Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiều đẩy cửa vào, nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi trên ghế thẩn thờ. Không biết y đang nghĩ gì mà nhập tâm đến nỗi không hay mình đến gần.

Vương Nguyên đem tâm hồn phiêu du thật xa đến lúc bị một khuôn mặt to lớn áp đến trước mặt mới hoàn hồn giật mình.

Phùng Kiều buồn cười.
Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy, ta về nhà ngươi cũng không nhận ra.

Không có gì, ta chỉ đang nghĩ lung tung mà thôi. Bên kia thế nào rồi, mọi chuyện có thuận lợi không?

Ừm, ta đã nói chuyện với Lý Chính, Vương Văn ca nói qua mấy hôm nữa sẽ đến làm cho chúng ta. Lý chính còn muốn đem giường lò này cho người trong thôn cùng làm theo. Ta thấy này cũng là một việc tốt mùa đông chỗ chúng ta tuyết rơi rất dày có giường lò rồi mỗi ngày trôi qua sẽ không quá khó khăn nữa.

Vương Nguyên đối với việc này cũng không có ý kiến.

Ngày mai chúng ta lên núi hái chùm kết, à không hái nho cho ngươi ngày mốt chúng ta vào huyện thành một chuyến. Cần phải đặt vật liệu làm phòng tắm. Sẵn tiện đưa ngươi đi chơi, xem xem có cần mua thêm gì không?

Chiều nay Vương Văn ca sẽ sang đo đạt xem cần phải mua bao nhiêu nguyên liệu. Ta định để huynh ấy xây cho nhà Tứ thúc một cái.

Cũng được. Trước ăn cơm đã, chúng ta vừa ăn vừa nói.
Vương Nguyên  vừa nói vừa hướng nhà bếp đi tới. Phùng Kiều cũng đi theo phụ giúp một tay.

Một bàn cơm thơm nứt mũi. Vương Nguyên múc cho Phùng Kiều một chén canh gà hầm mộc nhĩ. Hai người vui vẻ dùng cơm.

Phùng Kiều thật hận không thể có hai cái miệng cùng lúc. Ông trời thật là chiếu cố hắn, phu lang của hắn nấu ăn quá ngon rồi.

Vương Nguyên nhìn dáng ăn của Phùng Kiều mấy ngày nay chỉ có thể lắc đầu.

Huynh thật là....đồ ăn ta nấu lượng rất nhiều đi. Huynh cứ ăn như vậy sẽ hại dạ dày lắm. Huynh là đại phu kia mà sao lại không chú ý gì cả?

Phùng Kiều xấu hổ cười cười, thả chậm tốc độ ăn cơm của mình lại.

Ta định nói với huynh nếu không chúng ta ngày mai vào thành trước. Trong nhà chỉ có một cái bình gốm, ta đã đem ngâm anh đào rồi. Muốn làm rượu nho, phải có bình gốm mới được. Ngày mai ta muốn vào thành mua bình gốm trước.

Phùng Kiều cũng không thấy có gì không ổn, gật gật đầu.

Trước ngày thành thân Phùng Kiều đã đặt mua một con bò ở thôn kế bên. Ngày mai hắn định qua lấy.

Vầy đi ngày mai chúng ta không lên núi cũng không vào thành. Sáng mai ta sẽ sang Hà gia thôn lấy bò, sau đó làm một chiếc xe bò thật chắc là sáng mốt chúng ta đi huyện thành, về rồi lại đi hái nho cũng không muộn. Như vậy ngươi muốn mua gì thì có thể dùng xe bò chở về luôn một thể.

Vương Nguyên bẻ một cái đùi gà cho Phùng Kiều. Thịt gà vừa thơm vừa mền hắn ăn đến là thư sướng.

Uh, như vậy cũng tốt, ngươi xem mà làm. Vương Nguyên vừa nói vừa gắp thức ăn cho Phùng Kiều.

Còn có chuyện này, huynh cảm thấy bệnh của vị kia có thể chữa khỏi hay không? Vương Nguyên hỏi rất tùy ý không tỏ ra quá sốt sắng hay để tâm gì.

Phùng Kiều biết Vương Nguyên đang nói đến ai. Thấy y vậy mà lại quan tâm đến người Lưu gia trong lòng có chút không vui, có điều vẫn lắc đầu nói.

Ta cũng không biết. Thông thường những người trúng gió, nếu được phát hiện kịp thời, uống thuốc nghĩ ngơi đầy đủ vẫn có thể khỏe lại như thường. Có điều bệnh của Lưu thúc, là tích tụ hàn khí trong người do cảm nhiễm phong hàn lâu ngày gây ra. E rằng nếu có tỉnh lại cũng là liệt một bên người, khó lòng trở lại như xưa.

Vương Nguyên cũng hiểu, đừng nói là thời cổ đại lạc hậu, cho dù là y học hiện đại trúng gió bại liệt xảy ra vô số. Người bệnh muốn cải thiện cũng chỉ có thể tập vật lý trị liệu mà thôi.

Nếu ta nói ta có cách trị hết cho ông ta thì sao?

Phùng Kiều đang ăn cơm suýt thì bị sặc.

Không phải hắn không tin Vương Nguyên mà là vì phụ thân hắn cả đời làm thuốc còn không thể đảm bảo trị được căn bệnh kinh điển này. Huống hồ là Vương Nguyên, quanh năm phục vụ cho người nhà. Một chữ bẻ đôi còn không biết làm sao sẽ biết trị bệnh nha, lại còn chắc chắn sẽ trị hết nữa.

Vương Nguyên cũng hiểu chuyện này rất vô lý, chỉ có thể thở dài.

Được rồi, huynh ăn cơm đi, coi như ta chưa nói gì.

Phùng Kiều cũng thở dài theo, buông đũa xuống kéo tay Vương Nguyên  nói.

Không phải ta không tin ngươi , ta là kinh ngạc mà thôi. Lại nói, lúc nãy ta đến nhà Lý Chính trở về, thấy xe lừa nhà Lưu gia chở theo lão đại phu trong thành. Nói không chừng, cho dù chúng ta có cách họ cũng chưa chắc đã tin.

Vương Nguyên mở to mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới những người đó vậy mà không tin y thuật của huynh. Ta từng nghe người trong thôn nói y thuật của huynh so với đại phu trên trấn không hề thua kém thậm chí còn cao minh hơn kia mà.

Phùng Kiều bật cười, nhìn bộ dáng phụng phịu của Vương Nguyên mới đáng yêu làm sao?

Ngươi là đang bất bình cho ta sao? Chúng ta làm đại phu chữa bệnh bằng cái tâm, nhưng cũng không thể bắt ép người bệnh tuyệt đối tin tưởng chúng ta được.

Vương Nguyên đương nhiên hiểu được, chỉ là vẫn cảm thấy có chút không vui thay cho Phùng Kiều. Bỏ chuyện đó ra sau đầu, hai người ngươi một câu, ta một câu vừa trò chuyện vừa ăn xong bữa cơm.

Phùng Kiều giành việc rửa bát, càng về chiều nước dưới giếng càng lạnh, hắn không muốn Vương Nguyên bị lạnh.

Vương Nguyên cũng không dành với hắn, đem anh đào đã ướp đường tốt, đặt lên bếp lửa, dùng muôi khuấy.

Phùng Kiều rửa bát xong trở vào, đến gần xem thử Vương Nguyên đang làm gì?

Vương Nguyên thấy hắn đến cười nói.

Ta làm mứt anh đào, lát nữa pha nước cho huynh uống. Cái này còn có thể phếch lên bánh nướng, hoặc bánh bột ngô, màn thầu để ăn cũng rất ngon.

Phùng Kiều cái gì cũng tốt, chỉ là đối với mỹ thực không thể cưỡng lại được. Ngửi được mùi thơm của anh đào trên bếp, cái bụng vừa mới ăn no của hắn lại rụt rịt kêu gào.

Vương Nguyên để mứt anh đào vào một cái hũ nhỏ để dành, thời tiết mát mẻ sẽ để được lâu mà còn không cần chất bảo quản gì, đôi khi Vương Nguyên cảm thấy ở cổ đại cũng thật tốt, không sợ bị ô nhiễm, không có hiệu ứng nhà kính, càng không bị mạng xã hội chi phối, mỗi ngày thức sớm dậy sớm con người cũng khỏe hơn bao nhiêu. Phần còn thừa Vương Nguyên pha hai phần nước mang ra chỗ Phùng Kiều.

Sắc trời vẫn còn chưa tối, hai người vừa ngồi uống nước vừa nói chuyện phiếm.

Phùng Kiều kéo Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh mình. Hai người chen chúc trên một chiếc ghế, Vương Nguyên cảm thấy không thoải mái. Cố tình Phùng Kiều lại không muốn tách ra với y.

Phùng Kiều đặt ly nước lên bàn trà, trở tay ôm Vương Nguyên ngồi lên chân mình, vòng tay ôm người vào trong lòng.

Vương Nguyên cứng đờ cả người, mặt cũng nóng lên. Phùng Kiều hôm nay làm sao vậy, tiến triển này có chút không đúng a, Vương Nguyên nghĩ mãi cũng không ra, lát sao y mới nhớ đến chuyện xảy ra lúc chiều, trong lòng lấy làm buồn cười, nam nhân này là đang ăn giấm a.

Trời lạnh rồi, đừng để bị cảm. Phùng Kiều đúng tình hợp lý nói.

Nếu sợ lạnh còn ra đây ngồi hóng gió làm chi a.
Vương Nguyên nhất thời cạn lời. Y mới không tin có được không? Làm gì có ai ôm người ta lại có đạo lý như vậy? Có điều, y cũng không bài xích cùng Phùng Kiều thân mật, nam nhân này chính là người mà y toàn tâm toàn ý mong muốn cùng hắn bên nhau kiếp này. Có thể khiến hắn an tâm chỉ ôm một cái có là gì.

Vì vậy, chuyện này về sau thường xuyên được tái diễn.

Vương Nguyên ở trong ngực của nam nhân có thể nghe thấy tiếng tim đập vô cùng hữu lực. Phùng Kiều kể cho Vương Nguyên nghe chuyện về Phùng lão đại phu, chuyện lên núi săn thú lần đầu tiên, hay chuyện lần đó giúp Vương Nguyên mang củi.

Vương Nguyên thì hỏi hắn chuyện về vườn trái cây, nói chung là đủ chuyện trên trời dưới biển.

Phùng Kiều còn đang định hỏi rõ Vương Nguyên về việc dang dỡ trên bàn ăn lúc nãy.

Mới nói đến một nửa, đầu hắn bắt đầu có cảm giác đau đớn, mồ hồi cũng theo đó tuông xuống như mưa.

Mấy ngày nay, ăn ngon uống tốt, không thấy có cảm giác gì, không ngờ hôm nay lại đau, có lẽ do hôm nay lên núi, lúc về lại không kịp nghĩ ngơi.

Vương Nguyên đang vui sướng ở trong ngực nam nhân nghe hắn kể chuyện, đột nhiên nhận thấy có điều bất thường. Thân thể người đang ôm y bỗng nhiên căng cứng, giọng nói cũng nhỏ đi, nhịp tim bất ổn, hơi thở dồn dập.

Vương Nguyên hốt hoảng ngồi dậy khỏi người Phùng Kiều. Nam nhân lúc này đang cắn chặt răng, cố gắng kiềm nén cơn đau của mình.

Không cần nói cũng biết, người này lại bị cơn đau đầu hành hạ đây mà. Trước đây nguyên chủ đã gặp tình huống này vài lần, lần nào cũng mất hơn nửa canh mới dần hồi phục, còn sau đó Phùng Kiều có thật sự hết đau chưa thì Vương Nguyên không rõ lắm.  Vương Nguyên từ ngày đến đây chưa thấy hắn phát bệnh bao giờ.

Không biết bình thường bao lâu Phùng Kiều mới lại bị như thế một lần. Vương Nguyên không có thời gian suy nghĩ, nhanh tay rót cho Phùng Kiều một chén linh tuyền nguyên chất, trước tiên cứ giảm bớt đau đớn cho hắn cái đã, còn lại để sau hẳn tính.

Mấy ngày nay, Vương Nguyên cũng ngầm pha một ít linh tuyền vào trong thức ăn, nước uống trong nhà, muốn giúp Phùng Kiều từ từ loại bỏ máu bầm trong đầu của hắn đi. Xem ra, muốn chữa khỏi bệnh của Phùng Kiều dùng cách này sẽ mất rất nhiều thời gian, chứng đau đầu của hắn vẫn còn tiếp diễn. Vương Nguyên đột nhiên nghĩ dù sao bây giờ, y cũng đã lắp lững chuyện mình có thể chữa bệnh rồi, không bằng nhân dịp này chữa bệnh cho Phùng Kiều trước, như vậy cũng sẽ dễ thuyết phục hắn về chuyện y biết chữa bệnh, sau này còn có thể cùng hắn tạo phúc cho người dân. Mấy năm học đại học của y cũng không thể lãng phí a.

Vương Nguyên để Phùng Kiều dựa vào người mình, đút cho hắn uống nước. Sau lại cố gắng dìu Phùng Kiều vào trong phòng, bên ngoài trời bắt đầu tối, không khí cũng lạnh hơn, với tình trạng của Phùng Kiều rất dễ nhiễm phong hàn.

Vương Nguyên dùng khăn nhúng vào trong chậu nước có pha linh tuyền  lau mồ hôi cho Phùng Kiều, lại đắp lên trán hắn một lúc, vừa có thể giảm đau vừa giúp Phùng Kiều dễ chịu hơn một chút.

Khi Vương Nguyên còn nhỏ, có một lần nghịch ngợm ngã vỡ đầu, bị đau đầu hết một thời gian. Mỗi lần như vậy bà nội sẽ đắp khăn lạnh lên trán y. Sau này khi đi học Vương Nguyên mới biết làm như vậy sẽ giảm bớt áp lực của mạch máu, giúp máu lưu thông, đầu cũng không đau nữa.

Phùng Kiều được Vương Nguyên chăm sóc, qua một lúc sau cũng dần dần hồi phục.

Cảm giác kỳ lạ ban nãy quanh đi quẩn lại trong đầu Phùng Kiều. Lúc Vương Nguyên đút nước cho hắn, Phùng Kiều có thể cảm nhận được cơn đau đầu của mình giảm đi rất nhiều. Bình thường mỗi lần bị đau đầu, phải mất gần một canh giờ mới có thể khôi phục hoàn toàn. Hiện tại chỉ chưa tới hai khắc, so với dĩ vãng phải nằm cả ngày tiếp theo trên giường, hiện tại hắn chỉ còn có chút váng đầu chứ không mất hết toàn bộ sức lực như xưa nữa. Phùng Kiều nghi hoặc nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên có chút chột dạ, có điều y cũng không muốn giấu diếm. Tuy rằng không phải thật sự nói ra toàn bộ bí mật của mình.

Lúc ăn cơm không phải ta đã nói với huynh ta có thể trị bệnh cho Lưu đại gia đó sao?

Còn cả việc ta từng kể với huynh ta đã từng gặp một ông lão kỳ lạ trên ngọn núi phía tây nữa.

Phùng Kiều gật đầu, ý bảo Vương Nguyên tiếp tục.

Thật ra, chuyện không chỉ như vậy, vào năm ta mười hai tuổi vào một lần lên núi, ta vô tình giúp một lão nhân gia bị một thân cây đè trúng. Để đền ơn ta, ông ấy đã tặng cho ta món quà.

Ta lúc đó không nghĩ gì cả, cũng không mấy tin tưởng lời ông lão ấy nói. Thế nhưng qua vài ngày sau trên người ta bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu kì lạ.

Ta không những có thể nhìn thấy những người xung quanh mình có gì khác thường, còn biết rõ họ có bệnh gì, làm sao để chữa.
Tay ta mỗi lần đụng vào trong thức ăn nước uống đều có thể đem chúng nâng cấp lên. Lúc đó ta rất sợ, cũng chạy lên núi tìm ông lão kia mấy lần, đều không gặp. Mấy năm qua ta cũng chưa gặp lại ông ấy lần nào, trong đầu cũng xuất hiện nhiều thứ hơn, ta mỗi ngày đều phải che giấu bí mật này, sợ bị người phát hiện sẽ cho rằng ta bị yêu ma quỷ quái nhập thân gì đó mà thiêu chết cũng nên. Cho nên ta nghĩ cả đời này cũng sẽ không có người thứ hai biết được.

Lần đó bị ép làm phu lang xung hỷ, rồi lại bị người nhà đuổi đi, ta nhất thời nghĩ không thông mới làm chuyện dại dột, lúc còn đang chơi vơi trong nước ta lại nhìn thấy ông lão năm đó, ông ấy nói số ta chưa tận, còn phải đem tài năng của mình giúp đỡ người khác.

Không ngờ số phận lại đưa đẩy ta lại trở thành phu lang của huynh . Ta nghĩ đây là sắp đặt mà ông trời dành cho ta, huynh là một đại phu, ta lại có thể chữa bệnh, như vậy sau này ta có thể giúp đỡ cho huynh. Chúng ta sẽ cùng nhau hành y cứu người. Như vậy thật tốt.
Ta vốn định một thời gian nữa sẽ nói cho huynh biết chuyện nãy, không nghĩ đến bệnh của huynh đột nhiên tái phát..ta, huynh tin những gì ta nói không?

Vương Nguyên nói xong, đôi mắt trông mong nhìn Phùng Kiều. Chỉ sợ hắn không tin lời y vừa nói.

Phùng Kiều! Ta biết chuyện này rất khó tin, nhưng ta thật sự không lừa huynh, ta thật sự biết chữa bệnh. Huynh còn nhớ lần trước khi ta còn ở nhà Tứ thúc, ta đã hỏi huynh có phải từng bị thương không, có phải bị đau đầu hay không? Cũng bởi vì ta có thể nhìn thấy được điểm khác thường trên người huynh. Ta....

Ta tin ngươi!
Phùng Kiều cắt ngang lời của Vương Nguyên.

Thảo nào, sau khi chúng ta xác định quan hệ ta cảm thấy ngươi rất khác so với trước kia. Thì ra trước đây ngươi như vậy là vì bí mật này.

Chỉ là chuyện này ngươi không nên để cho người khác biết, sẽ rất nguy hiểm.

Vương Nguyên cũng biết chuyện này có bao nhiêu kinh động. Nếu bị đồn ra ngoài đừng nói là bị quấy nhiễu đám người nhà kia của nguyên chủ có khi sẽ dùng chuyện này để đến dây dưa với y. Hoặc tệ hơn nữa chính là như y đã nói bị người ta tưởng thành yêu quái mà thiêu sống.

Ta biết, vì vậy mà mấy năm qua ta vẫn luôn giấu diếm mọi việc. Giờ ta có huynh rồi, ta tin huynh là một người tốt đáng để cho ta nương tựa. Vì vậy ta không muốn giấu huynh việc này, ta còn muốn giúp huynh chữa trị chứng đau đầu kinh niên kia. Nói không chừng sau khi khỏi bệnh huynh còn có thể khôi phục lại trí nhớ.

Ta...Vương Nguyên còn chưa nói hết đã bị nam nhân kéo tay một cái, dưới sự bất ngờ không kịp phòng bị của y đem y ôm vào trong ngực.

Tiểu Nguyên! Cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi đã tin tưởng ta.
Phùng Kiều ta xin thề! Chỉ cần ta còn một hơi thở sẽ yêu thương bảo vệ ngươi đến cùng, sẽ không để ai ức hiếp ngươi, làm khó ngươi.

Được! Vương Nguyên cảm động đến rơi nước mắt. Nam nhân này thật tốt, thật ấm áp làm sao?

Hai người ngọt ngào ôm nhau một hồi. Hiện giờ đừng nói cơ thể Vương Nguyên đang yếu ớt Phùng Kiều cũng mang bệnh trong người. Cho dù hai người đã tỏ rõ tâm ý, cũng chỉ có thể canh suông nước lã qua ngày mà thôi, cái khác vẫn còn cần thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro