43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành ánh sáng trong đáy lòng âm u của cậu ta
Mọi người đều cho rằng cậu ta rất thu mình, ánh mắt luôn lạnh lùng, giống như một con sói con cảnh giác, khác với sự ngây thơ của những đứa trẻ khác, mang theo vẻ hung ác.

Thời gian dài không tiếp xúc với người ngoài, cậu ta và em trai giống như tàng hình, một mực ở trong thôn cũng không có cảm giác tồn tại.

Mọi người cũng không thích chơi với anh em họ.

Nhưng mấy ngày nay, không giống nhau.

Hai người bỗng nhiên thay quần áo mới, giày mới, ngay cả cặp sách cũng là ba lô...

Trang phục nổi bật này, thoáng cái hấp dẫn rất nhiều bạn cùng lứa tuổi chú ý.

Đã bắt đầu có nữ hài tử chủ động đến gần bọn họ.
Nhưng Chu Việt Đông phát hiện, mình vẫn rất ghét phụ nữ.

Trừ bỏ...... Người kia ra.

Bọn họ về đến nhà, liền từ chỗ bà Trương nghe thấy bà Lưu và dì đến tìm mẹ kế gây rắc rối.

Sau đó cha và mẹ kế đi trong thành phố, cũng không biết mọi chuyện như thế nào.

Nghe thấy tiếng em trai thở dài, Chu Việt Đông liếc cậu nhóc một cái.

Em trai vốn không thích mẹ kế cho lắm, từ khi mẹ kế mua quần áo cho cậu nhóc, mười câu đều chín câu nhắc tới cô.

Ví dụ: “Anh, anh nói xem hôm nay dì ấy sẽ làm món gì?”

“Anh, quần áo em không cẩn thận làm bẩn, dì ấy thấy tức giận thì làm sao bây giờ.”

“Anh, hôm nay dì ấy cho em bánh bích quy, chắc là dì ấy không ghét em chứ?”

“Anh...Dì ấy là người rất tốt.”

Chu Việt Đông không đáp lại em trai, bởi vì trong lòng cậu ta cũng rõ ràng.

Sau khi làm xong bài tập về nhà, cậu ta bắt đầu dọn dẹp.

Trong ngoài đều lau rất sạch sẽ.

Bởi vì... Mẹ kế thích sạch sẽ.

Hai đứa nhỏ thất thần, chỉ có Oánh Oánh ầm một viên kẹo sữa thỏ trắng đưa cho Đại Hoàng y y nha nha như đang nói: “Ăn đi, mày ăn đi.”

Tư thế móng vuốt trước của Đại Hoàng đặt lên đầu Nhị Lang, lười biếng híp mắt nhìn về phía hạt đậu nhỏ trước mặt, dùng mũi ngửi một cách có lễ nhửi kẹo trong tay của hạt đậu nhỏ, sau đó thất vọng nhìn đi chỗ khác.

Cái đuôi thỉnh thoảng lắc lư hai cái.

Lại cũng không đuổi đi trước mắt tiểu nha đầu.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng xe máy chạy tới.

Trong khoảng thời gian ngắn, ba hạt đậu và con chó đồng thời nhìn ra.

Nhìn thấy chiếc mô tô ngầu đó, đó không phải là người mà họ lo lắng sao?

Hai đứa nhỏ đều dừng động tác trong tay, nhìn qua.

Hạt đậu nhỏ vui mừng bước từng bước loạng choạng chạy tới, hai cái bím tóc nhỏ trên đầu lắc qua lắc lại.

Đại hoàng đứng dậy, bộ dạng như vừa mới ngủ dậy, vươn hai chân trước về phía trước, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Chó mẹ, chó mẹ của nó cuối cùng cũng trở về QAQ.

Tư Vân nhìn trong viện một hai ba bốn người, vui mừng hoặc mong đợi hoặc lo lắng hoặc khao khát (Đại hoàng), trong mắt hiện lên một tia dịu dàng.

Nếu như ngay từ đầu, cô chỉ hy vọng có thể cải thiện một vài đứa trẻ, ít nhất để chúng không còn hận bản thân mình nữa và sẽ báo thù mình trong tương lai.

Vậy bây giờ, cô thật lòng thích mấy đứa nhỏ này.

Nhìn bóng dáng Oánh Oánh vui vẻ kéo cửa sắt, Tư Vân vội vàng xuống xe.

Nhưng mà ngồi xe máy gần một giờ, mặc dù là mông không đau, chân cũng tê dại.

Chân vừa chạm đất, chính là mềm nhũn.

Chu Thuật Hoài vừa mới dừng xe xong, theo bản năng kéo cô một cái.

Khi tay chạm vào da cánh tay, nó mềm đến khó tin.

Như là thoáng dùng một chút lực, là có thể bẻ gãy......

Anh nhanh chóng buông tay ra, xoa xoa ngón tay.

Lúc này cửa sắt bị Chu Việt Đông mở ra, Oánh Oánh nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía hai người.

Tư Vân tiến lên hai bước, ôm lấy đứa bé, hôn lên mặt cô bé một cái.

Lập tức Oánh Oánh cười khanh khách không ngừng.

Lập tức lại vươn bàn tay nhỏ bé, y y nha nha chỉ vào xe máy của cha cô bé.

Oánh Oánh chưa từng thấy qua, nhưng nhìn hai người lớn cưỡi ngựa trở về, giống như là ngày đó bọn họ cưỡi ngựa, rất thú vị.

Dù chưa biết nói nhưng cô bé đã có trí nhớ.

Tư Vân lập tức nhướng mày: “Oánh Oánh muốn đi xe máy của cha?”

Oánh Oánh cắn ngón tay, gật đầu nhỏ.

Tư Vân cười cười, xoay người đặt cô bé trước người Chu Thuật Hoài.

“Chu Thuật Hoài, anh mang đứa nhỏ cưỡi một lát đi.”

Chu Thuật Hoài nhìn hạt đậu nhỏ trong lòng ngực, hạt đậu nhỏ mới lạ sờ xe máy, bàn tay nhỏ bé tò mò sờ sờ nơi này sờ sờ nơi kia, hiếm lạ.

Chu Thuật Hoài trong mắt lóe lên sự yêu thương, mặc dù bọn nhỏ không phải con của anh, nhưng anh thật sự yêu thương bọn họ, nhưng anh đã làm không tốt, khiến cho mấy đứa nhỏ bị bắt nạt oan ức...

Anh cho rằng, chờ mấy hài tử lớn lên một chút, có thể tự cung tự cấp là tốt rồi.

Nhưng bây giờ mới biết, mình bởi vì bận rộn, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quan tâm đứa nhỏ. Chỉ up watt với phở bò, nơi khác up là lừa đảo.

Mới khiến cho bọn họ biến thành như bây giờ.

Vâng vâng dạ dạ, nhát gan nhút nhát, im lặng khép kín.

Anh cho rằng đó là do ảnh hưởng từ gia đình của đứa nhỏ.

Nhưng bây giờ mới phát hiện, đây căn bản là vấn đề của mình.

Tư Vân cũng là lần đầu tiên nuôi con.

Nhưng cô làm tốt hơn mình.

Chu Thuật Hoài biết ơn cô từ tận đáy lòng.

Sự xuất hiện của cô đã mang lại quá nhiều màu sắc và hơi ấm cho ngôi nhà lạnh lẽo này.

Đôi mắt đứa nhỏ cũng bởi vì cô có ánh sáng.

Điều đơn giản nhất anh có thể làm bây giờ là ký ức quý giá nhất cho đứa nhỏ.

Chu Thuật Hoài vặn khai chìa khóa, phát động xe.
Vừa mới có động tác, ống quần bị người kéo một cái.

Cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt tiểu lão nhị sáng lấp lánh nhìn anh, trong mắt hiện lên hi vọng cùng lo lắng: “Cha, muốn cưỡi.”

Chu Thuật Hoài sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn Chu Việt Đông đang đứng ở cửa sắt cách đó không xa vẫn chưa đi qua, cậu ta là lão đại trưởng thành nhất, nhưng ngưỡng mộ cùng kỳ vọng trong đôi mắt cậu ta lúc này lại không thể che giấu được.
Con trai thích những thứ này hơn.

Chu Thuật Hoài lồng ngực phát ra tiếng cười, một tay đem con trai nhắc tới phía sau mình, giọng nói sung sướng hiếm thấy: “Ôm chặt cha.”

Chu Việt Hàn lập tức ôm chặt eo cha mình, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào tấm lưng rộng rãi của cha, kích động và kích động, hai má cậu nhóc đỏ bừng, giống như một quả táo nhỏ.

Chu Việt Đông đứng xa xa, nhìn em trai không chút lưu tình ôm lấy cha mình mà ghen tị, không thể chủ động mở lời như em trai, đã quen với việc chịu đựng, giấu diếm, đem bản thân quy hoạch trong vòng nhỏ của chính mình, không dám đi một bước.
Cho dù là muốn, cậu ta cũng sẽ không mở miệng.

Nhưng mà một giây sau, chẳng biết lúc nào mẹ kế đi tới nhẹ nhàng từ phía sau đẩy cậu ta một cái, lần này, Chu Việt Đông theo bản năng đi về phía trước.
“Đi ôm em trai, nếu không không an toàn.”

Chu Việt Đông dừng bước, quay đầu nhìn cô.

Bầu trời mây đen bao phủ, nhưng lại bị ép chặt không mưa, cũng không có lấy một tia nắng.

Tuy nhiên, người phụ nữ đang đứng ở đó vào lúc này, trong mắt cậu ta, giống như phá vỡ bầu trời và chiếu vào trái tim đen tối của cậu ta, trở thành tia sáng rực rỡ nhất trong trái tim cậu ta.

Tim cậu ta đập thình thịch, hơi thở bất an dồn dập đi tới trước xe.

Thân hình cao lớn của cha ở ngay trước mặt.
Cậu ta siết chặt nắm đấm nhỏ, lấy hết can đảm, gọi một tiếng: “Cha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro