73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cứu mạng a, giết người!” Chu Đình Đình thấy một màn như vậy, lớn tiếng thét chói tai.

Nếu mẹ chồng xảy ra chuyện ở đây, trở về nhà chồng không thể không lột da mình.

Tư Vân gọi Đại Hoàng một tiếng: “Đại hoàng.”

Khá lắm, Đại Hoàng nổi điên nhất thời thắng gấp một cái.

Lắc đuôi đi về phía cô.

Mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm.

Không phải, Đại Hoàng có nghe lời như vậy sao?

Lúc trước lúc hắn cắn thím Lưu, cổ họng mọi người xung quanh đều kêu lên bốc khói, nó cũng không dừng lại.

Lúc ấy mọi người đã cảm thấy súc sinh chính là súc sinh, căn bản là không có khả năng nghe hiểu tiếng người.

Nhưng hiện tại xem ra, người ta không phải nghe không hiểu tiếng người, chỉ là nghe không hiểu lời của bọn họ mà thôi.

“Mẹ, mẹ tỉnh lại đi!” Chu Đình Đình khóc lớn lay mẹ Vương, thật đúng là cho rằng bà ta bị dọa ngất xỉu.
Tư Vân chạy tới, hoảng sợ nói: “Bác gái, bác gái ngươi không sao chứ, bác cũng đừng chết a ~”

Mí mắt mẹ Vương đột nhiên run một chút, lỗ mũi mở to.

Tư Vân nhìn đến đây, liền biết bà lão này là giả bộ, tay dùng sức, vặn một cái.

“A ——!” Vừa rồi còn té xỉu mẹ Vương giống như giết heo kêu thảm thiết nhảy dựng lên, một cái tát liền đánh về phía Tư Vân: “Tiện nhân!”

Tư Vân nhanh chóng né tránh, thuận tay kéo Chu Đình Đình ở một bên.

Một cái tát lớn này liền bốp một tiếng đánh vào mặt Chu Đình Đình.

Một cái tát này dùng mười phần sức lực, chỉ đem Chu Đình Đình đánh cho choáng váng hoa mắt, hoa tai đều đánh bay ra ngoài.

“A!

Mẹ Vương tức điên rồi, vừa định nhào về phía Tư Vân Đại Hoàng ở một bên như hổ rình mồi liền vọt tới, trực tiếp đụng bay bà ta trên mặt đất.
Lần này là thật hôn mê.
**
Chờ mẹ Vương tỉnh lại, trước mặt bà ta có mấy cảnh sát đang đứng.

Vừa nói muốn dẫn bà ta đến cục cảnh sát hỏi, mẹ Vương mềm nhũn trên mặt đất, thiếu chút nữa lại hôn mê bất tỉnh!

Đến cục cảnh sát, bà ta còn nhìn thấy đứa con thứ hai bị thương của mình.

Lập tức sắc mặt thay đổi, đau lòng nói: “Minh Quân, sao con lại ở chỗ này?”

Lý Minh Quân là bị đoàn người trại chăn nuôi khiêng tới, lúc này sắc mặt trắng bệch, một lời cũng không dám nói một câu.

Chỉ cúi đầu.

Mẹ Vương sửng sốt một chút, lập tức mắng to nói: “Các người đám súc sinh này, đánh con tôi coi như xong, bây giờ còn đem tôi con trái bị thượng nặng tới đây, nó xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho các người đâu!”

Tất cả mọi người đều không có tâm tình cùng bà ta tán gẫu, cười lạnh một tiếng: “Nói muốn không để yên, còn không biết là ai với ai.”

Mẹ Vương không kịp phản ứng, chỉ thấy Chu Đình Đình và Tư Vân bị cảnh sát đi theo sát phía sau.

Khuôn mặt của Chu Đình Đình đầy sắc thái, thập phần khó coi.

Tư Vân thì đáng thương, cảnh sát bên cạnh vẫn an ủi cô.

Bà ta lập tức hung tợn trừng mắt nhìn Tư Vân, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt cô.

Tư Vân lập tức lùi về phía sau đồng chí cảnh sát.

Cảnh sát lập tức nhìn thấy ánh mắt giống như muốn giết người của mẹ Vương.

Lập tức liền trầm mặt: “Đồng chí Tư, cô yên tâm, ở chỗ này không ai dám gây phiền toái cho cô.”

Tư Vân hồng hốc mắt nói: “Bác gái này nói cha bà ấy là người của cục cảnh sát, không ai dám động đến bà ấy... Tôi không dám.”

Mẹ Vương: “...”

Cảnh sát lập tức đen mặt: “Tôi ngược lại không biết cục cảnh sát này là nhà bà ta mở, còn không ai dám động đến bà ta!”

Mặt mẹ Vương trắng bệch, lúc ấy bà ta nói như vậy, chỉ là vì để cho mọi người an tâm, mình đúng là có quan hệ.

Không nghĩ tới sẽ thật sự nháo đến cục cảnh sát.
Bà ta lập tức ác nhân cáo trạng trước: “Đồng chí cảnh sát, anh đừng nghe cô ta nói bậy, rõ ràng là chính cô ta không chịu nổi cô đơn, câu dẫn con ta, hại con tôi mất việc, còn bị đánh tới bệnh viện, tôi chỉ là tới cửa nói lý mà thôi, cô ta liền thả chó cắn người!”

Tư Vân nhíu mày, vẻ mặt ủy khuất: “Bác gái, bác có phải thật sự mắc chứng hoang tưởng bị hại hay không, con lớn lên giống như tiên nữ, con trai bác chính là bùn trên mặt đất kia, con có thể nhìn anh ta?”

Mẹ Vương tức giận nổi trận lôi đình: “Con, con tiện nhân này...”

“Câm miệng!”

Cảnh sát quát lớn một tiếng, làm một giáo viên mở miệng ngậm miệng tiện nhân, thật sự là sỉ nhục nghề giáo viên này mà.

Hơn nữa đồng chí Tư Vân người ta cũng không nói sai, người ta đúng thật lớn lên như tiên nữ, nhìn Lý Minh Quân kia, thật sự không được tốt lắm.

Sao lại chắc chắn người ta có thể coi trọng gã ta chứ?

Sắc mặt mẹ Vương trắng bệch, mềm nhũn ở trên ghế: “Đồng chí cảnh sát, cô ta nói dối a, con trai tôi thật sự vô tội!”

Tư Vân nhíu chặt mày: “Bác gái, bác thật đáng thương, nuôi mấy chục năm ngay cả con trai mình là người hay chó cũng không phân biệt được.”

Nói xong, cô nhìn về phía đông chí cảnh sát bên cạnh nói: “Đồng chí, chuyện này, người trại chăn nuôi chúng ta đều biết là chuyện gì xảy ra, bao gồm anh ta tại sao bị đánh...”

Đồng chí cảnh sát lập tức nhìn về phía một đám đàn ông đến trại chăn nuôi.

Đoàn người tiến lên nói: “Chuyện này chính là Lý Minh Quân đáng đời, anh ta ỷ vào quan hệ của mình cùng Chu gia, hết lần này đến lần khác quấy rối chị dâu tôi, còn lừa gạt chị dâu tôi nói là lão đại tôi bảo anh ta đi đưa thịt, lúc trước lão đại bảo chúng ta đi đưa cho chị dâu, thằng nhóc này cũng nhiệt tình giúp đỡ nên chúng tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều."

“Chị dâu tôi chướng mắt anh ta, anh ta thẹn quá hóa giận ở trại chăn nuôi vũ nhục chị dâu tôi câu dẫn anh ta, kết quả bị lão đại nghe thấy, mới ra tay đánh người.”

Mẹ Vương nghe xong, mặt trắng bệch: “Không, không thể nào, con trai tôi không phải người như vậy.”

“Chúng ta đều nghe thấy, còn có thể giả?”

“Đúng vậy, ngày đó anh ta nhiệt tình nói đi Chu gia có việc, thuận tay giúp tôi đưa thịt, tôi mới cho anh ta, ai ngờ tiểu tử này to gan lớn mật như vậy, liền chị dâu tôi cũng dám xuống tay!"

“Phi! Con trai mình như thế nào, trong lòng ngươi còn chưa đếm số sao?”

Nhiều người làm chứng như vậy, mẹ Vương chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt.

Chu Đình Đình cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Một bên bỗng nhiên có cảnh sát nhận ra cô ta: “Ồ, cô không phải là người bảo lãnh tên trộm lần trước sau, ngược lại là đồng chí Chu bị tên trộm trộm ngọc bội sao? Sao lúc này lại xen vào chuyện như vậy?”

Sắc mặt Chu Đình Đình trắng bệch, chuyện này cô ta còn một mực chắc chắn là mẹ chồng cô ta làm, vì thế quan hệ của hai người vẫn không tốt, cô ta ra vẻ hào phóng không rối rắm.

Đương nhiên không dám nói cho bà ta biết là thật sự bị thím Lưu trộm đi.

Ai biết được sẽ bị người ta nhận ra.

Mẹ Vương nghe nói như thế, thiếu chút nữa tức ngất xỉu.

“Được, cô ăn cây táo rào cây xung đồ chó này, tôi đánh chết cô!”

Bây giờ bà ta nghĩ lại cũng là do Chu Đình Đình nói là Tư Vân câu dẫn con trai mình, mới làm cho con trai bị đánh.

Bà ta mới có thể tức giận mang theo người tới cửa gây chuyện như vậy.

Thật ra, con trai bà ta không nói về tình huống này, bà ta cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhưng bởi vì là con trai của mình, cho nên bà ta không nghĩ nhiều.

Giờ thì tốt rồi, gây lớn chuyện, ngày sau ai còn dám gả cho con mình!

Đã vào lúc này, mẹ Vương còn lo lắng con trai mình sau này không lấy được vợ, cũng là kỳ lạ.

Bà ta đi lên liền túm tóc Chu Đình Đình, đem lửa giận trong khoảng thời gian này đều phát tiết lên người cô ta.

Một màn này Tư Vân trợn mắt há hốc mồm, gia đình này thật đúng là (Càn) tang (Đắc) tim (Phiêu) bệnh (Lượng) điên a!

Khi Chu Thuật Hoài chạy tới, nhìn thấy chính là em gái nhà mình đại chiến mẹ chồng nàng dâu, mà người anh lo lắng đang ở bên cạnh xem kịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro