Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến giờ thân, bên ngoài bắt đầu có tiếng xôn xao, hình như Phùng Kiều đã đến. Tứ thẩm vội vàng trùm khăn che mặt lên cho Vương Nguyên. Theo tục lệ phàm là nữ nhân hay ca nhi khi thành thân đều phải đội khăn che mặt. Chỉ có tân lang mới là người đầu tiên được trong thấy mặt tân nương hay tân phu lang của mình mà thôi. Lâm tiểu tử không khiến mọi người thất vọng chạy ào vào báo tin tân lang đến, chuẩn bị đón dâu.

Bên ngoài cũng náo nhiệt không kém, tiếng kèn sáo ngày càng gần, kẹo cưới cũng được tung ra mấy lượt, đám trẻ con vui vẻ tranh nhau nhặt.
Đoàn người rước dâu vừa đến cửa, Tứ thúc liền đúng lúc châm pháo, pháo này cũng là Phùng Kiều đưa, nói rằng để tạo không khí, trong thôn nhà ai có hỷ sự cũng dành ra ít tiền mua pháo đốt, tiếng pháo rền vang càng làm không khí thêm vui tươi.

Phùng Kiều còn mướn cả kiệu lớn tám người khiêng trên trấn về để rước dâu. Dẫn đầu là bà mối mà lần trước Phùng Kiều đã mời đến, bà mối trang điểm tỉ mỉ trên đầu cài đóa hoa màu đỏ thật lớn, miệng nói lời cát tường để xin rước tân phu lang. Vương Thành ca đại diện cõng Vương Nguyên ra cửa, để y ngồi vào kiệu, cũng chúc y một đời viên mãn, sau đó quay sang Phùng Kiều nói lời gửi gấm hy vong hắn sau này đối xử thật tốt với Vương Nguyên. Phùng Kiều tiếp nhận lời của Vương Thành, cuối đầu thi lễ cùng Vương Tứ thúc và Vương Thành, rồi mới ra hiệu cho người nâng kiệu hoa đi. Nhà Tứ thúc làm nhà mẹ đẻ của Vương Nguyên, Vương Thành thay mặt người nhà đưa Vương Nguyên về phu gia, còn những người khác thì không thể đi, như vậy sẽ không may mắn.

Đây là lần đầu tiên trong cả hai đời Vương Nguyên lập gia đình, còn được ngồi kiệu hoa cảm giác có hơi lạ lẫm, song cũng thú vị đó chứ? Trước đây y cứ hay thắc mắc cô dâu ngồi trong kiệu hoa có cảm giác gì, giờ tự mình trải nghiệm thật là khó nói thành lời.

Nam nhân này thật vô cùng chu đáo. Nếu không phải người dân kiên kỵ lai lịch của hắn làm gì sẽ tới lượt Vương Nguyên chiếm tiện nghi, bây giờ Phùng Kiều là của y rồi cho dù có người ước ao ghen tị cũng không còn kịp nữa, ai bảo bọn họ không dám mạo hiểm giờ cứ ở đó mà tiếc đi a. Vương Nguyên đắc ý nghĩ.

Y cảm thấy nếu lai lịch Phùng Kiều thật sự có vấn đề sẽ không thể an ổn sống ở đây đến ngày hôm nay, quan phủ quản hạt nơi này nói không chừng đã sớm mang hắn đi từ lâu làm gì có chuyện để hắn nhập hộ tịch vào Vương gia thôn dễ dàng như vậy, Vương Nguyên y mới không sợ. Một nhân sĩ xuyên việt như y đã trải qua sinh tử những chuyện này với y chẳng là gì, cùng lắm y mang theo Phùng Kiều vào không gian sinh sống để xem đến lúc đó ai làm khó được y ha ha. Vương Nguyên trên đường rước dâu vui vẻ nghĩ, một chút cũng không có dáng vẻ e lệ hồi hộp mà một tân phu lang nên có.

Kiệu hoa đi một vòng thôn trước khi đến nhà Phùng Kiều đây là nghi thức thành thân ở đây. Cho dù tân lang không mướn nổi kiệu hoa cũng phải mượn xe bò, xe lừa gì đó đưa tân nương, tân phu lang đi một vòng thôn, dù hai nhà có kề bên nhau cũng phải làm theo thông lệ. Phía sau đoàn rước dâu càng lúc càng có nhiều người đi theo, đa số thôn dân đều đợi kiệu hoa đi ngang nhà mình rồi mới đi theo cùng đến. Trong thôn nhà nào cũng để một người đến góp vui, nhà nào thân thiết có thể đi hai người có khi là cả gia đình cùng đến, ngày cưới mà càng đông càng vui sẽ không ai nói lời trách cứ, hay gây ảnh hưởng xấu gì.

Người đến dự hôn lễ của hai người đa số đều là người trong thôn, có vài người là Phùng Kiều ở trấn trên và huyện thành kết giao, biết được ngày vui của hắn cũng không ngại chạy đến chúc mừng một phen, Phùng Kiều cảm kích trong lòng.

Phùng Kiều nhờ người quen trên trấn giới thiệu cho hai người đầu bếp chuyên nấu tiệc ở trấn trên về làm tiệc, lại nhờ thêm vài vị đại nương đại thẩm trong thôn đến giúp.

Thức ăn phong phú có rau có thịt ai cũng vui vẻ đến dự. Dân phong thuần phác, thích chiếm chút lợi nhỏ, tiệc vui thế này đa số không ai để ý. Đến nhà là khách, ai đến Phùng Kiều cũng đón tiếp. Trong lòng thôn dân không khỏi cảm thán Phùng Kiều này vậy mà giàu có như vậy, bình thường thấy hắn sống giản dị là thế không ngờ khi cưới phu lang lại hào phóng như vậy. Vương Nguyên vậy mà thật là có phúc, đúng là trong cái rủi còn có cái may. Không bàn đến thân thế của Phùng Kiều thì Vương Nguyên chính là vớ được bánh nhân thịt. Thôn dân hâm mộ thì hâm mộ ghen tị thì ghen tị nhưng vẫn lo sợ lai lịch của Phùng Kiều không làm sao xóa bỏ cho được. Giờ thì tốt rồi từ nay về sau sẽ không ai vì chuyện Phùng Kiều không thể cưới được vợ mà bàn tán nữa.

Hai người con trai của Lý Chính là Vương Văn, Vương Võ và mấy huynh đệ có giao hảo với Phùng Kiều cũng đến giúp hắn tiếp khách. Lý Chính làm chủ hôn bọn họ đương nhiên sẽ có mặt giúp đỡ.

Sau khi kiệu hoa đến cửa, dưới tiếng xướng của bà mối, Phùng Kiều đá vào kiệu hoa ba cái, mới vén cửa kiệu nắm tay Vương Nguyên vào nhà chính, bàn tay của Vương Nguyên vừa mềm vừa ấm đến nỗi Phùng Kiều không muốn buông bàn tay ấy ra. Lúc này dây pháo hai bên được châm lên tiếng vang khắp cả thôn làng, Phùng Kiều cũng cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng. Lý Chính được mời làm chủ hôn, ngồi trên chủ vị, tân lang và tân phu lang từ ngoài cổng đi vào dưới sự chứng kiến của thôn dân bái đường thành thân. Phùng Kiều không còn người thân hai người bái là bài vị của Phùng lão đại phu.

Da dẻ Vương Nguyên qua mấy lần lén ngâm nước suối đã có sự thay đổi rõ rệt. Chỉ nhìn bàn tay lộ ra của Vương Nguyên hắn đã có thể tưởng tượng ra thân thể của y dưới lớp áo sẽ như thế nào? Bị ý nghĩ thiếu trong sáng của mình dọa sợ Phùng Kiều lần nữa trấn định lại không để bản thân thất thố thêm nữa, hắn cảm thấy bản thân hôm nay có chút không xong, mới có bao lâu đâu mà hắn lại nảy sinh dục vọng mảnh liệt với Vương Nguyên như thế, trước kia đừng nói dục vọng, ngay cả tim đập nhanh cũng chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của hắn. Nếu để Vương Nguyên biết có khi nào y sẽ coi thường hắn hay không?
Phùng Kiều lắc đầu nghĩ chỉ mới nắm tay Vương Nguyên thôi mà hắn đã như vậy rồi, về sau hắn làm sao đối mặt với y cho được. Mặc dù hai người đã thành thân nhưng hành vi này hắn cũng không chấp nhận được. Chỉ là Phùng Kiều tự vấn lương tâm quá sớm đợi lát nữa khi mở khăn che mặt hắn mới biết suy nghĩ của mình ngây thơ bao nhiêu.

Phùng Kiều bận lo cho hôn lễ gần mười ngày rồi chưa gặp Vương Nguyên, nên hắn cũng không biết Vương Nguyên bây giờ không giống như mấy ngày trước hắn gặp nữa. Y giống như một con nhộng đang rời khỏi lớp vỏ bọc xấu xí trở thành một con bướm xinh đẹp làm người ta trong phút chốc không thể tin đây mới là dáng vẻ thật sự của y.

Phùng Kiều còn rất khéo chọn, hỷ phục Vương Nguyên mặc là hàng thượng phẩm được cắt may tinh xảo, họa tiết xinh đẹp, làm không ít cô nương trong thôn ước ao ghen tị. Nhất là khi họ nhìn thấy trên tay Vương Nguyên đeo vòng vàng nạm bảo thạch, một đôi vòng này phải gần chục lượng, thắt lưng cài ngọc bội cẩm lý đồng tâm mà bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, cứ như đây là hôn lễ của một ca nhi nhà giàu nào đó chứ không phải tiểu ca nhi vừa đen vừa xấu bị người thân vứt bỏ thời gian trước. Xung quanh đủ loại thanh âm xì xào, Vương Nguyên không nghe rõ càng không rảnh bận tâm.

Lễ bái đường vừa xong, Vương Nguyên liền được đưa vào tân phòng. Phùng Kiều còn phải ở lại tiếp khách, thật ra hắn rất muốn đi theo Vương Nguyên có điều chuyện đó là hoàn toàn không thể.

Vương Nguyên cứ vậy được bà mối đưa vào phòng tân hôn, sau khi để Vương Nguyên an vị và dặn dò y những nghi lễ phải thực hiện trong đêm động phòng, bà lại nói lời cát tường rồi mới rời đi. Vương Nguyên lúc này mới thả lỏng được một chút, không nghĩ đến thành thân là loại chuyện tốn sức như vậy, thật mệt quá đi mất, còn đói bụng nữa chứ, không biết khi nào y mới được dùng bữa a. Thân thể này đang tuổi ăn tuổi lớn không nhịn được cũng là điều dễ hiểu, cũng may y có không gian, bên trong có không ít đồ ăn vặt trước đây y dự trữ.

Vương Nguyên lắng nghe xem bên ngoài có ai hay không, nếu để người khác phát hiện ra trên người y có điều khác lạ, thì y khó mà sống ở thế giới này mất.

Còn chưa kịp làm gì, bên ngoài đã có người đẩy cửa tiến vào, Vương Nguyên cảm thấy may mắn y vẫn chưa làm gì, thật là nguy hiểm quá đi mất.
Người vào là một vị tẩu tẩu, nàng là hàng xóm của Phùng Kiều, vị tẩu tẩu kia vừa vào phòng đã tự giới thiệu về mình.

Phùng phu lang! Ta là hàng xóm của Phùng đại phu, ngươi gọi ta Chu tẩu là được. Người nọ cứ thao thao bất tuyệt cũng không thèm để ý xem Vương Nguyên có nghe mình nói hay có phản ứng gì hay không hoặc cũng có thể là do Vương Nguyên đang đội hỷ khăn nên Chu tẩu mới không nhìn đến y.
Phùng đại phu sợ ngươi đói nên nhờ ta mang cho ngươi bát mì, nhân lúc còn nóng ngươi cũng ăn một chút lót dạ đi. Bên ngoài còn lâu mới xong, ta cũng không tiện ở lâu, sau này có cần gì có thể đến cách vách tìm ta. Giờ ta phải ra ngoài phụ bọn họ một lát.

Vương Nguyên nói tiếng cảm tạ, đợi người đi rồi mới mở khăn che mặt ra bắt đầu ăn mì.

Thật thơm a. Phùng Kiều này đúng thật là chu đáo, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình may mắn lấy được một người chồng tốt, ông trời đối với y thật không tệ chút nào.

Ăn xong bát mì, lại uống ly trà nóng, Vương Nguyên vừa đội chiếc khăn trùm đầu lên không bao lâu liền có cảm giác buồn ngủ không chịu được, Vương Nguyên cố gắng tỉnh táo lại song hai mắt của y quả thật không nghe lời chút nào, bên ngoài đang ầm ĩ náo nhiệt bao nhiêu Vương Nguyên lại chỉ muốn được ngủ một giấc cho sướng.

Ban nãy, trong đám người xem náo nhiệt bất ngờ là có cả Lưu đồng sinh, tướng công xung hỷ trước kia của Vương Nguyên. Đương nhiên có người nhận ra hắn nhưng cũng không ai cố ý gây sự trong lúc này, có những chuyện chỉ cần hiểu trong lòng là được. Ai mà không biết Lưu đồng sinh mắt cao hơn đầu, chuyện của Vương Nguyên vừa rồi tuy rằng đầu dây mối nhợ đều là do nhà Vương Tam gây ra, có điều nhà Lưu đại gia cũng không tránh khỏi bị người nói ra nói vào. Một người có học như Lưu Chức thế mà lại không phân biệt phải trái vứt bỏ phu lang xung hỷ, nếu không có Vương Nguyên chắc gì gã có thể tỉnh lại. Cho nên mới nói chuyện này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của Lưu đồng sinh, giờ hắn lại đến xem náo nhiệt không biết là có dụng ý gì. Nói ra thì mọi người đều cảm thấy Vương Nguyên trải qua lần sinh tử này thật là may mắn, vừa cắt đứt được với người nhà không ra gì vừa không cần làm phu lang của một người không coi mình ra gì. Ai biết có một tướng công coi thường y như vậy thì Vương Nguyên sẽ không khổ sở, thế mới nói trong cái rủi có cái may. Thử nhìn Phùng đại phu mà xem, không những chuẩn bị sính lễ lớn cho Vương Nguyên mà ngày thành thân cũng long trọng như vậy, chắc chắn sau này hắn sẽ đối xử với Vương Nguyên thật tốt.

Người bên canh nhỏ giọng nói chuyện, Lưu Chức nghe không xót chữ nào, gã cũng là nhất thời không nhịn được mới chạy tới đây, sớm biết sẽ bị người ta nói ra nói vào gã đã ở nhà cho xong.

Chỉ là khi gã biết được hôm nay là ngày thành thân của tiểu ca nhi mà gã không thèm kia, lại nghe người ta đồn đãi Phùng Kiều cấp y sính lễ năm mươi lượng, còn thêm nhiều thứ khác hơn hẳn của nhà gã. Trong lòng của gã cảm thấy khó chịu. Một tên tiểu ca nhi vừa đen vừa xấu đến nhìn mà gã còn không muốn nhìn lại có thể được người khác xem trọng, sính lễ ngang bằng thậm chí còn nhiều và trân quý hơn của gã, với nhà gã khác nào đang làm xấu mặt chứ? Phùng đại phu này cũng là người không tệ, chí ít là trước kia gã luôn nghĩ như thế, vậy mà hôm nay gã lại cảm thấy hắn cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì, lai lịch bất minh lại còn rình rang cưới người mà Lưu Chức hắn không thèm, đầu óc hắn quả nhiên là có bệnh, lẻ ra hắn phải cảm thấy xấu hổ, chán ghét tiểu ca nhi kia mới đúng chứ. Rõ ràng nương gã nói Phùng Kiều là bất đắc dĩ bị người ép buộc sau giờ hắn lại vui vẻ như thế, cứ như thể người hắn cưới là mỹ nhân khuynh thành hay tiểu ca nhi nhà quyền quý không bằng, làm gã trong lòng nghẹn một bụng lửa giận, Phùng Kiều này rõ ràng đang muốn làm xấu mặt gia đình gã đây mà.

Nhưng gã lại không thể làm gì được, Lưu đồng sinh trong lòng tức tối đến nỗi xiết chặt nắm tay. Chẳng những thế Phùng Kiều đó lại còn xoa hoa đến nỗi dùng kiệu hoa tám người khiêng để rước dâu, một cổ kiệu đó tiền thuê ít nhất cũng bốn năm lượng chứ không ít, hỷ phục trang sức đều là hàng thượng phẩm, hắn học ở huyện thấy không ít tiểu thư công tử nhà quyền quý đeo trang sức đắc tiền, Phùng Kiều không nghĩ lại có nhiều tiền như vậy, lại còn khua chiêng đánh trống rước người vào cửa, vật phẩm thức ăn trong lễ cưới đều là tinh phẩm, gã có nghĩ cũng không dám nghĩ sau này gã thành thân có thể xa hoa như vậy hay không? Hôn lễ xa hoa rình rang như vậy khác nào đang tát thẳng vào mặt Lưu gia gã chứ? Càng nghĩ gã càng hận nhà Vương Tam đó dám lừa hôn Lưu gia gã, giờ còn làm nhà gã mất mặt như vậy.

Lưu Chức gã không thể để mình thua kém một tên lai lịch bất minh được. Chờ kỳ thi sắp tới gã thi đỗ tú tài rồi sẽ nhờ người mai mối tìm một tiểu thư gia đình danh giá cưới về làm vợ. Lưu Chức gã mới không thèm một tên ca nhi vừa nghèo vừa xấu. Gã tức giận bỏ đi, cũng không ai thèm để ý, một kẻ qua sông đoạn cầu dù có học cao mấy cũng không đáng được coi trọng, còn tưởng mình cao quý lắm bài ra bộ mặt tức giận đó cho ai xem.

Vương Tuấn cũng trà trộn trong đám người tham gia hôn lễ cả nhà Vương Tam cũng chỉ có mình gã mặt dày đến xem, còn thản nhiên ăn uống như chưa có việc gì xảy ra. Nhìn mớ trang sức Vương Nguyên đang đeo Vương Tuấn nheo mắt tham lam nghĩ, nếu lúc trước gã đối đãi với Vương Nguyên tốt một chút có phải bây giờ gã cũng được hưởng lây hay không? Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, gã cũng không dám dây dưa vào chuyện này. Phùng Kiều ở trong thôn rất được lòng người, còn có một thân bản lĩnh, nghe đâu hắn từng chiến đấu với lợn rừng mấy trăm cân để cứu Chu Sinh nhà cuối thôn. Nếu gã dám có ý nghĩ không tốt biết đâu Phùng Kiều sẽ đánh gã như đánh lợn rừng thì khổ. Dù sao gã ăn tiêu gì thì đã có nương gã lo, không cần tìm phiền phức. Nương ăn vạ tốt như vậy nếu sau này hết tiền gã sẽ xui bà ấy đến tìm hai người kia kiếm chuyện thể nào chẳng kiếm được tiền, còn gã cứ ngồi mà hưởng lợi thôi.

Vương Tuấn một bên đắc ý nghĩ, nào biết bản thân đã bị Phùng Kiều đang tiếp khách chú ý, vẫn vô tư ăn uống mặc bao ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

Pháo vang ba lượt, rượu quá ba tuần. Tiệc cưới cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro