101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi ánh mắt ba người đối diện với đôi mắt đen nhánh của người đàn ông, nụ cười thoáng chốc cứng lại.

“Là, là là là cậu?” Âm thanh Trương Thúy Mai rất cao!

Một đôi mắt trừng trừng như chuông đồng.
Cha Tư cũng trợn tròn mắt.

Ông ta đã gặp qua Chu Thuật Hoài, lúc trước tới nông thôn, còn nhìn thấy anh và con gái nuôi đang bàn chuyện cưới xin ở Lâm gia.

Người đàn ông này lớn lên cao to, đôi mắt sắc lẹm.
Lúc ấy ông ta còn cảm thấy, nhất định là sát sinh giết nhiều.

Như thế nào cũng không nghĩ tới, gặp lại sẽ là cảnh tượng này!

Lâm Tư Tư há to miệng.

Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Chu Thuật Hoài hông phải đã xuất ngũ rồi sao, vì...... Tại sao anh lại mặc một bộ trang phục sĩ quan, kết hôn với Tư Vân.

Đây là đãi ngộ cả đời trước, chính mình cũng không có.

Cô ta luôn nghĩ rằng mặc dù Chu Thuật Hoài đã đi lính, nhưng anh cũng chỉ là một người lính bình thường mà thôi.

Nhưng mà bộ quân phục này và những tấm huy chương trên ngực anh nói cho cô ta biết, người đàn ông trước mặt cô ta đã không còn là người chăn nuôi heo bình thường trong ký ức của cô ta nữa!

Người đàn ông dáng người cao thẳng, lông mày và ánh mắt nghiêm nghị, tuổi không bằng cục trưởng Lý và những người khác trước mặt, nhưng anh so với những người khác thì uy nghiêm hơn.

Nếu không phải khuôn mặt kia vẫn giống như trong trí nhớ, ánh mắt cũng lạnh lùng như trước... Cô ta gần như không nhận ra.

Sắc mặt Lâm Tư Tư trắng bệch.

Đời trước cô ta dường như đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Cô ta vốn tưởng rằng mình đã hiểu tường tận hoàn cảnh của Chu gia, nhưng bây giờ lại phát hiện mình cái gì cũng không biết...

Người đàn ông này chưa bao giờ mở lòng với cô ta, dù chỉ một lần.

Đám người của cục trưởng Lý khó hiểu nhìn biểu hiện của gia đình này, và rất ngạc nhiên “Tiểu Chu, cậu quen với bọn họ a?”

Chu Thuật Hoài thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, giọng nói lạnh lùng: “Không quen.”

Lời này vừa nói ra, cả nhà Tư gia nhất thời đỏ mặt.
Đặc biệt là Trương Thúy Mai, bà ta không nghĩ tới Chu Thuật lại giới thiệu họ như vậy, lập tức cảm thấy không dám ngẩng đầu.

Càng không nghĩ tới, Chu Thuật lại không phải là người nuôi heo bình thường.

Hơn nữa còn quen biết đám người cục trưởng Lý!
Cục trưởng Lý còn rất thân thiết gọi anh là tiểu Chu.

Trương Thúy Mai đột nhiên nhớ lại lần trước khi chuyển hộ khẩu, Chu Thuật Hoài đã nói những câu nói đó.

Lúc đó bà ta chỉ nghĩ Chu Thuật Hoài khoác lác giả bộ giàu có, vẫn khinh thường, thậm chí khi em gái gọi điện thoại tới, còn cho rằng là cục trưởng Lý nể tình bọn họ có hôn ước với Phó gia mà ra tay giúp đỡ...

Bây giờ mới biết được, thì ra căn bản không liên quan gì đến bà ta.

Nghĩ đến thái độ khinh thường trước đây của bà ta đối với Chu Thuật Hoài, khóe môi của bà ta run run.

Sắc mặt của cha Tư rất khó coi, nhưng ông ta là người đã nhìn thấy cảnh tượng lớn, ông ta người đầu tiên lấy lại tinh thần.

Miễn cưỡng cười nói: “Tiểu Chu à, lúc trước là chú dì không rõ tình huống, chậm trễ con, nhưng sau khi biết Vân Vân muốn kết hôn với con, chúng ta vẫn thập phần để ý, hôm nay cũng cố ý từ xa tới tham gia hôn lễ của con và Vân Vân.”

Lúc này cha Tư vô cùng hối hận, vừa rồi vì sao không cho Tư Vân đi theo lại đây.

Nếu biết thân phận Chu Thuật Hoài không đơn giản, ông ta cũng sẽ không ngăn cản cô muốn lại đây!

Nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên không sớm nói cho bọn họ biết, hại bọn họ mất mặt như vậy.

Cha Tư lòng tràn đầy oán niệm.

Cha Tư là một người đàn ông có lòng lợi ích rất mạnh, từ nhỏ ông ta đã bỏ tiền ra cho Tư Vân, cũng bởi vì Tư Vân lớn lên xinh đẹp ngày sau có thể mang đến lợi ích cho Tư gia.

Cho nên bây giờ Tư Vân giúp bọn họ, ở trong mắt cha Tư xem ra, đó là chuyện đương nhiên.

Cho nên bây giờ biết Chu Thuật Hoài không tầm thường, ông ta lập tức liền có ý tưởng.

“Vân Vân? Chẳng lẽ là đứa bé nhà cậu?” Cục trưởng Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên hỏi.

Trong khoảng thời gian này quân khu đại viện đúng là đã xảy ra một chuyện lớn, cô gái đính hôn với Phó gia cư nhiên không phải con ruột, nghe nói con gái ruột đã trở lại.

Khi ông ta về nhà vợ còn nói với mình.

Cục trưởng Lý đã từng đến Phó gia, cũng gặp con gái của Tư gia, nhưng đã nhiều năm, chỉ nhớ rõ là một cô bé rất xinh đẹp.

Nào ngờ lại trùng hợp như vậy, Phó gia không gả đi, gả cho Chu Thuật Hoài.

Thật đúng là làm người ta giật mình.

Cha Tư vội vàng gật đầu nói: “Đúng không sai, Vân Vân là con gái của chúng ta, lần này chúng ta tới chính là để đưa nó xuất giá.”

Cục trưởng Lý nghe nói lời này, biểu tình cổ quái: “Không phải cậu vừa nói mang theo con gái ruột của mình về quê thăm cha mẹ nuôi sao?”

Nói xong, ông ta rút điếu thuốc đưa cho Chu Thuật Hoài.

Nụ cười của cha Tư cứng đờ: “...”

Chu Thuật Hoài lấy một điếu thuốc từ cục trưởng Lý, châm lửa, cụp mắt nghe, thưởng thức một cái bật lửa màu đen trong tay, vẻ mặt hơi lạnh.

Như có như không liếc mắt nhìn người nhà này một cái.

Sương khói lượn lờ khiến nét mặt anh càng lãnh đạm, người sống không được lại gần.

Người Tư gia chỉ cảm giác như có một ngọn núi đè lên đỉnh đầu bọn họ, vô cùng nặng nề.

Nhưng mà Chu Thuật Hoài tựa hồ cũng không thèm để ý thái độ của bọn họ, sửa sang lại tay áo, giọng nói lạnh lùng: “Lên bàn ăn cơm đi.”

Đám người cục trưởng Lý lập tức cười, cũng không thèm để ý sắc mặt Tư gia, vội vàng kéo ghế ngồi xuống.

“Lão Trương, ông ngồi qua một chút, tôi và Tiểu Chu ngồi.”

“Ai nha, lão Vương, ông béo như vậy chen tới đây làm gì, nóng muốn chết, vừa đi vừa đi, lần trước tôi còn nghe nói nhân viên nhà ông ghét con trai tiểu Chu chúng ta ăn mặc không tốt, không bán quần áo cho cậu ta đâu, thật hay giả?"

Khóe miệng lão Vương giật giật, lão già này, cái hay không nói, nói cái dở.

Lập tức từ trong túi móc ra kim đại phúc: “Ha ha, Ha ha, đó là ngoài ý muốn, tiểu Chu a, chuyện này con trai tôi nói với tôi, đây không phải là tự mình tới cửa nhận lỗi với các cậu sao, đến, đây là một chút tâm ý nho nhỏ...”

Lão Trương bị ức hiếp sinh ra thù hận: “Có một ít binh lính dưới trướng …”

Chu Thuật Hoài liếc mắt nhìn hắn: “Kỳ hạn năm năm.”

Lão Trương: “#*#**.”

Một nhà Tư gia hòa toàn bị làm lơ sắc mặt khó coi, đứng nửa ngày thấy cũng không ai tiếp đón bọn họ ăn cơm, vẻ mặt giống như nuốt phải phân.

Vừa định nói vài câu lấy lòng Chu Thuật Hoài đã thấy anh bưng một chén cơm đứng lên: “Ăn trước, tôi đi đưa chút đồ ăn.”

Đám người cục trưởng Lý nhất thời phát ra tiếng ồn ào của người già.

Chu Thuật Hoài không phản ứng, nghiền tắt điếu thuốc, bước chân vững vàng đi vào trong phòng.

Lời nói của Tư gia bị nghẹn ở cổ họng, nôn cũng không phải, không nôn cũng không phải, nghẹn đến mặt già đỏ bừng.

Chuyện xấu hổ cả đời này, đều đã xảy ra vào hôm nay.

Thật sự là tức chết bọn họ!

Lầu hai, Tư Vân ngồi trước cửa sổ nhìn xuống lầu.
Bởi vì Chu Thuật Hoài không có cha mẹ hay bất kỳ người thân nào, cô dường như không cần phải làm bất cứ điều gì.

Cứ ở chỗ này chờ là được.

Lần đầu tiên kết hôn, đầu óc Tư Vân cũng trống rỗng.

Dù sao đợi đến giờ, Chu Thuật Hoài nhất định sẽ đến và đưa cô đi gặp những người đó.

Cô chống cằm ngồi trước bàn học, bỗng nhiên chú ý tới một ngăn kéo bị khóa bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro