98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà lúc này, trong phòng.

Tư Vân đã được đưa lên phòng cưới được bố trí ở lầu hai.

Bộ váy cưới tuy đẹp nhưng nặng quá, thời tiết thế này nóng đến toát cả mồ hôi.

Thay sườn xám màu đỏ mình mua, dáng người vốn yểu điệu được làm nổi bật thướt tha mềm mại, quyến rũ.

Trang phục đắt tiền không phải là không có đạo lý, vải vóc mỏng manh thoải mái, bình yên yên tĩnh.
Mặc vào có vẻ vừa cao quý lại đoan trang, hết sức hấp dẫn người.

Tóc Tư Vân đã được buộc lên, điểm thêm những bông hoa cườm đỏ trông không hề khoa trương, gương mặt đối diện càng thêm chói mắt.

Tư Vân đứng dậy, đi tới cửa sổ lầu hai, mới vừa mở cửa sổ ra hít thở không khí, liền nhìn thấy một nhà Tư gia đang đứng ở cửa.

Lâm Tư Tư là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại.
Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của cha mẹ, cô ta vội vàng an ủi: “Cha mẹ, chú Lý bọn họ có thể là nhìn thấy bên này làm tiệc rượu, cho nên tới đây góp vui mà thôi, dù sao Chu gia là trong thôn này nhà giàu nuôi heo, bọn họ tới cũng bình thường.”

Chu gia cũng không có nhiều họ hàng nên chắc chắn không liên quan gì đến những nhân vật lớn này.

Nhưng Lâm Tư Tư biết, chuyện Chu Thuật kéo theo sự phát triển kinh tế của cả thôn, đúng là người người đều biết.

Anh là nhân vật tiêu biểu cho thôn Hạnh Phúc của bọn họ.

Những nhân vật lớn này xuống nông thôn thăm dò, tự nhiên người đầu tiên theo dõi chính là Chu gia.

Cho nên quen biết Chu Thuật Hoài, cũng không có gì lạ, nhưng quan hệ tốt, khẳng định cũng không tính, nhiều lắm chính là nể mặt.

Nghe được lời này, cha Tư và mẹ Tư đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần.

Trương Thúy Mai trước hết thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đã nói cục trưởng Lý bọn họ làm sao lại tới nơi này, thì ra là như vậy?”

Trong nháy mắt vừa rồi, bà ta lại cho rằng cục trưởng Lý bọn họ quen biết với họ Chu kia.

Điều này sao có thể chứ.

Con gái nói không sai, cục trưởng Lý bọn họ nhất định là bởi vì tới nông thôn thăm dò, đi ngang qua nơi này gặp người làm tiệc rượu, cho nên mới có thể tới đây ăn tiệc.

Lúc trước đã nghe nói qua cục trưởng Lý người này thích tham gia náo nhiệt.

Lúc này thoạt nhìn hẳn là thật.

“Nói như vậy, chúng ta phải nhanh chóng đi vào nhắc nhở Vân Vân và cái tên họ Chu, đừng vì thiếu nhìn xa trông rộng mà đắc tội người.”

Trương Thúy Mai vội vàng nói.

Cha Tư nghe được lời này, cũng lấy tinh thần lại.
Tuy rằng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng vợ và con gái đều nói như vậy, ông ta cũng không nghĩ nhiều.

Vừa mới trong nháy mắt kia, ông ta còn tưởng rằng, cục trưởng Lý bọn họ là họ hàng của Chu gia đâu.

Làm cho ông ta giật nảy mình!

Chu gia dù lợi hại thế nào, cũng chỉ là một nông thôn nuôi heo.

Như thế nào cũng không đến mức quen biết với cục trưởng trong thành phố.

Còn tự mình tới tham gia hôn lễ của anh, đây là chuyện căn bản không có khả năng.

Ba người trước mắt này, coi như là Phó gia tiệc rượu, cũng không nhất định sẽ toàn bộ ra sân.

Càng đừng nói là Chu gia.

Sau khi nghĩ thông suốt, cha Tư vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, vội vàng dẫn vợ con đi vào Chu gia.

Xung quanh cửa dán giấy dán vui mừng, rất nhiều người.

Không chỉ có người trong thôn tới, người làng trên xóm dưới tới cũng không ít.

Tuy không phải họ hàng thân thích nhưng ai cũng từng mua thịt heo ở Chu gia, ông chủ Chu Thuật Hoài của trại nuôi heo kết hôn, đương nhiên ai cũng muốn đến gặp bà chủ để cọ mặt làm quen.

Nghe rất nhiều người nói Tư Vân rất hòa đồng, cho nên tất cả mọi người rất muốn tới đây tìm hiểu đến cùng.

So sánh với Lâm Tư Tư đời trước kết hôn, không có một chút hơi thở náo nhiệt nào, quả thực chính là một trên trời một dưới đất.

Lâm Tư Tư tức giận trong lòng.

Vừa mới đi được một quãng đường ngắn như vậy, liền từ trong miệng vài người nghe được âm thanh khen ngợi Tư Vân.

Đúng là biết giả vờ giả vịt.

Lâm Tư Tư khinh thường, ở bên ngoài biểu hiện cho dù tốt lại có ích lợi gì, Chu gia khó giải quyết nhất, vẫn là ba đứa nhỏ kia.

Mặc dù đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện, không đủ để sợ hãi.

Nhưng tiểu lão đại và tiểu lão nhị lại là là hai kẻ lập dị.

Đặc biệt là tiểu lão đại kia, cả người làm cho người ta có cảm giác âm trầm.

Nghe nói là bởi vì mẹ của cậu ta, và nguyên nhân vì người phụ nữ trước của Chu Thuật Hoài đã hạ đọc bọn họ, đối với nữ nhân ghét ác như thù!

Kiếp trước sau khi cô ta vào cửa, hai đứa nhỏ này liền coi cô ta như kẻ thù.

Lâm Tư Tư một chút cũng không thích.

Chu Thuật Hoài bây giờ hào phóng như vậy, Tư Vân khẳng định cho rằng mình kiếm lời lớn đi?

Chờ gả vào cửa, cho cô nếm mùi đau khổ!

Nghĩ tới cái gì, giây tiếp theo, cô ta nhìn thấy trong tay của Chu Việt Đông bưng một bát mì lạnh bang đi về hướng nào đó.

Giương mắt nhìn lên, đã thấy Tư Vân mặc sườn xám màu đỏ đang đi về hướng đó.

Ánh mắt cô ta sáng lên, quả nhiên, Chu Việt Đông tâm tư hẹp hòi không có khả năng cho phép Tư Vân dễ dàng gả vào nhà như vậy.

Đặc biệt là tình huống Chu Thuật Hoài còn đối xử tốt với Tư Vân như vậy.

Chắc chắn cậu ta sẽ lo lắng địa vị của mình, em trai và em gái trong Chu gia.

Đứa nhỏ này ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, liên quan đến an toàn của em trai em gái, nó cái gì cũng làm được.

Tuy rằng sau đó cô ta ly hôn với Chu Thuật Hoài, nhưng là rất nhiều năm sau cũng từng nghe nói qua, trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học trở về Chu Việt Đông, điều đầu tiên cậu ta làm là đưa người mẹ kế đầu tiên đã ra tù đưa vào ngục giam...

Tư Vân muốn sống hô mưa gọi gió ở Chu gia, quả thực chính là nằm mơ!

Hiện tại cô càng đắc ý, ngày sau lại càng thê thảm!
Nói không chừng lúc này Chu Việt Đông đang chuẩn bị hãm hại cô?

Dựa theo mức độ coi trọng của Chu Thuật Hoài với hai đứa nhỏ, khẳng định sẽ đứng về phía đứa nhỏ.

Nghĩ tới đây, Lâm Tư Tư kích động, vội vàng giữ chặt cha mẹ, muốn cho bọn họ xem kịch: “Cha mẹ mau nhìn, chị Tư Vân ở đâu, hôm nay chị ấy ăn mặc thật xinh đẹp.”

Cô ta chỉ vào vị trí của Tư Vân nói.

Vợ chồng Tư gia đang vội vàng tìm cục trưởng Lý mấy người, nghe được lời này, theo bản năng liền nhìn qua.

Vừa lúc thấy một đứa bé đi về phía Tư Vân.

Đó là một cậu bé mười tuổi, khí chất lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm, khiến hai người phải liếc nhìn lần thứ hai.

Loại khí chất này thực sự không giống một đứa trẻ ở độ tuổi này.

“Ba mẹ, mau xem, đó chính là con trai lớn của Chu Thuật Hoài đại nhi tử, gọi là Chu Việt Đông, tên là Chu Việt Đông, nghe nói lúc trước bị mẹ nó ngược đãi, tính cách có chút quái lạ, cũng không biết chị Tư Vân ở chỗ này, có thể bị cậu ta nhằm vào hay không…” Lâm Tư Tư ra vẻ lo lắng.

Cha Tư mẹ Tư mẫu nghe như vậy, nhất thời giật mình.

“Đây là con trai của họ chu kia? Tôi đã nói nhìn người là lạ, tuổi còn nhỏ sắc mặt âm trầm, nhìn dọa người!” Trương Thúy Mai phun tào nói.

Nhìn thấy đứa nhỏ kia còn bưng canh đi qua, bà ta lo lắng nói: “Vẻ mặt kia của cậu ta, không phải là muốn hắt lên người Vân Vân chứ!”

Thời buổi này mẹ kế cũng không dễ làm, tâm tư của mấy đứa nhỏ rất nhiều, trước đây ở đơn vị mình có một người phụ nữ, bị con nuôi đẩy xuống lầu gãy chân, không cần nói cũng biết có bao nhiêu thảm.

Ở nông thôn này, sợ là càng âm u.

Chỉ là ngẫm lại, Trương Thúy Mai đã cảm thấy da đầu tê dại.

Cha Tư nhíu mày, trước tiên lo lắng không phải con gái bị hắt, mà là lo lắng mất mặt.

Dù sao ngày đại hỉ này...

Đang ở trong ánh mắt một nhà ba người, hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc ghét bỏ, hoặc lo lắng.

Chu Trạch Đông đã đi tới trước mặt Tư Vân.

Lâm Tư Tư ngừng lại hô hấp.

Cha Tư muốn tiến lên...

Sau đó một giây sau, Chu Trạch Đông hai tay nâng bát canh kia lên, ngửa đầu nhìn về phía Tư Vân: “Mẹ... Mẹ... Cha bảo con đưa canh cho mẹ uống...”

Một câu còn chưa nói xong, người mà vừa rồi mà một nhà ba người Tư gia cho rằng đáy mắt âm u, lạnh lùng, ích kỷ vô tình thiếu niên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên, một đôi tay nhỏ bé cũng sắp nâng không được chén.

Lâm Tư Tư: “?”

Cha Tư: “?”

Trương Thúy Mai: “??”

Lần đầu tiên Chu Trạch Đông gọi Tư Vân là mẹ, cả người run rẩy giống như cái sàng.

Không chỉ là xấu hổ, còn có sợ hãi cùng thấp thỏm bất an.

Em trai có thể nói, được Tư Vân rất thích.

Cho nên Tư Vân không ghét em trai gọi cô là mẹ.

Nhưng mình không được người ta yêu thích, tất cả mọi người nói người khác kỳ quái, nói cậu ta không dễ ở chung, tính tình không tốt...

Tư Vân có thể cũng không thích cậu ta...

Giờ phút này, cậu ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tư Vân có vẻ mặt gì.

Trong nháy mắt, Chu Trạch Đông hối hận.

Cậu ta không nên gọi cô như vậy vào ngày quan trọng này.

Dù sao mình không phải con ruột của cô, nhiều người nhìn như vậy, cô có cảm thấy mất mặt hay không?

Nghĩ đến khả năng này, bàn tay nhỏ bé của cậu ta run lên, canh trong tay sẽ cầm không vững.

Một giây sau, một đôi bàn tay ấm áp tinh tế đón lấy bát trong tay cậu ta.

Chu Trạch Đông ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt dịu dàng của Tư Vân.

“Cảm ơn tiểu Đông, ngoan, đây là bao lì xì mẹ cho con.”

Tư Vân đặt một phong bì lớn màu đỏ vào lòng bàn tay hơi đỏ nhưng thô ráp của cậu ta.

Chu Trạch Đông còn nhỏ, nhưng Tư Vân chỉ liếc mắt nhìn lòng bàn tay của cậu ta, lại phát hiện lòng bàn tay đứa bé này hoa văn phức tạp, bụng đầy vết chai... Là một đôi tay đã trải qua đau khổ của cuộc sống.

Nhưng mà cậu ta, chỉ mới mười tuổi.

Trong lòng Tư Vân có chút chua xót, bởi vì tiểu lão đại luôn trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện, có đôi khi cô cũng không biết nên trao đổi với cậu ta như thế nào.

Cho nên vẫn luôn tương đối xem nhẹ.

Lúc này mới phát hiện, đứa nhỏ này cũng cần quan tâm.

Tuy rằng mặt ngoài cậu ta không nói, nhưng nội tâm cũng đang yêu cầu bọn họ nhìn cậu ta nhiều một cái.

Chu Trạch Đông hơi hơi rung động trong con ngươi mang theo nhè nhẹ thủy quang, cậu ta nắm lấy tiền lì xì, trong mắt đầy kích động.
“Cảm, cảm ơn.”

Nhìn thấy cô dâu phát bao lì xì, tiểu lão đại là người đầu tiên nhận được bao lì xì, lũ trẻ xung quanh bỗng trở nên bồn chồn.

Lấy Thạch Đầu đi đầu một đám nhóc, một chút vây quanh Tư Vân.

Tất cả đều ngẩng đầu lên và háo hức nhìn cô.
“Dì, hôm nay dì thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, giống như là một tiên nữ~~” Thạch Đầu điên cuồng vuốt mông ngựa.

Mấy đứa trẻ xung quanh lập tức lớn tiếng nói: “Thím thật xinh đẹp, là cô dâu xinh đẹp nhất mà cháu từng gặp.”

“Thạch Đầu nói thím nấu cơm rất ngon, còn cho nó kẹo sữa thỏ trắng, còn dẫn nó đi xe đạp, thím thật tốt quá, con cũng thích thím.”

Tiểu lão nhị nghe nói Tư Vân xuống lầu, vội vàng ôm em gái chạy ra ngoài, lại nghe thấy một đám trẻ con đang nhao nhao lên tiếng.

Cậu nhóc lại chú ý đến phong bao màu đỏ trên tay anh trai, nghe mọi người còn khen ngợi nên đâm ra nóng nảy.

Vội em gái chen vào giữa đám đông, vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, mới lớn tiếng nói.
“Mẹ, con yêu mẹ nhất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro