100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cha mẹ tôi làm mất? Chị dâu tôi bảo cô ở nhà giữ cửa, nếu như không phải cô ham chơi chạy ra ngoài, thì làm sao ăn trộm sẽ tới nhà lấy trộm đây? Nói thẳng ra, đay là tại cô, bây giờ còn trách ngược lại cha mẹ tôi, bọn họ nuôi cô mười tám năm, tiền bởi vì cô không giữ kĩ, cũng không trách tội cô, không hề oán hận gom tiền khắp nơi để trả số tiền này, bây giờ cô lại nói ra lời này, nếu là để cho bọn họ nghe thấy, chắc trái tim cũng vỡ nát!”

Lời này nói, giống như Lâm Tư Tư cô ta là chó giữ cửa vậy.

Lâm Tư Tư tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Những người xung quanh nghe xong, càng hết chỗ nói rồi.

“Lâm Tư Tư này đúng là lòng lang dạ sói! Cô ta bao nhiêu tuổi rồi còn ham chơi, tiền bị trộm còn mặt mũi trách móc Lâm gia!”

“Lâm gia thật sự là tám đời xui xẻo, mới gặp được kẻ vô ơn như cô ta!”

“Trong nhà nhiều tiền như vậy, lại còn dám chạy ra ngoài chơi, nếu là con gái của tôi, tôi không chừng đánh gãy chân chó nó!”

“Tiền bị trộm, cô ta lại chạy, cho Lâm gia để lại một đống rắc rối, lúc này còn có mặt mũi nói lời này, người mặt dày không biết xấu hổ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch a!"

“Mệt trước kia tôi còn tưởng cô ta là một cô gái tốt, không nghĩ tới lại ích kỷ như vậy...”

Mặt của Lâm Tư Tư đỏ lên, cô ta không ngờ những người này chỉ vì mấy câu nói của Tư Vân nói vài ba câu, liền hoàn toàn tin cô, ngược lại là đối với mình ghét ác như thù!

Trước kia tuy rằng mình không tiếp xúc nhiều với mọi người, nhưng thanh danh vẫn rất tốt.

Nhất định là sau khi Tư Vân về nhà, đi nói xấu mình khắp nơi!

Thật đáng ghét mà.

Trong khoảng thời gian ngắn, người Tư gia bị mắng không ngóc đầu lên được.

Cũng may yến tiệc sắp bắt đầu, mọi người đều phải bận rộn, sau khi nhấp một ngụm “tui~” trên mặt đất, tất cả đều vội vàng chạy tới giúp đỡ.

Tư Vân vẫn ung dung nhìn một màn này.

Chờ tất cả mọi người mắng xong, cô mới mở miệng an ủi: “Chú dì, tất cả mọi người không có ý xấu gì, có thể là hiểu lầm hai người, nhưng hai người yên tâm, con sẽ giúp hai người giải thích.”

Lời lo lắng này của cô ra khỏi miệng, ngược lại làm cho cha Tư và mẹ Tư mắng không được.

Người ta suy nghĩ cho bọn họ như vậy, nếu bọn họ lại mắng chửi người, sợ là lại bị quần ẩu!

Cảnh tượng vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt, hai vợ chồng chỉ cảm thấy nôn ra máu.

Nghĩ đến mục đích của mình, nhịn xuống: “Được rồi, tôi không muốn nói với cô những chuyện này, tôi hỏi cô, cục trưởng Lý bọn họ đi đâu rồi?”

Trương Thúy Mai hít sâu một hơi, không kiên nhẫn nói.

Nếu không phải chồng bà ta muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với cục trưởng Lý và những người khác, bà ta thực sự sẽ không muốn ở lại nơi rách nát này dù chỉ một giây!

Tư Vân sửng sốt một chút.

Cục trưởng Lý?

“Cục trưởng Lý là ai?” Cô có chút nghi hoặc.
“Đương nhiên là cục trưởng Lý cúc cảnh sát, bọn họ vừa mới tới ăn cơm, đừng có nói là cô không biết?”

Một nhân vật lớn như vậy, thôn khác đều là thôn trưởng mang theo khắp nơi tham quan, Tư Vân lại không biết!

Quên đi, không gặp cũng tốt, dù sao lúc trước ở Phó gia gặp qua, nếu để cho cục trưởng Lý nhận ra thì không tốt.

“Ồ, cục trưởng cục cảnh sát” Tư Vân nhớ ra, lúc trước khi Chu Thuật Hoài đến cục cảnh sát chuyển hộ khẩu, cục trưởng kia hình như chính là họ Lý.

Chẳng lẽ đối phương cũng tới?

Nhìn quan hệ giữa đối phương và Chu Thuật Hoài, đến cũng bình thường.

Khó trách đã như vậy, người Tư gia còn không rời đi.

Thì ra là có mục đích khác.

Ánh mắt Tư Vân đảo qua xung quanh, bỗng nhiên dừng lại, thấy được thân ảnh cao lớn thon dài của Chu Thuật Hoài không có biện pháp, người đàn ông này thật sự chói mắt.

Lại thấy bên cạnh anh có mấy gương mặt lạ, vì thế chỉ vào cách đó không xa nói: “Là cái kia?”

Trương Thúy Mai quay đầu nhìn lại, quả nhiên, bà ta vội vàng kéo chồng mình lại bên cạnh, vui mừng nói: “Chồng ơi, mau nhìn đi, Lý cục bọn họ ở nơi đó! Di, tại sao lại có một người đàn ông khác mặc quân phục, quân phục này, sẽ là nhân vật lớn nào nữa đi!”

Đám người cục trưởng Lý ông chủ Vương thủ trưởng Trương cư nhiên đều đang vây quanh anh nói chuyện!

Quá nhiều người, cản trở ánh mắt của cả nhà Tư gia.

Đối phương tuy rằng đưa lưng về phía bọn họ, nhưng mà người đàn ông kia mặc một bộ âu phục màu xanh lá cây, thân hình thon dài, cao lớn, khí thế bất phàm.

Chỉ cần liếc một cái đã biết không phải người bình thường.

Bộ quân phục đó, cũng hiển lộ thân phận bất phàm của anh!

Chuyện quan trọng hơn, đám người cục trưởng Lý vây quanh nói chuyện thái độ tươi cười, liền biết đối phương không tầm thường.

“Tôi đã nói cục trưởng Lý bọn họ làm sao lại không thể hiểu được tới nơi này, thì ra là có quan quân tại đây!”

Cha Tư vui mừng không thôi.

“Người này là ai vậy, trông rất lợi hại.” Trương Thúy Mai tò mò hỏi chồng.

Cha Tư lắc đầu.

Nhìn bóng lưng anh không nhận ra.
Nhưng khẳng định không phải người thường, lúc này cũng không nghĩ nhiều, vội nói: “Chúng ta qua đó xem thử.”

Trương Thúy Mai gật đầu: “Đúng, chúng ta mau đi qua, nói không chừng còn có thể cùng nhau ăn một bữa cơm!” Nói xong bà ta nhìn về phía Tư Vân.
Lại khôi phục giọng điệu cao cao tại thượng ngày xưa: “Cô không cần đi qua, chúng ta tự đi qua là được.”

Tư Vân vốn định đi qua, nghe nói như thế, bước chân dừng lại.

Cha Tư thấy dáng vẻ của cô, cũng có chút mặt lạnh, lo lắng con gái này nhìn thấy những nhân vật lớn đó, lại muốn gây ra chuyện xấu.

Dù sao trong mắt ông ta, coi như là ở nông thôn dù thế nào tốt, con gái đã thấy qua thành phố lớn bên ngoài, khẳng định là muốn trở về.

Hơn nữa Cục trưởng Lý rất có khả năng sẽ nhận ra cô là con gái trước kia của ông ta, thì càng không thể để cho cô đi qua.

Bị nhận ra, cục trưởng Lý không phải biết con gái mình nuôi hơn mười năm gả đến nông thôn xa xôi như vậy sao?

Quá mất mặt!

Vì thế cũng xụ mặt nói: “Mẹ con nói rất đúng, con cũng đừng đi qua, bộ dạng của con như vậy, làm cho người ta chê cười.”

Tư Vân nhướng mày, ngược lại không tức giận.
Giả vờ ngây thơ hỏi một câu: “Chú dì, hai người quen biết mấy người kia à?”

Cha Tư hừ lạnh một tiếng: “Nói nhảm, đương nhiên là quen biết nhau. Những người đó đều là nhân vật lớn, nhìn thấy không, bên cạnh cục trưởng Lý là ông chủ của công ty bách hóa, một người khác thủ trưởng, người đàn ông kia ăn mặc quân phục kia, càng... Quên đi, con hỏi để làm gì, dù sao cũng không liên quan tới con, bớt tâm tư lại!”

Ông ta cảnh giác nói.

Tư Vân không nhịn cười: “Thật sự không cần con dẫn hai người qua giới thiệu một chút sao, dù sao đây cũng là nhà con....”

“Không cần, tôi quen thuộc với bọn họ hơn, tự chúng ta qua đi, con trở về phòng đợi đi, cô dâu mới về nhà ném đầu lộ mặt làm gì.” Cha Tư không kiên nhẫn xua tay.

Tư Vân nhún vai, ném một câu: “Được rồi.” Sau đó nghe lời rời đi.

Cha Tư mẹ Tư mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lo lắng nhất chính là sợ Tư Vân thật sự muốn đi qua.
Tư Vân lớn lên quá xinh đẹp, hôm nay lại là cô dâu, cùng nhau đi tới đó không chỉ xấu hổ mà còn cản trở ánh sáng của Tư Tư.

Bọn họ đương nhiên không muốn.

Lâm Tư Tư chỉ cảm thấy bóng lưng người đàn ông có chút quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không liên tưởng được mình quen biết một người như vậy.

Còn chưa kịp phản ứng, cha mẹ liền kéo cô đi lên, nhiệt tình chào hỏi.

“Cục trưởng Lý, thủ trưởng Trương, ông chủ Vương, chúng ta lại gặp mặt, bọn họ thật sự là có duyên phận, a, đây là...”

Cha Tư và mẹ Tư cười híp mắt lấy lòng ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông mặc quân phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro