Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Vương Nguyên lại lần nữa nằm trên giường trằn trọc, không nghĩ đến nam nhân thế nhưng còn chu đáo như vậy, người ở cổ đại lại có tính tình rộng rãi như Phùng Kiều là rất hiếm có, phải biết cuộc sống nông thôn vất vả bao nhiêu,  kiếm được đồng tiền không phải dễ, ngay cả gia đình khá giả như Lưu đại kia cũng là bất đắc dĩ lắm mới bỏ ra số tiền lớn làm sính lễ, phú thương phú hộ phàm là càng giàu có sẽ càng keo kiệt, lúc trước y đọc qua không ít sách, nhìn chung đều giống như nhau. Vương Nguyên thầm nghĩ y thật may mắn, phải có phước lớn bao nhiêu mới gặp đã một người vừa ga lăng vừa soái khí như vậy chứ?

Vương Nguyên vừa nghĩ vừa ôm chăn lăn lộn trên giường. Vốn ngày hôm trước nghe Phùng Kiều muốn lên trấn mua đồ, thoạt đầu Vương Nguyên không nghĩ nhiều sau mới biết hắn lên trấn là vì chuẩn bị sính lễ cho y,  Vương Nguyên nghĩ nói riêng với Phùng Kiều về chuyện sính lễ nghĩ muốn hắn không cần mua quá nhiều nhưng nên chuẩn bị một chút cho nhà Tứ thúc, nhưng rồi Vương Nguyên lại nghĩ hai người cũng chưa mấy thân thiết nói ra có khi lại thành Vương Nguyên đòi hỏi, lỡ Phùng Kiều không thích thì nguy, ngờ đâu ý hắn lại hoàn toàn giống ý của Vương Nguyên thậm chí còn tốt hơn bao nhiêu. Vậy cũng tốt đỡ phải sau này thành thân lại phát hiện không hợp thì khổ. Kiếp trước Vương Nguyên tuy phần nhiều sống ở nông thôn cũng quen với việc cần kiệm nhưng từ khi có không gian,  cuộc sống mỗi ngày tốt lên y cũng hào phóng hơn với những người thân quen, chỉ cần không lãng phí còn lại mỗi ngày nên ăn thì ăn nên dùng thì dùng, Vương Nguyên chưa bao giờ để bà nội hay bản thân chịu ủy khuất cả. Sau này khi gặp lại người nhà rồi, Vương Nguyên từ một người bình thường trở thành phú nhị đại chân chính, có điều y cũng không học thói quen xấu vung tiền như rác, nên thế nào thì như thế đó.

Mấy hôm trước Vương Nguyên còn sợ bản thân phải mất rất lâu mới thích nghi được với cuộc sống ở thế giới này, giờ xem ra cũng không quá khó khăn như y tưởng, không phải nhà ai cũng bần tiện như nhà nguyên chủ. Nhà Tứ thúc cũng không phải keo kiệt gì chỉ là hơi khó khăn một chút. Càng như vậy Vương Nguyên càng quyết tâm phải làm giàu bằng mọi giá. Không phải tiểu thuyết luôn viết nhân sĩ xuyên không tao ra kỳ tích thay đổi cả một nền văn minh hay sao? Y tuy không tài giỏi như nhân vật chính nhưng ít nhất làm một thôn nhỏ trở nên giàu có cũng được đi.

Nghĩ đến phần sính lễ kia ngót nghét cũng mấy chục lượng bạc, còn thêm cả năm mươi lượng sính lễ, ở thời đại này Phùng Kiều có thể được xem là thổ hào rồi còn gì? Hắn quả thật rất có tiềm chấc của một tổng tài bá đạo nên có, không như y, không những là một nhân sĩ xuyên không mà ở thế giới này y còn là một  người không nhà không cửa không tiền không bạc thảm hơn cả chữ thảm đừng nói là làm giàu nếu hiện tại y chỉ có một thân một mình có khi ngay cả cơm cũng không có mà ăn chứ đừng nói đến cái khác.

À không, Vương Nguyên chợt nhớ ra y không những có còn nhiều nữa là đằng khác. Trong không gian của y không phải có di sản mà bà nội để lại sau, tính ra ở thế giới này cũng đổi ra được không ít bạc ấy chứ? Thật không ngờ thói quen bị cho là cổ hủ lạc hậu là tích trữ vàng của bà nội lại là chuyện tốt không ngờ của Vương Nguyên lúc này.

Lúc bà nội còn sống năm nào cũng cố gắng tích góp tiền mua vàng để dành, nói là để cho Vương Nguyên sau này lớn lên cưới vợ. Lúc bà mất Vương Nguyên trong lúc dọn dẹp di vật của bà đã tìm thấy cả một hộp phải trên chục lượng. Hơn chục lượng vàng ở thế giới này là hơn trăm lượng bạc đó nha. Mà không biết có sử dụng được không nhỉ, để hôm nào tìm cơ hội lên trấn một chuyến xem thử vàng ở thế giới của y có dùng được ở cổ đại này không. Ngoài vàng của bà nội để lại ra, khi nhận lại cha mẹ ruột của mình, người trong nhà đã cho Vương Nguyên một số tiền rất lớn, Vương Nguyên lúc đó không biết làm gì với số tiền này nên học theo bà nội mua thêm mấy chục lượng vàng nữa định sau này về già tìm một viện dưỡng lão mà ở, dù gì thì Vương Nguyên khi đó cũng không có ý định lập gia đình. Lúc Vương Nguyên đem vàng khoe với cả nhà các anh chị của y còn tròn mất một hồi, anh cả Vương Nguyên khi đó tưởng là y thích vàng nên vào sinh nhật năm đầu y trở lại anh ấy đã tặng cho y một khối kim nguyên bảo thật to làm quà sinh nhật. Giờ đem ra tính sơ sơ y cũng phải đổi được đến gần nghìn lượng ấy nhỉ. Sớm biết sẽ xuyên không thế này lúc trước đã đem toàn bộ tiền trong thẻ đi mua vàng hết một lượt rồi. Hối hận quá đi mất.

Phải tìm cách lấy số vàng đó ra nhưng phải làm cho thật khéo nếu không sẽ mang đến rắc rối, dù sao thì ở thế giới này Vương Nguyên thật sự chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.

Vương Nguyên đã sớm tìm hiểu qua rồi ở đây đời sống của người dân cũng không cao. Giá trị hàng hóa càng thấp đến không ngờ, một cân thịt cũng chỉ mười mấy văn tiền vậy mà nhiều nhà còn không mua nổi, vậy tính ra số tài sản y có, có khi một gia đình tích góp cả đời cũng chưa chắc có được. Thảo nào khi mọi người thấy được sính lễ của y liền xì xào bàn tán lâu như vậy. Phải biết nhà Tứ thúc mỗi tháng luôn cả tiền cho nhi tử đi học cũng xài chưa đến hai trăm văn tiền. Cái tên Phùng Kiều này cũng thật là phá gia chi tử mà. Không được, sau này phải tìm hiểu xem Phùng Kiều có bao nhiêu bạc không thể để hắn tiêu xài hoang phí thành thói được. Mà tính ra lần này hắn cũng tiêu đúng chứ nhỉ hôn nhân đại sự đời này chỉ có một lần làm sao lại keo kiệt được. Ây da, thật là chưa gì đã muốn quản hắn, mình và hắn còn chưa thành thân nữa mà. Aizz, vẫn để từ từ rồi tính đi,  để hắn biết mình có ý định thâu tóm tài sản của hắn có khi nam nhân kia lại chạy mất đến lúc đó có khóc cũng đã muộn.

Sau ngày đưa sính lễ, ngày thành thân càng gần, Phùng Kiều mỗi ngày đều bận rộn, sắp xếp nhờ vả người dân trong thôn giúp đỡ, mượn bàn ghế, quét tước trang hoàng nhà cửa, rồi mua sắm các thứ, chuẩn bị thịt để đãi người trong thôn. Cho đến tận ngày thành thân Vương Nguyên cũng không gặp được Phùng Kiều lần nào nữa.

Theo tục lệ cưới hỏi của thế giới này, trước ngày thành thân phu thê, phu phu gì đó đều không thể gặp mặt nên không ai cảm thấy có gì không đúng. Chỉ có Vương Nguyên rảnh rỗi quá nên thường hay nghĩ đến nam nhân, không biết hắn đang làm gì? Nếu Phùng Kiều biết được Vương Nguyên đang nghĩ đến hắn có lẽ sẽ rất vui chăng?

Quay qua quay lại cũng đã đến ngày thành thân. Lễ thành thân ở Đại Trù quốc đều diễn ra vào buổi chiều, như vậy sau khi tiếp khách xong thì cũng đến giờ nghỉ ngơi tránh cho tân nương hay tân phu lang phải ở trong phòng thời gian quá dài, tục lệ quy định tân nương, tân phu lang phải ở trong phòng qua đêm tân hôn nếu không sẽ rất dễ sinh ra cãi vã dẫn đến đường ai nấy đi. Thời gian vừa đến Vương Nguyên sau khi rời giường liền rơi vào vòng xoáy không hồi kết. Tứ thẩm trước tiên để y ăn uống tắm rửa gội đầu, sau đó sẽ để cho Tứ thẩm chảy tóc sửa soạn một hồi. Tóc Vương Nguyên trong thời gian qua được y lén ngâm trong nước suối nên mềm mượt vô cùng, Tứ thẩm cứ nghĩ là do gần tháng qua y uống thuốc của Phùng Kiều thêm bồi bổ đầy đủ nên da dẻ đầu tóc mới đẹp như vậy.Tứ thẩm búi tóc cho Vương Nguyên xong, cài lên đầu y hai cây trâm gỗ tử đàn mà Phùng Kiều đã mua. Thôn dân như họ bình thường chỉ cài trâm gỗ thường mấy văn tiền một cái. Hai cây trâm này Tứ thẩm đoán giá trị không nhỏ, điêu khắc trên cây trâm vô cùng tinh xảo, chất gỗ bóng loáng còn có hương thơm nhè nhẹ. Cảm thấy Vương Nguyên có phúc lại cảm thấy tiểu tử Phùng Kiều hơi hoang phí. Lại nói tiền không phải của mình bà cho dù thấy tiếc cũng không tiện nói gì. Mấy ngày qua nhờ phúc của Vương Nguyên con cái của bà cũng được hưởng lây, bà làm sao lại có ý kiến gì được. Chỉ hy vọng sau khi hai người thành thân rồi sẽ biết cách vung vén gia đình.

Tú nha đầu không biết từ đâu mang ra một hộp phấn, nói rằng đây là thứ hiếm có được nàng cất kỹ dưới đáy rương, muốn đem nó thoa lên mặt của Vương Nguyên, lại thấy trên bàn trang điểm Vương Nguyên đang ngồi bày sẵn một bộ đồ trang điểm vô cùng tinh xảo còn đầy đủ các thứ phấn má son môi phấn vẻ mày linh tinh, Tứ thẩm nói với nàng những thứ này là do đường ca phu của nàng chuẩn bị cho Vương Nguyên, Vương Tú vừa kinh ngạc vừa hâm mộ,  nàng nói bản thân từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy đồ trang điểm nào đẹp như vậy, trong thôn cũng không có cô nương nào có được một bộ đồ trang điểm quý giá như này. Vương Nguyên nghe nàng nói như vậy thì đau xót trong lòng, chỉ vài món đồ trang điểm y thấy rất bình thường không nghĩ đến ở thế giới này lại quý như vậy, Phùng Kiều có thể chuẩn bị cho y thật không dễ dàng, về sau y nhất định sẽ đối xử với hắn thật tốt.

Vương Nguyên lúc đầu định tặng cho Vương Tú hộp đồ trang điểm này vì dù sao thì y cũng không có ý định tô son điểm phấn gì đó, hôm nay là ngày thành thân y mới miễn cưỡng để mọi người thoa những thứ này lên mặt mình chứ bảo y dùng mỗi ngày thì y xin từ chối. Nhưng bất ngờ là cả Vương Tú và Tứ thẩm đều từ chối.

Tứ thẩm nói cho dù Vương Nguyên không thích trang điểm thì những thứ này cũng là do Phùng Kiều mua cho y, là tấm lòng của hắn, nếu để hắn biết Vương Nguyên đem tặng cho người khác chắc chắn sẽ không vui. Vương Nguyên không còn cách nào đành từ bỏ ý định.

Vương Tú cũng là một tiểu cô nương hoạt bát, suốt cả buổi nàng cứ quanh đi quẩn bên Vương Nguyên líu ra líu ríu đủ chuyện, nào là Vương Nguyên ca ca da huynh thật đẹp, mặt huynh cũng thật đẹp, còn đẹp hơn cả tiểu Xảo tỷ tỷ của thôn chúng ta nữa, tiểu cô nương mới mười hai tuổi đã biết làm điệu vô tư nói.

Tiểu Xảo ở trong thôn được cho là tiểu cô nương xinh đẹp nhất mới mười ba tuổi mà đã có không ít nhà muốn định thân. Cha nương tiểu Xảo lại vì có con gái xinh đẹp mà đòi sính lễ khá cao, không ít người đành tiếc nuối bỏ cuộc.

Nói ra mới thấy quả thật Vương Nguyên của chúng ta xinh đẹp hơn những nữ nhi, ca nhi trong thôn chúng ta rất nhiều, chỉ tại ngày trước y quá gầy còn thường xuyên làm việc đầu bù tóc rối nên mới làm người ta không phát hiện ra. Tứ thẩm và mọi người trong nhà còn có vài vị thẩm thẩm tẩu tẩu những nhà hàng xóm sang giúp đỡ không ngừng khen ngợi làm Vương Nguyên xấu hổ đỏ hết cả mặt.

Khoảng thời gian này vì muốn nâng cao sức khỏe, cải thiện cái thân thể rách nát của nguyên chủ, Vương Nguyên đã lén ngâm mình trong nước suối, còn thường xuyên uống thêm nước suối nên không chỉ tóc y suông mượt hơn mà da dẻ cũng trắng nõn, mịn màng hơn, còn mập mạp hơn xưa rất nhiều, bởi vậy không tốt mới là ạ á. Có khi giờ mà y đi khắp cả thôn thậm chí đứng trước mặt người nhà trước kia của nguyên chủ bọn họ cũng không nhận ra ấy chứ.

Nhắc đến tiểu Xảo, một vị đại thẩm trong đó mới nhỏ giọng nói. Lần trước thấy sính lễ mà Phùng Kiều mang đến cho Vương Nguyên, nương của tiểu Xảo trong lòng thầm ghen tị nói không ít lời khó nghe, bà ta cứ cảm thấy nữ nhi nhà mình có bao nhiêu xinh đẹp lý nào lại thua kém Vương Nguyên. Sau bị một đại thẩm khác nói cho mấy câu liền tức giận bỏ đi. Thật là, người ta nói làm người đừng có mắt cao hơn đầu có ngày hối không kịp.

Tiểu Tú còn nhỏ không quá để tâm đến những chuyện rắc rối của người lớn, sau khi quăng một câu làm tiền đề câu chuyện thì không để ý đến nữa mà là tập trung trang điểm cho Vương Nguyên. Phấn này quả nhiên là đồ tốt do với hộp phấn kia của muội tốt hơn bao nhiêu a. Hộp phấn đó là đại ca gom góp mua cho đại tẩu và muội đó, bình thường muội cũng không nỡ dùng. Tiểu Tú vừa nói vừa thoa lên mặt của Vương Nguyên một lớp thật mỏng.

Vương Nguyên dỡ khóc dỡ cười, y cũng không thích bôi son trát phấn có được không? Da y đẹp chẳng qua là nhờ nước suối trong không gian mà thôi. Bên trong có không ít hoa cỏ. Muốn làm cao phấn trang điểm cũng không khó trong giáo trình y học của y lúc trước cũng có. Tìm thời gian thử nghiệm một chút mới được, không để mình dùng thì tặng cho các muội muội hay người quen hoặc bán cũng được chứ nhỉ. Đây cũng là một cách hay để kiếm tiền, thứ này ở cổ đại này quý giá như vậy mà.

Nhìn mọi người đang tất bật xung quanh, Vương Nguyên chợt nghĩ mấy ngày qua ở nhà Tứ thúc, Vương Nguyên nhận thấy được tình cảm họ dành cho y là thật tâm. Từ Tứ thúc Tứ thẩm cho đến phu thê Vương Thành ca thậm chỉ cả tiểu cô nương như Vương Tú hay mấy đứa nhỏ trong nhà đều lo lắng quan tâm y. Thường xuyên tìm y trò chuyện, bảo y dạy chúng chơi trò chơi.

Vương Nguyên cũng không hiểu được họ cho dù chỉ là thân thích của nguyên chủ cũng dành tình thương cho y vì sao cha nương huynh đệ tỷ muội ruột thịt của nguyên chủ lại đối xử với y tàn nhẫn như vậy. Nhưng có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì bởi Vương Nguyên bây giờ không còn là Vương Nguyên khi xưa nữa. Mai này Vương Nguyên cũng chỉ quan tâm đến những người đã yêu thương đối đãi thật tâm với mình còn những người râu ria, không có quan hệ gì với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro