Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mới nằm nghỉ không được bao lâu đã nghe có tiếng gõ cửa dồn dập.

Phùng Kiều, nhẹ nhàng xuống giường, nhanh chóng ra mở cửa tránh làm Vương Nguyên thức giấc.

Vừa mở cửa Phùng Kiều đã kinh ngạc một hồi, ngoài cửa vậy mà lại là người mà hắn không ngờ đến.

Phùng Kiều không khỏi nhíu mày. Nhìn khắp một lượt người đến, thấy có một nam nhân được người cõng trên lưng.

Phùng đại phu, lão gia nhà ta lúc nãy đi thăm ruộng đột nhiên ngất xỉu làm phiền Phùng đại phu xem giúp.

Người đến chính là một nhà Lưu đại gia, phu gia trước đây của Vương Nguyên. Thật không ngờ sớm như vậy đã gặp lại bọn họ.

Người nói chuyện chính là mẫu thân của Lưu Chức tên Dương Tiểu Tiểu. Lại nhìn Lưu Chức kế bên bà ta, đang không giấu nổi vẻ chán ghét của mình.
Phùng Kiều cũng không thèm để ý.
Hắn thân là đại phu dù không thích vẫn phải mở cửa để người vào, cứu người là quan trọng, những thứ khác hắn không mấy quan tâm.

Bên trong phòng thuốc có một chiếc giường dùng để xem mạch, Phùng Kiều để người cõng Lưu Đại đặt người nằm lên giường. Bây giờ là ban ngày, nên cũng không sợ người bị lạnh.

Phùng Kiều lúc này mới đi đến xem mạch cũng như nhìn sắc mặt của ông ta.

Còn đang xem bệnh, Vương Nguyên bị tiếng ồn làm tỉnh thấy có người cõng một nam nhân trung niên vào nhà liền đến xem thử có giúp được gì hay không?

Lúc Vương Nguyên bước vào, tất cả người ở trong phòng nhất thời sửng sốt. Phùng Kiều mới thành thân trong nhà lại không có trưởng bối hay huynh và tỷ muội gì khác, người đến là ai khỏi hỏi cũng biết.

Lưu Chức và mẫu thân của gã gần như bất động không thể tin vào mắt mình.
Mới một thời gian ngắn mà Vương Nguyên đã thay đổi đến không ngờ. Tuy vẫn còn khá gầy nhưng ngũ quan tinh xảo sạch sẽ lại không cách nào che giấu được. Quần áo trên người càng tôn lên vẻ đẹp của y.

Lưu Chức thật không dám tin, người mà một tháng trước gã ghét bỏ là xấu xí, đen đúa lại có thể xinh đẹp như thế. Nhất thời gã cảm thấy một cổ hối hận cùng tức giận xông thẳng lên đầu. Nếu không phải tình thế không cho phép gã rất muốn hỏi Phùng Kiều có phải sớm biết Vương Nguyên là một mỹ nhân nên mới đồng ý cưới y hay không? Thảo nào, hôn lễ lại tổ chức rình rang như vậy.

Lưu Chức lại quên rằng, gã không có tư cách hỏi điều này, bởi vì chính gã ghét bỏ Vương Nguyên xấu xí, chính gã muốn Vương Nguyên lập tức rời khỏi Lưu gia, chính gã quên mất nhờ Vương Nguyên gã mới có thể tỉnh lại.

Từ lúc Vương Nguyên bước vào phòng, những người trong phòng hết kinh ngạc rồi lại không được tự nhiên. Lưu đại thẩm không nhịn được thốt lên.
Vương Nguyên?

Vương Nguyên không có ấn tượng gì với người nhà Lưu gia này, y sau một lúc mới nhận ra họ là phu gia trước kia của nguyên chủ. Y không lên tiếng chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

Lưu Chức càng thêm không vui, dù sao nương gã cùng từng là mẹ chồng của y vì sao y đến ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có.

Phùng Kiều thu hết sắc mặt của Lưu Chức vào mắt trong lòng kinh thường một tiếng, cùng với một chút hả hê nho nhỏ.

Thấy Vương Nguyên vào hắn cũng không lấy làm kinh ngạc. Hắn cũng không lên tiếng để Vương Nguyên rời đi. Hắn là cố ý để Lưu Chức ngột ngạt. Một người đọc sách nhưng nhân phẩm không ra sao, khinh thường người khác, mắt cao hơn đầu, gã không xứng với Vương Nguyên một chút cũng không xứng.

Vương Nguyên nhìn một lượt người trong phòng, ngoại trừ Lưu Chức. Mới vừa bước vào phòng y đã cảm nhận được ánh mắt nhìn mình quá mức châm chú của gã, y ngoài ý muốn cảm thấy chán ghét vô cùng. Vương Nguyên không nói gì mà là đi đến chỗ Phùng Kiều xem hắn bắt mạch cho Lưu đại thúc thuận tiện xem qua tình trạng người bệnh, xem thử ông ta bị bệnh gì.

Thấy Vương Nguyên không tỏ vẻ gì khi gặp mình trong lòng Lưu Chức cảm thấy bị xem thường, cứ như có một ngọn lửa bùng lên, phải khó khăn lắm mới kềm chế được. Gã thế nhưng bị tiểu ca nhi mình từng vứt bỏ xem thường, nực cười Lưu Chức gã ở trong thôn địa vị không thấp, mặc dù chỉ là một đồng sinh nhưng cũng là người có tiền đồ rộng mở, gia cảnh lại không tệ, không biết có bao nhiêu cô nương, ca nhi muốn gả cho gã vậy mà Vương Nguyên đến một cái liếc mắt cũng không cho gã. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi Lưu Chức đi từ tức giận này sang tức giận khác. Nếu không phải cha gã bị bệnh trong thôn lại chỉ có mình Phùng Kiều là đại phu gã tuyệt đối không tới đây để chịu cảnh nhục nhã này.

Phải nói là tên Lưu Chức này cũng thật nực cười, còn thêm kiêu ngạo tự phụ. Đòi bỏ Vương Nguyên cũng là gã, giờ người ta đã thành thân với người khác không còn dính líu gì đến gã thì gã lại không vui. Lưu Chức nào biết Vương Nguyên khi xưa gã không thèm đã sớm không còn trên đời, Vương Nguyên bây giờ là nhân sĩ xuyên không là người của thời đại mới người như Lưu Chức còn lâu mới lọt được vào mắt của y, không liếc mắt xem thường đã là cho gã mặt mũi rồi.

Vương Nguyên vừa nhìn đã biết vị Lưu đại thúc này bị bệnh gì? Có điều bây giờ y không thể đem điều đó nói ra được. Vương Nguyên đứng một bên chờ Phùng Kiều xem mạch xong, lại nhận thấy có người vẫn đang nhìn mình. Khỏi cần nói y cũng biết người nhìn y là ai, thật là đáng ghét, Vương Nguyên không thèm để ý, một lòng muốn xem Phùng Kiều khám bệnh.

Y không để ý không có nghĩa là Phùng Kiều không để ý. Nam nhân dùng đôi mắt lạnh băng nhìn về phía Lưu Chức khiến hắn xấu hổ quay mặt sang nơi khác. Trong lòng càng khó chịu hơn, cảm giác Phùng Kiều có thể nhìn thấu được gã.
Hừ! Chỉ là chiếc giày gã không cần mà thôi, có gì hay ho đâu.

Phùng Kiều không rảnh để tâm đến những kẻ đáng ghét ấy.

Sau một lúc bắt mạch, kết luận là bị trúng gió. Phùng Kiều dùng châm châm lên đầu của Lưu Đại mấy cái lại kê cho Lưu Đại mấy thang thuốc, dặn dò người nhà sắc ngày hai lần, sau ba ngày nếu không có tiến triển người nhà vẫn nên chuẩn bị tinh thần. Một là ông ấy sẽ hôn mê cả đời, hai là tình huống xấu nhất. Nếu may mắn tỉnh lại rất có thể sẽ bị liệt không đi lại được nữa.

Lưu gia nghe xong không khỏi hoảng hốt, Lưu Chức mặt mày trắng bệch không dám tin điều mình vừa nghe thấy. Cha gã lúc sáng còn đang khỏe mạnh như vậy, sao giờ lại bị trúng gió được chứ? Ai không biết trúng gió có nghĩa là gì chứ?
Mẹ gã lúc này đã khóc đến rối tình rối mù.

'Phùng đại phu, ngươi không có đoán sai đi, cha ta lúc sáng còn rất khỏe mạnh kia mà, lý nào lại là trúng gió chứ?'

Phùng Kiều mặt không cảm xúc nhìn gã. Vương Nguyên nghe vậy nhíu mày, người này thật là vô lễ, liền nhịn không được hỏi.

'Ngươi, nói vậy là có ý gì? Tướng công ta thân là đại phu lẽ nào lại đoán bừa hay sao?

Nếu các người không tin, có thể vào thành tìm đại phu khác xem thử, đừng ở đây nói lung tung.'

"Làm đại phu, làm sao lại để người ta nói mình chẩn bệnh lung tung được."

Lưu Chức biết mình nhất thời xúc động cũng không dám nói gì nữa. Càng khó chịu hơn là Vương Nguyên lại vì Phùng Kiều mà mắng gã trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Chức cảm thấy mất mặt vô cùng. Gã thật muốn sớm rời khỏi đây.

Lưu đại thẩm thì liên tục tạ lỗi, nói Lưu Chức chỉ vì quá lo lắng cho cha chứ không phải có ý mạo phạm Phùng đại phu.

Phùng Kiều cũng không quá để tâm điều hắn để ý lúc này là thái độ của Vương Nguyên.

Nghe được Vương Nguyên gọi hắn là tướng công trong lòng hắn rất vui, Lưu đồng sinh gì đó có là gì? Vương Nguyên bây giờ là phu lang của hắn, người nào đó có tiếc nuối cũng đã muộn rồi.

Phùng Kiều đưa cho người Lưu gia ba thang thuốc, rồi tiễn người ra về, trước đó còn dặn dò.

"Lưu thúc, hiện tại không nên bị dằn vặt, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nếu các người muốn tìm đại phu khác xem bệnh tốt nhất là mời về nhà, đừng để ông ấy di chuyển nhiều. Ý tứ rất rõ ràng, các người không tin có thể tìm đại phu khác chữa trị."

Thật ra, Lưu Đại kia ngoài bị trúng gió ra, ông ta còn có bệnh trong người đã lâu. Tỳ vị đều bị hư tổn, có thể do làm việc nặng nhọc nhiều năm, cộng thêm cảm nhiễm phong hàn không chữa trị kịp thời mới dẫn đến việc trúng gió.

Muốn chữa bệnh cho ông ta không khó, chỉ là với tính tình của đám người đó, vẫn là thôi đi. Cứ để họ tìm nơi khác mà chữa, huống hồ giữa hai bên lại có khúc mắc từ trước rất dễ để người ta hiểu lầm. Vương Nguyên chẳng muốn dây vào. Cứu người là thiên chức nhưng cũng phải tùy người và trường hợp. Người ta đã không tin cần gì phải mặt nóng dán mông lạnh.

Bị chuyện của Lưu gia làm gián đoạn, Vương Nguyên cũng không ngủ lại được nữa, dứt khoát đi nấu cơm luôn. Trước tiên, y và Phùng Kiều đem đám ớt và hoa tiêu đào được ra sân sau trồng xuống, lại tưới cho chúng cùng đám hạt giống hôm qua một ít linh tuyền. Đám hoa cỏ thì trồng ở sân trước để sau này có thể ngắm chúng mỗi ngày.

Xong xuôi, Vương Nguyên mang sọt anh đào đổ ra chậu rửa sạch, lại đem tất cả bỏ lên một cái mẹt cho ráo nước.

Mộc nhĩ thì lấy một phần đem ngâm nước phần còn lại bỏ vào một cái mẹt khác phơi ở trong sân.

Phùng Kiều biết loại nấm này không có độc, nhưng trước nay chưa thấy ai ăn qua chúng bao giờ. Bởi vì chúng vừa đen vừa cứng rất khó ăn. Vương Nguyên lại nói ăn rất ngon làm hắn nhất thời không hình dung được.

Vương Nguyên kêu Phùng Kiều đi làm gà y chuẩn bị nấu cơm chiều.

Phùng Kiều vừa làm gà vừa nghĩ không biết Vương Nguyên học được những kiến thức này ở đâu? Ông lão trước đây Vương Nguyên gặp có thể trong thời gian ngắn truyền dạy cho y nhiều thứ như vậy sao? Tuy rằng hơi khó tin, nhưng cũng không có cách nghiệm chứng nào khác, này cứ xem như ông trời đang bù đắp cho Vương Nguyên đi, cho dù y có làm gì miễn không gây hại cho ai thì cứ để y vui vui vẻ vẻ mà sống cần gì đào sâu làm gì.

Phùng Kiều làm gà xong, thì đem một miếng thịt hươu đến nhà Lý chính tặng cho ông nhân tiện hỏi xem Vương Văn ca có rảnh không, giờ đã là tháng tám rồi chuyện nhà tắm vẫn nên làm sớm như vậy Vương Nguyên sẽ thoải mái hơn. Hắn còn muốn hỏi chuyện đất hoang, Vương Nguyên nói từ từ nhưng hắn nghĩ cứ mua trước để đó, chỉ cần Lý Chính không nói thì người trong thôn cũng sẽ không biết, chẳng có gì phải lo cả.

Vương Nguyên đem gà để nguyên con bỏ vào trong nồi đất, đổ nước ngập phần thịt, lại bỏ vào hành gừng, đặt lên bếp hầm nhỏ lửa. Khoản nữa canh giờ là được.

Lấy một phần thịt hươu, cắt thành miếng nhỏ xào với hành lá và gừng thái sợi.

Phần xương sườn thì chặt nhỏ ra, xào chua ngọt, bỏ thêm chút củ cải muối ăn rất đưa cơm.

Lại luộc một phần rau tể thái, rắc lên chút muối ăn kèm cho đỡ ngấy.

Cà chua cứ để đó không vội, trong nhà còn một ít trứng gà để sáng mai làm thành bữa sáng.

Trong lúc chờ gà hầm. Vương Nguyên đem phần anh đào bỏ hết hạt, tìm trong nhà kho một cái chum lớn, đem tất cả thịt quả nghiền nát bỏ vào trong bình. Trong nhà có không ít đường trắng chắc là Phùng Kiều mới mua hôm lên trấn. Vương Nguyên múc hai vá lớn rãi đều lên thịt quả anh đào. Anh đào đã có sẵn vị ngọt không cần thêm quá nhiều đường, lại bỏ vào một lượng linh tuyền vừa phải, cho vào men rượu tự chế mà y để trong không gian, như vậy rượu anh đào làm ra sẽ có mùi vị thuần khiết hơn. Lúc này dùng một miếng vải cột chặt miệng bình sau đó dùng đất niêm phong miệng bình lại, đặt vào nơi thoáng mát. Đợi một tháng sẽ thu được chất rượu đầu tiên, lọc sạch cặn rồi đem ủ tới tết sẽ có rượu anh đào ngon tuyệt để uống. Nghĩ đến lúc vừa ăn lẩu vừa uống rượu Vương Nguyên cảm thấy không còn gì tốt hơn thế nữa.

Phần quả anh đào còn lại, Vương Nguyên trộn chung với đường, cũng cho vào một lượng linh tuyền nhất định, đem phơi dưới nắng cho đường tan và ngấm vào anh đào, sau đó đem lên bếp đun lên làm thành mức anh đào.

Phần nho lúc sáng Vương Nguyên hái không nhiều để lại hai người ăn lần sau hái về ngâm rượu sau.
Đoán chừng Phùng Kiều cũng sắp về đến, Vương Nguyên đem mộc nhĩ rửa sạch bỏ vào trong nồi gà hầm, mùi thơm tỏa ra khiến người không khỏi chảy nước miếng. Lâu rồi Vương Nguyên không được ăn món canh gà hầm trên bếp than như vầy, thật nhớ những ngày sống cùng bà ở nông thôn.

Phùng Kiều mang thịt đến nhà Lý chính, nhờ con trai cả của Lý chính giúp làm nhà tắm và nhà vệ sinh mà Vương Nguyên đã nói. Vương Văn từng vào thành theo người học xây cất nhà cửa nên trong thôn có ai cần làm gì đều tìm hắn ta trước tiên. Lý chính nghe xong cũng rất đổi ngạc nhiên với cách làm này. Ông từng nghe qua giường lò nhưng chưa từng nhìn thấy lần trước nghe nhi tử xây cho nhà Phùng Kiều về nói lại ông cũng định làm một cái ở nhà, không ngờ giờ lại còn có thể xây kết hợp như vậy nữa, thật là mới lạ.

Phùng Kiều cũng nói giường này là nhà của một người quen trong thành làm, hắn thấy hữu ích nên học theo, còn việc kết hợp với nhà tắm và nhà vệ sinh là do mấy ngày nay mới nghĩ đến. Lý chính thấy hắn sau khi thành thân đã bắt đầu chú trọng đến gia đình, nổi lo trong lòng cũng có thể buông xuống rồi.
Phùng Kiều từ nhỏ đến lớn là một đứa trẻ ngoan. Những nhà có giao tình với Phùng đại phu đối với Phùng Kiều xem như là con cháu trong nhà. Chỉ là chuyện hôn nhân của Phùng Kiều các ông có lòng mà không có sức, cũng không thể bắt con cháu mình thành thân với Phùng Kiều như vậy sẽ làm cho gia đình mình không yên. Giúp người không được còn gây xào xáo trong nhà. Vì vậy mà Phùng Kiều đến hai mươi tuổi vẫn chưa cưới được vợ.

Nói đến chuyện này, Lý chính và các lão nhân trong thôn không khỏi thở dài. Lần nháo loạn này của nhà Vương Tam, lại biến xấu thành tốt, này là ý trời đi.
Giường lò này nếu hữu ích sau này trong thôn cũng không cần lo tới mùa đông sẽ bị đông cứng nữa.

Ông cũng hỏi Phùng Kiều xem có thể đem giường lò cho mọi người cùng biết có được không. Phùng Kiều tất nhiên không có ý kiến. Dù sao giường lò cũng không phải do hắn nghĩ ra, ai muốn làm thì làm thôi như vậy còn có thể giữ ấm cho mùa đông là việc tốt cho tất cả mọi người.

Vương Nguyên nhân lúc Phùng Kiều chưa về tiến vào không gian, đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không y mới lại vào thăm nơi này. Phần đất trước đây dùng để trồng trọt Vương Nguyên dùng linh lực của mình một lần nữa xới đất, đem hạt giống trồng xuống đất, tưới nước suối. Làm xong tất cả cũng chưa đến nửa giờ đồng hồ. Lúc Vương Nguyên trở ra Phùng Kiều vẫn chưa trở về. Vương Nguyên buồn chán ngồi trên ghế tựa dưới tàn cây long não, suy nghĩ miên man. Nghĩ một hồi, lại nghĩ đến gia đình Lưu gia. Thật ra, làm người, cho dù giàu có hay nghèo hèn, có địa vị hay cùng đinh, là người có học hay dốt nát đều có nổi khổ của riêng mình. Không ai trên đời là không có phiền não, chỉ là dù thế nào cũng phải lạc quan, phải biết nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng phải cẩn trọng suy nghĩ không nên hấp tấp vội vàng, kẻo đến lúc hối hận muộn màng.

Cũng như một nhà Lưu gia vì con trai mà không màng đến nhân nghĩa, đạo đức, sẵn sàng giẫm đạp lên luân thường đạo lý đẩy người ta đến bước đường cùng. Nhưng mà như vậy thì sao? Ở cái thế giới cổ đại này hay bất cứ một nền phong kiến nào khác, những chuyện này xảy ra không phải ít. Kể cả thế giới của y, nền văn minh phát triển vượt bậc là thế mà đôi khi còn xảy ra không ít những bất công, phân biệt đối xử giữa người giàu và người nghèo, giữa tầng lớp này với tầng lớp khác.

Vương Nguyên không mong cuộc sống giàu sang. Chỉ hy vọng có thể cùng người mình thương bình bình đạm đạm sống qua ngày. Nhưng sống qua hai đời Vương Nguyên hiểu rất rõ, xã hội nào cũng vậy muốn có chỗ đứng muốn được người kính trọng muốn được sống an ổn nếu không có tiền thì phải có địa vị nếu không ai biết một ngày nào đó mình lại không bị tiền bạc và quyền thế của ai đó giẫm đạp. Không ai dám chắc cả đời sẽ không đắc tội với người khác, vì vậy mục tiêu đời này của Vương Nguyên là kiếm được thật nhiều tiền, quyền thế với y thì khó chứ kiếm tiền thì Vương Nguyên có đủ tự tin a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro