99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người xung quanh nhìn cảnh này đều buồn cười lại cực kỳ hâm mộ, vui mừng không thôi.

Tư Vân không nhịn được mà bật cười: “Đứa nhỏ này, miệng con ngọt nhất.”

Cô lấy ra tiền lì xì đã chuẩn bị trước, trước tiên đưa cho tiểu lão nhị và Oánh Oánh mỗi người một cái, sau đó phân biệt phát cho những đứa nhỏ khác.

Lấy một nắm kẹo khác và đưa cho họ.

Cô bóc một cái đút cho Chu Trạch Hàn đang ôm em gái mình, cúi người nhéo mặt cậu nhóc: “Tiểu Hàn vất vả.”

“Tiểu Hàn một chút cũng không vất vả!”

Chu Trạch Hàn híp mắt bẹp bẹp kẹo ngọt trong miệng, trong lòng cũng nổi bong bóng theo.

Đây là kẹo mẹ tự mình bốc cho cậu nhóc! Thật ngọt ngào!

Tư Vân lại bóc một viên cho Chu Trạch Đông đang lén nhìn sang: “Tiểu Đông cũng ăn một viên.”

Chu Trạch Đông khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ, nhanh chóng nói: “Cho em gái ăn.”

Bộ dáng anh sủng ái em trai em gái vô điều kiện này, khiến Tư Vân cảm khái vô cùng.

Lúc trước mình cho bọn họ kẹo, đứa nhỏ này kỳ thật cũng không ăn.

Vẫn giữ lại, để lại cho em trai em gái.

Một đứa trẻ lương thiện và hiểu chuyện như vậy, nếu không phải lúc nhỏ gặp phải một người đáng sợ như vậy, e rằng khi lớn lên sẽ không trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy.

Sau này được dạy dỗ tốt, trưởng thành có lẽ càng có một chút thành tựu.

“Tiểu Đông ăn, Oánh Oánh còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều, không tốt cho răng.”

Chu Trạch Đông nghe nói ăn quá nhiều đối với em gái không tốt, lúc này mới không nói nhiều, nhận lấy.

Tư Vân nhìn cậu ta một cái, tay Chu Trạch Đông siết chặt, cầm kẹo nói: “Cha, bên cha còn muốn con bận, con, con đi trước.”

Dứt lời, vội vàng bước chân hoảng loạn chạy, còn đụng phải người.

Cậu ta ngẩng đầu, đã thấy là một cái xa lạ gương mặt, trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới là ai.

Nhưng mà đối phương lại gọi ra tên của cậu ta, dùng giọng điệu kỳ quái không thể tưởng tượng nổi: “Chu Việt Đông? Làm sao cậu...”

Lâm Tư Tư một câu sao cậu lại biến thành như vậy còn chưa hỏi ra, đã kẹt ở cổ họng.

“Cô là?” Chu Trạch Đông khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt đối phương nhìn cậu ta giống như rất quen thuộc với cậu ta.

Tiếng gọi này khiến cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ.

Cậu ta đã gặp người này rồi sao?

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của đứa nhỏ.

Sau lưng Lâm Tư Tư lập tức toát mồ hôi lạnh!

Lời nói thiếu chút nữa thốt ra bị cứng rắn nuốt trở lại.

Nhưng một màn trước mắt thật sự khiến người ta khó có thể tin được.

Làm sao Lâm Tư Tư cũng không nghĩ tới, những đứa trẻ của Chu gia, lại khác với những đứa trẻ mà cô ta gặp ở kiếp trước như vậy.

Trong nháy mắt cô ta đều hoài nghi đây có phải là Chu gia mình đã từng gả vào cửa hay không.

Chu Việt Đông tính tình u ám gọi Tư Vân là mẹ không nói, còn nhận kẹo cô đút!

Phải biết rằng sau khi vợ trước của Chu Thuật Hoài suýt chút nữa đã độc chết em trai của cậu ta, cậu ta tuyệt đối không cho phép em trai mình ăn những thứ mà phụ nữ khác đưa cho.

Kiếp trước cô ta gả vào nhà, cũng chưa từng ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ.

Lúc ấy còn mừng rỡ thoải mái!

Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì!

Chẳng lẽ Tư Vân không chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi Chu Việt Hàn, còn thay đổi hai đứa trẻ ghét phụ nữ kia sao?

Lâm Tư Tư khó có thể tin, lại càng không muốn tin tưởng.

Chu Việt Đông người không biết nói nhiều với phụ nữ, lại kiên nhẫn nói: “Cô tìm tôi có việc gì?”

Con ngươi của Lâm Tư Tư chấn động, thật lâu sau cô ta mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt sững sờ nói: “Cậu, cậu không nhớ tôi sao? Tôi đã đến nhà cậu rồi.” Cô ta ngượng ngùng cười cười.

Chu Trạch Đông suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới được một chuyện, khẽ gật đầu nói: “Tôi nhớ ra rồi, cô là người được làm mai cho cha tôi đúng không”

Trong khoảng thời gian này Chu Trạch Đông đều nghe nói, Lâm Tư Tư và Tư Vân là bị ôm nhầm, cho nên mới làm Tư Vân gả cho cha.

Lâm Tư Tư gật đầu: “Đúng vậy, cậu gọi là Chu Việt Đông đúng không.”

Chu Trạch Đông nhìn cô ta một cái, ánh mắt không thể nói là nhiệt tình, nhưng coi như lễ phép: “Tôi không gọi Chu Việt Đông, đó là tên cũ của tôi, bây giờ tôi gọi Chu Trạch Đông.”

Nói xong, cậu ta dừng lại một chút, lại bổ sung một câu: “Là cha mẹ tôi tự mình đổi tên mới cho tôi, sau này cô gọi tôi là Chu Trạch Đông là được rồi.”

Dứt lời, cậu ta cầm kẹo chạy về một hướng khác.

Chu Thuật Hoài đang nói chuyện với cục trưởng Lý bọn họ, bỗng nhiên cảm giác ống quần bị người kéo một cái.

Anh cụp mắt, đã thấy là con trai lớn.

Lúc này đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Trong nháy mắt này, anh thiếu chút nữa cho rằng là tiểu lão nhị.

Bởi vì tiểu lão đại chưa bao giờ làm ra động tác như vậy.

Khuôn mặt Chu Thuật Hoài dịu dàng một chút, giọng nói trầm thấp từ tính: “Tiểu Đông, làm sao vậy.”

“Cha, cha xem.” Chu Trạch Đông mở tay ra, cho anh xem kẹo trong lòng bàn tay.

Chu Thuật Hoài nghi hoặc: “Đây là?”

Chu Trạch Đông khóe mắt cong cong, cười rộ lên cậu ta cư nhiên hết sức đẹp mắt: “Đây là mẹ bốc cho con...”

128
Chu Thuật Hoài sửng sốt một chút, ngay sau đó dở khóc dở cười.

Anh vỗ vỗ đầu con trai: “Nhanh ăn đi, đừng để tan.”
Chu Trạch Đông nhíu mày, bộ dáng kia quả thực giống Chu Thuật Hoài khi còn bé.

Đám người cục trưởng Lý đứng một bên trừng mắt.

Lúc Chu Thuật Hoài nhập ngũ, nghe nói mới mười mấy tuổi.

Cũng chỉ lớn hơn đứa bé này một chút.

Mặc dù nói là con của chị gái anh, nhưng khoan hãy nói, cùng khí chất lúc ấy của anh, thật đúng là rất giống nhau.

“Con, con đợi chút lại ăn.” Chu Trạch Đông nói xong, ôm kẹo xoay người bỏ chạy.
*
“Thật không lễ phép!” Nhìn Chu Trạch Đông đụng phải con gái mình rời đi, Trương Thúy Mai không nhịn được oán giận nói.

Bọn họ chính là cha mẹ nuôi của Tư Vân, đứa con nuôi này cư nhiên cũng không chào hỏi.

Vẫn là trẻ con trong thành phố hiểu chuyện, gặp người mặc kệ có biết hay không đều sẽ ngoan ngoãn gọi một tiếng chào dì.

Ăn mặc cũng rất giống người, Trương Thúy Mai liếc mắt nhìn Chu Trạch Đông, lập tức quay đầu lại, cao cao tại thượng lôi kéo chồng đi về phía Tư Vân cách đó không xa.

“Vân Vân, cô chuyện gì xảy ra, không nhìn thấy tôi và cha cô tới sao? Nửa ngày cũng không biết tới chào hỏi?”

Tâm trạng của Trương Thúy Mai không tốt, bà ta không nghĩ tới con gái nuôi mình tự nhận là trải qua rất thảm, gả cho người có tiền như vậy, còn ở nhà lớn như vậy.

Lại nhìn sườn xám cô đang mặc, đây chẳng phải là lần trước bà ta đi với mấy quân tẩu đến phường Thành Phục nhìn thấy, nhưng bởi vì quá đắt, không nỡ mua sao?

Lúc ấy bà ta đã nghĩ, chờ Tư Tư kết hôn, sẽ mua cho cô ta bộ sườn xám này để mặc kết hôn.

Khẳng định sẽ mọi người ngạc nhiên.

Nơi nào nghĩ đến sẽ đắt như vậy.

Vốn định tiết kiệm chút tiền lại đi mua, kết quả gặp lại cư nhiên mặc ở trên người con gái nuôi!

Cô không chỉ không có thảm như trong tưởng tượng của mình, ở phòng ốc rách nát, phơi nắng đến mặt xám mày tro không nói, còn sắc mặt hồng nhuận, dáng người yểu điệu, càng ngày càng tốt!

Mệt bà ta lúc trước bà ta còn cảm thấy áy náy vì đã ép buộc cô xuống nông thôn gả cho Chu gia này!

Thật ra Tư Vân cũng rất ngạc nhiên.

Trong tiểu thuyết, sau khi nguyên chủ rời đi, người Tư gia lập tức cắt đứt quan hệ với cô, hận không thể cả đời không qua lại với nhau, bởi vì cảm thấy cô gả cho người nông thôn quá mất mặt.

Ai ngờ hôm nay lại đến.

Cũng không biết là gió thổi cái gì.

Cô mỉm cười, dùng giọng điệu vui mừng: “Chú, dì, sao hai người lại tới đây? Con còn tưởng rằng hai người sẽ ghét bỏ con gả về nông thôn, mà cảm thấy mất mặt không muốn đến xem con lấy chồng, con thật sự rất vui vẻ.”

Lời này nói nhẹ nhàng, lại làm cho vợ chồng Tư gia đều thay đổi sắc mặt.

Theo bản năng liếc nhìn biểu cảm của những người xung quanh, thấy mọi người đều đang vi diệu nhìn bọn họ, hai người có chút tức giận.

“Cô, cô nói bậy bạ gì đó, tôi, chúng tôi lúc nào nói khinh thường.”

Tên ngu xuẩn này, nói chuyện cũng không thông qua đầu óc sao?

“Không có sao? Vậy tại sao hai người không muốn Lâm Tư Tư gả tới đây, mà muốn tôi thay cô ấy lập gia đình chứ?” Tư Vân ngây thơ hỏi.

Mọi người xung quanh thổn thức không thôi.

Chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Tôi đã nói rồi mà, Lâm Tư Tư đã nói hôn rồi, sao không gả tới đây, thì ra là bởi vì đi đến thành phố, chướng mắt nhà tiểu Chu của chúng ta!”

“Đệt, chính mình không gả thì thôi, còn ép người khác lập gia đình thay cho cô ta, gia đình này cũng quá ích kỷ!”

“Vân Vân người thật là quá thảm, cũng may cô ấy hiền lành, chịu thương chịu khó giúp đỡ chăm sóc hai đứa nhoe, mới có ngày hôm nay, nếu không cuốc sống sẽ khổ sở biết bao nhiêu"

“Đúng vậy, lúc trước người khác còn nói cô ấy lớn lên xinh đẹp như vậy, gả cho Tiểu Chu là có tâm tư xấu xa, ham muốn tài sản của tiểu Chu, bây giờ mới biết, thì ra là bị người khác ép...”

“Thật không phải người a...”

“Mọi người đừng nói như vậy, cha mẹ nuôi tôi không phải người như vậy, bọn họ chỉ là không đành lòng gả con gái ruột của mình mà thôi, tôi có thể hiểu được.”

Tư Vân vội giúp người Tư gia nói chuyện.

Ai ngờ nghe được lời này, mọi người càng nổi giận.

“Không muốn con gái ruột mình gả đến đây, có bản lĩnh trả ba ngàn đồng lại đây! Không muốn đưa tiền lại không muốn gả con gái đến đây, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?”

“Đúng vậy, ép người khác lập gia đình cho con gái là có ý gì, cô lại không nợ bọn họ!”

“Nói trắng ra, cũng người lớn bọn họ tự mình bế nhầm đứa nhỏ, cũng không liên quan gì đến cô, tại sao cô lại báo ơn? Lâm gia cung cấp ăn uống cho Lâm Tư Tư, còn cho cô ta đọc sách, đến con trai ruột cũng mặc kệ, cô ta nói đi là đi, làm sao không thấy cô ta có tiền đi giúp Lâm gia một chút?”

“Thật là lòng lang dạ sói!”

“Không phải người một nhà không vào một cửa a!”
Ngón tay mọi người xung quanh đều nhanh chọc vào mũi Tư gia.

Cha Tư và mẹ Tư đi tới chỗ nào cũng là người được người ta lấy lòng, lúc nào thì bị người ta mắng.

Vẫn bị một đám nông dân chỉ vào mũi mắng, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói.

“Cô, cô câm miệng!” Trương Thúy Mai tức giận trừng mắt nhìn Tư Vân càng tô càng đen, chỉ hận không thể tát cô một cái.

Nha đầu chết tiệt không biết nói, không biết câm miệng sao!

Tư Vân giống như bị hoảng sợ, lập tức cúi đầu câm miệng, vẻ mặt ủy khuất.

Những người xung quanh không thể chịu đựng được nữa.

Vốn mọi người đã có thiện cảm với Tư Vân, lúc này thấy cô giúp đỡ người Tư gia nói chuyện, lại còn bị quát lớn, lúc này cũng nổi giận.

“Đây là người nào a! Lại còn hung dữ, đáng thương Vân Vân chúng ta lại còn giúp bà ta nói chuyện!”

“Ngày tốt gặp được người như vậy, xui xẻo!”

“Vân Vân không phải chúng ta nói cô, người như vậy cô không cần phải giúp bọn họ nói chuyện, bọn họ căn bản không xứng!”

“Còn có mặt mũi tới cửa, nếu tôi là bọn họ, tôi không bằng đâm đầu chết!”

Vợ chồng Tư gia tức giận mặt già đỏ lên, mắng cũng mắng không lại, đánh cũng không dám đánh, nghẹn đến mặt đều xanh.

Tư Vân nhìn vẻ mặt của người nhà này, trong lòng vui muốn chết.

Cô vốn không thích Tư gia, nhưng cũng không muốn đối nghịch với họ.

Nhưng mà bộ dáng cao cao tại thượng của người nhà này, quả thực khiến cô khó chịu.

Làm cho cô khó chịu, cô cũng chỉ có thể làm cho bọn họ cũng khó chịu.

Mình cũng không phải là nguyên chủ trước kia chỉ biết nói thẳng.

Lâm Tư Tư hoảng hốt từ trong biến hóa vừa rồi của Chu Trạch Đông phản ứng lại, liền nhìn thấy cha mẹ bị tức giận sắc mặt xanh mét.

Lại nghe thấy ánh mắt khinh bỉ chỉ trỏ mình xung quanh, cả người cô ta đều có chút mơ hồ.

Không biết vì cái gì, chính mình trọng sinh đến trở lại Tư gia, vẫn luôn rất thuận lợi tiến hành.

Nhưng mà từ sau khi Tư Vân trở về nông thôn, tất cả liền thay đổi.

Trở nên mất kiểm soát.

Rõ ràng bọn họ tới đây, là muốn trào phúng Tư Vân, làm cho cô không ngẩng đầu lên được.
Nhưng hiện tại người không ngẩng đầu lên được, lại biến thành một nhà bọn họ?

Trong chớp mắt sắc mặt cô ta khó coi, lập tức ủy khuất nói: “Chị, sao chị có thể nói như vậy, cha mẹ cúng không thể làm gì. Hơn nữa số tiền kia, cũng không phải chúng ta không muốn trả, mà là do cha mẹ chị làm mất, cha mẹ em mặc dù biết ơn cha mẹ chị đã nuôi em mười tám năm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không có nhiều tiền như vậy để giúp chị, chị sao có thể ác ý suy đoán bọn họ như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro