Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Kiều cùng các đại nương đại thẩm nhân lúc trời còn chưa tối hẳn nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy. Cũng kết toán tiền công cho tất cả mọi người. Đợi lúc hắn trở về tân phòng trời đã tối đen, trên thân còn vương theo một cổ mùi rượu nồng nặc, Phùng Kiều sợ mùi rượu trên người làm Vương Nguyên ghét bỏ nên cố ý rửa mặt mũi chân tay qua một lần cũng đứng trong gió một lúc cho tản bớt mùi rượu rồi mới vào phòng.

Bên trong phòng ngủ được thấp nến long phụng sáng rực. Buổi chiều sau khi bái đường xong, Phùng Kiều có nhờ Chu tẩu, hàng xóm của nhà hắn đã mang cho Vương Nguyên một bát mỳ lớn, nên hắn cũng không lo Vương Nguyên chưa ăn gì, hay sẽ bị đói.

Phùng Kiều đẩy cửa phòng vào, tiếng vang cũng không nhỏ, nhìn đến Vương Nguyên đang ngồi trên giường đầu đội hỷ khăn long phượng nhưng hình như có gì đó không đúng. Vương Nguyên lúc này tướng ngồi có vẻ hơi lạ, đầu cuối thấp, hai tay buông thõng. Phùng Kiều nhẹ bước đến gần, không thấy người có động tĩnh gì, Vương Nguyên thế nhưng đang ngủ gật thì phải?

Phùng Kiều dỡ khóc dỡ cười rồi lại nỡ một nụ cười thật tươi, nam nhân hiếm khi cười lúc cười rộ lên như nắng xuân ấm áp, chỉ tiếc là lúc này Vương Nguyên lại không thấy được. Phùng Kiều đột nhiên có ý nghĩ tiểu phu lang này của hắn cũng quá đáng yêu quá khác biệt rồi đi. Thói thường ngày thành thân ai cũng hồi hộp thấp thỏm, đừng nói là ngủ gật ngay cả thay đổi tư thế có khi còn chẳng dám thế mà Vương Nguyên lại có thể vô tư ngủ gật đúng là thế gian hiếm thấy.

Phùng Kiều tuy không nỡ gọi y tĩnh nhưng hắn còn chưa vén khăn che mặt, còn phải uống rượu giao bôi, nếu không sẽ không xem như hoàn thành nghi thức thành thân. Hơn nữa để Vương Nguyên ngủ như vậy cũng không thoải mái.

Phùng Kiều không định sẽ gọi Vương Nguyên dậy như thế sợ rằng sẽ làm y cảm thấy xấu hổ, không còn cách nào khác hắn đành trở ra ngoài cố ý làm ra động tĩnh lớn một chút để Vương Nguyên có thể nghe thấy.

Khi Phùng Kiều trở vào lần nữa quả nhiên đã thấy Vương Nguyên lúc nãy còn ngủ gật giờ đang ngồi ngay ngắn trên giường, trong lòng lấy làm buồn cười. Hắn bước nhẹ đến chỗ y, cầm lấy hỷ xứng bằng gỗ mà bà mối đã chuẩn bị để vén khăn che mặt.
Lúc Phùng Kiều mở khăn che mặt, hai người đối diện nhìn nhau, Phùng Kiều có chút ngỡ ngàng không dám tin, tiểu ca nhi xinh đẹp như hoa này là người mà hắn đã vớt từ dưới sông lên một tháng trước.

Phùng Kiều nghĩ không lẽ hắn bị thôn dân chuốc say rồi đi, nếu không là tân phu lang bị đánh tráo rồi đi, hắn cứ như dại ra nhìn Vương Nguyên không chớp mắt. Trong mắt Vương Nguyên còn có vẻ mơ màng của người vừa tĩnh ngủ, qua một lúc lâu cuối cùng cũng lấy lại thanh tỉnh vốn có, lúc này y mới phát hiện Phùng Kiều thế nhưng cứ đứng ngây ra đó nhìn mình. Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu bèn lên tiếng hỏi.

Huynh làm sao vậy? Uống nhiều quá nên không khỏe sao?

Phùng Kiều bị tiếng nói của y làm cho bừng tỉnh, xấu hổ dời tầm mắt, hắn không nói gì mà xoay người đi đến bên bàn rót hai chung rượu.

Vương Nguyên khó hiểu, chẳng lẽ là say thật. Sau, thấy Phùng Kiều rót rượu cũng không tiếp tục thắc mắc nữa.

Phùng Kiều vừa rót rượu vừa nghĩ, mới mấy ngày không gặp không nghĩ đến Vương Nguyên đã thay đổi thần kỳ đến mức làm hắn suýt thì không nhận ra. Làn da lán mịn, trắng hồng, khuôn mặt đầy đặn hơn một chút, rõ ràng là một mỹ nhân a. Lúc trước y ăn mặc lôi thôi người thì ốm yếu. Cho dù sau này đã tươm tất hơn cũng không nhìn ra khi y được dưỡng tốt lại bộc lộ ra ngũ quan tinh xảo đẹp mắt như vậy, hay tại trước kia chưa thành thân hắn không dám nhìn kỹ nên không nhận ra. Nếu không phải Vương Nguyên lên tiếng hắn còn tưởng rằng mình đã rước nhầm tân phu lang cũng nên. Lần trước gặp Vương Nguyên hắn đã kinh ngạc một lần, vốn tưởng rằng Vương Nguyên sau này bất quá cũng thanh tú hơn trước kia một chút, ai biết y lại có thể lột xác ngoạn mục như vậy, Phùng Kiều đột nhiên có ý nghĩ nếu để ai kia nhìn thấy Vương Nguyên trong bộ dáng này có phải sẽ hối hận đến bầm gan tím ruột hay không a. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút đắc ý, may mắn ngày đó người cứu Vương Nguyên là hắn nếu không thật đã bỏ lỡ một người hoàn hảo như y rồi.

Vương Nguyên thấy Phùng Kiều im lặng không nói lời nào nên cũng không lên tiếng nữa, y tưởng rằng đây là phong tục cưới hỏi của thế giới này, chưa uống rượu giao bôi thì không được nói chuyện, nào biết nam nhân lúc này hồn phách đã bay tận đẩu tận đâu mất rồi, đã vậy nguyên nhân còn là chính y nữa chứ.

Phùng Kiều sau khi rót đầy hai chung rượu liền quay lại chỗ Vương Nguyên đưa một ly cho y, đôi mắt trong mong cứ nhìn Vương Nguyên không rời làm Vương Nguyên không hiểu ra sao? Đến sau khi hai người choàng tay nhau uống xong rượu giao bôi, Phùng Kiều thế nhưng vẫn cứ như vậy không nói gì chỉ nhìn y chằm chằm  khiến Vương Nguyên  ngượng ngùng đến mức không dám nhìn thẳng.

Cái tên nam nhân này, sao cứ nhìn mình mãi thế, có biết người ta sẽ xấu hổ không hả? Vương Nguyên thầm gào thét trong lòng. Qua một lúc Vương Nguyên dường như nhận ra nguyên nhân nam nhân cứ luôn nhìn mình trong lòng thầm đắc ý cùng kiêu ngạo nhưng cứ bị hắn nhìn như thế Vương Nguyên cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng rồi a.

Mãi đến khi y bị Phùng Kiều nhìn đến có chút chịu không nổi mới không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Phùng đại phu? Ngươi....

Gọi tên ta.
Phùng Kiều đột nhiên yêu cầu làm Vương Nguyên nhất thời chưa kịp tiếp thu, mất một lúc sau y mới ý thức được ý nghĩa trong lời nói của Phùng Kiều. Giọng điệu của hắn còn pha lẫn chút khàn khàn quyến rũ mới đáng ghét chứ, này là đang muốn câu dẫn mình hả?

Vương Nguyên cố gắng để mình tỉnh táo lại, hai người muốn sống chung cùng nhau nhất định phải đạt được nhận thức chung nếu không sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Vương Nguyên cũng ý thức được, hai người đã thành thân y nên sửa cách xưng hô với Phùng Kiều, không thể gọi Phùng đại phu như trước nữa, gọi như vậy quả thật hơi xa lạ. Vương Nguyên nghĩ nghĩ một lúc mới hỏi.

Phùng Kiều? Ta gọi như vậy có được không? Nếu gọi Phùng ca thì nghe xa lạ quá, còn gọi Kiều ca thì thân mật quá Vương Nguyên cảm thấy lúc này chưa thích hợp nghe cứ thấy ớn lạnh làm sao á, dứt khoát gọi tên cho xong.

Phùng Kiều tuy không muốn Vương Nguyên gọi hắn bằng cả họ lẫn tên, hay nói đúng hơn hắn muốn nghe y gọi mình là tướng công hơn nhưng có lẽ lúc này chưa quá thích hợp. Hắn cũng biết mình và Vương Nguyên chưa có tình cảm với nhau nên cũng không muốn làm y sinh ra cảm giác gượng ép. Hắn bất giác nghĩ, ngày tháng sau này của mình sẽ khó khăn lắm đây. Tuy rằng hai người đã thành thân,Vương Nguyên hiện tại là phu lang danh chánh ngôn thuận của hắn, đêm nay còn là đêm động phòng hoa chúc của hai người, hắn cũng có dục vọng với Vương Nguyên nhưng là một người lý trí hắn biết lúc này chưa thích hợp để làm loại chuyện thân mật mà phu phu nên có.

Phùng Kiều thở dài trong lòng, hắn nhẫn, phải nhẫn.

Ít nhất là cho đến khi Vương Nguyên hoàn toàn tiếp nhận hắn.

Thấy Phùng Kiều gật đầu, Vương Nguyên mới nói tiếp.
Ta phải nói trước với huynh, ta không phải là người thích gò bó, ta cũng không biết có thể hòa hợp với huynh hay không, nhưng ta sẽ cố gắng làm một phu lang tốt, chăm sóc huynh và gia đình này, hy vọng huynh có thể bao dung ta, giống như những ngày vừa qua vậy, có được không?

Phùng Kiều cười khẽ, gật đầu.
Hắn rất hiếm khi cười, hay nói đúng hơn trước giờ không có ai đáng để cho hắn nở nụ cười.

Vương Nguyên lần này đã kịp nhìn thấy nam nhân cười, trong lòng lại nổi lên xao động, mẹ kiếp sao hắn lại soái đến mức này cơ chứ, có cho người ta sống nữa không đây. Hít sâu một hơi bình ổn tâm tình Vương Nguyên mới nói tiếp. Cũng đa tạ huynh đã không chê ta, không chê ta là người bị bỏ, ngay cả gia đình cũng không cần. Những ngày qua ở thế giới xa lạ này Vương Nguyên cũng hiểu rõ thân phận của mình, trong mắt người khác y hiện giờ một chút giá trị cũng không có, Phùng Kiều ngược lại không chê bai ghét bỏ y, này đối với Vương Nguyên là một ân tình lớn.

Vương Nguyên chưa kịp nói hết lời, Phùng Kiều đã đưa tay ngăn y nói tiếp.

Tiểu Nguyên! Phùng Kiều rất tự nhiên gọi y như vậy. Hắn nói.

Ngươi không cần hạ thấp bản thân mình. Ngươi chẳng làm gì sai cả. Là những người đó không biết trân trọng ngươi.

Đối với ta ngươi đã rất tốt rồi. Trước kia một mình ngươi phải lo việc trong ngoài không nói, ngươi còn nấu ăn rất ngon, còn biết nghĩ cho người khác biết chia sẻ những thứ mình có cho người thân, ngươi như vậy đã rất tốt rồi, ở trong lòng ta so với những người khác ngươi tốt hơn bao nhiêu.

Vương Nguyên biết hắn đang nói đến gia đình của Tứ thúc vì việc ăn thịt lần trước, hay phần sính lễ lúc sau y đã mang chia sẻ cho nhà họ.

Lại nói, trong ngoài thôn ai cũng chê ta lai lịch bất minh, ai cũng sợ bị ta liên lụy, vậy mà khi ngươi tỉnh lại nghe được bản thân phải gả cho ta, ngươi cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi hay phản đối. Nói thật, khi đó ta đã rất vui, cuối cùng cũng có người đồng ý bầu bạn với ta.

Không cần quan tâm những thứ bên ngoài đó, cũng đừng để ý đến những lời nói của người ngoài làm chi, ngươi như thế nào chỉ cần ta biết là đủ rồi.
Ta và ngươi nếu đã định sống cùng nhau, chỉ cần vui vẻ là được, chuyện sau này để sau này rồi nói.

Ngươi chỉ cần biết cho dù mai sau có xảy ra chuyện gì ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi. Ta cũng sẽ cố gắng để trở thành một tướng công tốt chăm sóc cho ngươi. Vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau sống thật tốt. Có được không?

Nói rồi Phùng Kiều lại rót thêm một ly rượu đưa cho Vương Nguyên. Uống xong ly này về sau chúng ta chính là người một nhà "Vinh cùng vinh, nhục cùng nhục " cũng mong phu lang bao dung ta, đừng chê bai ta xuất thân không rõ, cùng ta bầu bạn đến già.

Vương Nguyên  không nghĩ nam nhân sẽ nói nhiều lời cảm động như vậy. Y nhẹ nhàng nói một chữ " được ". Hai người lần nữa cạn chung rượu nhạt, sao cảm giác cứ như đang kết bái huynh đệ chứ không phải thành thân ấy nhỉ, Vương Nguyên trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ kỳ lạ này.

Sau khi uống xong rượu Phùng Kiều liền làm một việc mà hắn đã muốn làm rất lâu đó là hôn lên đôi mắt của Vương Nguyên, rất nhẹ, rất khẽ cũng rất nhanh, cứ như nụ hôn của hắn chỉ là một cơn gió thổi qua mi mắt của y mà thôi. 

Vương Nguyên không ngờ nam nhân sẽ hôn mình, đầu tiên là sửng sốt sau lại thấy tim đập rộn ràng.

Phùng Kiều hôn lên mắt y xong, lại ở trên môi y hôn nhẹ một cái, Vương Nguyên nhắm nghiền đôi mắt hồi hộp chờ đợi diễn biến tiếp theo ngờ đâu lại nghe thấy nam nhân nói một câu khiến y không biết nên khóc hay cười.  Thân thể của ngươi hiện giờ chưa hoàn toàn hồi phục, lúc này vẫn chưa thích hợp để viên phòng làm Vương Nguyên thiếu chút hộc máu.

Tên giả nam nhân này, thật biết cách trêu chọc người khác. Vương Nguyên biết rõ hắn sở dĩ như vậy không chỉ vì thân thể của y mà là vì nghĩ cho y nên mới viện cớ như thế. Bất quá Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, y thật sự chưa sẵn sàng cho bước tiến quan trọng này. Cứ chờ thêm một thời gian nữa, ít nhất là đến lúc y giúp nam nhân loại bỏ số máu bầm trong đầu kia.

Viên phòng là việc tốn sức lỡ đâu nữa chừng hắn phát bệnh chắc y không chỉ khóc không đâu ha ha. Vương Nguyên cũng tìm cớ cho mình mặc dù có hơi tiếc một chút. Nói thật thì y cũng có chút chờ mong.

Haizz, thôi vậy. Dù sao thời gian còn dài, cứ từ từ vậy, tóm lại người bây giờ là của y ai cũng đừng mong cướp được, hừ.

Canh giờ không còn sớm, cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi, Phùng Kiều liền ra ngoài lấy nước cho Vương Nguyên rửa mặt, lại hỏi y có đói bụng không, có muốn ăn gì không? Nhận được cái lắc đầu mới để y lên giường ngủ. Đêm tân hôn, hỷ phục sẽ được treo lên ngay ngắn để lấy may mắn, Phùng Kiều chu đáo giúp y treo hỷ phục xong mới cởi áo ngoài của mình, cũng treo lên ngay ngắn, sau đó mới nằm xuống giường.

Giường lớn này không phải giường gỗ như những gia đình khác mà là giường lò ấm áp được Phùng Kiều chuẩn bị cho mùa đông, trên giường được trải đệm dày, vừa rộng, vừa ấm, Vương Nguyên trong lòng còn đang giận dỗi người nào đó trêu chọc mình xong lại quay lưng bỏ đi nên cố tình nằm sâu vào trong góc quay mặt vào vách không thèm nhìn tên đáng ghét nào đó. Thật ra là y còn có chút xấu hổ vì bản thân lúc nãy chỉ vì một nụ hôn nhẹ như không của nam nhân mà sinh ra phản ứng, y đem chuyện đó đổ thừa là do Phùng Kiều làm hại vì vậy mới không muốn nằm gần hắn.

Phùng Kiều nắm xuống một lúc, mới nhận ra điều không đúng, hắn có chút  dỡ khóc dỡ cười, phu lang của hắn là đang giận hắn hay là đang xấu hổ ngại ngùng nhỉ? Nằm được một lúc, nghe được nhịp thở không bình thường của Vương Nguyên Phùng Kiều trong lòng thầm buồn cười, nhịn không được xoay người kéo người đang đang giả vờ ngủ ôm vào trong ngực. Không viên phòng cũng được, có điều hai người đã thành thân, thân mật một chút mới mau chóng kéo gần khoảng cách như vậy ngày tháng sau này mới dễ dàng hòa hợp được, hắn cũng không muốn ăn chay mãi đâu.

Vương đang muốn dãy dụa, lại nghe thấy hơi thở nặng nề của nam nhân, cùng tiếng nói trầm thấp ấm ách của hắn.

Tiểu Nguyên, ngoan! Thân thể của ngươi vẫn còn chưa bình phục. Ta không muốn làm ngươi bị thương. Đợi thêm một thời gian nữa.

Nói cứ như ta là người ham muốn dâm dật lắm vậy. Vương Nguyên  buồn bực đáp.

Phùng Kiều khẽ cười dỗ dành. Không phải, là ta sợ mình không kềm chế được. Vừa nói còn vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y dỗ dành.

Hừ, nói vậy còn nghe được.

Phùng Kiều nghe y cuối cùng cũng hài lòng, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Trước đây sao hắn không nhận ra Vương Nguyên sau vẻ ngoài nhút nhát sợ sệt đó lại là một người ngạo kiều, sinh động đáng yêu như thế này chứ.

Vương Nguyên vừa lòng ở trong ngực của nam nhân tìm một vị trí thoải mái hạnh phúc đi ngủ. Y không phải là người già mồm cãi láo. Nếu đã đến thế giới này, đã xác định sống cả đời với nam nhân này, thì chuyện chăn gối hòa hợp là chuyện đương nhiên. Huống hồ kiếp trước tính hướng của y là yêu thích nam nhân lại còn là nam nhân cơ bắp.

Kiếp này, nếu đã có tiện nghi trời ban thì dạy gì mà từ chối a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro