74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát rất nhanh kéo hai người ra, nhìn thấy anh trai nhà mình tới, Chu Đình Đình nhất thời ủy khuất khóc lớn: “Anh, anh phải làm chủ cho em a, ô ô ô!”

Tóc cô ta bị kéo một bó lớn, trên mặt còn có dấu bàn tay, mặt sưng như đầu heo, miễn bàn chật vật cỡ nào.

Nhưng mà Chu Thuật Hoài cũng không nhìn cô ta một cái, hàm dưới căng thẳng, trực tiếp đi tới trước mặt Tư Vân, cúi đầu nhìn cô.

ửa ngày sau, giọng anh nặng nề: “Em có bị thương không.”

Tư Vân từ trong giọng nói của anh nghe ra sự đè nén tức giận.

Nhưng không phải với cô.

Anh bận tới nỗi chân không chạm đất, còn chưa có trở về, liền nhận được tin tức, vội vàng chạy tới.
Cả người đầy mồ hôi nóng, nhưng nhiệt độ xung quanh lại rất thấp.

“Em không có việc gì.” Tư Vân lắc đầu.

Khuôn mặt của Chu Thuật thoáng dịu đi, quay đầu nhìn đoàn người Lý gia.

Lý Minh Quân vừa nhìn thấy anh giống như chuột nhìn thấy mèo, hận không thể rụt cổ vào trong bụng.

Vô cùng chột dạ.

Ngay cả mẹ Vương vừa mới kêu la cũng im lặng.

Cũng không biết vì sao, cái này đại ca này của con dâu, bà ta nhìn một lần sợ một lần.

“Lão đại, anh yên tâm, có chúng tôi ở đây, sẽ không để cho bọn họ động một cọng lông tơ nào của chị dâu!” Một đám đàn ông của trại chăn nuôi nhất thời duỗi thẳng sống lưng, chỉnh tề mà nói.

Chu Thuật Hoài hơi gật đầu: “Cảm ơn.”

Nếu như không có người của trại chăn nuôi hỗ trợ, nhiều người tìm phiền toái như vậy, một cô gái như Tư Vân và mấy đứa trẻ, anh thật không thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.

“Gây hấn gây chuyện, tới cửa uy hiếp.”

“Hôm nay những người tới Chu gia, tôi Chu Thuật Hoài, một người cũng không bỏ qua.” Giọng nói lạnh lùng của Chu Thuật Hoài đảo qua mọi người.
Cuối cùng ngừng ở sắc mặt trắng bệch Chu Đình Đình trên người.

Chân Chu Đình Đình mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống.

Một nhóm người, bao gồm cả Lý Minh Quân, đều bị mang đi.

Lúc chạng vạng.

Mọi người đều tản ra.

Chu Thuật Hoài lái xe tải, đưa đoàn người về thôn.
Mẹ Lâm cũng mệt mỏi không chịu nổi, sau khi nhận được thông báo ngày mai con trai đi làm ở trại chăn nuôi, cũng cùng con trai về nhà.

Chuyện hôm nay, coi như là sợ bóng sợ gió một hồi.

Xe dừng trước cửa trại chăn nuôi, sắc trời dần tối.

Tư Vân từ ghế lái phụ xuống xe.

Chu Thuật Hoài hóa cửa xe, hai người sóng vai đi về nhà.

Hoàng hôn rơi xuống, ở phía sau bọn họ.

Nghe được tiếng động, mấy đứa nhỏ đạp đạp chạy ra.

“Cha.”

“Ô ô cha cha, bọn họ đánh người ~~~” Tiểu lão nhị hốc mắt hồng hồng, một phen nước mắt một phen nước mũi cáo trạng.

Chu Thuật Hoài ôm lấy con trai, vỗ nhẹ lưng nó, giọng nói trầm thấp: “Không có việc gì.”

Tư Vân ôm lấy Oánh Oánh, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

Nhóc con tựa hồ tựa hồ cũng biết hôm nay đã xảy ra chuyện không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng.

“Có phải trì hoãn công việc của anh không?”

Tư Vân hơi xấu hổ nhìn về phía Chu Thuật Hoài.
Chu Thuật Hoài lắc đầu: “Không sao, còn lại tôi mời những người khác đi giao.”

“Vậy là tốt rồi, ăn cơm trước đi, các con ăn cơm chưa?” Cô hỏi mấy đứa nhỏ.

Mấy đứa nhỏ lắc đầu.

Tư Vân thở dài.

Cô mới vừa đi được hai bước, nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, xoay người sờ sờ khuôn mặt căng thẳng của tiểu lão đại: “Cảm ơn tiểu Đông, là con giúp mẹ buông Đại Hoàng ra đúng không?”

Đáy mắt Chu Việt Đông hiện lên vẻ khó xử, hai tay nắm chặt, gật đầu.

“Thật hiểu chuyện.” Tư Vân hôn lên trán cậu ta một cái, vỗ vỗ vai cậu ta, đi vào phòng bếp.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Việt Đông đỏ bừng lên, ngay cả đi đường cũng không biết, cùng tay cùng chân đi vào phòng, kết quả còn bị ngưỡng cửa đụng một cái, mặt ngã xuống đất.

“A! Đại ca, anh không sao chứ, đau không đau a!”
Chu Việt Hàn chưa từng thấy anh trai nhà mình như vậy, vội đỡ người dậy.

Trên mặt Chu Việt Đông hiện lên vẻ ngại ngùng: “Anh không sao, ta không đau...”

Một giây sau, hai cái cột máu theo mũi của cậu ta chảy xuống.

Chu Việt Hàn: “...”
**
Thức ăn đều là buổi trưa làm xong còn chưa kịp ăn.

Tư Vân có chút áy náy, bởi vì những lời Chu Đình Đình nói, cô gọi mẹ và anh trai tới ăn cơm, mẹ Lâm thế nào cũng không muốn tới.

Nói là sợ người ta nói xấu.

Làm nhiều đồ ăn như vậy bọn họ cũng không tới ăn.

Chu Thuật Hoài đi vào phòng bếp, nhìn cô ngẩn người, tiến lên hai bước, tiếp nhận cái xẻng trong tay cô.

Giọng nói nhỏ nhẹ: “Đi nghỉ một lát, để tôi làm cho.”

Tư Vân phục hồi tinh thần, cũng không khách khí: “Được, hâm nóng là có thể ăn.”

Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu, nhìn cô đi ra ngoài, lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Lông mày sâu nhíu chặt lại.

Sau bữa tối, hai đứa nhỏ đi ngủ.

Ngày mai bọn họ còn phải đi học.

Tư Vân tắm rửa một cái, đang bôi dầu dưỡng lên người, cửa phòng bị người gõ vang.

Cô vội kéo áo ngủ, đứng dậy mở cửa.

Một thân hơi nước Chu Thuật Hoài, đứng ở cửa.

“Oánh Oánh đâu rồi?” Tư Vân nghi hoặc.

Vừa rồi cô đi lên tắm rửa, giao đứa bé cho Chu Thuật Hoài.

Mùi thơm trên người cô nhàn nhạt bay vào mũi, Chu Thuật Hoài rũ mắt nhìn mặt cô.

Anh nói: “Đêm nay, Oánh Oánh ngủ với tiểu Đông bọn họ.”

Tư Vân bị anh nhìn đến tim run rẩy, nâng mắt lên, đụng vào đôi mắt hẹp dài của anh.

“Vậy anh tìm em...”

Lời còn chưa dứt, người đàn ông bước nhanh tới gần.

Tư Vân theo bản năng lùi về phía sau, người đàn ông đi rồi vào cửa, thuận tay đóng lại cửa phòng.

Dưới chân cô bị trẹo, thiếu chút nữa ngã xuống, một đôi bàn tay to lớn đỡ lấy lưng cô.

Cách đến thân cận quá.

Tư Vân theo bản năng đưa tay chống bả vai anh, nhẹ nhàng đẩy về phía sau.

Chu Thuật Hoài buông tay ra, nhìn cô, đôi mắt thâm trầm: “Em tức giận?”

Tư Vân sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi: “Sao anh lại nghĩ như vậy?”

Chu Thuật Hoài im lặng một lát, nói: “Đêm nay em lên, không nói chuyện với anh.”

Lúc nấu cơm, cô cũng ngẩn người.

Tư Vân: “...” Cho nên tối nay anh luôn nhìn chằm chằm vào mình, chính là nguyên nhân này?

Cũng đúng, bình thường người ít nói chính là anh.

Đều là tự mình nói một câu, anh đáp một câu.

Hôm nay xảy ra chuyện này, chính mình không nói chuyện, khó tránh khỏi anh suy nghĩ nhiều.

Cô khẽ thở dài, bất đắc dĩ cười nói: “Làm sao có thể, em chỉ là nghĩ mẹ em bọn họ, hôm nay những người kia mắng cũng khó nghe, người trong nhà em ngày sau sợ là cũng không dám tới, em đau lòng bọn họ.”

Chu Thuật Hoài sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày.

Đúng rồi, chuyện xảy ra hôm nay, Lâm gia đều có mặt.

Người Chu gia khi dễ con gái bọn họ như vậy, trong lòng đương nhiên không dễ chịu.

Chu Thuật Hoài áy náy nói: “Có thời gian, tôi sẽ tới cửa bái phỏng nói lời cảm ơn.”

Tư Vân cười cười, không nói gì.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Chu Thuật Hoài mở miệng trước, giọng trầm thấp: “Em ngủ sớm đi, ngày mai anh đưa em đến trường học.”
Dứt lời, anh xoay người muốn đi.

Một giây sau, tay bị giữ chặt, Chu Thuật Hoài nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Tư Vân.

“Chu Thuật Hoài...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro