Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tân hôn êm đềm, không quá thân mật, lại ấm áp ngọt ngào. Buổi sáng thức dậy bằng một nụ cười vui vẻ.

Cảm giác có người cùng thức dậy cùng sinh hoạt cùng nằm cạnh nhau cùng đắp một cái chăng rất vui vẻ, rất ấm áp.

Vương Nguyên nấu cháo cho bữa sáng, làm một ít bánh chiên ăn kèm với dưa chua, đơn giản mà ngon miệng. Thức ăn hôm qua còn lại không ít Vương Nguyên hâm nóng lại để bữa trưa mới dùng. Buổi sáng vẫn là ăn cháo dưỡng dạ dày thì tốt hơn.

Phùng Kiều đã thưởng thức qua tay nghề của Vương Nguyên cũng không quá ngạc nhiên.

Đang ăn Vương Nguyên đột nhiên nhớ đến món ớt hầm ăn với cháo mà bà nội từng làm. Nếu có thể làm một ít để ăn trong thời tiết se se lạnh này thì thật tuyệt biết mấy.

Ngày đầu tiên sau khi thành thân, Phùng Kiều đơn giản nói qua sinh hoạt hằng ngày của mình cho Vương Nguyên nghe. Cũng dẫn y đi một vòng trong nhà, chỉ cho y nơi nào để làm gì.

Nhà Phùng Kiều rất lớn, hắn nói này là ý của phụ thân, ông muốn có một căn nhà lớn để sau này hắn cưới vợ sinh cho ông một bầy cháu hàng ngày chạy đùa quanh sân sẽ thật náo nhiệt. Tiếc là phụ thân không được như nguyện.

Vương Nguyên để ý thấy mỗi lần Phùng Kiều nhắc đến phụ thân hắn sẽ làm người ta có cảm giác thương tiếc và cô đơn.

Thường thì đôi ba ngày, ta sẽ lên núi một lần để hái thuốc, thuận tiện săn ít thú rừng về ăn.
Phùng Kiều bình thường cũng không săn quá nhiều chỉ vừa đủ ăn mà thôi.

Vương Nguyên nghe xong liền nảy sinh hứng thú, nói.
Lần sau ngươi lên núi dẫn ta cùng đi đi, lâu rồi ta không có lên núi, bình thường cũng không dám đi xa. Trên núi chắc chắn có nhiều thứ tốt không đi thật đáng tiếc.

Phùng Kiều không từ chối, có Vương Nguyên làm bạn cũng là một loại hưởng thụ.

Phùng Kiều nói, mấy ngày nay nghỉ ngơi đợi qua lễ lại mặt hắn sẽ dẫn Vương Nguyên lên núi.

Hôm nay, hai người cũng không ra ngoài mà ở nhà dọn dẹp lại một lần, sắp xếp lại quà mừng cưới mà thôn dân tặng. Cảm giác có người bầu bạn thật tốt, hai người vừa làm vừa trò chuyện chốc chốc lại nhìn sang đối phương cười với nhau một cái cũng là một loại hạnh phúc bình dị.

Trong thôn tặng quà cưới đều là những thứ thực dụng cũng không đáng tiền chủ yếu là tấm lòng. Nhiều nhất vẫn là trứng gà táo đỏ vân vân, có người thì tặng vài cân bột mì, bột ngô, nói chung đều là tấm lòng của thôn dân Phùng Kiều và Vương Nguyên đều nhất nhất ghi nhớ. Có người này thì cũng có người kia, nhiều người chủ yếu là nhân dịp đến ăn một bữa no bụng chứ chẳng tặng thứ gì, cũng không có ai để ý, ngày vui hoan hỉ hoan hỉ, cho nên cũng ít có gia đình nào làm tiệc cưới hào phóng như Phùng Kiều.

Phía trước nhà Phùng Kiều là một khoảng sân rộng, sau nhà lại có một mảnh đất trống khá lớn. Bình thường Phùng Kiều cũng không trồng trọt gì,  chỉ bỏ không ở đó. Ngày trước Phùng lão đại phu còn sống sẽ dùng nó để trồng ít dược liệu và rau dưa cho nhà ăn, từ ngày ông ấy qua đời Phùng Kiều chẳng thiết tha gì, muốn ăn rau dưa gì đó thì đổi với thôn dân,  mấy mẫu ruộng cũng cho người ta thuê,  đến mùa thì họ sẽ trả cho hắn số lúa, khoai tương đương với thỏa thuận ban đầu. Qua năm Phùng Kiều định sẽ tự mình trồng, hắn bây giờ là người có gia đình rồi không thể tùy tiện như trước nữa.

Trước giờ vẫn cứ để không? Vương Nguyên nghĩ đến đám hạt giống trong không gian của mình nếu có thể mang ra thì hay biết mấy, y có nước suối làm trợ lực không ngại thời tiết giá lạnh làm cây không sống được, chỉ là như vậy sợ rằng sẽ làm người sinh nghi, vẫn là chờ sang năm xuân ấm rồi lại nói. Giờ cứ tìm một ít hạt giống thông thường mà thôn dân hay trồng, gieo trước một ít để kịp mùa đông trước đã.

Thời gian còn sớm, vẫn nên tranh thủ trồng nhanh thì hơn. Vương Nguyên nói muốn trồng ít rau dưa, trong nhà không có hạt giống, Phùng Kiều sang nhà Chu tẩu cách vách mua lại một ít. Chu tẩu là người phúc hậu, Phùng Kiều lại thường xuyên cho nhà tẩu ấy ít thịt mình săn được, Chu tẩu làm sao sẽ lấy tiền của hắn, cũng không đáng bao nhiêu, dứt khoát đưa Phùng Kiều mang về. Phùng Kiều không lay chuyển được đành trở về nhà, nghĩ thầm ngày kia lên núi nếu có con mồi sẽ mang sang tặng Chu gia, hắn trước giờ luôn là kiểu có qua có lại sẽ không để nợ nhân tình của ai, cũng sẽ nhớ kỹ những người có lòng giúp đỡ mình.

Vương Nguyên nhìn bao hạt giống Phùng Kiều mang về cũng không có bao nhiêu loại, hơi thất vọng một chút. Gần đến mùa đông rồi giờ chỉ có thể trồng ít củ cải cùng cải thảo mà thôi, những loại khác đành như trước đây tạm thời đổi lại của người trong thôn qua năm lại tính. Mùa đông ở Đại Trù quốc đến khá sớm khoảng tháng mười một là bắt đầu lạnh dần, cây trái cũng không phát triển được nữa nên giờ có trồng cũng không kịp thu hoạch.

Vương Nguyên vốn muốn trồng một ít cà chua và ớt nhưng y không biết ở đây có những loại cây gì? Cũng không biết trấn trên có bán không. Hôm nào phải bảo Phùng Kiều đưa mình lên trấn một chuyến mới được. Lần trước nấu ăn ở nhà của Tứ thẩm cũng không thấy quả ớt nào. Ở nhà Phùng Kiều cũng không có. Đừng nói cà chua, dưa leo cũng không có nốt, chỉ có ít khoai tây, dưa chuột trái bé tí và một số loại rau thông thường mà thôi, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy ước nguyện mở nông trang của mình thật xa vời làm sao.

Vương Nguyên đem ngâm hạt giống vào trong nước suối, như vậy không sợ chúng không nảy mầm hay bị sâu bệnh gì đó. Sắp đến mùa đông rồi phải đảm bảo đám rau này phát triển thật tốt. Như vậy mới không lo không có rau ăn.

Phùng Kiều mất hơn canh giờ để xới đất. Vương Nguyên thì đem hạt giống đã ngâm tốt gieo xuống thật cẩn thận.

Còn tưới thêm nước suối cho chúng để đảm bảo chúng sẽ mọc lên thật tốt.

Y còn mang tỏi và củ hành có trong nhà Phùng Kiều trồng một ít trong sân. Cũng may thế giới này không thiếu hành và tỏi bằng không thì nấu ăn sẽ rất gian nan a, dù sao thì không ai muốn bị phát hiện mình có bí mật cả. Lát nữa y phải hỏi Phùng Kiều xem các loại dược liệu như đại hồi,  quế, đinh hương...hắn có hay không, đến mùa đông y còn muốn ăn lẩu nữa a.

Làm xong đâu đó Vương Nguyên mới đem một chén nước có pha linh tuyền cho Phùng Kiều uống. Nước vừa vào cổ họng hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nước này không giống bình thường hắn vẫn hay uống, không những ngọt hơn, còn mát dịu lạ thường, uống vào liền cảm thấy cả người khoan khoái, cảm giác nóng nực mệt mỏi gì cũng không còn.

Phùng Kiều nhìn chén nước rồi lại nhìn Vương Nguyên đang cắm cúi gieo hạt, nhăn mi nghĩ không lẽ Vương Nguyên bỏ đường vào nước, không giống lắm, chỉ là nước ở nhà hắn đã uống không biết bao nhiêu chưa bao giờ lại ngọt mát như vậy, là một đại phu hắn ở phương diện này vô cùng mẫn cảm. Hắn cứ luôn có cảm giác Vương Nguyên có gì đó rất bí ẩn mà hắn không sao lý giải được. Nghi hoặc thì nghi hoặc ở trước mặt Vương Nguyên hắn không biểu lộ ra bất thường gì, nên làm gì thì làm đó, đa nghi cũng không phải là tính cách tốt đẹp gì.

Buổi chiều hai người tiếp tục làm ổ trong nhà, Phùng Kiều muốn trước khi mùa đông tới trang bị đầy đủ mọi thứ. Hai người kiểm tra xem trong nhà còn thiếu gì không. Mặc dù trước khi thành thân hắn đã mua rất nhiều, nhưng lúc đó là hắn nghĩ gì mua đó, biết đâu chừng vẫn còn thứ mà Vương Nguyên muốn mua hay gì đó thì sao.

Vương Nguyên nhìn thấy đống quần áo Phùng Kiều mua cho y không khỏi giật mình.

Sao huynh mua nhiều vậy? Tứ thẩm nói vải này rất tốt không hề rẻ đâu. Không phải huynh đã mua cho ta bốn bộ rồi sao? Bình thường ở nhà cũng không cần ăn diện làm gì. Mặc như này thật phí a. Nhìn áo lót bằng vải bông này xem, không quá dày lại vừa đủ ấm, này rất đắc đi.

Phùng Kiều nói mua nhiều được giảm giá không mắc. Hơn nữa hắn có tiền.

Nói nghe còn rất kêu a, nếu là ở thế giới của y Phùng Kiều rất có phong cách của tổng tài bá đạo mua sắm không cần nhìn giá a.

Vương Nguyên không thể phản bác, chỉ liếc hắn một cái hỏi.
Huynh có nhiều tiền như vậy, sao không mua gì cho mình? Ta thấy đồ đạc ở đây không có gì là của huynh hết.

Chăn đệm trong nhà đều là thứ tốt so với ở thế giới của y còn có vẻ tốt hơn.  Quần áo của Vương Nguyên cũng là hàng thượng phẩm nhưng Phùng Kiều lại không mua gì cho mình. Ngoài bộ hỷ phục mặc hôm qua ra thì toàn bộ số còn lại đều là quần áo cũ. Ngay cả giường lò trong nhà cũng là mới xây gần đây, hắn vì Vương Nguyên làm không ít thứ,  vậy mà lại chẳng lo gì cho bản thân. Vương Nguyên bổng chốc cảm thấy trong lòng vừa chua vừa ngọt. Nam nhân này quá tốt, y nhất định phải giúp hắn trị bệnh, y còn muốn cùng hắn làm bạn đến già. Còn đang chìm trong suy nghĩ lại nghe thấy nam nhân nói.

Ta thường xuyên lên núi không cần mặc quần áo quá tốt, mà ta cũng có rất nhiều không cần mua thêm.

Sắp tới mùa đông ta sẽ nhờ người làm  vài kiện áo bông vậy là được rồi.

Vương Nguyên cảm động vì Phùng Kiều nghĩ cho mình, có điều.
Ta sau này cũng muốn cùng huynh lên núi có phải cũng không cần những đồ quá tốt này hay không? Y có chút tiếc tiền a, dù sao thì ở cổ đại này ai ai cũng sống tiết kiệm, y không thể để mình quen thói xa hoa sau này lại không thay đổi được thì khổ.

Không sao, ta sẽ nhờ Chu tẩu cách vách may cho ngươi mấy bộ mặc lên núi. Bình thường ở nhà mặc cái này. Ngươi mặc đẹp ta cũng vui.

Vương Nguyên nghe hắn nói xong bất giác đỏ mặt. Ai nói nam nhân này khô khan rõ ràng rất biết cách nói chuyện a.

Ừm, ta có chút ý kiến được không? Vương Nguyên hỏi.

Ừm, ngươi nói đi. Phùng Kiều dừng động tác trong tay nhìn y.

Ta thấy nhà này là mới sửa lại đi. Phùng Kiều gật đầu.
Mấy ngày trước ta nhờ người trong thôn gia cố lại tường nhà và xây giường lò, trong thôn đa số đều là giường gỗ mùa đông rất lạnh, lần trước ta lên huyện thăm một người bạn nhìn thấy nhà hắn đang xây kiểu giường này nên làm theo, như vậy mùa đông cũng không sợ bị lạnh nữa.

Trong thôn ai mà không biết Vương Nguyên ở nhà trước kia đều ngủ trong xó bếp, mùa đông có bao nhiêu lạnh, Phùng Kiều là đang muốn bù đắp cho y sao? Đáng tiếc Vương Nguyên kia đã không còn nữa. Trong lòng Vương Nguyên chợt có chút phiền muộn, nếu Phùng Kiều biết y không phải là nguyên chủ liệu hắn có còn đối với y tốt như bây giờ hay không?

Đang nói Phùng Kiều chợt nhận ra Vương Nguyên đang bình thường bổng nhiên trở nên trầm mặc, chẳng lẽ hắn làm gì khiến y mất hứng sao?

Tiểu Nguyên? Ngươi làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?

Vương Nguyên bị lời của hắn thức tỉnh, cười gượng nói.
Không có gì, ta đang nghĩ chút chuyện mà thôi.

Ta là đang nghĩ muốn xây thêm một phòng tắm dành cho mùa đông, kết hợp với giường lò như vậy khi tắm rửa sẽ không sợ bị đông cứng, tốt nhất là xây ở gần phòng ngủ một chút như vậy cũng thuận tiện hơn. Còn thêm một nhà xí nữa, bên dưới đào một hố lớn trên mặt xây thành hình một chiếc phễu, lại xây thêm nắp đậy, như vậy khi đi mao xí hay dọn dẹp cũng tiện, chỉ cần dội nước là xong, mà còn không có mùi nữa.

Phùng Kiều nhíu mày, hắn chưa nghe thấy những thứ lạ lùng như vậy bao giờ. Phòng tắm dành cho mùa đông? Trước giờ vào đông tất cả mọi người đều tắm trong phòng, thường thì năm mười hôm mới tắm một lần, còn lại đều là dùng nước ấm rửa mặt mũi tay chân mà thôi.

Vương Nguyên thấy hắn nhíu mày thầm nói không xong. Thế giới này không lẽ không ai làm cái này sao? Mà cũng đúng ngay cả giường lò cũng không phổ biến thì làm sao có những cái khác, nếu không phải Phùng Kiều tình cờ nhìn thấy rồi xây một cái Vương Nguyên còn nghĩ ở nơi này không ai dùng ấy chứ.

Ngươi có thể nói cụ thể một chút không? Ta vẫn chưa hình dung được.

Vương Nguyên giả vờ do dự, lại nhìn sang Phùng Kiều mới chậc một tiếng nói.

Này nói ra có vẻ khó tin, lúc trước. Ừm, lúc ta hôn mê đó. Ta đã từng nằm mơ thấy một ông lão đang đốt giường lò bên giường có một ống lớn dẫn đến bể chứa nước của phòng tắm được xây kín, hơi nóng từ giường lò vừa làm ấm phòng vừa làm nước trong phòng tắm luôn được ấm nóng, vừa ấm áp vừa tiện lợi. Mùa đông cũng không còn sợ lạnh nữa. Ông lão đó còn chỉ cho ta cách xây nhà xí đặc biệt  không gây mùi khó chịu.

Ta khi đó tỉnh lại liền nhớ mãi. Nếu chúng ta cũng làm một cái mùa đông có phải sẽ trở nên rất thoải mái hay không?

Phùng Kiều kinh ngạc hồi lâu. Ngươi còn nhớ rõ cách làm như thế nào không?

Ta còn nhớ a. Lát nữa ta vẽ ra cho ngươi xem. May mắn nam nhân không nghi ngờ gì. Vương Nguyên thở phào một hơi. Thế giới này có giường lò cũng thật tốt, như vậy cũng giảm bớt nghi ngờ của mọi người.

Ừm, nếu thật như ngươi nói chúng ta sẽ làm một cái. Phía sau phòng ngủ vừa hay có một khoảng đất trống, xây ở đó là tiện nhất, mùa đông cũng không cần đi xa, chỉ cần làm một cánh cửa ngăn ở lối ra vào là được.

Thật ra nhà Phùng Kiều đã rất ấm áp rồi. Tường xanh ngói đỏ, kiên cố vững chắc, có giường lò ấm áp, giờ có thêm phòng tắm nước nóng nữa là vừa đủ.

Ừm, vậy ngươi cứ vẽ ra đi, nếu tốt chúng ta sẽ làm thêm một cái ở dãy phòng phía tây.

Không cần đâu, làm một cái là đủ rồi. Dù sao chúng ta chỉ có hai người. Xây nhiều cũng không ai ở phí lắm a.

Phùng Kiều không cho là đúng. Bây giờ chúng ta chỉ có hai người, nhưng sau này có con thì sao, dù sau cũng tốn công làm thôi thì làm luôn một lần cho xong.

Vương Nguyên nghe đến hài tử thiếu chút nữa nghẹn chết. Y quên mất mình bây giờ là một ca nhi, mà ca nhi ở thế giới này chính là loại bên ngoài là nam nhân chân chính lại có thể sinh con không khác gì nữ nhân. Vương Nguyên cả người như sắp đông cứng đến nơi. Chỉ nghĩ đến việc bụng mình càng ngày càng to ra, tâm tư đẹp đẽ cho cuộc sống hôn nhân về sau của hai người cũng giảm đi phân nửa.

Phùng Kiều thấy Vương Nguyên đột nhiên im bặt vẻ mặt như ăn phải rùi bọ không khỏi lo lắng.

Ngươi làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

Vương Nguyên làm sao dám nói bản thân mình sợ hãi việc mang thai.

Không....không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ làm nhiều như vậy sẽ phải tồn rất nhiều tiền đi.

Cho dù ngươi có tiền đi chăng nữa cũng không thể tiêu xài hoang phí. Lần tổ chức hôn lễ này đã tốn không ít đi. Về sau chúng ta còn phải ăn cơm nữa. Không thể tiêu xài như thế mãi được. Trước cứ xây một cái xem thế nào đã.

Phùng Kiều nghe vậy gật đầu, không có thêm ý kiến gì nữa.

Nhắc đến tốn kém Vương Nguyên nhớ lúc Phùng Kiều mang sính lễ qua, ngoại trừ năm mươi lượng thành của hồi môn cho y. Những thứ còn lại theo như Tứ thúc Tư thẩm nói giá trị cũng không nhỏ. Nội đôi trâm cài tóc, đôi vòng tay và ngọc bội cũng phải mấy chục lượng. Còn chưa nói hỷ phục thượng đẳng. Kiệu hoa, bàn tiệc không biết bao nhiêu là tiền. Vương Nguyên tính sơ sơ đã muốn choáng váng. Mấy chục lượng vàng trong không gian của y có là gì.

Chăn mền bình thường trong thôn đều tự mình may, một bộ dùng vài năm đến chục năm mới thay cái mới, cùng lắm chỉ ba lượng một bộ. Phùng Kiều lại ở trong cửa hàng mua loại tốt nhất lên tới mười bốn lượng bạc.

Mười bộ quần áo mới của Vương Nguyên cũng mất gần hai mươi lượng. Hai cây vải bông loại tốt nhất cũng đến hơn năm lượng một cây. Không tính thì thôi tính rồi càng thêm khiếp sợ.

Thật đúng là đàn ông không vào bếp không biết dầu muối củi gạo quý a.

Phùng Kiều nghe vậy cười nói.

Ngươi không cần lo. Ta không thiếu chút tiền ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro