Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chuyện yêu đương mà trì hoãn công việc, hai người còn chưa kịp lên núi, Cao Trường Thanh đã tìm đến cửa.

Vương Nguyên cũng nhân lúc này thảo luận chuyện làm ăn với hắn.

Y vẫn còn số mức táo và lê ngâm trong không gian cũng đưa cho hắn luôn một thể.

Vương Nguyên không ngại nói thẳng với Cao Trường Thanh y không chỉ có ý định bán mức trái cây hay công thức nấu ăn cho Cao Trường Thanh thôi mà có ý muốn đem nó thành một loại vốn đầu tư.

Vương Nguyên cũng không cần Cao Trường Thanh lập tức đồng ý ngay mà có thể suy nghĩ kỹ càng rồi hãy trả lời y cũng chưa muộn.

Có điều Vương Nguyên cũng đem những lợi thế mình có nói rõ cho hắn nghe.

Đầu tiên, y có công thức nấu ăn, những món mà dám chắc cả Đại Trù quốc này không có.
Tiếp theo y nắm giữ được nguồn nguyên liệu phong phú mà chỉ y mới có.

Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để tửu lâu của Cao Trường Thanh trở thành tửu lâu đứng đầu trong cả nước rồi. Như vậy về sau sẽ không loại trừ khả năng sẽ có nhiều chi nhánh Hòa Phúc khác được mở ra.

Chỉ nhìn về lợi nhuận đằng sau đã thấy rõ lợi hại trong đó.

Vương Nguyên còn cố ý giữ Cao Trường Thanh ở lại dùng cơm, để hắn thưởng thức qua tay nghề của y. Nói không bằng chứng sẽ khó thuyết phục không phải sao?

Vương Nguyên cũng nói phu phu y đã mua hai mươi mẫu đất qua năm sẽ triển khai trồng trọt trên diện rộng không lo không đủ sản lượng cung cấp cho tửu lâu.

Cao Trường Thanh càng lúc càng bị thuyết phục nhưng làm gì cũng phải suy tính cặn kẽ. Hắn cần về nhà bàn lại với ca ca nhà mình.

Chỉ là đợi hắn uống được rượu anh đào do Vương Nguyên ủ thì chút do dự cuối cùng cũng bay mất.

Vương Nguyên cũng không dùng công phu sư tử ngoạn.

Dưới sự thảo luận giữa đôi bên cuối cùng chia lợi nhuận ra làm bảy ba, Vương Nguyên lấy ba phần, dĩ nhiên nguyên liệu sẽ được tính theo giá thị trường, phần lợi nhuận mới là thứ được chia sau cùng.

Vương Nguyên không chia toàn bộ tửu lâu mà chỉ chua phần thứ mà y góp vào. Cao Trường Thanh lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Hắn làm ăn trên thương trường mấy năm nay cũng có chút danh tiếng không ngờ đến lúc đàm phán với Vương Nguyên lại còn gian nan như vậy, đúng là thế gian lắm người tài, hắn đã quá khinh địch rồi.

Chuyện hợp tác với Cao Trường Thanh đã xong, Vương Nguyên bắt đầu chuẩn bị cho việc lên núi.

Phùng Kiều đang có bệnh nhân, Vương Nguyên nói với hắn một tiếng liền sang chỗ Tứ thúc.

Nhà Tứ thúc vừa nghe liền vui mừng thay cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng nói qua chuyện mua đất và trồng trọt cho năm sau.
Bọn họ vô cùng bất ngờ nhưng phần lớn là vui mừng.
Vương Nguyên có thể sống tốt còn không quên bọn họ, này đủ nói lên y có bao nhiêu quan tâm đến nhà bọn họ.

Trên đường trở về Vương Nguyên bất ngờ gặp phải Lưu Chức, hắn đang mặt mày cau có đứng ở nơi đó giống như đang có ý chờ y vậa.

Vương Nguyên vốn không muốn để ý, định đi lướt qua, nhưng quả như y dự đoán, Lưu đồng sinh kia là đang chờ mình.

Vương Nguyên, ta có chuyện cần nói với ngươi.

Vương Nguyên nhíu mày dừng chân, người này mang danh là đồng sinh sao lại không lễ phép như vậy?

Lưu đồng sinh, thiết nghĩ ngươi thật mau quên, ta đã thành thân, chúng ta lại không thân quen ngươi hẳn nên gọi ta là Phùng phu lang mới phải chứ?

Hơn nữa giữa ta và ngươi chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả, ngươi ở trên đường ngăn đường chặn ngõ lỡ để người nhìn thấy thì không hay chút nào?

Lưu Chức nghe Vương Nguyên nói thì khó chịu trong lòng, lập tức phản ứng.

Nếu ngươi đã không muốn liên quan đến ta vì sao lại còn muốn phá hư chuyện tốt của ta.

Vương Nguyên tỏ vẻ khó hiểu.
Ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi khi nào, tướng công nhà ta còn đang trị bệnh cho Lưu đại thúc đâu, chỗ nào thì phá ngươi.
Lưu đồng sinh đừng có suy bụng ta ra bụng người, ta đây mới không dư hơi.

Hừ, còn nói không có, vậy ta hỏi người mấy ngày trước các ngươi đến Bạch phủ để làm gì? Còn không phải các người biết ta có ý muốn cầu thân nữ nhi của Bạch viện trưởng nên muốn đến gây chia rẽ hay sao?

Lưu Chức tức giận nói.
Vương Nguyên, ta nói cho ngươi biết chuyện thành thân xung hỉ vốn không phải ý của ta, ta tuy không thể dung nạp ngươi nhưng cũng đã bồi thường cho ngươi một số tiền không nhỏ, chuyện này xem như không ai nợ ai, các ngươi đừng nên được đằng chân lân đằng đầu, ỷ mình có chút nhan sắc tưởng ai cũng sẽ bị ngươi mê hoặc chắc.

Vương Nguyên nghe gã nói một tràn, vừa tức vừa buồn cười.
Tên này là mắc bệnh tự luyến sau.

Dừng, dừng, dừng Vương Nguyên đưa tay ra hiệu cho Lưu Chức thôi huyên thuyên.

Lưu đồng sinh.
Thứ nhất, bọn ta đến Bạch phủ là vì được huyện lệnh đại nhân mời, trong suốt quá trình đó chúng ta một chữ cũng không nhắc đến ngươi, nếu hôm đó ngươi không xuất hiện ở cửa Bạch gia ta cũng chẳng nhớ trên đời có ngươi tồn tại.

Thứ hai, việc thành thân với ngươi trước kia cũng không phải chủ ý của ta, ta càng không có ý muốn hay bất cứ mong chờ được gả cho ngươi nào.

Thứ ba, phiền người từ nay về sau tránh xa ta một chút, ta đã là người có tướng công không muốn dính líu gì với ngươi.
Còn nữa miệng ngươi tốt nhất nên sạch sẽ một chút, ta cho dù có xấu xí hay xinh đẹp là chuyện của ta,  ta cũng chưa từng làm chuyện xấu hổ gì sao qua miệng ngươi lại giống như là kẻ lẳng lơ dùng sắc dụ người vậy.

Muốn trèo cao hay cưới ai là việc của ngươi, có bản lĩnh thì ngươi cứ việc liên quan quái gì đến ta.

Thật là, ngươi tự cho mình là ai, ta đây quan minh lỗi lạc không thích làm chuyện ném đá dấu tay, hay nói xấu bôi nhọ người khác.

Nếu ngươi còn tiếp tục nói bậy, bịa đặt thì đừng trách ta không nói trước.

Vương Nguyên nói rồi cũng không thèm nhìn đến Lưu Chức đang mặt đỏ đến mang tai quay lưng bỏ đi.
Ai ngờ tên Lưu Chức kia vẫn chưa chịu từ bỏ nói với theo.

Vương Nguyên, ngươi đừng vội đắc ý, Phùng Kiều kia không biết thần thánh phương nào, ai biết có phải là phường đầu trộm đuôi cướp hay phạm nhân đào tẩu hay không? Ngươi vẫn nên tự chừa đường lui cho mình đi.
Biết đâu đến lúc đó ta còn niệm chút tình cũ mà cứu ngươi cũng nên.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn trời.
Lưu Chức, ngươi có phải bị lãng tai hay không?
Ai có tình cũ gì với ngươi. Nếu ngươi còn ở đây nói xấu tướng công của ta, ngươi có tin không ta bây giờ lập tức lên huyện nói với huyện lệnh đại nhân ngươi là kẻ tiểu nhân bội tình bạc nghĩa, bất nhân bất hiếu.

Tốt hơn hết là ngươi đừng có mà chọc giận ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Lưu Chức vừa nghe Vương Nguyên nhắc đến huyện lệnh đại nhân thì liền sợ ngây người, đợi đến lúc gã phản ứng lại Vương Nguyên đã sớm không thấy bóng dáng.

Lưu Chức lòng đầy câm tức lại không dám tiếp tục tìm Vương Nguyên gây sự nhỡ đâu y thật sự tìm huyện lệnh đại nhân thì chuyện của gã xem như đổ sông đổ bể hết thảy.

Lưu Chức tức Vương Nguyên một thì giận cha nương mình mười, gã đã nói đến khô cả cổ hai người cũng không chịu bán hết ruộng đất nhà cửa để lên huyện thành với mình.
Gã sợ gã còn nấng ná ở Vương gia thôn thì sớm muộn gì chuyện của gã cũng sẽ tới tai người Bạch gia, không được gã không thể để mưu tính của mình thành công cốc được.

Vương Nguyên cãi nhau với Lưu Chức xong thì bực mình đi về nhà, vừa qua khúc cua cạnh rừng trúc liền dừng chân, sau khi hít sâu một hơi bình ổn tâm tình liền lên tiếng gọi.

Mau lăng ra đây, tưởng ta không nhìn thấy huynh chắc còn trốn cái gì?

Phùng Kiều từ trong bụi cây bước ra đến gần chỗ Vương Nguyên cười làm lành nói.

Ta nào có phải đang trốn đệ đâu, chỉ là thấy đệ tâm trạng không tốt nên không muốn làm phiền đệ mà thôi.

Nói rồi hắn nắm tay Vương Nguyên đi về nhà.

Hừ, cái tên Lưu Chức kia đúng là bệnh thần kinh, còn ảo tưởng cưới Bạch tỷ tỷ thật là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Phùng Kiều buồn cười.
Cóc ghẻ thì hắn biết còn thiên nga là cái gì a.

Ta nói thì huynh cũng không biết. Tóm lại ta nhìn thấy gã là đã buồn nôn.

Được rồi, đừng tức giận nữa. Ta có chuyện cần đệ giúp đây.

Chuyện gì a?

Đệ còn nhớ người bệnh lúc sáng không?

Vương Nguyên gật đầu.
Ông ta nói mình thường xuyên bị đau đầu, theo như ta tìm hiểu ông ta trước đây cũng bị ngã qua phần đầu va phải tảng đá lớn.
Ta nghĩ ông ta cũng bị căn bệnh như ta.
Ông ta là do đại ca chỉ dẫn đến đây.

Thuốc lần trước đệ nhờ Cao Trường Thanh mang về cho Bạch bá mẫu hiệu quả rất tốt, nên đại ca mới chỉ người đến đây.

Ông ấy vẫn còn ở nhà chờ đệ xem qua thử đi. Nghe đâu ông ấy là người nhà của quan tri phủ Lư Châu bạn đồng liu của đại ca.

Vương Nguyên và Phùng Kiều một đường trò chuyện về nhà đem chuyện không vui của Lưu Chức quăng ra sau đầu.

Sau ngày hôm đó, bệnh nhân đến chỗ Phùng Kiều và Vương Nguyên càng lúc càng nhiều.

Mức trái cây cũng đúng hạn gửi đến tửu lâu, phần lớn hạt dẻ cũng được chuyển đến đó, các món mới như bánh hạt dẻ, gà hầm hạt dẻ, canh giò heo hạt dẻ vâng vâng đều vô cùng được yêu thích.

Không những thế số ô liu được Vương Nguyên xử lý qua đã có thể sử dụng, người lần đầu ăn phải sẽ cảm thấy có chút khó ăn nhưng sau đó lại càng ăn càng nghiện nhất là phái nữ khi nghe được giới thiệu món ăn này có thể giúp cho da dẻ mịn màng hơn trắng sáng hơn thì vô cùng hào hứng.

Vương Nguyên còn lựa những trái chín mộng to tròn ép lấy dầu để trong không gian đợi qua mùa xuân sẽ mang làm mỹ phẩm dưỡng da.

Đến lúc đó sẽ kiếm thêm được không ít a.

Đợi làm xong tất cả mùa đông cũng đã đến, trận tuyết đầu tiên rơi xuống không quá lớn, nhưng cũng bao phủ cả một thôn làng chìm trong màu trắng thanh khiết.

Mấy ngày trước Vương Nguyên đã kết toán tiền lời với Cao Trường Thanh, ngoài dự đoán của Vương Nguyên số lợi nhuận so với y ước tính cao hơn không biết bao nhiêu. Trừ bỏ phí tổn bỏ ra Vương Nguyên thu về được gần tám trăm lượng bạc.

Vương Nguyên mang sang nhà Tứ thúc một trăm lượng.
Nhà bọn họ thấy số tiền lớn như vậy một mực từ chối không chịu nhận.

Vương Nguyên phải thuyết phục rằng, đây là số tiền mà bọn họ đáng được hưởng.

Qua năm Vương Nguyên còn muốn làm nhiều thứ hơn còn cần bọn họ giúp đỡ nhiều. Bọn họ là người nhà của y, chỉ cần y tốt bọn họ cũng sẽ có phần, nếu bọn họ từ chối thì chính là không xem y là người nhà.

Tứ thúc Tứ thẩm nghe đến đây thì lấy làm cảm động.
Vương Nguyên đối với họ có tình có nghĩa, bọn họ đúng là không nhìn lầm người.
Mùa đông năm nay, đối với bọn họ ấm áp hơn bao nhiêu, không những có giường lò có than củi có một số bạc lớn mà hơn hết là tình cảm mà Phùng Kiều và Vương Nguyên dành cho bọn họ.

Vương Nguyên đã đem số ớt còn lại hái hết trước mùa đông.

Trong không gian có hạt giống nên Vương Nguyên cũng không cần tiết kiệm.

Mùa đông năm nay và cái tết đầu tiên từ khi y đến thế giới này sắp đến.
Y muốn để Phùng Kiều nếm thử mỹ vị nhân gian.
Qua vài ngày nữa tuyết tan, y sẽ lên huyện một chuyến thăm người nhà Bạch gia và mua thêm chút đồ chuẩn bị cho năm mới.

Phùng Kiều nhìn y bận rộn mà trong lòng ấm áp vui vẻ, lâu lắm rồi hắn mới lại cảm nhận được không khí của một gia đình nhất là với người mà hắn thương.

Vương Nguyên hối Phùng Kiều đốt giường lò, y đã sớm chuẩn bị nước lẩu, bếp than, mỹ thực phải đi chung với mỹ nhân còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro