Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiều vào phòng thuốc lát sau mang ra một cái hộp gỗ, hắn kéo Vương Nguyên ngồi xuống bàn, mở hộp gỗ ra cho Vương Nguyên xem, nói.

Ngươi nhìn xem, ta không có lừa ngươi nhà chúng ta thật sự không thiếu tiền, số tiền này đủ để ngươi muốn ăn gì thì ăn muốn mặc gì thì mặc. Ta không có tài nghệ gì chỉ may mắn kiếm được chút bạc này.

Vương Nguyên không thể tin được.
Huynh sao lại có nhiều tiền như vậy? Còn nói là chút bạc, này là cả một gia tài ấy chứ.

Phùng Kiều nhìn bộ dáng kinh ngạc của y buồn cười giải thích.

Ba năm trước sau ngày phụ thân qua đời, ta trong lòng không vui liền mỗi ngày vào núi hái thuốc cũng làm cho mình đỡ phải nghĩ ngợi lung tung, vì không tập trung nên ta đã bị lạc đường. Không ngờ lần lạc đường này ta đã vô tình gặp được kỳ ngộ. Ta đào được hai gốc nhân sâm còn cả một cây nấm linh chi thượng phẩm ở một khe núi. Sau khi lần mò tìm được đường về, ta đã đem hai gốc nhân sâm này làm thành dược liệu.

Sau đó ta đem nhân sâm và linh chi lên huyện thành nhờ lão bản của Vạn Xuân Đường xem giúp.

Lão bản của dược đường là một người phúc hậu, cũng là bạn tốt của phụ thân ta, dược liệu ta hái được trước nay cũng là đem đến đó để bán. Ông ấy cẩn thận xem xét hồi lâu, lúc sau vui mừng nói với ta là nhân sâm ngàn năm và một cây Linh Chi tốt. Còn nói nếu sớm có hai thứ này, phụ thân ta có lẽ đã không đi sớm như vậy? Ta mang gốc Linh Chi bán cho ông ấy được hơn tám trăm lượng, còn hai cây nhân sâm thì giữ lại. Ngoài xây mộ cho phụ thân số tiền còn lại ta cũng không động tới.

Trước khi thành thân ta lại đem bán một cây nhân sâm.

Trừ bỏ chi phí sửa nhà đồ dùng và tất cả những thứ của hôn lễ. Trong hộp này còn hơn ba ngàn lượng. Lão bản dược đường vẫn còn thiếu ta hơn bảy ngàn lượng nữa. Cho nên ngươi không cần phải lo việc thiếu tiền đâu.

Vương Nguyên kinh ngạc đến không nói nên lời, này là bọn họ có bao nhiêu giàu có a, ước mơ mở nông trang của y thành công hơn một nửa rồi đi. Ha ha ha ....Vương Nguyên cười vang trong lòng.

Phùng Kiều lại nói.
Trước đây ta sống trong thôn không thích phô trương. Giờ có ngươi rồi ta chỉ bỏ ra một ít cũng chỉ hơn trước kia một xíu. Ta chỉ muốn cùng ngươi an ổn qua ngày. Ngươi không cần quá lo lắng đâu. Sau này ngươi thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn, thích mua gì cứ mua. Nếu cảm thấy ở trong thôn không vui chúng ta có thể lên trấn lên huyện sinh sống. Tóm lại chỉ cần ngươi thích thì như thế nào cũng được.

Vương Nguyên càng nghe càng choáng. Mẹ ơi tướng công của y là một tên tài phiệt chính hiệu a. Tài sản của hắn có hơn vạn lượng bạc. Vậy mà không một ai biết. Lần này Vương Nguyên y vớ bở rồi, nếu để người khác nghe thấy những lời hắn vừa nói sẽ tức chết cho mà xem, nhưng mà y thích nha ha ha ha.

Nhân sâm ngàn năm, linh chi gì đó trong không gian của y có không ít a. Nói vậy thì y phải giàu có cỡ nào chứ? Ôi giấc mộng làm giàu của y quá đơn giản rồi đi.

Có điều Vương Nguyên cũng không vui mừng được lâu, phàm thứ tốt, nếu có quá nhiều sẽ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ.
Vẫn là thôi đi.
Dù sao y vẫn có nhiều cách để kiếm tiền mà. An toàn vẫn là trên hết.

Sau một hồi khiếp sợ lại mãi lo suy nghĩ Vương Nguyên vậy mà không chớp mắt nhìn chằm chằm Phùng Kiều.

Nhìn lâu đến nỗi hắn không nhịn được, phải cuối đầu hôn lên môi Vương Nguyên một cái, lúc này Vương Nguyên mới hồi thần.

Huynh, huynh.....ta....Vương Nguyên xấu hổ đỏ mặt, tên giả nam nhân này lại trêu chọc y. Vương Nguyên cắn cắn vành môi vừa bị hôn, trong lòng có chút ngọt.

Phùng Kiều nhìn y thẹn thùng mới đáng yêu làm sao, hắn rất muốn ôm người vào lòng mà thân mật một hồi nhưng rốt cuộc hắn vẫn lý trí mà không hành động quá mức.

Hộp tiền này ngươi cất đi, về sau muốn chi tiêu gì cứ thoải mái, không phải lo gì cả.

Vương Nguyên nhìn Phùng Kiều rồi lại nhìn hộp gỗ. Huynh đưa cho ta, huynh vậy mà lại đưa cho ta. Bị chuyện tiền này làm cho choáng váng Vương Nguyên cũng chẳng để tâm Phùng Kiều vừa mới hôn mình nữa.

Phùng Kiều nhìn y đáng yêu không chịu được.

Phải, ngươi bây giờ là phu lang của ta. Không đưa cho ngươi thì đưa cho ai.

Huynh nói thật, huynh không sợ ta ôm tiền chạy mất sau? Vương Nguyên xác định một lần nữa.

Phùng Kiều nghe thấy lời này không nhịn được cười to.
Ngươi có thể đi đâu a. Ngươi bây giờ là phu lang của ta, hộ tịch cũng nhập vào Phùng gia. Lại nói ngươi một tiểu ca nhi cầm theo nhiều tiền như vậy ra ngoài sẽ an toàn sao? Ta có gì mà phải sợ đâu, hơn nữa ta tin tưởng ngươi là một người biết trước biết sau, càng không phải kiểu người nông cạn thấy lợi quên nghĩa.

Vương Nguyên không ngờ y ở trong lòng Phùng Kiều đáng tin như vậy.

Được rồi! Nếu huynh đã tin tưởng ta như thế, vậy ta không khách khí a.
Vương Nguyên tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vừa mừng vừa lo. Giống như lúc y mới gặp lại người nhà nhận được một số tiền khổng lồ vậy.

Haizz, được rồi! Cũng đâu phải chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy đâu, thật là sướng quá đi mất, hôm nay y có thể cười cả ngày a.

Ta trước tiên đem cất kỹ chỗ bạc này đã, xong rồi đi nấu cơm, trưa nay huynh muốn ăn gì.

Cầm tiền của người ta rồi. Vương Nguyên đem Phùng Kiều xem như là các vị kim chủ trong tiểu thuyết mà đối đãi.

Phùng Kiều nhìn y từ hoang mang rồi hoảng hốt rồi lại vui vẻ, nghĩ thầm thì ra có một người làm bạn lại hạnh phúc như vậy.

Mấy năm qua hắn sống trong ngôi nhà to lớn này chỉ có một mình vào ra vắng vẻ, từ lúc có Vương Nguyên căn nhà bổng trở nên sinh động hẳn, càng có nhân khí hơn. Vương Nguyên giống như tia nắng ấm xua tan trái tim băng giá lạnh lẻo của hắn. Hắn bắt đầu trở nên vui vẻ hơn thích cười hơn, quan trọng là hắn thích Vương Nguyên, đúng vậy hắn thích một Vương Nguyên sinh động đáng yêu, từ ngày Vương Nguyên ở căn phòng nhỏ kia dùng đôi mắt to tròn tò mò nhìn hắn Phùng Kiều đã biết hắn thích tiểu ca nhi này rồi.

Lát sau Vương Nguyên cất xong chỗ bạc kia liền đi chuẩn bị cơm trưa. Thức ăn buổi sáng đã hâm nóng lại để trên bếp. Trong nhà còn một số thịt Phùng Kiều săn được, Vương Nguyên lấy ra một ít làm thêm vài món. Ngày hôm nay y mới chính thức cảm nhận được mình đã thực sự trở thành người đã có gia đình.

Để bảo quản thịt săn được Phùng Kiều dùng muối và thảo dược làm thành một nguyên liệu tốt giúp thịt tươi và để được lâu.
Khi ăn cũng không quá mặn lại có một mùi vị đặc biệt. Vương Nguyên đầu tiên là kinh ngạc sau đó lại vui mừng.

Không nghĩ tới nam nhân còn biết dùng dược liệu làm gia vị. Như vậy thật tốt, sau này Vương Nguyên lấy gia vị trong không gian ra sử dụng cũng rất tiện lợi nha.

Vương Nguyên làm bánh nướng, ăn kèm với thịt được nấu nhừ, cùng với cải muối và canh đậu tương. Trong nhà có gạo trắng Vương Nguyên cũng nấu một ít, cơm trắng ăn với canh đậu vừa ngon vừa no.

Phùng Kiều vừa ăn vừa khen không dứt miệng, thức ăn này ngon hơn món đại trù nấu trong tiệc ngày hôm qua nhiều.

Lúc ăn Vương Nguyên hỏi hắn.
Chúng ta vừa mới thành thân giờ lại xây thêm nhà tắm các thứ, có phải sẽ khiến người ta để ý hay không? Liệu có ai nghi ngờ hay hỏi ra manh mối về nhân sâm hay không?

Không sao? Ngươi không cần nghĩ nhiều, chuyện này cũng đã qua lâu rồi, có lẽ ta may mắn như vậy là cũng nhờ phụ thân phù hộ. Hơn nữa nhân sâm không dễ tìm, mà thôn dân cũng không dám vào sâu trong rừng như vậy. Họ có biết cũng không sao cả, chúng ta không trộm cướp không làm việc xấu thì sợ gì người ta dòm ngó.

Ta chỉ bán một gốc nhân sâm và nấm linh chi, còn một gốc nhỏ hơn thì giữ lại phòng khi cần đến. Chuyện ta có được thuốc quý Lý Chính và vài vị tộc lão trong thôn điều biết. Trước kia khi xây mộ cho phụ thân cũng có người thắc mắc ta lấy tiền ở đâu, Lý Chính sau đó đã đứng ra giải thích, bọn họ cũng biết ta thường vào rừng săn thú tìm thảo dược nên không ai nghĩ nhiều, ngươi không cần phải lo.

Vương Nguyên nghĩ một lúc lại nói. Ta chỉ sợ trong thôn có người đỏ mắt, đến lúc đó lại sinh ra nhiều chuyện không hay. Hay là chúng ta năm nay khoan hãy làm. Để năm sau rồi làm cũng được.
Làm người mà ai cũng không thích người khác tốt hơn mình, nhất là người cùng một thôn, ngươi giàu hơn người ta sẽ bị người ta nhìn chằm chằm ghen tị là điều dễ hiểu.

Phùng Kiều không quá lo lắng.

Cũng không có bao nhiêu, tiền của chúng ta, muốn sử dụng thế nào là quyền của chúng ta, không ai có quyền can thiệp. Cùng lắm thì nói ra nói vào vài câu. Ta cũng không làm chuyện gì xấu có gì phải sợ. Cuộc sống của chúng ta, cũng không thể theo ý người khác được có phải không, nếu vậy ngày tháng sau này làm sao mà tiếp tục được?

Nhà Phùng Kiều mấy năm trước đã được xây mới. Ngoài nhà chính ra, hai bên đông tây còn xây thêm hai dãy sương phòng. Phòng này chủ yếu để dược liệu hoặc phòng khi có người bệnh cần ở lại dùng. Tháng trước Phùng Kiều cũng đã nhờ người tu sửa lại. Hiện giờ nhìn vào cứ như là nhà mới vậy. Dù sao thì ở thế giới này gạch xanh ngói đỏ vô cùng bền chắc. Không như ở hiện đại các công trình không ít thì nhiều đều bị rút ruột cả. Chất lượng cũng không đảm bảo giống như quảng cáo của các công ty bất động sản.

Trong nhà không còn nhiều thịt Vương Nguyên cũng không nấu thêm gì. Buổi tối hai người ăn một bữa đơn giản, lại tâm sự một chút rồi ôm nhau ngủ. Trước khi ngủ Phùng Kiều ở trên trán Vương Nguyên đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon làm y bổng dưng nhớ đến lúc trưa Phùng Kiều hôn mình. Cả khuôn mặt của y thoáng chốc đỏ bừng. May là hiện giờ đang là trời tối trong phòng cũng không có đèn Phùng Kiều cũng không nhìn thấy nếu không sẽ xấu hổ chết mất. Không được, y phải tập làm quen với việc này, không thể để cứ hôn một cái là lại xấu hổ vậy thì sau này Phùng Kiều muốn thân mật hơn hay thậm chí là viên phòng thì phải làm sao? Hai người đã thành thân rồi, chuyện này là đương nhiên còn gì, y mới không xấu hổ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro