Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nọ lần này đã thanh tỉnh hơn nhiều. Lúc mới tỉnh lại nhìn hoàn cảnh xa lạ y cũng hoảng hốt một hồi. Nhưng nhớ lại chuyện mình đã trải qua, lại nhận thấy băng bó trên người mình, có vẻ như có người đã cứu y, nên cũng không còn hoang mang nữa.

Phùng Kiều và Vương Nguyên vào phòng, người nọ đang ngồi tựa vào đầu giường.

Là hai vị đã cứu ta.

Phùng Kiều đáp.
Phải.

Thấy người nọ có ý định ngồi dậy Phùng Kiều kịp thời đưa tay ngăn lại. Huynh đài đang bị thương đừng vội cử động có chuyện gì cứ thông thả là được.

Người nọ nghe vậy cũng không tiếp tục miễn cưỡng bản thân.

Đa tạ hai vị đã tương trợ. Đại ân không biết lấy gì đền đáp, đợi ta trở về nhà sẽ mang hậu lễ tạ ân hai vị.

Vị huynh đài đây khách khí, chúng ta chẳng qua là tình cờ thấy được huynh đang bị thương nên mới giúp đỡ mà thôi, huống hồ chúng ta là đại phu cứu người là chuyện nên làm.

Thì ra, hai vị là đại phu. Tại hạ Bạch Lãng dám hỏi hai vị cao danh quý tánh.

Tại hạ Phùng Kiều, phu lang của ta tên Vương Nguyên. Nghe cách nói chuyện của y cho thấy người nọ có thân phận không thấp.

Thì rất Phùng đại phu và Phùng phu lang.

Không biết nơi này là nơi nào, cách huyện Tụng Giang bao xa, ta đã ở đây mấy ngày rồi.

Chỗ này là Vương gia thôn thuộc trấn Mặc Nguyệt của huyện Tụng Giang cách huyện thành hai canh giờ đi đường.

Chúng ta mấy hôm trước là từ huyện thành trở về gặp được huynh đài tại giao lộ trấn Mặc Nguyệt nên đưa ngươi về đây. Nếu ngươi là người huyện Tụng Giang vậy ta sẽ tìm cách báo cho người nhà của ngươi đến đón. Thương thế của ngươi khá nặng tính đến nay đã hôn mê bốn ngày, tin chắc người nhà cũng đang lo lắng.

Quả thật như hai người nói, người nhà của ta có lẽ đang tìm ta khắp nơi.

Không giấu hai vị, ta chính là huyện lệnh huyện Tụng Giang, mấy hôm trước ta phụng lệnh điều tra một vụ án ở trấn Mặc Nguyệt, không ngờ lúc trở về lại bị tập kích, người của ta và bọn chúng giao đấu lẫn nhau ta bị một nhóm người truy đuổi, cứ ngỡ phải bỏ thân bên đường may mắn nhờ có hai vị ta mới giữ được mạng sống.

Thì ra là huyện lệnh đại nhân. Thảo dân.....
Phùng Kiều và Vương Nguyên vừa định hành lễ Bạch Lãng đã đưa tay ngăn lại.

Hai vị là ân nhân cứu mạng của ta, không cần đa lễ, người nên hành lễ đáng lẽ là ta, chỉ là thương thế của ta không cho phép xin hai vị chớ trách.

Bạch đại nhân quá lời. Ngài là phụ mẫu chi dân là rường cột nước nhà, là chỗ dựa của dân chúng huyện Tụng Giang, chúng thảo dân có thể giúp ngài này là phúc phần nào dám nói lời ân nghĩa.

Bạch Lãng cười nói.
Cho dù là vậy thì hai vị cũng là ân nhân của Bạch Lãng.

Canh giờ này xem chừng không còn sớm, nếu hai vị không ngại phiền ngày mai giúp ta báo tin đến huyện đường hoặc thư viện Hàn Thanh, để họ cho người đến đón ta.

Đêm nay còn cần làm phiền hai vị.

Đại nhân quá lời, sáng mai ta sẽ lập tức báo tin giúp cho đại nhân. Phùng Kiều chấp tay nói.

Bạch Lãng gật đầu cảm tạ hai người lần nữa.

Vương Nguyên đã chuẩn bị sẵn cháo và thuốc, Bạch Lãng tỉnh lại vừa lúc.

Vương Nguyên đi lấy cháo, Phùng Kiều ở lại bắt mạch cho Bạch Lãng để xác định vị huyện lệnh này đã không còn gì đáng ngại.

Phùng đại phu, ta còn một chuyện muốn nhờ. Bạch Lãng chờ Phùng Kiều bắt mạch xong lại nói.

Đại nhân, xin cứ nói.

Chuyện ta bị thương, còn nhờ hai vị giữ bí mật cho.

Phùng Kiều gật đầu đáp.
Thảo dân hiểu được.

Phùng đại phu, xin chớ khách khí, cứ gọi tên ta là được.

Đại nhân quá lời. Phùng Kiều chỉ là nông phu dốt nát sao dám gọi thẳng tên của đại nhân.

Bạch Lãng cười nói.
Có gì mà không dám, nếu ta không được hai vị cứu giúp thì e rằng đã sớm mất mạng, một cách xưng hô mà thôi có đáng gì.

Như vậy đi, ta năm nay vừa tròn hai sáu nhìn qua có vẻ lớn hơn Phùng đại phu, nếu ngươi không chê vậy gọi ta Bạch đại ca đi.

Phùng Kiều kinh ngạc, thường nói người làm quan luôn chú trọng thân phận, cho dù vị huyện lệnh này nổi tiếng thanh liêm ngay thẳng, không nghĩ đến còn là một người hòa ái dễ gần như vậy.

Phùng Kiều cũng không phải người làm cao càng là biết phân biệt phải trái, có thể kết giao với huyện lệnh ngày sau đối với hắn cũng là một lợi thế đi.

Nếu đại nhân đã nói như vậy Phùng Kiều cung kính không bằng tuân mệnh.

Bạch đại ca.
Thương thế của huynh bước đầu xem như không còn gì đáng ngại.
Có điều vẫn nên nghỉ ngơi nhiều, tạng phủ của huynh đều có dấu hiệu tổn thương nếu không chữa trị thật tốt sẽ để lại bệnh căn.

Ta biết, ta nhất định sẽ chú ý. Không ngờ ở một thôn nhỏ như này lại ẩn chứa nhân tài, lúc Bạch Lãng bị thương đã biết bản thân lành ít dữ nhiều, nếu phu phu hai người không có năng lực cũng khó lòng giữ mạng cho y.

Vương Nguyên ở bên ngoài nghe hai người nói chuyện, cảm thấy lúc này mình nên lánh đi thi thì hơn.

Vương Nguyên gõ cửa để Phùng Kiều mang thuốc và thức ăn vào.

Con lợn rừng đã nướng chín.
Phùng Kiều an trí cho Bạch Lãng xong thì sang nhà Tứ thúc mời người.

Vì tránh làm phiền vị trong phòng kia nên Vương Nguyên bày bàn ăn ở sân trước.

Mọi người ăn uống trò chuyện thật vui vẻ.

Tứ thúc Tứ thẩm cảm tạ bọn họ đã xây giường lò cho nhà mình. Còn bảo hai người sau này có việc gì cần cứ gọi bọn họ một tiếng.

Vương Nguyên nói qua vài hôm nữa y định làm mứt hồng, muốn nhờ Vương Thành ca tiếp tục theo Phùng Kiều hái hồng, còn nhờ Tứ thẩm và Vương Tú đến giúp đỡ xử lý.
Bọn họ đương nhiên đồng ý.

Thê tử Vương Thành có thai không tiện đi lại, Vương Nguyên để phần riêng cho nàng để nhà họ lát nữa mang về.

Cũng mang một phần sang cho nhà Chu tẩu cách vách.

Buổi tối Phùng Kiều và Vương Nguyên lại tâm sự cùng nhau.

Kiều ca! Huynh nói vị huyện lệnh đại nhân kia là người như thế nào?

Phùng Kiều lắc đầu.
Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết từ khi y về huyện Tụng Giang nhậm chức luôn tận tâm liêm chính, được dân chúng khắp nơi ca tụng. Bản thân y cũng là người xuất thân từ huyện Tụng Giang.

Bạch Lãng còn có một ca ca nghe nói đang làm quan lớn trong triều. Tỷ tỷ y còn là phi tử của đương kim thánh thượng, y lại một lòng muốn làm quan phụ mẫu, hoàng thượng ban đầu không đồng ý muốn để y làm tri phủ Lư Châu, nhưng Bạch Lãng lại từ chối nói rằng y muốn về lại Tụng Giang chăm lo cho bá tánh trả lại ân nghĩa của quê hương. Y là đương triều trạng nguyên còn là quốc cữu nên rất được hoàng thượng coi trọng, hoàng đế thấy y kiên quyết nên đặc biệt phong cho y làm huyện lệnh huyện Tụng Giang nhưng cấp bật ngang hàng với quan tri phủ đều là tứ phẩm.

Hoàng thượng cho y thời hạn mười năm phải trở lại kinh thành vào Hàn Lâm quan, ta cũng là có bạn ở huyện Thành mới nghe đến việc này.

Phụ thân y cũng từng giữ chức thượng thư còn là quốc trượng có điều Bạch lão không muốn mang tiếng dựa thế nữ nhi nên quyết định cáo lão hồi hương, hiện đang mở thư viện trên huyện. Trong triều chỉ có đại nhi tử của ông ấy phò tá hoàng thượng nghe đâu hắn đang giữ chức thượng thư bộ lại của phụ thân mình khi xưa.

Ồ, vậy thì tính ra thân phận địa vị của Bạch đại nhân này không thấp a, hèn gì có người trăm phương nghìn kế muốn làm thân.

Đệ nói ai?

Huynh nói thư viện Hàn Thanh không phải là nơi mà Lưu đồng sinh đang theo học hay sao? Vương Nguyên bất ngờ hỏi.

Phùng Kiều nhìn y một cái lại nói.
Ta cũng không rõ, chắc là vậy đi.
Huyện Tụng Giang cũng chỉ có một thư viện kia mà thôi.

Như vậy, không phải Lưu Chức là đang muốn cưới muội muội của huyện lệnh đại nhân sao? Nếu vậy thì chính là hữu tế của hoàng thượng hay sao?

Phùng Kiều nhíu mày, sao đệ cứ nhắc đến cái tên Lưu Chức kia mãi thế?

Vương Nguyên liếc Phùng Kiều một cái tươi cười nói.
Đừng nói với ta là huynh đang ghen nha.
Ta chỉ là nhất thời nhớ đến mà thôi.
Không phải huynh đã gọi huyện lệnh đại nhân một tiếng đại ca rồi sao? Chuyện này liên quan đến chung thân đại sự của muội muội nhà ngài ấy, chúng ta cũng nên nhắc nhở một phen a. Ta chính là nhìn không vừa mắt cái tên Lưu Chức ấy, tham danh hám lợi bất nhân bất hiếu, một kẻ chẳng ra gì. Nếu để hắn thành công làm con rể của Bạch gia thì sẽ có bao nhiêu người chịu khổ a.

Để sau rồi nói, không khéo lại khiến người ta cảm thấy chúng ta làm như vậy là vì ân oán cá nhân cũng nên. Hơn nữa ta nghĩ một thế gia đại tộc như Bạch gia trước khi chọn người kết thân cũng sẽ tra xét kỹ càng, không cần chúng ta phải bận tâm.

Huynh nói cũng đúng.

Sáng mai, ta sẽ lên huyện một chuyến để báo tin cho người nhà Bạch gia.

Ừm, vậy thì đi ngủ sớm một chút đi.

Ngày hôm sau, Phùng Kiều liền chạy đến huyện thành, hắn không đến nha môn mà đến thư viện Hàn Thanh, bởi vì lúc Bạch Lãng bị thương thủ lệnh trên người cũng rơi mất, Phùng Kiều không có tín vật sợ người của huyện đường không tin, chỉ có thể tìm người nhà của y.

Bạch viện trưởng vừa nghe người hầu báo tin nói bên ngoài có người đem tin tức của tam công tử đến.

Lúc Phùng Kiều vào đến đại sảnh còn chưa kịp chào hỏi lão nhân gia đã vội hỏi hắn tin tức của nhi tử.

Phùng Kiều sơ lược nói qua, cũng cho biết Bạch Lãng đang ở nhà mình, sau đó đưa ra bức thư mà Bạch Lãng đã viết.

Bạch viện trưởng nhanh chóng mở thư ra xem, xác nhận là chữ viết của nhi tử liền bảo người chuẩn bị xe ngựa đến Vương gia thôn đón người.
Lúc này Bạch viện trưởng mới có thời gian cảm tạ Phùng Kiều.

Trên đường trở về, Bạch viện trưởng và Phùng Kiều cũng trò chuyện đôi câu.

Phùng đại phu, thương thế của Lãng nhi có nặng lắm hay không?

Bạch viện trưởng không cần quá lo, may mắn chúng ta gặp Bạch đại nhân kịp lúc, ngài ấy tuy bị thương nặng nhưng hiện đã không còn đáng ngại, Bạch viện trưởng có thể an tâm.

Như vậy thật tốt quá, đa tạ Phùng đại phu đã ra tay tương trợ. Nhi tử này của ta làm việc luôn không màng nguy hiểm, cũng đã đắc tội không ít người, ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng thân là người làm quan lo cho dân là bổn phận, lần này thật sự phải cảm tạ Phùng đại phu.

Bạch viện trưởng quá lời rồi. Làm một đại phu cứu người là chuyện nên làm huống hồ đại nhân là vì việc công mà bị thương, tại hạ có thể cứu được ngài ấy âu cũng là ý trời, Bạch viện trưởng không cần để trong lòng.

Bạch viện trưởng thật lòng cảm kích Phùng Kiều, trò chuyện một lát lại càng thưởng thức hắn hơn.

Có điều, Phùng đại phu, lão phu nhìn ngươi có chút quen mắt, không biết đã gặp ngươi ở đâu?

Phùng Kiều lễ phép đáp.
Tại hạ quanh năm sinh sống ở Vương gia thôn, trước đây ta hay lên huyện thành bán thảo dược có lẽ Bạch viện trưởng đã thấy ta trên đường cũng nên.

Bạch viện trưởng gật gật đầu.
Có lẽ vậy.

Phùng đại phu ở tại Vương gia thôn, trong thư viện của lão phu cũng có một học trò xuất thân từ đây, không biết Phùng đại phu có biết đến hay không?

Phùng Kiều nghĩ Bạch viện trưởng là đang muốn hỏi thăm hiền tế tương lai đi, chỉ là hắn không phải là người thích nói xấu sau lưng người khác, đặc biệt là người có liên quan đến phu lang nhà mình, dù hắn có nói sự thật thì cũng sẽ bị người cho là cố tình bôi nhọ người khác.

Ta đúng là có nghe nói, có điều ta cũng không biết rõ lắm.

Bạch viện trưởng thấy Phùng Kiều không muốn nói đến nên cũng không tiện hỏi thêm. Có điều xem ra lời đồn đãi về Lưu Chức thời gian gần đây có vẻ là thật, ông phải điều tra thêm mới được.

Xe ngựa đi hơn hai canh giờ cuối cùng cũng đến được Vương gia thôn. Sáng nay là Phùng Kiều đi nhờ xe bò của một người trong thôn lên trấn lại ngồi xe từ trấn đến huyện thành. Hắn biết thể nào khi trở lại cũng sẽ đi cùng người Bạch gia nên mới không đi xe bò nhà mình.

Vương gia thôn ít khi có xe ngựa ra vào nên khi có một cổ xe lạ mắt xuất hiện liền được người chú ý. Chỉ cần vài lời đồn thổi sẽ lại có chuyện cho thôn dân bàn tán đến vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro