Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, qua một đoạn đường vắng, hai người bất ngờ nhìn thấy bên đường có một người đang nằm. Hình như người nọ đang bị thương. Bản tâm của người làm thầy thuốc, Phùng Kiều dừng xe lại, chạy đến xem người kia.

Là một hán tử, bị thương không nhẹ. Nhìn quần áo trên người xem ra cũng là người có tiền.

Vương Nguyên nhìn ra, người này ngoài vết thương bên ngoài tạng phủ cũng bị tổn hại.

Không kịp nghĩ nhiều cứu người là quan trọng.
Vương Nguyên trước cho người nọ uống ít linh tuyền giữ mạng cái đã. Phùng Kiều trước dùng kim bạc mang theo châm vào các huyệt vị trọng yếu giúp cầm máu, lại băng bó sơ qua.

Nơi này rừng hoang đường vắng vẫn không nên ở lâu.
Phùng Kiều mang người đặc vào trong thùng xe. Bên trong tuy có không ít đồ nhưng vẫn còn khoảng trống rất lớn.

An trí người cẩn thận hai người nhanh chóng đánh xe về thôn.

Thùng xe Phùng Kiều làm rất lớn lại có cửa và rèm che chắn, đồ vật và người bên trong không sợ bị người có tâm nhìn thấy. Phùng Kiều một đường đánh xe về nhà. Sau khi đóng cửa nhà lại, xác định không có ai nhìn thấy mới đem người trong xe vào nhà.

Phùng Kiều đem người nọ an trí vào căn phòng lớn kế bên phòng thuốc, đây là phòng ngủ trước kia của phụ thân hắn.

Vương Nguyên nhanh chóng đi pha nước ấm để lau vết thương của người kia, trong nước dĩ nhiên được bỏ thêm linh tuyền.

Để Phùng Kiều sơ cứu và băng bó cho người nọ, Vương Nguyên không tiện phụ giúp.

Là ca nhi và nhất là phu lang của người ta có lợi cũng có hại. Tuy rằng đều là bộ dáng nam nhân nhưng vẫn phải tránh hiềm nghi.

Tiểu Nguyên! Đệ giúp ta nấu một phần nhân sâm này lên, cho người nọ uống. Vết thương của y mất máu quá nhiều, tạng phủ cũng bị thương nghiêm trọng cần đến thứ này mới mong giữ được tính mạng.

Vương Nguyên hiểu được, cầm nhân sâm Phùng Kiều đưa nhanh chóng nấu lên.

Sau khi giúp người nọ trị thương xong, Phùng Kiều mới mang đồ vật trên xe xuống.
Bọn họ mua rất nhiều thứ, lại không muốn bị người dòm ngó nên cũng cẩn thận hơn trước.

Qua chuyện mua bò vừa rồi, Phùng Kiều và Vương Nguyên quyết định làm gì cũng nên đóng cửa âm thầm.

Người dân bình thường thuần phác đến mấy khi thấy người khác sống tốt hơn mình sẽ sinh lòng đố kỵ. Tốt nhất vẫn ít phô trương thì tốt hơn.

Đồ vật Phùng Kiều đặt lúc sáng buổi chiều khi bọn họ về tới không bao lâu cũng được giao đến, đang lúc nông nhàn buổi chiều cũng không có ai trên ruộng càng không sợ bị nhìn thấy.

Phùng Kiều chỉ chỗ cho bọn họ để vật liệu và bình gốm.
Vương Nguyên thì đi an trí đám gà con, còn có những thứ đã mua.

Hải sản thì y ngâm qua linh tuyền pha chút muối cho sạch.

Cua cũng ngâm qua linh tuyền lát nữa nấu ăn.

Nhà Phùng Kiều có một giếng nước, Vương Nguyên thả vào trong đó ít linh tuyền.

Nấu ăn, giặt giũ, tưới rau đều rất tiện, không cần ra sông gánh nước như những nhà trong thôn khác.

Vương Nguyên bảo Phùng Kiều mang bình gốm tráng qua nước giếng cho sạch, sau đó úp ngược cho ráo như vậy khi mang trái cây về có thể dùng ngay.

Vương Nguyên đem cua làm sạch, chiên qua dầu cho vàng sau đó mới đem nấu lên. Tiếc là thế giới này không có miến nếu không có thể cho vào trong cua thì càng ngon.

Chỗ mấy cây ớt đã có vài trái ớt non, Vương Nguyên hái vào làm ngao xào cay, ốc thì đem luộc lên cho thêm hoa tiêu và dược liệu của Phùng Kiều, mùi thơm khó cưỡng.

Vương Nguyên múc ra một phần bảo Phùng Kiều mang sang nhà Tứ thúc. Trong nhà có người lạ, Vương Nguyên không muốn để nhiều người biết nên không mời nhà Tứ thúc sang.

Phùng Kiều gật đầu cầm thực hạp ra khỏi nhà.

Vương Nguyên lại nấu một nồi cháo nhỏ phòng khi người kia tỉnh lại sẽ có cái để dùng.
Thịt là bọn họ mua từ huyện thành.
Vương Nguyên định hôm nào rãnh sẽ làm ít lạp xưởng và thịt khô như vậy muốn ăn lúc nào cũng có.

Cua tháng này tuy không phải ngon nhất nhưng vẫn thật mỹ vị.
Phùng Kiều đi đưa thức ăn rất nhanh đã trở lại.

Mấy đứa nhỏ nhà Tứ thúc rất thích, cả nhà đều rất vui vẻ, Tứ thúc Tứ thẩm cũng không câu nệ như trước nữa.

Vương Nguyên đã dọn sẵn đồ ăn, Phùng Kiều gấp không chờ nỗi, nhìn một bàn đồ ăn trước mắt, mùi thơm cay nồng càng kích thích cảm giác thèm ăn.

Lúc nãy khi đi đưa thức ăn hắn còn không nhịn được mà đi nhanh hơn bình thường.

Phần đưa sang chỗ Tứ thúc Vương Nguyên không cho ớt, một phần vì nguyên liệu không đủ, một phần sợ nhà họ ăn không quen.

Phùng Kiều cắn một miếng thịt cua, quá ư là mỹ vị, thịt cua vừa ngọt vừa béo còn mang theo một vị cay nồng lạ miệng. Phùng Kiều lần đầu ăn cay không ngừng hít hà lại không ngừng muốn ăn thêm. So với bàn thức ăn lúc trưa ở tửu lâu Hòa Phúc ngon hơn bao nhiêu a.

Vương Nguyên nghe Phùng Kiều nhắc đến tửu lâu kia liền không nhịn được bật cười.
Lần đầu tiên y nghe thấy chủ quán tức giận vì khách không ăn hết thức ăn. Có điều sau đó Vương Nguyên lại nghĩ, nếu sau này việc mở nông trang của y thành công, dựa vào việc y là nhân sĩ xuyên không, trong tay có không gian, còn có kiến thức của hiện đại, nếu có thể hợp tác với tửu lâu kia thì sợ gì không có nơi tiêu thụ. Nhất là ớt, muốn mang nó truyền ra rộng khắp đầu tiên phải để người khác biết đến sự thần kỳ của nó. Trong đầu y không có trăm món cũng có đến tám chục món ăn khác nhau, chỉ cần y đem công thức nấu ăn mình có kết hợp với gia vị mình chế tạo ra lo gì không dụ được cá cắn câu a.

Vương Nguyên đem chuyện này nói với Phùng Kiều, hắn chỉ cười nói, với tính khí kia của chủ tửu lâu Hòa Phúc rất có khả năng như Vương Nguyên nói, người nọ sẽ dễ dàng mắc câu mà thôi.

Sao ngươi không nghĩ mình sẽ mở một tửu lâu tự mình kinh doanh. Phùng Kiều lơ đãng hỏi.

Vương Nguyên không chút xấu hổ đáp.
Ta lười.

Phùng Kiều nghe xong chỉ biết bật cười lắc đầu.

Hai người vui vẻ ăn cơm, vừa suy nghĩ chuyện kiếm tiền.

Người bị thương kia có vẻ còn lâu mới tỉnh. Phùng Kiều cách một khoảng thời gian lại đến xem. Thương thế của người này khá nặng, trên người lại không có tư trang gì, rất có thể bị bọn cướp đường ra tay.

Phùng Kiều nhìn người nọ chợt nhớ đến mình khi xưa, cũng thương tích đầy người, nằm ở ven đường, nếu không có phụ thân hắn thật đã bỏ mình vì vậy khi gặp người nọ hắn mới không nghĩ ngợi gì mà lập tức cứu y.

Vì lo lắng người bị thương ban đêm sẽ bị sốt hoặc gì đó, Vương Nguyên đã chuẩn bị một lọ thuốc trị thương và cả thuốc trị nội thương cho y. Phùng Kiều đem thuốc rắc lên vết thương rồi băng bó lại lần nữa.

Nhưng như dự đoán ban đêm người nọ vẫn phát sốt. Phùng Kiều lo lắng Vương Nguyên mệt mỏi bảo y đi nghỉ trước còn mình ở lại canh chừng.

Cũng may lúc chiều hai người đã cho người nọ uống nhân sâm giữ mạng lúc này cũng không lo sẽ xảy ra chuyện.

Vương Nguyên trong lòng không muốn lại không thể không nghe theo. Trở về phòng Vương Nguyên lại bắt đầu suy nghĩ, không biết người nọ có thân phận hay lai lịch gì đặc biệt hay không? Hiện giờ bọn họ cũng không quá dễ dàng nếu vì người này mà gặp rắc rối thì phải làm sao? Có điều xem bộ dạng người này cũng không phải phường xấu xa vô lại. Thôi vậy nếu đã cứu người thì xem như duyên phận lo được lo mất cũng vô dụng.

Phùng Kiều chăm sóc người nọ cả một đêm, liên tục lao mồ hôi và đắp khăn ấm đến gần sáng cơn sốt của y mới tạm lui, Phùng Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra với thương thế này, cũng không thể một hai ngày là khỏe lại được.

Vì có người lạ trong nhà, chuyện lên núi hay làm nhà tắm đều không thể thực hiện.

Phùng Kiều tìm Vương Văn để hắn ta xây giường lò cho nhà Tứ thúc trước.

Người nọ, hôn mê ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư mới có dấu hiệu tỉnh lại. Dù vậy vẫn chưa hỏi được gì, y chỉ thanh tỉnh trong chốc lát đã lại thiếp đi.

Phùng Kiều mỗi ngày vẫn đến nhà của Lưu đại thúc để châm cứu cho ông ấy, vô tình nghe thấy Lưu đại thẩm than vãn về con trai. Từ lúc gã lên huyện không thấy tin tức hay hỏi han gì cha mình. Phùng Kiều cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, hắn không thể nói với hai người Lưu Chức ở huyện thành vẫn ngày ngày phong quan, tụ họp đồng bạn, còn muốn làm thân với nhà viện trưởng, chẳng quan tâm người cha đang bệnh tật hay mẫu thân đang hôm sớm tảo tần. Hắn chỉ có thể giúp họ chữa trị bệnh tật quấn thân còn tâm bệnh thì hắn đành bất lực.

Vì chuyện ngoài ý muốn những việc đã định đành phải gác lại Vương Nguyên lo lắng để lâu trái cây sẽ hỏng hết, nhất là đám nho kia.

Phùng Kiều suy đi nghĩ lại, quyết định tìm Vương Thành ca cùng hắn lên núi một chuyến. Vương Nguyên cảm thấy như vậy cũng tốt, Vương Thành ca là hán tử sức lực lớn hơn y, Phùng Kiều sẽ đỡ vất vả hơn. Vương Nguyên sau này muốn chia tiền cho họ cũng dễ dàng hơn, tất nhiên Vương Nguyên tạm thời không tiết lộ chuyện mình muốn ủ rượu kiếm tiền.

Phùng Kiều và Vương Thành đi hai lần, đem toàn bộ số nho đã chín hái hết. Hồng thì đợi vài ngày nữa sẽ trở lại hái sau. Vương Thành nói Phùng Kiều thật tài giỏi để hắn ta một mình đi vào trong rừng đừng nói Phùng Kiều đã dẫn đường một lần cho dù bao nhiêu lần thì hắn ta cũng không nhớ được.

Vương Thành không hiểu bọn họ cần nhiều chùm kết như vậy để làm gì. Phùng Kiều đơn giản nói Vương Nguyên thích hương vị của chúng. Vương Thành cảm thấy có thích thì cũng không thể ăn thay cơm được nhưng cũng không tìm hiểu thêm.

Vương Nguyên đem tất cả nho đổ ra chậu lớn rửa sạch, loại bỏ những quả bị dập, lại để cho ráo nước rồi mới đem đi ủ rượu.

Phùng Kiều sức lực lớn nghiền nát đống nho đó không mất chút sức lực nào.

Tất cả nho hái trên núi tổng cộng làm được sáu chum lớn. Vương Nguyên chừa lại một ít để làm tráng miệng. Nho trong không gian vừa mới được y trồng lại gần đây nhanh nhất cũng phải vài ngày nữa mới có quả để ăn.

Phùng Kiều lần thứ hai trở về còn vừa lúc bắt được một con lợn rừng nhỏ, Vương Nguyên quyết định buổi tối mời cả nhà Tứ thúc đến ăn cơm.

Người kia đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ cũng chỉ đơn thuần là cứu người, nhà Tứ thúc cũng không phải người ngoài không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì không hay.

Con lợn rừng này vừa lúc có thể làm thành lợn quay, Vương Nguyên vừa nghĩ đến cảm giác thơm giòn mềm mịn thì ứa nước miệng.

Phùng Kiều dưới sự chỉ huy của Vương Nguyên đem con lợn rừng làm sạch lại dùng cây tre xuyên qua đặt lên trên than hồng.

Trước đó Vương Nguyên còn chuẩn bị một hỗn hợp gia vị thoa đều lên từng thớ thịt, trong quá trình nướng lại liên tục thoa đều, mùi thơm thật là khó cưỡng đến nỗi nhà hàng xóm cũng phải ngó sang không ít lần.

Hai người đang vui vẻ nướng lợn, nghe thấy tiếng động bên trong phòng, tin chắc là người nọ đã tỉnh.

Vương Nguyên bớt phần than lửa để lợn không bị cháy mới cùng Phùng Kiều vào bên trong xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro