Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa dừng trước cửa nhà Phùng Kiều, càng làm người ta thêm tò mò, khi thấy Phùng Kiều bước xuống từ xe ngựa, lại thấy vài người ăn mặc sang trọng cũng cùng xuống sự chú ý của những người kia càng nhiều trong đó có Vương Tuấn.

Mấy ngày trước nghe nói nhà Phùng Kiều mua bò gã liền lâm le dòm ngó, gã không dám kết thân với Phùng Kiều nhưng gã lại thèm muốn đồ vật của bọn họ. Nếu có thể trộm bò đi bán gã sẽ có số tiền lớn để đi hoa lâu. Không thể cưới được vợ thì gã tìm người mua vui như vậy càng tốt không sợ ai quản, chỉ là muốn vậy gã phải có tiền, nương gã giữ tiền quá chắc gã muốn xin cũng không được muốn trộm cũng không xong, giờ thấy Phùng Kiều kết giao với người giàu có tâm tư gã trỗi lên, sớm biết hôm nay Phùng Kiều không có ở nhà thì gã đã ra tay rồi. Đành phải chờ dịp khác vậy.
Vương Tuấn mà biết lai lịch thật sự của những người kia thì có cho vàng gã cũng không dám nghĩ đến.

Người dân gần đó tò mò quan sát, nghe được những người xa lạ kia gọi Phùng Kiều là Phùng đại phu, nghĩ có lẽ là có người tìm Phùng Kiều xem bệnh, trong lòng càng thêm cảm thán Phùng Kiều quả nhiên tài giỏi đến nhà giàu có trên trấn trên huyện cùng tìm hắn xem bệnh, bọn họ bắt đầu có ý muốn giao hảo với Phùng Kiều. Không cần quá thân thiết như kiểu người nhà chỉ cần qua lại gần gũi để kiếm chút lợi là được, không có ràng buộc nhân thân thì không sợ bị liên lụy đúng không?

Mặc kệ những người đó tính toán gì, Phùng Kiều không rảnh quan tâm, hắn mời nhóm người Bạch viện trưởng vào nhà.

Vương Nguyên đang buồn chán cho đám gà con ăn, trung thu ở thế giới này không giống như ở thế giới của y, mà được tổ chức vào ngày mười lăm tháng chín là tháng cuối cùng của mùa thu. Vương Nguyên đang nghĩ đến khi đó y sẽ làm một ít bánh trung thu nhân mức trái cây, còn phải làm cả trứng muối nữa, đám gà này không thể đẻ trứng là chắc rồi, chiều nay phải bảo Phùng Kiều đi mua một ít mới được.

Còn đang nghĩ ngợi đã thấy Phùng Kiều trở lại, phía sau còn có một nhóm người, nghĩ chắc là người nhà của Bạch đại nhân kia.

Quả nhiên không ngoài suy đoán.
Phùng Kiều mang Vương Nguyên giới thiệu với Bạch viện trưởng.

Bạch viện trưởng, đây là phu lang của ta Vương Nguyên.

Tiểu Nguyên, đây là Bạch viện trưởng là phụ thân của huyện lệnh đại nhân.

Bạch viện trưởng chào ngài. Vương Nguyên bài ra một nụ cười tiêu chuẩn, lễ phép chào hỏi khách nhân.

Bách viện trưởng đầu tiên là sửng sốt, sau lại nhìn Vương Nguyên đến ngơ ngẩn, Phùng Kiều phải gọi hai lần ông mới lấy lại tinh thần.

Phùng phu lang, lão phu thất lễ. Chỉ là vừa nhìn ngươi lão phu đột nhiên thấy có hơi quen. Có lẽ ta lớn tuổi lẫm cẩm, nhìn ai cũng thấy quen thuộc, xin nhị vị chớ trách.

Không có việc gì, Bạch viện trưởng không cần để tâm.
Ta đưa ngài đi xem đại nhân. Phùng Kiều lên tiếng giải tỏa bầu khi có chút gượng gạo này.

À, được!
Làm phiền Phùng đại phu dẫn đường.

Bạch Lãng đã được Vương Nguyên mang cháo và thuốc đến giờ đang nằm nghĩ ngơi.

Bạch viện trưởng thấy nhi tử toàn thân băng bó, sắc mặt xanh xao không khỏi đau lòng. Thế đạo hiện giờ đa phần đều tranh quyền đoạt lợi, huyện Tụng Giang lại là trời cao hoàng đế ở xa, Bạch Lãng chỉ là một huyện lệnh cho dù quyền ngang tri phủ cũng khó lòng lo được tất thảy.

Phụ thân!
Bạch Lãng thấy người đến liền ngồi dậy thỉnh an.
Để phụ thân lo lắng, nhi tử thật bất hiếu.

Lãng nhi! Ta làm sao sẽ trách con. Chúng ta sinh ra làm thần tử đã định trước phải vì hoàng thượng làm việc, chỉ mong thiên hạ thái bình.

Phùng Kiều để lại không gian cho hai người còn mình thì đi tìm Vương Nguyên.

Tùy tùng đi theo Bạch viện trưởng ở bên ngoài trông chừng.

Tiểu Nguyên!
Đệ làm sao vậy?

Vương Nguyên đang ngồi bên thềm đá tay một tay chống cầm một tay cầm cây gỗ nhỏ quơ qua quơ lại, miệng nhỏ chu chu vô cùng đáng yêu. Chỉ là dường như y đang có điều gì đó suy nghĩ.

A, huynh đến lúc nào vậy?
Vương Nguyên vẫn ngơ ngẩn đến lúc Phùng Kiều ngồi vào bên cạnh mới nhận ra.

Ta đến được một lúc rồi, gọi đệ mà đệ không có phản ứng gì? Đang nghĩ gì thế?

Không có gì, Vương Nguyên quăng cây gỗ nhỏ đi, hai ray đan vào nhau phiền muộn nói.

Ta đang nghĩ đến chuyện lúc nãy, khi ta gặp Bạch viện trưởng không hiểu sao cũng cảm thấy có chút thân quen. Ta trước nay cũng chỉ ở thôn nhỏ này chưa từng đi đâu trừ lần trước lên huyện thành cùng huynh nên có chút không thông.

Phùng Kiều cười nói.
Nghĩ nhiều làm gì, có lẽ do Bạch viện trưởng nói như thế nên đệ mới có cảm giác đó.

Ông ấy cũng hỏi ta câu hỏi tương tự, ta nghĩ là ông ấy đi nhiều biết rộng nên nhìn thấy người này giống người kia là chuyện thường tình thôi.

Vương Nguyên gật đầu.
Có lẽ là vậy đi, chứ một người xuyên không như y làm quái nào gặp họ được.

Bạch đại nhân chắc là lát nữa sẽ đi nhỉ, cũng gần trưa rồi ta đi nấu ít thức ăn, cũng không thể để bọn họ bụng đói trở về được.

Đợi tiễn Bạch đại nhân xong ,chúng ta cũng bắt tay vào làm việc thôi, từ giờ đến mùa đông cũng không còn bao lâu nữa, chần chờ lại không kịp mất.

Được, ta giúp đệ nhóm lửa.

Vương Nguyên cười, nắm tay Phùng Kiều đứng lên cùng đi nấu cơm.

Thịt lợn hôm qua còn lại một ít nhưng không thể mang đồ thừa đãi khách được.

Vương Nguyên dứt khoát bảo Phùng Kiều đem con gà rừng đi làm thịt dù sao bọn họ đã mua một đám gà con rồi còn gì.

Vương Nguyên cũng mang luôn con thỏ ướp muối hôm trước xuống, quyết định làm một bữa ngon đãi khách.

Gà hầm mộc nhĩ Bạch Lãng cũng có thể ăn, những món khác có hơi nhiều gia vị, Vương Nguyên làm thêm khoai tây xào chua ngọt, còn vài quả cà chua dứt khoát nấu luôn một thể. Bọn họ là khách quý Vương Nguyên mới cho ăn đó nha.

Thấy những người khác cứ nhìn thức ăn trên bàn mà không ai có ý định động đũa Phùng Kiều cảm thấy buồn cười.

Bạch viện trưởng, đại nhân các vị chỉ là bữa cơm đạm bạc xin cứ tự nhiên.

Bạch Lãng nhìn canh gà mộc nhỉ trước mặt hỏi. Này là cái gì? Lần đầu tiên ta được thấy đó.

Bẩm đại nhân....

Hửm? Còn chưa đợi Phùng Kiều nói xong, Bạch Lãng đã dùng giọng điệu trách cứ hửm một tiếng còn liếc hắn một cái.

Phùng Kiều khó xử đáp.
Bạch đại ca thứ lỗi, ta....

Haiz, Bạch Lãng thở dài.
Ta là người biết phân biệt nặng nhẹ, phụ thân ta càng là người thông hiểu đạo lý, phu phu hai người cứu ta một mạng, danh xưng đại ca này là tâm ý của ta, phụ thân ta sẽ không phản đối.

Bạch viện trưởng gật đầu. Lãng nhi nói rất đúng, Phùng đại phu, à không lão phu xin phép được cậy già lên mặt một lần, Phùng Kiều, Vương Nguyên hai người là ân nhân của Bạch gia, sau này cứ xem nhau như người nhà.

Bạch Huyền Khanh ta ở đây lấy trà thay rượu đa tạ hai ngươi, đợi ngày khác sẽ mời phu phu hai ngươi đến nhà làm khách.

Bạch viện trưởng quá khách sáo rồi.
Phùng Kiều vội bưng trà đáp.

Các ngươi cũng đừng gọi lão phu là viện trưởng nữa, gọi Bạch lão là được.

Bạch lão, vãn bối kính ngài

Bạch Lãng bên canh hài lòng nỡ nụ cười, lâu rồi y không thấy phụ thân mình vui vẻ như vậy.

Bạch đại ca, đây là canh gà hầm mộc nhĩ rất tốt với người đang bị thương như huynh.

Mộc nhĩ là ta hái trên núi rất ngon, huynh ăn thử đi. Vương Nguyên đem nguồn gốc món canh mình nấu nói.

Ồ, Bạch Lãng tò mò nếm thử một miếng, không nghĩ đến canh gà mộc nhĩ này lại thơm ngon như vậy, y ở nhà ăn qua không ít món vì sao lại cảm thấy thức ăn Vương Nguyên nấu mới thật là mỹ vị chứ? Ngay cả cháo y ăn mấy ngày nay cũng thế.

Bạch lão thấy nhi tử ăn ngon cũng không nhịn được nếm thử một miếng, không nếm thì thôi nếm rồi lại không thể ngừng lại được. Ông đời này ngoài đọc sách, làm quan, dạy học chuyện thích thú nhất chính là nếm thử mỹ thực, chỗ nào có món ngon là y như rằng sẽ có mặt ông.

Vương Nguyên, canh này ngươi nấu thế nào vậy, ăn ngon quá đi mất. Lão phu đã nếm qua rất nhiều món ăn cũng chưa thấyons nào ngon như vầy.

Nói rồi, ông còn không nhịn được nếm thử món khác.

Đây lại là món gì, vì sao lại có cả vị tê cay thế này, vị cay đặc biệt này lại giống như kích thích khẩu vị ,quá ngon.

Vương Nguyên và Phùng Kiều nhìn thấy Bạch lão vừa xuýt xoa vừa tiếp tục gấp thức ăn thì không nhịn được cười.

Bạch lão đây là thịt thỏ xào cay, là ta dùng một loại gia vị đặc biệt làm thành, chỉ là loại gia vị này hơi hiếm, ta trước đây được người chỉ điểm mới học được, ta đang thử nhân giống chúng nếu được sau này ta sẽ làm thành gia vị tặng cho ngài.

Bạch lão gật đầu như giã tỏi, là ngươi nói đó nha lão phu nhớ kỹ, mọi người cười vang cả lên.

Trứng xào cà chua cũng rất được hoang nghênh, Vương Nguyên cũng nói sang năm mùa xuân ấm áp y sẽ trồng thử xem sao?

Một bữa ăn quá ư là thú vị.
Tiễn Bạch Lãng và Bạch lão đi rồi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi đi, Bạch lão còn mang ngọc bội tùy thân của mình tặng cho Phùng Kiều và Vương Nguyên nói rằng khi nào bọn họ lên huyện hãy đến thăm ông.

Vương Nguyên còn chuẩn bị một ít thuốc trị thương và thuốc bổ cho Bạch Lãng mang đi.

Bạch Lãng nhận hộp thuốc cảm tạ hai người lần nữa.

Bạch đại ca, chúng ta nếu đã xem nhau như bằng hữu thì sau này đừng nói những lời khách khí này nữa.

Vốn lúc đầu Bạch lão còn muốn trả lại tiền thuốc thang cho hai người nhưng phu phu hai người từ chối, cuối cùng đành phải đợi lần sau mời hai người đến nhà làm khách sẽ lại chuẩn bị quà tạ lễ sau.

Tiễn được người đi, trong nhà khôi phục lại dáng vẻ ban đầu Vương Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tuy rằng vị Bạch đại nhân này là người chính trực lại có ý kết giao nhưng trong nhà có người lạ vẫn là không được tự nhiên.

Phùng Kiều nhìn Vương Nguyên như trút được gánh nặng buồn cười nói.

Nếu đệ đã cảm thấy không thoải mái sao còn cố ý mang ớt và cà chua ra mời bọn họ vậy.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Phùng Kiều.
Huynh đừng có mà biết rõ còn hỏi.

Chúng ta ở đây thân cô thế cô, trước đây ta nghĩ chúng ta không quyền không thế nhất phải kiếm được nhiều tiền, nay vô tình lại kết giao được với Bạch gia xem như có được một chỗ dựa. Phơi bày thứ mình có là vì để họ cảm thấy chúng ta chân thành, lại nói chúng ta muốn mở nông trang, muốn trồng ớt và cà chua biến chúng thành lợi thế thì phải có người biết đến.

Bạch lão quen biết rộng như vậy, chỉ cần ông ấy chịu giới thiệu ớt và cà chua cho những người ông ấy quen biết chúng ta sẽ có nơi tiêu thụ không sợ không có người mua.

Ta còn có thể làm tương ớt, tương cà ngày sau sẽ có thể quang minh chính đại làm người có tiền như vậy không phải rất tốt sao?

Phùng Kiều nghe y nói một tràng không khỏi vui vẻ nghĩ phu lang của hắn đầu óc sao lại tốt như thế, nói y là tiểu ca nhi nông thôn mấy ai sẽ tin là thật a.

Bạch Lãng đi rồi, ngày mai chúng ta lên núi hái hồng, táo lê, luôn tiện hái hết chỗ hoa tiêu kia, ô liu không biết đã có trái chín hay chưa. Còn phải xây nhà tắm.
Đúng rồi, Kiều ca!
Huynh qua mấy nhà nuôi gà trong thôn mua cho ta một số trứng gà đi.
Ta muốn làm trứng muối, đợi đến trung thu sẽ làm bánh ăn.
Trong nhà có đậu phộng và mè đến lúc đó đó làm thành nhân bánh, nghĩ thôi đã thấy ngon rồi.

Vương Nguyên giống như trút bỏ gánh nặng líu ra líu ríu đủ chuyện Phùng Kiều cũng mặc y nháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro