Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiều đem gỗ kéo vào nhà. Vương Nguyên nhìn một đoạn gỗ lớn mà hết cả hồn. Sao ngươi không để ở chân núi rồi mang tiểu Hoàng ra kéo về. Ngươi còn đang bệnh đó, không thể cậy mạnh như vậy.

Phùng Kiều thấy y lo lắng trong lòng không khỏi vui vẻ, chuyện lúc nãy cũng quăng ra sau đầu. Hắn buông cây gỗ đi đến ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau, vui vẻ nói.

Không có việc gì chỉ một đoạn đường ngắn mà thôi, lần sau ta sẽ chú ý.

Vương Nguyên đánh lên tay hắn một cái.
Ban ngày ban mặt để người khác trong thấy lại cười cho.

Ta ôm phu lang của ta thì có gì phải sợ chứ? Nói xong hắn lại hôn lên má Vương Nguyên một cái, không chờ Vương Nguyên phản ứng hắn đã thức thời buông tay ra, hỏi.
Hôm nay ăn gì vậy ta đói quá.

Ngươi....
Vương Nguyên nghe Phùng Kiều kêu đói cũng không tiếp tục giáo huấn hắn nữa, lập tức đi vào phòng bếp nấu mì.

Một bát mì nước nóng hổi bên trên rưới thêm sốt thịt, còn có thịt xào thơm lừng, cà chua xào trứng, nộm cải thảo. Phùng Kiều nhìn thôi đã cảm thấy lâng lâng rồi. Hắn thật may mắn khi lấy được một phu lang vừa tài giỏi vừa nấu ăn ngon, lấy được một phu lang tốt như vậy là phúc của hắn, hừ đám người đó dám nói xấu y, thật đáng ghét.

Gấp một đũa mì lớn, so với bát mì được cho là ngon nhất tối hôm qua còn mỹ vị hơn. Trứng xào cà chua, mớ lạ ngon miệng, ngon quá xá.

Hai người ăn hai bát lớn. Phải nói là Vương Nguyên ăn nữa bát còn Phùng Kiều một bát rưỡi. Thân thể nhỏ bé của Vương Nguyên muốn ăn nhiều cũng không được. Bát mì Vương Nguyên nấu lại không phải lớn bình thường.
Vương Nguyên thấy Phùng Kiều một lần ăn được nhiều như vậy hèn gì hắn lại mạnh như vậy a.

Đợi hắn lành bệnh rồi mình làm sao mà chịu nổi. Khụ khụ, thật là nghĩ xa quá rồi.

Nhưng mà nói gì thì nói buổi chiều y phải ăn nhiều thêm một chút còn phải uống thêm linh tuyền. Cho dù không thể cao lớn như Phùng Kiều nhưng phải khỏe mạnh và dẻo dai như hắn mới được.

Y không muốn tính phúc nữa đời sau của mình không được hài hòa đâu a. Vương Nguyên trong lòng vừa mừng vừa lo cảm thấy tương lai về sau của mình thật đáng mong chờ.

Bắt đầu từ sáng mai ta muốn dậy sớm tập thể dục.

Phùng Kiều nhíu mày khó hiểu. Tập thể dục là làm cái gì?

Vương Nguyên liền sữa lại cho phù hợp với thế giới này.

Ý ta là rèn luyện thân thể. Ngươi xem ta yếu ớt như cây tăm thế này. Y buồn bực bĩu môi.

Phùng Kiều cười nói.
Được!
Nếu ngươi muốn rèn luyện ta sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp có thể cường thân kiện thể.

Mắt Vương Nguyên sáng lên.
Thật sao? Ngươi còn biết cả võ công nữa sao?

Phùng Kiều cười gật đầu.
Ta tuy rằng bị mất trí nhớ nhưng lại nhớ mình từng học qua võ nghệ. Không phải quá tinh thông, dùng để bảo vệ bản thân và rèn luyện thân thể thì không thành vấn đề.

Trong đầu Vương Nguyên bỗng hiện lên hình ảnh cao thủ giang hồ bị người truy sát. Phùng Kiều chắc không phải là con trai của một đại hiệp nào đó đi. Thảo nào hắn lại khỏe mạnh như vậy, cả thôn này cũng chỉ mình hắn dám vào sâu trong rừng núi mênh mông đầy dã thú như thế...

Phùng Kiều thấy hồn phách y đã bay tận đâu đâu không khỏi buồn cười. Vừa định kéo y về hiện thực lại bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình.

Vừa qua giờ trưa không biết là ai. Thường thì giờ này mọi người đều về nhà nghỉ ngơi ít ai lại ra ngoài.

Phùng Kiều đi ra mở cửa, phát hiện vậy mà lại là Lưu đại thẩm nhà Lưu gia.

Phùng đại phu!
Lưu đại thẩm ngượng ngùng đứng ở cửa. Hôm qua khi nhà họ thỉnh đại phu khác đến vừa hay Phùng Kiều cũng nhìn thấy.

Phùng Kiều không nghĩ nhiều mời Lưu đại thẩm vào nhà. Lần này Lưu Chức không có đi cùng Phùng Kiều cũng không cảm thấy khó chịu như lần trước nữa.

Lưu đại thẩm ngập ngừng một lát mới mở lời.
Phùng đại phu là như vầy. Hôm qua sau khi mời đại phu trên trấn về xem qua bệnh tình của ông nhà tôi. Đại phu cũng nói y hệt như Phùng đại phu, còn nói thuốc ngươi kê cho lão gia nhà ta rất tốt. So với ông ấy còn tốt hơn.

Sáng nay lão gia nhà ta đã tỉnh. Chỉ là tay chân thì không thể hoạt động, miệng cũng không nói được,còn bị lệch sang một bên. Ta không nỡ nhìn ông ấy khó chịu, đành dến đây làm phiền Phùng đại phu đi một chuyến đến xem cho ông ấy.

Phùng Kiều lắng nghe rất nghiêm túc cũng không ngắt lời Lưu đại thẩm. Đợi bà nói xong lại nói.

Lưu đại thẩm! Thiết nghĩ thẩm cũng hiểu người bình thường trúng gió thì sẽ như thế nào? Lưu thúc tỉnh lại đã là chuyện tốt, còn muốn trở lại như xưa ta e rằng không có cách nào làm được.

Phùng đại phu, ta đương nhiên hiểu được, chỉ là ta hy vọng ông ấy có thể giảm bớt phần nào. Những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây dường như đã lấy đi toàn bộ sức lực của ông ấy, ta.....

Phùng Kiều trầm ngâm một lúc mới nói.
Ta không ngại nói thật. Bệnh tình của Lưu đại thúc là do lao lực quá độ lại không được bồi bổ đúng lúc dẫn đến thân thể suy kiệt, sau lại bị phong hàn nhập thể mà tạo thành trúng gió.

Muốn trị dứt bệnh này ta e rằng khó, và tốn khá nhiều thời gian, còn thêm người nhà phải phối hợp thì may ra mới phần nào thuyên giảm, nhưng ta cũng không dám cam đoan. Y thuật của ta chỉ có hạn ta sẽ cố gắng hết sức.

Lưu đại thẩm nghe xong liền đỏ hốc mắt. Mấy năm qua vì để cho nhi tử đi học hai vợ chồng bà đều phải ăn uống tằng tiện. Tuy rằng trong nhà không đến nổi nào thiếu thốn nhưng được đồng nào cũng gom góp cho Lưu Chức lên huyện học, để may này gã đi thi làm quan, còn cả cưới vợ sinh con. Cái nào mà không phải dùng bạc.

Lần trước vì để xung hỉ cho Lưu Chức nội tiền sính lễ đã hơn năm mươi lượng. Lại còn thêm tiền bồi thường hưu phu, bọn họ không dám trách ai vì dù sao nhi tử của họ cũng thật sự tỉnh lại. Có điều lão Lưu xót tiền chẳng màn ăn uống. Cơ thể đã suy càng thêm suy.

Lưu đại thẩm khóc lóc cầu xin Phùng Kiều cứu lão gia nhà bà. Phùng Kiều bảo bà cứ về trước lát nữa hắn sẽ sang.

Vương Nguyên ở phòng cách vách nghe lén hai người nói chuyện. Phùng Kiều nhìn dáng vẻ lắp ló của tiểu phu lang nhà mình mà lấy làm buồn cười.

Phùng Kiều nhớ lần trước Vương Nguyên nói mình có cách trị hết bệnh cho Lưu đại thúc, nghĩ nghĩ định nói chuyện này với y, làm một thầy thuốc có thể cứu được người bệnh là một chuyện tốt.

Thấy Vương Nguyên đột nhiên trở nên trầm mặc Phùng Kiều không khỏi lo lắng hỏi y có chuyện gì phiền lòng.
Vương Nguyên không biết có nên phô bày thực lực của mình lúc này hay không, nếu muốn chữa bệnh cho Lưu đại thúc thì phải làm sao để người khác không nghi ngờ. Y không muốn mang rắc rối đến cho Phùng Kiều.

Có phải ngươi đang nghĩ đến bệnh tình của Lưu đại thúc không?

Vương Nguyên thở dài.
Ta....

Ngươi thật sự có thể chữa được chứng trúng gió đó của ông ấy? Phùng Kiều dùng tâm thái thoải mái nói chuyện với Vương Nguyên để y không bị áp lực, hắn nhìn ra được Vương Nguyên đang do dự.

Vương Nguyên nghĩ nghĩ rốt cuộc hạ quyết tâm, thành thật gật đầu nói mình thật sự trị được.

Lúc trước ta nghĩ chỉ cần có thể trị bệnh cho mọi người là được, nhưng hôm nay khi nghe những người bên ngoài dùng những lời lẽ cay nghiệt mỉa mai chúng ta, ta mới nhận ra cho dù chúng ta có làm bao nhiêu việc tốt bọn họ cũng chỉ nhớ đến việc xấu của chúng ta. Ta sợ việc chữa bệnh này một khi bị người có tâm chú ý sẽ làm liên lụy đến ngươi, ta.....

Tiểu Nguyên! Phùng Kiều kéo Vương Nguyên để y ngồi lên chân mình đem y ôm vào trong ngực.

Hắn thở dài cầm tay Vương Nguyên xoa xoa.
Lúc phụ thân còn sống đã từng nói với ta.
Nếu con đã chọn theo nghề thầy thuốc thì chữ tâm phải để trên đầu, trừ phi người bệnh là kẻ tội ác tài trời còn lại nếu cứu được thì phải cứu, cho dù kẻ đó có thù sâu oán nặng với con đi nữa. Nếu không thể có lòng bao dung thì không nên làm thầy thuốc.

Làm nghề của chúng ta, không cần người khác mang ơn, không cần ai sùng bái, càng không ngại thị phi.

Cũng chính vì vậy mà ông ấy mới không ngần ngại mà cứu mạng của ta, mặc cho nhiều người khuyên can vẫn nhận ta làm con nuôi, truyền cho ta y thuật cả đời mình.

Ngươi không cần lo lắng sẽ luyên lụy ta cái gì, chúng ta là phu phu có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, ai biết một ngày nào đó ta không liên lụy đến ngươi.
Chúng ta là đại phu cứ làm việc cần phải làm chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm là được.

Vương Nguyên không ngờ Phùng Kiều lại có cái nhìn thấu đáo như vậy, một người xuyên không đến từ hiện đại như y tự nhận không bằng.

Vương Nguyên cuối cùng cũng tháo bỏ được gút mắc, nam nhân lại không buông người ra như Vương Nguyên vẫn nghĩ.

Huynh làm gì vậy, buông ta xuống đi.

Phùng Kiều vẫn không chịu buông tay, còn dùng ánh mắt ái muội nhìn Vương Nguyên.

Huynh.....nhìn ta như vậy làm gì?

Tiểu Nguyên! Chúng ta đã thành thân, có gì mà phải thẹn thùng.

Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ buông tay ra, thế nào?

Nhìn ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của Phùng Kiều, trái tim Vương Nguyên không tự chủ cứ nhảy lên thình thịch liên hồi.
Vừa xấu hổ vừa thẹn thùng còn có cả chút ngọt.
Cũng may hai người đang ở trong phòng không sợ sẽ bị ai đó đi ngang qua nhìn thấy.

Cuối cùng y vẫn bại dưới tay Phùng Kiều.
Nói thật cảm giác hôn má thân mật với người mình thích là một cái gì đó rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Vương Nguyên cũng biết Phùng Kiều trêu y như thế là muốn y vui vẻ phân tán tâm tình buồn bực của y.

Đợi cho tâm tư cả hai an tĩnh trở lại, Phùng Kiều mới nói đến chính sự.

Phùng Kiều nói không sai, bệnh của Lưu đại thúc là do lao tâm lao lực, dẫn đến thân thể suy kiệt. Muốn trị được bệnh phải bắt đầu từ nguồn gốc căn bệnh.

Vương Nguyên nói mình có một loại thuốc có thể giúp ông ấy hồi phục sức khỏe, tuy không thể cam đoan hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng đi lại sẽ không thành vấn đề.

Vương Nguyên hỏi Phùng Kiều mượn dùng phòng thuốc của hắn một lát. Phùng Kiều dĩ nhiên không có ý kiến, hắn cũng không tò mò Vương Nguyên sẽ làm gì? Càng không có ý muốn giúp đỡ y chế thuốc hay gì đó. Phùng Kiều biết Vương Nguyên vẫn còn bí mật chưa nói hết với mình, hắn không cố tình tìm hiểu, hắn tin một ngày nào đó khi Vương Nguyên hoàn toàn tin tưởng hắn tự động y sẽ nói với hắn.

Vương Nguyên dùng thời gian nữa canh giờ để chế thuốc, chủ yếu là không có muốn để mình làm quá nhanh, với khả năng thần kỳ của không gian, chỉ mất vài phút Vương Nguyên đã làm xong, thời gian còn lại y dành để xem qua các loại thuốc mà Phùng Kiều có. Phùng Kiều nói thuốc trong phòng này đều là hắn hái từ trên núi về, chỉ có những loại đặc thù thì mới phải mua. Trong không gian của Vương Nguyên thì loại nào cũng có tiện lợi vô cùng.

Vương Nguyên cũng cố ý làm giảm bớt hiệu lực của thuốc mình làm, bằng cách pha thêm những loại thuốc của Phùng Kiều, người bệnh muốn khỏi phải uống ít nhất là nữa năm, như vậy mới không khiến người ta nghi ngờ. Thần y thì ai cũng muốn làm nhưng sống trên đời vẫn là khiêm tốn mới tốt. Không phải y có ý xấu muốn kéo dài thời gian, mà vì an toàn của bản thân và Phùng Kiều, nếu để người có tâm nghi ngờ cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Tuy nói thế giới này tin tưởng quỷ thần nhưng vạn nhất người ta cho y là yêu ma quỷ quái mà không phải thần tiên đem y đi thiêu sống thì nguy.

Vương Nguyên chia thuốc ra thành từng đợt nhỏ đựng trong tráp nhỏ bằng gỗ Phùng Kiều làm mỗi phần uống trong vòng một tháng. Y trước đưa cho Phùng Kiều một hộp, nói rõ cách uống để Phùng Kiều mang đi. Vương Nguyên biết Phùng Kiều biết châm cứu, kết hợp với thuốc của y sẽ phát huy tác dụng lớn hơn.

Phùng Kiều không chần chừ, cầm theo cái tráp nhỏ Vương Nguyên đưa và hòm thuốc của minh đến Lưu gia.

Phùng Kiều đi rồi Vương Nguyên lại cứ rối rắm mãi, cho đến tận khi Phùng Kiều trở về.

Từ lúc hắn trở về Vương Nguyên cứ quanh quẩn ở gần hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi. Phùng Kiều thấy y như vậy vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Đêm đến, Phùng Kiều vẫn như mọi ngày ôm Vương Nguyên đi ngủ, có điều hắn nhận ra Vương Nguyên vẫn đang bất an. Tiểu phu lang của hắn cái gì cũng tốt chỉ là tâm tư quá nhiều, không còn cách nào hắn vẫn phải trấn an y trước.

Ngươi đây là làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói với ta, cứ giữ trong lòng như thế sẽ sinh bệnh đấy.

Vương Nguyên vừa thấp thỏm vừa buồn bực, y rời khỏi cái ôm của Phùng Kiều, dựa lưng vào đầu giường thở dài hỏi.

Huynh không nghi ngờ những gì ta nói sao? Lỡ đâu thuốc ta đưa không thể trị hết bệnh thì sao? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì không phải người chịu trách nhiệm sẽ là huynh sao? Huynh cứ như vậy mang thuốc đến chỗ Lưu đại thúc, huynh tin tưởng ta như vậy sao?

Vương Nguyên nói cả một tràng, Phùng Kiều chẳng những không khó chịu còn vui vẻ mà nhìn y. Hắn đưa tay cầm tay của Vương Nguyên để y đối diện với mình.

Không phải lúc trưa chúng ta đã nói chuyện này rồi sao? Ta có gì mà phải nghi ngờ chứ, lại nói lần trước ngươi nói bản thân mình gặp kỳ ngộ được cao nhân chỉ dẫn đó sao?

Ngay cả máu tụ trong đầu của ta ngươi còn cam đoan có thể trị khỏi thì ta vì sao lại nghi ngờ đâu.

Hơn nữa, chúng ta bây giờ là chim chung tổ, ngươi hại ta thì có lợi ích gì.
Tiểu Nguyên! Làm người mà ai cũng có bí mật của riêng mình, ta hay ngươi cũng thế, đừng quá nặng lòng.
Chỉ cần ngươi không muốn nói ta sẽ không bao giờ hỏi đến, cũng như ta sẽ luôn lắng nghe mỗi khi ngươi cần.

Bệnh tình của Lưu đại thúc nghiêm trọng cỡ nào, nếu không có ngươi ông ấy chỉ có thể sống khoảng đời còn lại ở trên giường, chưa chắc có thể trị khỏi.
Nếu có hy vọng thì ngại gì thử một lần có phải không?

Phùng Kiều còn nói.
Ta sẽ không đem tính mạng người bệnh ra đùa giỡn chỉ là ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chuyện hại người, càng sẽ không gạt ta. Điều này chẳng có lợi gì cho ngươi cả, nếu ngươi là một người bình thường không phải chỉ cần an ổn làm phu lang của ta là được rồi hay sao, cần gì làm chuyện dư thừa này.

Tiểu Nguyên! Ta rất tin tưởng ngươi. Ta đã uống thuốc ngươi kê cũng cảm nhận được hiệu quả của nó. Là một thầy thuốc ta hy vọng sẽ có cứu được nhiều người. Hiện giờ có ngươi ở bên cạnh ta cùng ta chữa bệnh cứu người ta thật sự rất vui.

Cho dù ngươi có bí mật gì đi nữa, ta cũng sẽ là lá chắn bảo vệ cho ngươi. Vì vậy ngươi cứ an tâm mà dùng tài năng mình có, không phải lo lắng gì cả.

Vương Nguyên trong lòng ấm áp. Hai người mới quen biết có bao lâu thành thân được có mấy ngày, cho dù tình cảm có tiến triển hơn trước, đôi bên đều có tình cảm với nhau nhưng để tuyệt đối tin tưởng đối phương như Phùng Kiều thì Vương Nguyên cảm thấy mình vẫn thua kém hắn. Nam nhân thế nhưng lại lựa chọn hoàn toàn tin tưởng y. Vương Nguyên thật sự rất cảm động.

Kiều ca! Huynh sao lại đem lời ta muốn nói nói hết vậy rồi. Vương Nguyên sửa cách xưng hô với Phùng Kiều. Hắn tốt với y như vậy y cũng muốn đem tấm lòng của mình mà trao cho hắn, dù không làm được như hắn ít ra y cũng dốc hết tâm tư mà đối đãi với Phùng Kiều.

Phùng Kiều nghe y gọi như vậy, tâm hoa nộ phóng, hắn không nhịn được cúi đầu hôn Vương Nguyên. Đợi nụ hôn qua đi gánh nặng trong lòng Vương Nguyên cũng không còn, y thích nam nhân, thích cách hắn dung túng y, tin tưởng y, che chở cho y.

Vương Nguyên cười cười nói tiếp.

Kiều ca! Ta đúng là có bí mật, chỉ là tạm thời ta chưa biết phải nói với huynh thế nào. Huynh đợi ta thêm một chút nữa được không?

Phùng Kiều vươn tay ôm Vương Nguyên vào trong lòng.
Được! Ta sẽ chờ, chờ đến khi nào đệ muốn nói với ta, ta sẽ sẵn sàng lắng nghe. Cho dù là cả đời này. Chỉ cần đệ ở bên ta, như vậy là đủ rồi.

Hai người nói hết nổi lòng lại ôm nhau một lát.

Ngủ đi ngày mai còn phải đi sớm.
Phùng Kiều vừa nói dứt câu đã nghe bụng của Vương Nguyên sôi lên ùng ục.

Hai người nhìn nhau cười. Buổi chiều vì trong lòng có tâm sự nên Vương Nguyên không ăn được bao nhiêu bây giờ liền đói bụng.

Đồ ăn lúc chiều còn rất nhiều hai người dứt khoát hâm nóng lại làm thành bữa khuya.

Lúc trưa, Phùng Kiều lên núi có mang về một con thỏ hoang. Buổi chiều Vương Nguyên liền làm thịt thỏ ba món. Con thỏ lần trước Vương Nguyên đã ướp muối treo trên bếp để dành, hôm nay ăn thịt thỏ tươi. Lâu rồi y cũng chưa được ăn thịt thỏ. Con thỏ này lại khá to Vương Nguyên làm thỏ ba món.

Con gà rừng còn là một con gà mái Vương Nguyên muốn để nuôi xem nó có thể đẻ trứng hay không?

Thỏ hầm, thỏ xào lăng, thỏ kho tàu là món ăn hôm nay, ai biết lại không có tâm trạng ăn, lúc này mới cảm thấy mỹ vị a.

Buổi chiều Phùng Kiều cũng không ăn được bao nhiêu.
Vương Nguyên dứt khoát làm thêm vài món rau ăn kèm, cơm lúc chiều Vương Nguyên làm thành cơm rang vừa thơm vừa ngon. Hai người vui vẻ giải quyết hết đống thức ăn trên bàn. Trong thôn này chắc chỉ có nhà bọn họ là ăn ngon như thế đa phần người dân trong thôn chỉ dám ăn thịt vào ngày lễ tết mà thôi.

Tay nghề nấu ăn của Vương Nguyên được bài nội truyền thụ lại. Y cũng rất thích nấu ăn nên tìm hiểu không ít công thức. Hiện tại có thể phát huy y lấy làm vui vẻ.

Ăn xong bữa khuya hai người ngồi thêm một lát cho tiêu thực rồi mới đi ngủ.

Trước khi ngủ Vương Nguyên đưa cho Phùng Kiều một hộp thuốc giống như cái hộp lúc trưa làm cho Lưu đại thúc.

Này là lúc trưa ta làm thuốc cho Lưu đại thúc đã làm cho huynh, so với thuốc thang sắc uống mỗi ngày hiệu quả cao hơn một chút. Mỗi ngày sáng tối hai lần, không quá ba tháng là huynh sẽ khỏe mạnh hoàn toàn.

Thuốc này khác với thuốc của Lưu đại thúc, Vương Nguyên là đem toàn bộ những gì tốt nhất trong không gian chế thành. Chỉ là cho dù thuốc tốt đến mấy cũng không nên gấp gáp, Phùng Kiều bị tổn thương não bộ, tụ máu bầm ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến dây thần kinh, nếu làm máu bầm tan nhanh sợ sẽ tổn hại đến các mạch máu, nên Vương mới dùng thời gian ba tháng để trị cho Phùng Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro