Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để trị chứng đau đầu của Phùng Kiều, ngoài cho hắn uống nước linh tuyền mỗi ngày, Vương Nguyên còn kê cho Phùng Kiều một đơn thuốc. Trong nhà thuốc gì cũng có. Vương Nguyên chỉ cần lúc nấu thuốc đổi thành thảo dược trong không gian thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội, hoàn toàn phù hợp với lời nói dối trước đó của Vương Nguyên rằng tay y có thể nâng cấp tác dụng của thuốc.

Phùng Kiều thế mới biết Vương Nguyên còn biết chữ.

Vương Nguyên giải thích khi có được phần kỳ ngộ với ông lão trong đầu y cũng có được nhiều thứ, còn biết được chữ đọc được sách, nghe thật khó tin, nhưng cách giải thích này là hợp lý nhất mà Vương Nguyên có thể nghĩ ra.

Phùng Kiều chỉ cảm thán trên đời có nhiều chuyện lạ và mừng cho Vương Nguyên, ngoài ra hắn chẳng nghi ngờ gì. Phùng Kiều đọc qua đơn thuốc của Vương Nguyên không có gì khác thường, chỉ là có thêm vài vị thuốc phá ứ thông kinh lạc. Tuy vậy Phùng Kiều vẫn tin tưởng lời nói của Vương Nguyên rằng y có thể làm cho hiệu quả của thuốc tăng cao và quả thật sau khi uống thuốc Phùng Kiều có thể cảm nhận được cơn choáng đầu của hắn đã biến mất không thấy tâm hơi.

Phùng Kiều nào biết bên trong thang thuốc kia còn có vài loại thảo dược mà chỉ trong không gian của Vương Nguyên mới có, cộng thêm thành phần quan trọng là linh tuyền mới làm cho thuốc có tác dụng thần kỳ như thế.

Vương Nguyên còn nhân lúc này hỏi Phùng Kiều chuyện mà y vẫn luôn thắc mắc trong lòng. Huynh bị bệnh nặng như vậy, cây nhân sâm huynh đào được kia lại là thứ tốt vì sao huynh lại không dùng nó để trị bệnh cho mình. Cho dù không thể trị khỏi cũng sẽ giảm bớt một chút đi.

Phùng Kiều cười nói.
Ta lúc mới bị bệnh phụ thân cũng dùng một phần nhân sâm người có để giữ mạng cho ta, chỉ là di chứng vẫn còn, nên ta nghĩ nó không trị được, hà tất lãng phí.

Vương Nguyên mắng hắn ngốc, hắn cũng không cãi lại.

Nhân sâm đúng là không thể làm tan máu tụ trong đầu của Phùng Kiều nhưng cũng sẽ làm giảm áp lực của mạch máu, bớt đi những cơn đau.

Phùng Kiều bị mắng cũng chỉ cười, không phải giờ có ngươi rồi sao, này cũng là ý trời đi, nếu ta không bị di chứng này, ngươi cũng sẽ giữ bí mật đó, vậy thì thiệt thòi cho ngươi rồi.

Thiệt thòi gì chứ? Có điều huynh nói đúng có lẽ những chuyện mà ta và huynh gặp phải chính là ý trời đi. Ông trời đã cho chúng ta ở bên nhau vậy chúng ta phải hảo hảo mà sống có phải không?

Phùng Kiều gật đầu.

Sự xuất hiện của Vương Nguyên với hắn mà nói là một ân huệ mà ông trời đã ban cho hắn và cũng có thể là cha hắn ở trên trời linh thiêng phù hộ cho hắn.

Tóm lại nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn và y sẽ ở bên nhau bầu bạn đến già. Trước đây Phùng Kiều còn có ý nghĩ nếu Vương Nguyên không thể tiếp nhận hắn, hắn sẽ để y rời đi còn sẽ giúp y có cuộc sống tốt, còn bây giờ trừ phi hắn chết hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn nếu không hắn tuyệt đối sẽ không buông tay Vương Nguyên.
Lần phát bệnh này của hắn vô tình đã kéo gần khoảng cách của hai người.

Phùng Kiều vừa phát bệnh, thân thể trải qua một hồi biến động không những chỉ mất sức mà còn đói bụng, nhất là sau khi uống thuốc.

Vương Nguyên lấy hai quả cà chua buổi sáng hái được làm cho hắn một bát mì trứng gà cà chua vừa thơm ngon vừa lạ miệng.

Phùng Kiều nhìn bát mì màu sắc bắt mắt dưới con mắt trông chờ của Vương Nguyên nếm thử một miếng, vừa cho vào miệng một cảm giác khó tả dâng lên, không ngờ loại quả kỳ lạ này khi nấu lên lại vừa thơm vừa ngon như vậy.

Phùng Kiều trở tay cầm đũa cho mỳ vào miệng, nóng nhưng quá ngon, đây là món ăn ngon nhất mà đời này hắn được ăn a.

Vương Nguyên thấy hắn ăn lấy ăn để thì mỉm cười hài lòng.

Qua một lúc Phùng Kiều mới nhớ Vương Nguyên còn chưa ăn, liền ngượng ngùng đem bát mì sang chỗ y, Vương Nguyên cười đẩy trở lại phía hắn.

Huynh ăn đi, ta cố tình nấu cho huynh đó, ta lúc chiều đã ăn no lắm rồi, giờ không ăn nổi nữa.

Cà chua còn không ít, sáng mai ta lại làm trứng xào cà chua cho huynh ăn, mau ăn đi cho nóng.

Vật vã một hồi lúc hai người lên giường đã là nữa đêm.

Vương Nguyên vừa mới nằm xuống đã bị nam nhân ôm vào trong ngực.

Hơi thở của Phùng Kiều có hơi khác hơn với thường ngày, Vương Nguyên tưởng hắn còn mệt, định bảo hắn nghĩ ngơi cho tốt, ai ngờ y còn chưa kịp nói, nam nhân đã xoay người đặt y dưới thân.

Vương Nguyên trừng lớn hai mắt, tay chắn trước ngực nam nhân, này là tình huống gì đây a?

Huynh....huynh đang làm gì vậy? Huynh mới vừa phát bệnh, phải nghĩ ngơi nhiều a.

Phùng Kiều nghe vậy bật cười.

Ngươi an tâm, ta sẽ không làm gì. Chỉ là...

Tiểu Nguyên! Ta có thể hôn ngươi không? Nam nhân kiềm chế hơi thở nặng nề hỏi.

Hả?....ưm.

Vương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị lắp kín, tay cũng bị kéo sang hai bên.
Cảm giác lần đầu tiên hôn môi rất lạ, cả người như lâng lâng không muốn dứt ra.

Vương Nguyên từ bất ngờ đến vui vẻ hưởng thụ. Phùng Kiều tuy rằng có chút cường thế nhưng y thích. ...

Lúc đầu, Phùng Kiều hôn rất nhẹ, rất dịu dàng, sau đó càng lúc càng hôn sâu hơn, cứ như hận không thể hút cả linh hồn của người dưới thân.

Vương Nguyên hoàn toàn bị động tiếp nhận nam nhân thân mật, kiểu như ta cần ta cứ lấy. Đến khi cả hai cùng thở không nỗi nữa mới buông nhau ra mà cùng thở dốc.

Thì ra cảm giác yêu đương lại vui sướng thư thích như vậy thảo nào nhiều người cứ thích đâm đầu vào tình yêu.

Vương Nguyên vừa vui vẻ vừa xấu hổ vùi đầu vào trong ngực nam nhân, cảm nhận được nhịp tim đang không ngừng đập mạnh trong lòng ngực của hắn, thình thịch, thình thịch nghe thật hay, nó đang cùng hòa nhịp với trái tim y.

Hai người sau khi bình phục không có lời tỏ tình hoa mỹ, không có ngượng ngùng ban đầu, hai người rất tự nhiên lần nữa trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Phùng Kiều nếm được ngon ngọt không ngừng hướng Vương Nguyên âu yếm, nếu không phải sức khỏe không cho phép hắn thật muốn ăn người vào bụng. Vương Nguyên cũng vui vẻ hưởng thụ sự ngọt ngào này, chí ít là về mặt tình cảm giữa hai người đã có một bước tiến triển mới.

Kiếp trước Vương Nguyên vì giấu tính hướng của mình ngay cả nhìn một người đàn ông cũng không dám. Kiếp này ông trời lại tặng cho y một nam nhân vừa soái khí vừa tài giỏi. Vương Nguyên cảm thấy vô cùng may mắn.

Vương Nguyên còn nghĩ thì ra khi hai người xa lạ ở gần nhau, tình cảm sẽ dễ dàng vun đắp như thế, thảo nào mà ngày xưa người ta toàn cưới nhau qua mai mối mà vẫn có thể bên nhau đến già. Nếu bây giờ có ai đó bảo y rời xa Phùng Kiều y nhất định sẽ đánh người đó một trận. Vương Nguyên không biết chuyện y vừa nghĩ rất nhanh đã xảy ra, có điều vẫn là nói sau.

Sáng nay hai người thức dậy có một cảm giác rất khác, cứ ngọt ngào,dính dính làm sao ấy. Hai người như đứa trẻ lần đầu biết yêu mà sự thật chính là như thế. Vương Nguyên thế mới biết Phùng Kiều lại có một mặt dính người như vậy.

Vương Nguyên vào bếp nấu ăn hắn sẽ bên cạnh đốt lò, Vương Nguyên ra vườn tưới cây hắn sẽ phụ trách xách nước. Tóm lại Vương Nguyên đi đâu Phùng Kiều sẽ theo đến đó, làm y có chút bất đắc dĩ xen lẫn ngọt ngào.

Sau khi ăn sáng xong Phùng Kiều liền muốn qua Hà gia thôn lấy bò. Nghỉ ngơi một đêm cùng với uống thuốc Vương Nguyên sắc cho hắn đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

Vương Nguyên không an tâm để Phùng Kiều đi một mình vì vậy hai người quyết định cùng nhau đến Hà gia thôn. Phùng Kiều dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý.

Trước đây nguyên chủ suốt ngày chỉ quanh quẩn ở Vương gia thôn, với hoàn cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm Vương Nguyên nhân dịp này tìm hiểu một phen. Vương gia thôn và các thôn lân cận đều giống nhau về địa hình, con sông Mặc Nguyệt kéo dài từ sông lớn ngoài trấn xuyên suốt mười dặm tám thôn xung quanh, mỗi thôn trấn đều có một hai ngọn núi bao quanh. Tất cả các thôn quanh đây đều thuộc trấn Mặc Nguyệt của huyện Tụng Giang.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Phùng Kiều còn chỉ cho Vương Nguyên những nơi hai người đi qua. Đi hướng nào là Hà gia thôn, hướng nào là Lý gia thôn. Vương gia thôn của bọn họ là thôn lớn nhất trong hơn mười dặm quanh đây, cũng là thôn khá giả nhất. Ruộng lúa lúc nào cũng cho năng suất cao hơn các thôn xung quanh nhưng muốn mua bò trừ trấn trên thì Hà gia thôn là nơi nuôi bò tốt nhất quanh đây. Đại Trù quốc tuy rằng không cho phép giết gia súc bừa bãi, tất cả gia súc đều được đăng ký với quan phủ, nhưng có thể tự do mua bán, này cũng là tạo điều kiện cho người dân tăng gia sản xuất.

Đại Trù quốc sản lượng lương thực thấp, mỗi năm chỉ trồng được một vụ lúa nước, nên nông nghiệp rất được triều đình quan tâm.

Nhà chúng ta cũng có sáu mẫu ruộng nước và bốn mẫu ruộng cạn. Ta đang cho một hộ dân trong thôn thuê, ta cũng đã nói với họ năm sau sẽ thu hồi đất ruộng tự mình gieo trồng. Không phải ngươi muốn mở nông trang sau, ta đã hỏi Lý Chính đất hoang trong thôn còn rất nhiều cũng rất gần nhà chúng ta, qua năm chúng ta trồng một vụ lúa nước, sau đó lại trồng thêm một vụ lúa mì, năng suất lúa mì tuy rằng kém nhưng có còn hơn không, bốn mẫu ruộng cạn thì trồng hoa màu, sau đó sẽ khai hoang mảnh đất kia trồng thứ mà ngươi muốn, ta đã hỏi Lý Chính đất hoang có thể bán cho chúng ta hai mươi mẫu trước mỗi mẫu cũng chỉ mất bảy lượng rẻ hơn ruộng cạn ba lượng ... Hai người câu được câu không trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến Hà gia thôn.

Bò Phùng Kiều đặt mua là của hộ dân nuôi bò giỏi nhất ở Hà gia thôn này. Là một con bò cái có bộ lông sáng bóng, thân hình uy mảnh, ánh mắt lại dịu ngoan vô cùng. Vương Nguyên vừa nhìn đã thích. Trước đó Phùng Kiều đã trả tiền đặt cọc giờ đưa phần còn lại là có thể mang bò về. Đại thúc nuôi bò còn truyền cho hai người cách chăm sóc bò sao cho tốt, thức ăn nước uống cần chú ý những gì? Hai người đều nhất nhất ghi nhớ.Trên đường trở về Phùng Kiều muốn để Vương Nguyên ngồi trên lưng bò còn hắn thì dắt bò đi. Hắn lo lắng Vương Nguyên đi bộ cả buổi có chút quá sức.

Con bò cũng rất ngoan không khó chịu chi cả, Vương Nguyên ngồi trên lưng nó, vừa nhẹ nhàng vuốt ve hai bên cổ nó, con bò còn có vẻ rất hưởng thụ.

Hai người vui vẻ tiếp tục trò chuyện trên đường về, bàn xem ngày mai lên huyện sẽ làm gì, cần mua những gì, rất nhanh đã trở lại Vương gia thôn.

Canh giờ này là lúc mà các thôn dân đang làm việc, dưới ruộng có không ít người, vừa thấy Phùng Kiều dắt bò về, bọn họ đã xôn xao hỏi thăm, trong lòng không khỏi nghĩ Phùng Kiều này phải giàu có bao nhiêu a, nhìn xem mới một thời gian ngắn hắn vừa sữa nhà vừa thành thân, nay lại còn mua bò, tính sơ sơ đã làm người kinh ngạc không thôi, có điều chẳng ai đem chuyện đó nói ra cả. Vương Nguyên cũng được Phùng Kiều đỡ xuống dưới. Ngoài những tiếng hỏi han về việc mua bò, phần lớn thôn dân đều ngạc nhiên trước diện mạo của Vương Nguyên. Có người còn trực tiếp hỏi xem có thật là y hay không?

Lúc này, Vương Nguyên lại nghe thấy có một giọng phụ nhân chua ngoa, không ngừng nói những lời mỉa mai. Nào là không biết xấu hổ, không tự lượng sức chỉ là ca nhi bị hưu vâng vâng và mây mây. Tuy không chỉ mặt nói tên nhưng ai cũng hiểu là đang nói đến ai. Mọi người thấy vậy liền không muốn có chuyện không hay nói thêm vài câu thì bảo bọn họ dắt bò về.

Tuy vậy, phụ nhân kia có vẻ còn chưa hả dạ vẫn tiếp tục nói với theo.
Vương Nguyên thính lực tốt nghe rõ mồn một, bà ta nói mình là hồ ly tinh, có chút nhan sắc câu dẫn hán tử, đợi Phùng Kiều chán rồi cũng sẽ lại bỏ y, Phùng Kiều cũng nghe thấy, hắn định quay lại nói chuyện với bà ta, Vương Nguyên lại không để ý kéo hắn đi tiếp.

Để tâm đến những lời bà ta nói làm gì, chỉ là tánh chấp nhặt của đàn bà, bà ta càng nói càng chứng tỏ bản thân ghen tị mà thôi. Mà ta thấy bà ấy quen quen lại không nhớ được là ai.

Không thể trách Vương Nguyên, nguyên chủ lúc trước mỗi ngày đầu tắt mặt tối làm gì có thời gian nhìn đến người khác, trong thôn cũng không quen biết được mấy người.

Phùng Kiều nói bà ta là nương của tiểu Xảo.

Vương Nguyên nhớ cái tên này hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.
Mất một lúc y mới nhớ tiểu Xảo, chính là cô nương lần trước Vương Tú nhắc đến, là hoa khôi của Vương gia thôn.

Phùng Kiều hừ cười.
Hoa khôi gì chứ, ta thấy nếu đem ra so sánh nàng ta còn lâu mới so được với ngươi, mới tí tuổi đầu đã xưng là hoa khôi gì đó, gặp ai cũng chê bai nói xấu, mặt mũi có đẹp cách mấy cũng vậy mà thôi.

Vương Nguyên lấy làm buồn cười, Phùng Kiều bình thường nhìn như trầm tĩnh ít nói không nghĩ đến lúc bình phẩm về người khác lại sắc bén như vậy.

Phùng Kiều đã làm sẵn chuồng bò trong sân sau. Bên trong còn trải một lốp rơm dày để bò không bị lạnh. Sắp tới mùa đông, Phùng Kiều còn mua vải dầu vào đan mành rơm để che cho chuồng bò.

Vương Nguyên nhân lúc Phùng Kiều mang bò an trí trong chuồng, liền tìm một cái thau nhỏ đổ ít nước linh tuyền cho nó. Như vậy cũng không sợ vào mùa đông nó sẽ sinh bệnh nữa.

Phùng Kiều thấy vẫn còn thời gian hắn nói với Vương Nguyên một tiếng, cầm rìu lên núi chặt cây về làm xe bò để ngày mai lên huyện thành.

Vương Nguyên thấy sắp đến giờ ăn trưa y cần phải nấu cơm, nhưng lại cũng không muốn để Phùng Kiều đi một mình.

Phùng Kiều nói không việc gì hắn bị đau đầu không phải lần đầu tiên. Huống hồ hắn đã uống thuốc của Vương Nguyên xong hiện tại cảm thấy rất khỏe. Vương Nguyên bị hắn thuyết phục đành để hắn lên núi một mình y thì ở nhà nấu cơm. Trước khi đi Phùng Kiều còn nhân lúc Vương Nguyên không để ý hôn lên má y một cái.

Vương Nguyên buồn cười mắng hắn ấu trĩ.

Phùng Kiều như được tiếp thêm năng lượng mang theo gương mặt rạng rỡ cầm rìu lên núi.

Bữa trưa Vương Nguyên định nấu mì nước, vì lúc sáng muốn sang Hà gia thôn lấy bò nên Vương Nguyên chỉ làm bánh nướng đơn giản, lúc này có nhiều thời gian, y vừa lúc mang cà chua xào với trứng, lại làm thêm sốt thịt lát nữa có thể rưới lên mỳ để ăn. Y đem bột nhào mịn lại cho chút dầu hạt cải vào để lát nữa dễ kéo mì.

Lại lấy một miếng thịt vừa nạt vừa mỡ rữa sạch thái mỏng. Thịt này buổi sáng y mua của nhà Dương thúc đầu thôn. Hôm nay nhà họ mổ lợn bán, hai người vừa lúc đi ngang qua nên mua một ít. Lâu lắm rồi Vương Nguyên không ăn được thịt lợn nuôi tự nhiên không có chất tăng trưởng. Vương Nguyên còn mua ít xương về hầm canh. Phùng Kiều ngày thường làm nhiều việc nặng cần phải bổ xung canxi.

Một bên bếp Vương Nguyên hầm xương, một bên bắt nồi cho dầu vào để xào thịt.

Dầu nóng Vương Nguyên cho hành tỏi vào phi thơm, thịt xào vừa chín thì cho thêm nước nêm nếm vừa ăn. Để nhỏ lửa lát nữa Phùng Kiều về là có ăn ngay.

Còn một bắp cải thảo Vương Nguyên đem đi làm nộm lát nữa ăn chung với mì sẽ không bị ngấy.

Trên núi có rất nhiều cây chá lớn. Loại gỗ này độ bền chắc cao nên Phùng Kiều chọn nó để đóng xe bò.

Sợ Vương Nguyên lo lắng Phùng Kiều nhanh chóng kéo gỗ về nhà. Lúc đi ngang qua ruộng lại nghe có người vẫn không ngừng bàn tán về phu phu nhà mình, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Có vài người còn cảm thấy tiếc nuối tại sao lúc trước không gả con cho Phùng Kiều.

Lai lịch bất minh gì chứ? Chỉ thấy Vương Nguyên bây giờ sống thật tốt. Phùng Kiều cũng hết lòng thương yêu y. Ngay cả mua bò về cũng để y ngồi trên lưng hắn thì ở dưới dắt bò. Phải biết rằng ở cái xã hội này đàn ông trong nhà là chủ gia đình. Cho dù có vài người sợ vợ nhưng cũng không đến mức như vậy. Có vài người còn nói mát coi chừng mai này hắn bị Vương Nguyên ngồi lên đầu.

Phùng Kiều mới không thèm để ý. Phu lang của hắn thì hắn thương, ai nói gì mặc kệ họ. May mà lúc nãy hắn không để Vương Nguyên đi theo, mặc dù ngoài mặt Vương Nguyên nói mình không để ý những lời người khác nói nhưng Phùng Kiều lại không muốn Vương Nguyên chịu ủy khuất, phu lang nhà hắn chẳng làm gì sai cả vì sao phải chịu nghe những lời nói vô căn cứ như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro