Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là lễ lại mặt, hai người thức dậy thật sớm, ăn sáng xong liền chuẩn bị ít đồ đạc mang sang nhà Tứ thúc. Đáng lý bọn họ không cần đi cũng không sao, nhưng lần trước Phùng Kiều đã nói sẽ xem nhà Tứ thúc là mẫu gia của Vương Nguyên, lại nói Vương Nguyên được gả đi từ nhà họ, lễ lại mặt này là nên làm.

Lễ lại mặt cũng không quá cầu kỳ, chỉ là để phu thê, hay phu phu mới cưới về nhà mẹ ăn một bữa cơm để con rể chính thức ra mắt nhà vợ mà thôi.

Từ sáng sớm, Tứ thẩm đã cùng con dâu con gái làm một bàn đồ ăn đầy đủ thịt cá.

Thịt là lần trước Phùng Kiều mang sang được Vương Nguyên ướp muối để ăn dần. Tứ thẩm liền để dành cho đến hôm nay.

Cá là sáng nay, Vương Thành bắt được ở trong sông.

Tứ thẩm còn đến nhà của Vương ca đầu thôn mua đậu hũ về nấu với đầu cá.

Tuy thức ăn không ngon bằng Vương Nguyên nấu nhưng Tứ thẩm và mọi người đều dụng tâm để làm. Thoạt nhìn cũng rất ngon miệng.

Đợi hai người đến, cả nhà liền cùng nhau ăn một bữa cơm. Mọi người cười nói vui vẻ. Thấy khí sắc của Vương Nguyên càng ngày càng tốt ai nấy cũng đều vui mừng. Lại nhìn cử chỉ qua lại tự nhiên của hai người, phu thê Tứ thúc càng thêm an tâm.

Tứ thúc lúc này mới mang một cái hộp nhỏ, bên trong đựng một cái ngọc trụy bằng vàng phía dưới còn có một viên châu bằng ngọc chạm hoa văn đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên nghĩ Tứ thúc cố ý mua cho mình nên định từ chối bảo ông để dành cho Tú nha đầu sau này làm của hồi môn.

Tứ thúc mới lắc đầu nói.
Ngọc trụy này là do nãi nãi con trước khi mất đã đưa cho ta, bảo ta đợi khi nào con thành thân thì giao lại cho con, lúc trước ta còn không hiểu vì sao bà ấy lại không trực tiếp đưa cho con, hay là cha nương con, nhưng sau đó ta đã hiểu được dụng ý của bà. Đồ vật này vốn là của con, ta chỉ giúp con bảo quản, con cầm lấy đi.

Vương Nguyên đưa tay đón nhận ngọc trụy nho nhỏ đột nhiên có một cảm giác thân thiết khó tả khiến y nhịn không được đỏ hoe vành mắt. Thật kỳ lạ, này cũng không phải thật sự cho y vì sao y lại có loại xúc động này, hay do nguyên chủ và y có một mối liên kết nào đó mà y không rõ, nếu không y cũng không vô duyên vô cớ xuyên đến nơi này.

Phùng Kiều thấy y ngấn lệ liền vỗ nhẹ vào lưng y an ủi. Tứ thúc Tứ thẩm cũng đỏ vành mắt, một đứa trẻ có tình, hy vọng nương trên trời linh thiêng phù hộ cho đứa nhỏ hảo hảo hạnh phúc.

Sau khi trở về từ nhà Tứ thúc Phùng Kiều để Vương Nguyên nghĩ ngơi còn mình thì sửa lại cung tên để ngày mai lên núi. Hắn nhận ra từ lúc nhận ngọc trụy kia từ tay Tứ thúc cảm xúc của Vương Nguyên vẫn chưa tốt lên, hắn nghĩ Vương Nguyên hẳn là cần thời gian để hồi phục.

Hắn vốn còn định đến nhà Lý Chính tìm con trai cả của ông hỏi chuyện xây phòng tắm nhưng giờ hắn lại không muốn để Vương Nguyên một mình. Phùng Kiều là người từng trải, từ ngày cha nuôi mất hắn cũng trải qua loại cảm giác cô đơn thương tiếc đó.

Buổi tối Vương Nguyên gần như đã trở lại bình thường, Phùng Kiều cũng an tâm hơn.

Vương Nguyên đem số thịt còn lại trong nhà xào lên, lại làm thêm trứng gà rau hẹ đơn giản cho bữa tối.

Y thích nhất là trứng gà xào cà chua. Nhưng y đã để ý xung quanh vẫn không tìm thấy một cây cà chua nào. Hơn nữa y còn chắc chắn ở quanh đây chẳng có cây ớt nào. Haizz, làm sao bây giờ a, y thật nhớ vị cay thơm nồng đó nha.

Thấy Vương Nguyên đã ba lần nói đến quả ớt gì đó, Phùng Kiều liền tò mò hỏi.

Ngươi luôn miệng nói đến cây ớt, đó là cái gì, hình dạng thế nào, nếu ở đây không có ta giúp ngươi hỏi thử nơi khác xem sao?

Hai mắt Vương Nguyên sáng lên nhìn Phùng Kiều.

Ngươi nói thật?

Phùng Kiều buồn cười gật đầu.
Ta có gạt ngươi bao giờ đâu.

Vậy thì tốt quá. Nói xong Vương Nguyên liền đem hình dạng quả ớt diễn tả cho Phùng Kiều xem. Nói rằng lúc trước trong một lần lên ngọn núi phía tây bắt chim cu, y vô tình gặp một lão nhân và được ông ấy cho ăn thử, lần đầu nếm phải quả ớt y đã bị cay đến chảy cả nước mắt, đó thực sự là cảm giác đầu tiên của Vương Nguyên khi bà nội cho y ăn ớt.

Người mới nếm thử quả này sẽ cảm thấy tê cay, nóng ran cả miệng, có khi còn bị cay đến sưng hết cả miệng nhưng nếu đem nó làm thành gia vị chế biến thức ăn thì sẽ vô cùng tuyệt diệu, nhất là vào mùa đông ăn ớt có thể làm ấm thân thể, là một loại gia vị tốt. Cây ớt cao từng này.....quả ớt khi sống màu xanh, khi chín sẽ có màu đỏ tươi rất đẹp, quả nhỏ như đầu đũa cũng có loại lớn hơn, hoặc tròn hoặc dài,.... Vương Nguyên nói một tràn dài Phùng Kiều nghe xong cảm thấy có chút nghi hoặc thứ quả kỳ lạ như vậy thật sự có thể ăn sao? Vương Nguyên sao lại biết nhiều thứ kỳ lạ như thế, có điều loại quả này hình như hắn quả thật đã từng thấy qua có điều không quá chắc.

Ta giống như đã từng nhìn thấy loại quả mà ngươi nói ở trên ngọn núi phía đông mà ta thường đi kia, nó cũng có màu đỏ và vị cay, chắc là không sai đi. Chỉ là đường đi hơi khó một chút, phải qua mấy đoạn rừng rậm dốc đá mới đến được.

Hai mắt Vương Nguyên càng thêm sáng.

Theo lời huynh nói thì không sai đi, ngày mai huynh dẫn ta đến đó xem thử, khó đi cũng không sao, chúng ta cẩn thận một chút là được. Nếu có thể có được quả ớt, mùa đông này ta sẽ làm món ngon cho huynh a.

Phùng Kiều thấy y hưng phấn như vậy liền cười gật đầu. Mới mấy ngày ở cùng Vương Nguyên mà hắn đã cười nhiều đến mức tưởng chừng như một năm cộng lại vậy.

Buổi tối khi đi ngủ, Vương Nguyên cứ nghỉ đến những quả ớt đỏ mọng xinh đẹp thiếu chút nữa là mất ngủ. Lúc ngủ rồi thì lại nằm mơ liên tục thấy mình đang hái cả một cánh đồng ớt nhiều ơi là nhiều, đến cả trong mơ cũng phải cười ha ha.

Trước lúc đó, Phùng Kiều phải hóng rất lâu y mới ở trong ngực của nam nhân ngủ say, hại Phùng Kiều cả người khô nóng cũng không có nơi phát tiết. Lại nữa, giờ là mùa thu hắn không thể tắm nước lạnh được, đành tự mình bình ổn tâm tình, quá nửa đêm mới nặng nề ngủ.

Tiểu nhân nhi trong ngực không biết khi nào mới có thể ăn vào trong bụng đây chứ? Thật là dày vò mà.

Một đêm ngon giấc. Buổi sáng Vương Nguyên dậy thật sớm làm một mẻ bánh rán thật ngon. Bánh vừa thơm vừa vàng, ăn kèm với dưa muối và cháo. Phần còn lại thì mang theo.

Phùng Kiều ngủ không ngon lắm nhưng hắn bình thường rèn luyện tốt nên cũng không nhìn ra điểm gì không thoải mái.

Đường núi buổi sáng còn động hơi sương nên khá trơn trượt, trước khi đi Phùng Kiều đã bôi lên mặt tay chân và quần áo của Vương Nguyên một loại thuốc để tránh côn trùng hay rắn độc tới gần, còn có thể che giấu mùi mồ hôi tránh thú dữ trong rừng đánh hơi được, đây chính là chỗ tốt của người làm đại phu a. Không những vậy Phùng Kiều còn cẩn thận dùng dây vải cột ống quần của Vương Nguyên lại để tránh vướng phải cây cối dưới chân.

Lần này lên núi, Vương Nguyên không dám mặc mấy bộ quần áo đắt tiền của Phùng Kiều mới mua cho y, bởi vì Vương Nguyên chắc rằng nếu y mặc bộ quần áo đó khi từ trên núi trở về nó sẽ không còn lành lặn. Đồ thường ngày lên núi Chu tẩu vẫn chưa may xong, nên Vương Nguyên lấy bộ quần áo lúc trước ở nhà Tứ thúc vẫn hay mặc để lên núi.

Phùng Kiều không quá để ý đến những chuyện này, hắn không thiếu tiền, trước nay cũng không cảm thấy quần áo mình mặc có gì quý giá, hư thì lại mua mới thôi, quan trọng là mặc vào thoải mái là được. Vương Nguyên cảm thấy Phùng Kiều như vậy rất giống kiểu nhà giàu mới nổi ở hiện đại.

Hai người cùng nhau xuất phát. Phùng Kiều mang theo cung tên, lại chuẩn bị thêm một cái sọt để đựng nước uống. Trên đường đi có thể dùng để đựng thảo dược, hay thứ gì đó tìm được trong núi. Vương Nguyên xung phong mang sọt, Phùng Kiều nhìn thiếu niên mặt mày rạng rỡ trong mong nhìn mình cũng mặc y. Trước đây mỗi lần lên núi của Vương Nguyên đều rất vất vả, trên lưng không phải là sọt to thì chính là bó củi còn to hơn cả người y, giờ chỉ đeo một cái sọt nhỏ thì có là gì.

Trước tiên Phùng Kiều đi thăm vài cái bẫy mình đã gài trước đó. Trong bẩy có ba con gà rừng và hai con thỏ hoang đều vẫn còn sống.

Phùng Kiều dùng dây trói chúng lại trước, sau đó đặt chúng ở đó lát nữa trên đường về sẽ mang về một thể.

Phùng Kiều nhớ Vương Nguyên có nói, ngày trước khi y còn ở Vương gia có một lần y đi lên ngọn núi phía tây tìm bắt chim cu cho ca ca đã gặp một ông lão kỳ lạ ở đó. Ông cho y ăn một loại quả có hình giọt nước dài dài. Khi sống màu xanh khi chín màu đỏ có vị cay tê. Lần đầu ăn sẽ rất nóng và cay. Nếu đem nấu lên sẽ rất ngon. Nhưng sau này y trở lại thì không thấy người đó lần nào nữa, cũng không phải hoàn toàn nói dối, chuyện lên ngọn núi phía tây kia là ký ức của nguyên chủ, phải nói cuộc sống của nguyên chủ trước kia thật sự rất gian nan, y có thể bình an lớn lên quả thật là không dễ dàng.

Mà Phùng Kiều lúc này lại dẫn Vương Nguyên lên ngọn núi phía đông mà hắn thường đi. Núi này cao và hiểm trở hơn ngọn núi phía tây kia, lại có nhiều dã thú nên người dân ít đi vào.

Sở dĩ trước đây nguyên chủ hay lên sườn núi này đốn củi là vì nó gần nhà y hơn. Y lại khá gầy yếu đi quá xa có phần quá sức nên y mới đến ven bìa rừng này để đốn củi và thường xuyên gặp được Phùng Kiều.

Phùng Kiều thấy vẻ nôn nóng của Vương Nguyên liền nhịn không được cười nói.

Không vội muốn đi đến đó còn phải một đoạn đường nữa. Ta trước dẫn ngươi đến chỗ này, cũng là nơi ta tình cờ phát hiện. Ngọn núi này cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trở nên bình thường chẳng có mấy người đến, cho dù là thợ săn lành nghề cũng ngại đến nơi này, hầu như ngoài Phùng Kiều thì không thấy ai ra vào ngọn núi  này, cũng nhờ vậy mà Phùng Kiều mới tìm được nhiều thứ tốt ở ngọn núi này như vậy.

Trước đây có vài thôn dân gan dạ cũng thử vào sâu trong rừng tìm kiếm con mồi, kết quả hầu hết những người đó đều bị thương hoặc không dám đi quá sâu. Phùng Kiều đã ba lần cứu người ở nơi này, một trong số đó chính là Vương Thành ca nhà Tứ thúc.

Lần đó Vương Thành vào rừng cùng một hán tử nữa chẳng may đụng phải gấu lớn, người kia a may mắn chạy thoát Vương Thành thì bị con gấu đánh một bàn tay trên ngực một hàng móng vuốt máu me be bét, lúc tưởng phải chết dưới tay con gấu kia thì Phùng Kiều kịp thời xuất hiện, hắn dùng cung tiễn bắn trúng ngực con gấu, mũi tên kịp thời cứu được mạng Vương Thành, con gấu bị thương cũng không tiếp tục tấn công nữa mà chạy vào trong rừng thoát thân.

Phùng Kiều cũng không tiếp tục đuổi theo, sau khi băng bó sơ qua cho Vương Thành thì cõng hắn xuống núi, lần đó Phùng Kiều không những cứu Vương Thành một mạng mà còn tặng không thuốc thang cho hắn.

Cả nhà Tứ thúc mang ơn Phùng Kiều, luôn miệng nói lời cảm tạ hắn, Vương Thành khi đó còn chuẩn bị thành thân, sở dĩ mạo hiểm lên núi là vì muốn kiếm chút tiền lo sính lễ.

Mấy ngày sau Phùng Kiều lên núi phát hiện thi thể con gấu đã không còn nguyên vẹn, có lẽ do trúng tên quá nặng nên nó đã trở thành thức ăn của đám sài lang hổ báo cũng nên.

Cũng từ đó, về sau không còn ai dám lên ngọn núi phía đông kia nữa, cho dù có cả đoàn người cũng chỉ quanh quẩn bên ngoài bìa rừng mà thôi. Dù sao thì đối với bọn họ mạng sống vẫn là quan trọng nhất, thà rằng ăn ít một chén cơm cũng muốn sống thêm một ngày.

Lần đầu tiên Phùng Kiều gặp nguyên chủ đốn củi ở ngọn núi này, hắn đã kinh ngạc mất một lúc lâu  không nghĩ đến một tiểu ca nhi như y lại liều lĩnh như vậy, cho đến ngày hôm qua hắn mới biết sở dĩ y đốn củi ở đây là vì bản thân không đủ sức mang củi đoạn đường xa, một nhà Vương Tam ở trong lòng nguyên chủ so với thú dữ còn hung ác hơn gấp mấy lần, y thà mạo hiểm tính mạng của mình cũng không dám chọc giận bọn người đó. Nếu không phải Vương Nguyên có ký ức của nguyên chủ cũng không biết được những chuyện kinh khủng mà y đã trải qua vì vậy Vương Nguyên trong vô thức sinh ra chán ghét đối với đám thân thích kia của nguyên chủ.

Vương Nguyên không biết Phùng Kiều muốn đưa y đi đâu, vẫn ngoan ngoãn một đường đi theo hắn. Ngọn núi này so với ngọn núi ở thôn nhỏ mà y sinh sống ở kiếp trước lớn hơn rất nhiều, Phùng Kiều nói cả ngọn núi lớn này là của thôn bọn họ, bên kia núi là một dãy ba bốn ngọn núi khác ngăn cách các thôn trấn với nhau, mãnh thú ở ngọn núi này cũng nhiều hơn những chỗ khác, có điều bọn chúng đều tập trung về một nơi nhất định nên Phùng Kiều cũng rất ít khi đụng mặt bọn chúng.

Qua một đoạn đường núi dốc, đất đá lởm chởm, Vương Nguyên dưới sự trợ giúp của Phùng Kiều mới thuận lợi mà đi, lúc này y mới hiểu vì sao sáng nay Phùng Kiều lại nhét bông vào trong giày của y, đôi giày này so với chân y còn rộng hơn một chút, Vương Nguyên ấm áp trong lòng, người này luôn luôn chu đáo như vậy.

Lúc sau bọn họ còn phải băng qua một đám rừng gai bụi khá lớn. Phùng Kiều đã dùng dao phá ra một lối đi. Vương Nguyên đi vô cùng cẩn thận chỉ sợ quần áo bị gai móc rách thì nguy. Qua thêm một đoạn đường rừng cây cối chằng chịt nữa, cuối cùng cũng đến nơi. Nói thật nếu không có Phùng Kiều dẫn đường thì Vương Nguyên nghĩ sẽ không ai đi vào một nơi vừa khó đi vừa đầy gai góc như vầy, thảo nào hắn có thể đào được nhân sâm, có vẻ như hắn khá quen thuộc nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro