Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không tin nổi vào mắt của mình, ẩn mình sau lớp rừng cây gai góc chằn chịt, lại là một vùng bình nguyên xanh thẳm. Sâu trong rừng sâu núi thẩm lại có một chỗ bằng phẳng xinh đẹp như vầy thật là thế gian hiếm thấy.

Vương Nguyên trải qua hai đời không nghĩ sẽ gặp được những kỳ ngộ như vầy, cứ như là đang mơ vậy.

Nơi này chẳng khác nào thế ngoại đào nguyên, so với không gian của Vương Nguyên cũng không thua kém bao nhiêu. Nhìn xem từng hàng cây bụi cỏ, còn cả con suối trong vắt kia nữa.

Chúng ta có thể ở lại đây luôn không a? Vương Nguyên đột nhiên hỏi một câu.

Phùng Kiều buồn cười nhìn y chạy nhảy khắp nơi.
Nếu ngươi thích, và không cảm thấy buồn thì chúng ta có thể xây một căn nhà ở đây.

Vương Nguyên hừ cười. Vẫn là thôi đi, nhưng mà sau này ta muốn xây nên một nông trang đẹp như vầy, còn phải rộng hơn và trồng nhiều thứ hơn nữa a.

Phùng Kiều cưng của gật đầu đáp.
Được!

Vương Nguyên vui vẻ chạy quanh khắp nơi, y muốn dành thời gian khám phá nơi này, có quá nhiều thứ mà y không ngờ đến, cứ như có bàn tay ai đó tạo nên vậy.

Phùng Kiều nói muốn tới nơi này phải qua trải qua một đoạn đường hiểm trở, ngoài hắn ra nơi này chưa có ai khác đi qua. Nếu không phải vô tình bị lạc đường hắn cũng không biết trên núi lại có một nơi đặc biệt như vậy. Hắn phải mò mẫm rất lâu mới tìm được con đường được cho là dễ đi nhất này.

Phùng Kiều nói ngọn núi phía đông này từng xuất hiện dã thú, người dân bình thường đều không dám đến, kể cả thợ săn cũng ngại đi một mình. Nơi này lại bị bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cây gai. Có điều ở đây có rất nhiều dược liệu quý, Phùng Kiều mất một thời gian dài mới khám phá được hết ngọn núi bí hiểm này. Nhìn bên ngoài nó không quá lớn nhưng nếu muốn đi hết ngọn núi này ít nhất phải mười ngày nữa tháng cũng không biết chừng.

Trước mặt hai người là một rừng những cây ăn quả với đủ những loại trái cây đang xum xuê trên cành. Từ nay cho đến cuối tháng mười chính là lúc thu hoạch của những loại hoa quả nơi đây.

Những trái hồng đang trong thời kỳ chín tới, trái nào trái nấy đỏ ao to tròn. Táo lê cũng đang cho trái xanh mượt trĩu quả, còn có cả một mảnh rừng nho nào đỏ nào đen, chùm nào cũng to tròn căng bóng. Bên cạnh còn có một dòng suối nước chảy trong vắt. Bên kia suối từng cây ô liu đang kết trái. Bên cạnh còn có một đám hạt dẻ với những trái đầy gai. Vương Nguyên  cảm thấy hơi thở của mình đang rối loạn.

Bên kia còn có vài cây anh đào còn sót lại những quả chín muộn, đáng tiếc bọn họ đến muộn anh đào trên cây đã rụng gần hết. Vương Nguyên tiếc nuối thở dài.

Đào mận thì chưa đến mùa, hạt dẻ vẫn còn non thật nhiều loại a.

Này không phải là đi lạc vào vườn trái cây của người ta đó chứ, sao lại có nhiều cây trái như vậy? Còn được trồng rất chỉnh tề, không giống kiểu mọc hoang chút nào.

Phùng Kiều nhìn thấy sự nghi hoặc của Vương Nguyên bất đắc dĩ nói.

Ngươi an tâm, nơi này hoàn toàn không có người sinh sống, những cây này cũng có niên đại mấy mươi năm, ta lần đầu tới đây cũng vô cùng ngạc nhiên, ta cũng từng nghĩ như ngươi là có người trồng chúng. Có điều ta từng ngẫu nhiên ở lại nơi này vài ngày khi đi hái thuốc, mỗi năm đều cố ý đến đây vào mùa thu hoạch lại chưa từng gặp qua bất kỳ người nào. Dần dần ta chắc chắn là nơi này không có ai. Những cây trái này nếu không có chim chóc thú rừng đến ăn thì tất cả đều rụng hết. Từ đó ta khẳng định nơi này không có ai sinh sống. Nói rồi Phùng Kiều kéo tay Vương Nguyên đến một nơi khác cách không xa.

Nơi này có mấy cây hồ đào cổ thụ, này là cây hạnh nhân đi. Ôi y sắp sửa giàu to rồi a. Sao ở đây lại có một nơi thần kỳ như vầy a.

Vương Nguyên nhớ tới khi còn ở quê, trong nhà bà nội cũng trồng đủ các loại quả, mỗi khi tới mùa thu hoạch bà thường hay hái về làm mứt ủ rượu. Vương Nguyên hai mắt lóe sáng hỏi Phùng Kiều, chúng ta có thể hái sao? Y có công thức làm mem rượu thượng đẳng nếu kết hợp tốt vậy thì...ha ha ha. Quá tốt rồi.

Phùng Kiều buồn cười.

Dĩ nhiên rồi! Không thì ta dẫn ngươi đến đây làm gì?

Bên kia còn có một rừng đào nhỏ, chờ qua mùa đông sẽ nở hoa rất đẹp, đến tháng sáu có thể hái quả để ăn.

Bây giờ ta muốn hái hết đám anh đào còn sót lại này còn nho và hồng nữa, ta muốn làm mức hồng, muốn ủ rượu anh đào, rượu nho, ta muốn kiếm tiền mở nông trang a.

Phùng Kiều nghe Vương Nguyên kêu gào khẽ nhíu mày. Không phải vì Vương Nguyên  muốn hái hết những loại quả ở đây mà vì tên gọi mà Vương Nguyên dành cho những loại trái cây này hoàn toàn không giống như Phùng Kiều biết.

Trái hồng thì đúng không sai, nhưng còn nho là gì, còn anh đào, óc chó, hạnh nhân, ô liu không tên nào là hắn biết cả. Mà dường như Vương Nguyên còn biết rất rõ về những loại cây này, nào là mức hồng, nào là ủ rượu, còn bột hạnh nhân, dầu ô liu gì đó hắn chưa bao giờ nghe qua.

Chúng ta hôm nay không mang theo đồ để đựng, trước tiên hái hết mã não đã, hồng và chùm kết ngày mai chúng ta quay lại hái hết có được không? Không phải ngươi còn muốn hái ít hồ đào về làm bánh ăn hay sao? Phùng Kiều thăm dò nói.

Vương Nguyên cũng nhận ra điều bất thường, cười gượng gật đầu.Trong đầu lại nhanh chóng nghĩ ra cách thay đổi tình thế.

Có phải ngươi cảm thấy ta gọi tên những trái cây này rất lạ hay không? Không phải ta nói với ngươi ta từng được một ông lão cho ăn ớt hay sao? Ông ấy giống như ông tiên vậy, cái gì cũng biết, ông ấy còn mang theo một cái túi lớn bên trong chứa rất nhiều nhiều thứ, những trái cây ở đây ông ấy đều có, Lúc ấy ông ấy còn cho ta một chùm mã não, và chùm kết này. Có điều ông ấy nói tên của chúng khó nghe quá, nên đặt cho chúng một cái tên dễ nghe hơn. Ta cũng thấy gọi anh đào và nho, hạt dẻ, ô liu thì dễ nghe hơn nhiều.

Phùng Kiều nghe xong chỉ cười. Vương Nguyên thấy hắn không có biểu hiện nghi ngờ, hay truy vấn gì mới thở phào một hơi. Lại nói tiếp.

Lúc đó, ông ấy còn dạy cho ta cách làm sao để nấu chúng thành mứt trái cây, rồi còn có thể đem chúng ủ thành rượu. Chỉ có điều dù sao cũng chỉ là nghe qua mà thôi ta cũng không biết hái những trái này ở đâu? Bình thường ta đi lấy củi cũng chỉ quanh quẩn dưới chân núi, đôi khi hái được vài quả táo, quả lê đã là may mắn lắm rồi. Nguyên chủ những năm qua quả thật chính là sống như thế. Lúc nãy nhìn thấy nhiều cây trái như vậy nhất thời có chút nhịn không được. Ngươi cũng biết trước đây ta sống thế nào mà, ta đã từng mong ước sau này sẽ có một mảnh đất thật lớn trồng thật nhiều cây trái, kiếm thật nhiều bạc, không cần thiết chịu đói chịu khổ nữa.

Phùng Kiều nghe y nhắc đến cuộc sống trước kia cũng biết Vương Nguyên lúc trước có bao nhiêu không dễ dàng. Đưa tay xoa đầu thiếu niên an ủi, mái tóc suông mượt được cột bằng một sợi dây gọn gàng, khiến Phùng Kiều lưu luyến không muốn dừng.

Đều đã qua rồi, bây giờ ngươi có ta, không cần nhớ đến những chuyện không vui đó nữa.

Chúng ta không phải có rất nhiều tiền sao? Ngươi muốn mở nông trang, hay làm địa chủ đều được. Ngày mà ta tìm Lý Chính hỏi xem, đất hoang trong thôn có không ít.

Được rồi, ngươi đừng xoa nữa, rối hết tóc ta bây giờ. Thế giới cổ đại này chính là bất tiện như vậy, mỗi lần gội đầu chính là cực hình a.

Ta cũng chỉ là nói thế thôi, chúng ta bây giờ ở trong mắt người khác đang là tâm điểm, giờ cũng không thích hợp gieo trồng gì, cứ để qua năm xuân ấm rồi tính.

Thì cứ mua để đó qua năm ngươi thích làm gì thì làm.

Vương Nguyên nhíu mày liếc hắn một cái, cái tên này có tiền tùy hứng hả?
Được rồi, chúng ta mau hái một ít trái cây đi, trước cứ về làm thử cái đã, thành công thì lại hái tiếp cũng chưa muộn.

Vương Nguyên lặng lẽ thở ra một hơi, nguy hiểm quá, suýt nữa thì quên hiện giờ mình đã xuyên không, cũng may Phùng Kiều không có truy vấn đến cùng, không thì không biết làm sao giải thích với hắn nữa.

Không vội, ta lại đưa ngươi đến chỗ cái cây kia, lát nữa trở về hái vẫn chưa muộn. Phùng Kiều nhàn nhạt đáp.

Vương Nguyên nhớ đến chính sự liền không phấn khích nữa mà đi theo Phùng Kiều tiếp tục lên đường.
Hai người lại đi thêm gần hai khắc nữa, đến một triền núi. Nơi này là nơi lúc trước ta tìm thấy nhân sâm.

Ngươi nhìn xem kia có phải ớt mà ngươi nói không?

Vương Nguyên theo hướng của Phùng Kiều chỉ nhìn thấy một đám cây lá xanh mướt. Đúng là ớt rồi, tiếc là chúng chỉ mới ra hoa, trái lớn nhất còn lâu mới chín a. Nhưng mà không sao cả tìm được là tốt rồi đợi qua một tháng nữa là sẽ có ớt để ăn thôi, vừa lúc a. Đến mùa đông có khi đã thu được một đống lớn rồi đi.

Trước đây ta từng thấy chúng kết trái, vì tò mò ta đã cắn thử một trái. Lúc đó còn bị sặc một trận, ta nghĩ chúng có độc, không nghĩ tới lại có thể ăn được. Trong sách cũng không thấy đề cập tới loại cây này.

Không có độc đâu, mùa đông mà nấu thức ăn với ớt còn có thể xua hàn khí trong người nữa đấy.

Chúng ta đào vài cây về trồng đi, vừa hay có thể thu hoạch trước mùa đông đấy. Còn lại để đây qua tháng sau lại đến.

Phùng Kiều không phản đối, nhanh nhẹn đào hơn chục gốc còn cẩn thận bọc lại phần rễ tránh cho cây bị thương tổn. Vương Nguyên len lén tưới vào từng gốc một ít nước suối để đảm bảo rằng chúng sẽ sống cho đến khi xuống núi. Cũng tưới một ít cho những cây còn lại.

Không những tìm được cây ớt mà ở cách đo không xa Vương Nguyên còn thấy một cây hoa tiêu thật to, trái đầy trên cành. Vương Nguyên mừng như điên lôi kéo Phùng Kiều đến gần. Phía dưới gốc cây lớn còn có vô số cây con nữa. Vương Nguyên nghĩ nếu y kiến được nhiều tiền sẽ mua luôn ngọn núi này, như vậy không sợ sẽ có người giành đồ tốt với mình nữa.

Tuy ớt hiện giờ vẫn chưa có trái nhưng có hoa tiêu cũng quá tốt rồi. Vương Nguyên vui vẻ hái từng chùm từng chùm, lại kêu Phùng Kiều cũng đào vài gốc hoa tiêu con mang về trồng.

Phùng Kiều không nghĩ loại cây có hoa và quả mùi vị khó ngửi này lại là thứ tốt gì? Chỉ là nhìn Vương Nguyên vui vẻ nhảy nhót cảm thấy tiểu phu lang của hắn thật dễ thỏa mãn. Phùng Kiều không nói thêm gì cúi người đào gần chục cây con. Vương Nguyên hái được kha khá nghĩ bụng lần sau khi lên núi hái nho sẽ trở lại hái hết hoa tiêu mang về. Hôm nay chỉ có một cái sọt còn nhiều thứ phải đựng lắm. Hoa tiêu này phơi khô sẽ để được rất lâu còn có thể nấu thành dầu hoa tiêu nữa.

Nhìn canh giờ cũng đã gần trưa, hai người nhanh chóng quay trở lại chỗ cây anh đào, hái hết những trái còn sót trên cây, thật tiếc vì đã cuối mùa hơn chục cây cũng chỉ đựng đầy một sọt. Vương Nguyên không hái hồng nữa, chỉ hái thêm vài chùm nho rồi lên đường trở về. Nếu không phải Phùng Kiều biết đường đi, tiết kiệm được thời gian thì có khi đến chiều vẫn còn chưa đến được chứ đừng nói chi là trở về.

Lúc gần ra khỏi khu rừng rậm rạp che kín lối đi kia Vương Nguyên nhìn thấy thấp thoáng bên một bụi có cỏ một cái cây thật quen mắt.

Phùng Kiều, chờ một chút.

Phùng Kiều bị tiếng gọi làm cho khó hiểu, hắn quay lại nhìn thì thấy Vương Nguyên đã bỏ đống đồ vật trên tay xuống chạy đến chỗ cái cây nhỏ có các quả xanh xanh đỏ đỏ to bằng nắm tay đứa nhỏ kia.

Vương Nguyên đưa tay nâng lên một quả màu đỏ có vẻ đã chín kia vẻ mặt kinh hỷ vui sướng.

Cuối cùng cũng tìm được rồi, cứ ngỡ thế giới này không có chứ?

Phùng Kiều khó hiểu, loại quả lạ này có thể ăn sao? Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Vương Nguyên lại như đã từng được ăn qua, còn rất tưởng niệm nữa.

Vương Nguyên không để ý đến thắc mắc của hắn nhanh tay hái hết những quả đã chín đỏ. Này chính là cà chua đó.

Tối nay làm món ngon cho huynh, Vương Nguyên hướng Phùng Kiều cười nói.

Phùng Kiều bất đắc dĩ cười cười, phu lang của hắn có phải lúc trước ở nhà không được ăn no hay không, nên bây giờ thấy cái gì cũng nghĩ đến nấu ăn, Phùng Kiều trong lòng có chút chua xót, hắn nhất định sẽ để Vương Nguyên được hưởng cuộc sống tốt nhất, không cần lo cái ăn cái mặc nữa.

Trên đường trở về bọn họ còn may mắn săn được một con hươu sao hơn năm mươi cân. Phùng Kiều bảo Vương Nguyên nhanh chóng rời khỏi nơi vừa săn được con mồi kia, đi thêm một đoạn hắn mới đem con hươu đến bên dòng suối xử lý.

Vương Nguyên thì lấy nước và bánh rán đã chuẩn bị lúc sáng ra, nhặt một đống củi nhỏ chuẩn bị nướng thịt ăn.

Nơi này Phùng Kiều đã đến rất nhiều lần không có dã thú nguy hiểm gì chỉ có vài loài động vật ăn cỏ, thường xuyên đến uống nước. Mỗi lần lên núi hắn đều sẽ đến nơi này nghỉ chân.

Phùng Kiều cắt một cái đùi hươu để lên lửa nướng. Vương Nguyên đem hoa tiêu hái được rửa sạch lại dùng đá đập nát trộn thêm chút muối cho Phùng Kiều thoa lên thịt hươu, Phùng Kiều còn rắc thêm một loại bột gia vị mà hắn tự làm. Mùi thơm làm bụng của Vương Nguyên kêu lên.

Phùng Kiều đã nếm thử hoa tiêu, loại trái nhỏ này có vị cay tê mùi hơi hăng không ngon, nào ngờ khi nướng lên lại thơm như vậy. Hắn càng thêm kinh ngạc không biết Vương Nguyên làm sao lại biết được tác dụng của loại quả này?

Vương Nguyên trong khi nhặt củi còn hái được ít nấm dại có thể ăn, y rửa sạch lại dùng cây nhỏ xiên qua rồi đặt lên lửa nướng, ăn kèm với thịt là tuyệt nhất.

Vương Nguyên đưa bình nước cho Phùng Kiều uống, còn mình thì đi nhặt thêm củi. Nước này lúc sáng Vương Nguyên đã thêm linh tuyền vào, vừa ngọt vừa mát, uống vào lại thấy như mệt mỏi tan biến. Đây là lần thứ hai Phùng Kiều được uống loại nước này.

Lần này, hắn có thể khẳng định trên người tiểu phu lang nhà mình có bí mật gì đó mà hắn chưa biết. Bất quá, hắn cũng không quá để tâm, chỉ cần người này luôn ở cạnh hắn cùng bầu bạn với hắn, bí mật hay không có gì quan trọng đâu.

Trong lúc chờ đợi thịt chín Vương Nguyên đi dạo quanh con suối. Xung quanh còn có rất nhiều loài hoa xanh xanh đỏ đỏ, không khí mát dịu nhẹ nhàng. Cuộc sống như vầy thật tốt biết bao, không cần bon chen trong xã hội, không cần suy nghĩ thiệt hơn, cứ bình bình đạm đạm cùng với một nửa kia của mình cùng nhau sinh hoạt cùng nhau già đi là được rồi.

Phùng Kiều! Chúng ta mang ít hoa ở đây về trồng đi, đợi đến khi mùa xuân mỗi ngày nhìn hoa nở cũng thấy con người vui vẻ hơn.

Được! Lát nữa ta sẽ đào một ít. Thịt chín rồi mau đến ăn đi.

Hai người ở bờ suối, ăn thịt hươu với bánh rán hành và nấm no đến căng cả bụng, sau đó lên đường về nhà.

Phùng Kiều không muốn Vương Nguyên vất vả muốn đem cái sọt tự mình mang, Vương Nguyên lại không đồng ý. Phùng Kiều còn phải mang phần thịt hươu còn lại về nữa. Không lý nào Phùng Kiều thì vừa mang vừa xách còn y thì đi tay không?

Phùng Kiều không đồng ý, đường núi khó đi, lúc đi Vương Nguyên vác sọt không thì không sao, nhưng lúc trở về như vậy sẽ rất vất vả. Còn thêm cái đám cây kia nữa. Vẫn là để hắn mang thì hơn.

Ngươi không cần lo, bình thường ta còn mang theo nhiều thứ hơn nữa chút này đã là gì. Ngươi mang đám cây non và cung tên giúp ta, lát nữa còn con mồi chỗ bẩy rập cũng để ngươi cầm như vậy được không?

Vương Nguyên nói không lại Phùng Kiều chỉ có thể bất đắc dĩ mang cung tên cho hắn.

Lúc nãy Vương Nguyên có hái một ít nho, y ở dòng suối rửa sạch hai chùm. Hai người vừa đi vừa ăn. Vương Nguyên ăn một trái thật ngọt, y cũng đút cho Phùng Kiều một trái. Phùng Kiều không chỉ thấy ngọt mà là vô cùng ngọt, ngọt đến tận tim.

Chờ tới chỗ bẩy thú, hai chùm nho đã được hai người giải quyết xong.

Phùng Kiều y như lời để Vương Nguyên cầm số gà rừng và thỏ hoang kia về nhà. Dọc đường Vương Nguyên còn hái rất nhiều mộc nhĩ muốn buổi tối nấu canh gà cho Phùng Kiều ăn. Hạt dẻ ở rừng cây tháng sau mới có thể hái. Đến lúc đó lại làm gà hầm hạt dẻ, nghĩ thôi đã muốn chảy nước miếng rồi.

Lúc đi ngang qua nhà Chu tẩu Phùng Kiều đem một con thỏ và một con gà, một rổ anh đào tặng cho nhà tẩu ấy. Chu tẩu biết là Phùng Kiều muốn đáp lễ số hạt giống hôm qua cũng vui vẻ nhận phần tình cảm này. Phùng Kiều còn nói muốn nhờ Chu tẩu làm giúp ít quần áo. Chu tẩu không từ chối, cũng không hỏi Vương Nguyên vì sao không tự làm. Có những chuyện tự mình hiểu là được. Hơn nữa may quần áo cho nhà Phùng Kiều cũng có thể cấp thêm chút tiền, nào có ai lại chê tiền bao giờ.

Phùng Kiều làm người rất biết đạo lý, ngươi đối với hắn tốt một hắn sẽ trả lại cho ngươi gấp mười, ngươi giúp hắn làm việc hắn dĩ nhiên sẽ không để ngươi thiệt thòi.

Sau khi về đến nhà Phùng Kiều và Vương Nguyên cũng đem qua nhà Lý Tứ thúc một cái đùi hươu và một ít anh đào cho mấy đứa nhỏ, sau đó mới về nhà cùng nhau.

Đám nhỏ thấy thịt hươu và anh đào thì cao hứng hoan hô, còn phu thê Tứ thúc thì lại ngại ngùng nhận đồ của họ. Vương Nguyên phải giả vờ giận dỗi nói họ không coi mình là người nhà lúc này mới làm cho phu thê Tứ thúc nhận lấy.

Cả một ngày trèo đèo lội suối, Vương Nguyên có chút chịu không nổi, Phùng Kiều thấy vậy bèn nấu một nồi nước ấm cho Vương Nguyên ngâm chân. Vương Nguyên nhân lúc Phùng Kiều không để ý bỏ thêm chút linh tuyền vào, lúc này mới thấy dễ chịu hơn.

Cũng may lúc sáng y có trộm pha thêm linh tuyền vào trong nước mang theo để uống, nếu không với cơ thể yếu nhược này của nguyên chủ e là phải nằm một chỗ mất thôi. Không hiểu sao lúc trước nguyên chủ có thể làm nhiều việc nặng nhọc như thế nhỉ?

Vương Nguyên ngâm chân xong, thời gian vẫn còn sớm, cũng chưa đến giờ cơm chiều, Phùng Kiều bảo y chợp mắt một chút cho lại sức. Vương Nguyên không phản đối còn lôi kéo Phùng Kiều đi nghỉ ngơi cùng. Số trái cây thì để đó lúc nào dậy lại tính.

Thịt hươu thì Phùng Kiều treo lên hong gió, có thể ăn được mấy ngày.

Còn một con gà và một con thỏ Phùng Kiều để sang một bên. Vương Nguyên buổi tối muốn hầm canh gà, đến lúc đó lại làm cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro