41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy giọng điệu chắc chắn của bà ta, Chu Đình Đình nhất thời càng thêm lo lắng, nhưng cô ta vẫn khẳng định nói: “Cho dù không phải mẹ cũng không thể nào là thím Lưu!”

Nói xong, rất cố chấp đi tới phòng của mẹ Vương.
Cô ta lục lọi lộn xộn bàn của mẹ Vương, đến của dưới đáy giường cũng không buông tha, càng lục lọi càng hoảng loạn.

Mẹ chồng thích ngọc bội kia như vậy, nếu như thật sự lấy trộm, chắc chắn sẽ giấu đi.

Ngọc bội kia cũng không phải rất đáng giá, mẹ chồng cũng không phải là người thiếu tiền, sẽ không cầm đi bán mới đúng!

Trong lòng Chu Đình Đình toát ra một suy nghĩ không thể tưởng tượng được.

Chẳng lẽ cô ta đã hiểu lầm bà ta, thật sự là do thím Lưu lấy trộm!

Bây giờ bình tĩnh lại, Chu Đình Đình mới tìm lại lý trí.

Nếu mẹ chồng thật sự muốn trộm ngọc bội của cô ta, theo đạo lý đã lấy từ lâu, cớ gì phải chờ tới bây giờ!

Hôm trước lúc cô ta đi bảo lãnh thím Lưu, nghe nói bà ta ở Chu gia bị ủy khuất, còn bị Tư Vân thả chó cắn, cảm thấy Chu gia bọn họ mắc nợ bà ta! Cho nên vô cùng áy náy, tự mình đón người về nhà.

Lo lắng vết thương của bà ta, cho nên cố ý dọn phòng của mình ra cho bà ta ngủ.

Không còn ai ngoài bà ta!

Anh trai nói như vậy, người trong thôn nói như vậy, bây giờ mẹ chồng cũng nói như vậy.

Chỉ có một mình cô ta không muốn tin, một lòng chỉ tin thím Lưu!

Chẳng lẽ từ đầu đến cuối chỉ có cô ta sai?

Khuôn mặt Chu Đình Đình tràn đầy vẻ không thể tin.

Có lẽ là do cô ta để ở chỗ không thể nào tìm được mới đúng, chắc chắn là như vậy.

Chu Đình Đình không tin mình sẽ sai!
**
Tư Vân và Chu Thuật Hoài cùng đi đến cục cảnh sát xử lý chuyện của thím Lưu.

Vốn dĩ nếu thím Lưu chịu xin lỗi đàng hoàng tự tế, biết sai liền sửa, như vậy là rất tốt.

Hết lần này tới lần khác mua chuộc người bảo lãnh bà ta ra ngoài không nói, còn kiêu ngạo đi tìm Tư Vân gây phiền phức.

Thật sự là chết không hối cải!

Hơn nữa bây giờ, không chỉ là trộm đồ của Tư Vân, mà còn báo tạm tha lừa gạt cảnh sát, hơn nữa Chu Thuật Hoài sau đó đã tiếp tục trình bày bà ta cắt xén tiền đồ ăn, cái này hoàn toàn làm lớn chuyện.

Trước đó có thể nhốt vài ngày là được rồi.

Lần này phỏng chừng là phải bị kết án.

Tư Vân đứng phía sau Chu Thuật Hoài, nhìn anh nói chuyện với mấy đồng chí cảnh sát.

Bên kia Lưu thẩm khóc cha gọi mẹ nói mình sai rồi, thấy mọi người không có phản ứng, bà ta ngồi bệt xuống đất: “Sau này tôi sẽ không ăn trộm nửa, cầu xin các người tha cho tôi đi, tôi thề tôi lại ăn trộm bị sét đánh, sinh con không có lỗ đít!”

Kết quả không ngồi yên, một cái ngọc bội dính bùn rơi ra từ trong túi quần của bà ta.

Ánh mắt mọi người xẹt qua - - một cái rơi xuống trên ngọc bội kia.

Tư Vân nhướng mày.

Vẻ mặt thím Lưu cứng đờ, vội vàng vươn tay bắt lấy.

Nhưng mà đồng chí cảnh sát là ai, lập tức liền nhìn ra không thích hợp, nhặt ngọc bội lên trước bà ta.

59 Tư Vân ôm chặt tôi

Chất liệu ngọc bội tuy rằng không phải rất tốt, nhưng cũng rất đáng giá.

Có vẻ như đó không phải là thứ mà người phụ nữ nông thôn trước mặt có thể mua được.

Theo bản năng nhìn về phía Tư Vân, không có biện pháp, ở đây chỉ có cô là người duy nhất có thể mua được đồ như vậy, lại còn quen biết thím Lưu.

“Tư tiểu thư, cô nhìn xem, đây là ngọc bội của cô sao?”

Tư Vân nhìn thoáng qua, lập tức lắc đầu: “Không phải, tôi không có ngọc bội như vậy..”

Nhắc tới cô cũng cảm thấy kỳ lạ, thím Lưu này vừa được cảnh sát thả ra, làm sao lại có thêm ngọc bội như vậy.

Hơn nữa rõ ràng là sau khi thả ra mới lấy được, nếu không đã bị cảnh sát tịch thu.

“Không phải?” Đồng chí cảnh sát còn tưởng rằng mình hiểu lầm.

Nhưng giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đây là ngọc bội của Chu Đình Đình, trước khi qua đời mẹ tôi đã cho nó.” Là Chu Thuật Hoài.

Tư Vân ngạc nhiên nhìn về phía Chu Thuật Hoài.

Sắc mặt Chu Thuật Hoài rất bình tĩnh, giọng điệu bình tĩnh, tựa hồ đối với chuyện này phát triển cũng không có quá mức ngạc nhiên.

“A này...” Cảnh sát sợ ngây người.

Mấy ngày trước, Chu Đình Đình đã đến bảo lãnh thím Lưu ra ngoài, lúc này mới hai ngày mà lại trộm đồ của người khác?

Đây là chuyện quái quỷ gì?

Vừa rồi còn ở nơi đó cam đoan nói mình tuyệt đối không trộm đồ, người như vậy, vừa nhìn đã biết chính là thường phạm, chó không đổi được ăn cứt.

Nếu nhà ai lại bị trộm, bọn họ đều có trách nhiệm.

Bây giờ thím Lưu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

“Đồng chí Chu, anh muốn lấy nó không?” Đồng chí cảnh sát hỏi Chu Thuật Hoài.

Âm thanh Chu Thuật Hoài lạnh nhạt: “Để Chu Đình Đình tự mình tới lấy.”

Cảnh sát sửng sốt một chút, gật đầu xoay người đi thông báo cho Chu Đình Đình.

**
Chu Đình Đình còn đang tìm đồ của mình, nhìn mẹ chồng trào phúng mặt lạnh, trong lòng cô ta rất hoảng hốt.

Lại không thể không giả vờ tìm kiếm khắp nơi sao.
Nhưng mà vừa lúc đó, điện thoại trong nhà vang lên.

Phá vỡ sự yên tĩnh, cô ta vội vàng đi qua nhận điện thoại.

“Ai vậy.”

“Là Chu Đình Đình tiểu thư sao? Chúng ta là cục cảnh sát.”

Chu Đình Đình nhìn mẹ chồng một cái, hơi khó hiểu: “Đúng vậy.”

“Chúng ta tìm trong túi Lưu Xuân Hoa một sợi dây chuyền ngọc bội, anh trai cô nói là của cô, thông báo cho cô tới lấy.”

“Cái, cái gì!”

Đầu óc Chu Đình Đình ong một tiếng——

**
Tư Vân và Chu Thuật Hoài rời khỏi cục cảnh sát, đã là buổi chiều.

Bên ngoài trời nói thay đổi bất thường, mây đen dày đặc, rõ ràng là trời sắp mưa.

Tư Vân đi theo sau Chu Thuật Hoài mặt sau, giống như một cái đuôi nhỏ, tò mò nói: “Cũng không biết thím Lưu sẽ như thế nào.”

Chu Thuật Hoài cho rằng cô lo lắng thím Lưu sẽ tìm phiền toái, lạnh nhạt giải thích: “Sẽ không ra nhanh như vậy, yên tâm.”

Tư Vân lên tiếng trả lời, nhìn thấy anh không đi về phía nhà ga, vội vàng tăng tốc, đi theo: “Chúng ta còn muốn đi đâu sao?”

“Đi lái xe.” Chu Thuật Hoài trong trẻo nhưng lạnh lùng bỏ lại một câu, bóng lưng hân trường đi phía trước.

Bước chân của anh trầm ổn, nhanh chóng.

Tư Vân thở hổn hển.

Vừa định đuổi kịp, Chu Thuật Hoài bỗng nhiên dừng một chút, bước chậm lại.

Cứ như vậy, đi theo Chu Thuật Hoài vòng a vòng, hai người đều không nói gì.

Cho đến khi người đàn ông dừng lại trước cửa một nhà máy sửa chữa ô tô.

Trước cửa nhà máy đậu một chiếc xe máy phong cách, cũng lau rất sạch sẽ, bảo dưỡng kỹ càng.
Là Honda King đời thứ hai, hai xi-lanh 125, chất lượng rất tốt, thời đại này mà lái chiếc xe này thì không thua gì lái Passat sau này.

Thợ sửa chữa đang cẩn thận lau chùi xe máy, vội vàng đi tới: “Lão đại, anh đến rồi!”

Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu: “Cải tiến xong chưa?”

“Đương nhiên! Tôi làm việc, anh yên tâm!”
Người thợ cởi trần, đeo tạp dề, trên mặt còn dính nhiều xăng, người mập mạp nhưng trông rất phúc hậu.

Tư Vân tò mò nhìn chằm chằm.
“A, đây là?”

Nhìn thấy Tư Vân thò đầu ra sau Chu Thuật Hoài, người thợ sửa mũm mĩm nhìn thẳng vào anh.

Cậu ta đã bỏ lỡ cái gì, làm sao mới một tháng không gặp, lão đại đến cả phụ nữ cũng có?

Lúc trước không phải nghe nói có một người phụ nữ không muốn gả sao? Bây giờ người phụ nữ này là ai?

Chu Thuật Hoài nghiêng đầu nhìn Tư Vân phía sau, lời ít ý nhiều: “Chị dâu cậu.”

Tiểu béo: “Anh đã kết hôn?” Vẻ mặt của cậu ta giật mình.

Chu Thuật Hoài: “Nhưng còn chưa đăng ký kết hôn, hôn lễ ngày 1 tháng 10.”

“Hả?” Vẻ mặt tiểu béo mơ hồ: “Thật hay giả?” Cậu ta không thể tin được, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có thể coi trọng lão đại!

Đương nhiên, không phải nói lão đại của bọn họ không tốt, chỉ là tình huống của anh rất phức tạp, cô gái bình thường thật đúng là không tiếp thu được.

Đặc biệt là đối với một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ như vậy, trong tiềm thức cảm thấy rằng bên kia không tốt.

Tiểu béo đánh giá Tư Vân, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.

Rất lo lắng cô sẽ giống như người phụ nữ trước, làm ra chuyện quá đáng như vậy.

Vậy lão đại cũng quá thảm!

Chu Thuật Hoài lãnh đạm liếc mắt nhìn cậu ta một cái, vốn không muốn nói chuyện, nhưng nghĩ tới Tư Vân ở bên cạnh, vẫn rất kiên nhẫn đáp một tiếng: “Đúng vậy.”

Boe lại một tin tức khiên tiểu Béo khiếp sợ, Chu Thuật Hoài lấy chìa khóa xe, lấy một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây và đưa nó cho Tư Vân.

Tư Vân ôm mũ bảo hiểm trong tay, chậm rãi nói: “Anh cắm sừng em?”

Chu Thuật Hoài: “...”

“Mang theo an toàn.” Một lúc sau, anh mới lên tiếng.

Mặc dù Tư Vân có chút ghét bỏ nón xanh, nhưng vẫn đội lên.

Cô không hiểu lắm loại mũ kiểu cũ này cài an toàn như thế nào, mò mẫm nửa ngày cũng không cài được, đang suy nghĩ có nên xin giúp đỡ hay không, một bóng dáng thon dài của người đàn ông đè đỉnh đầu xuống, một đôi bàn tay to vươn về phía cô, hai ba cái cài an toàn, ngón tay thô ráp không cẩn thận chạm vào cằm mềm mại của cô, lập tức như bị điện giật nhanh chóng thu tay lại.

Tư Vân Niệm còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã bước chân dài lên xe, nắm lấy tay lái, giọng nói trầm thấp: “Lên xe đi.”

Chiếc mũ này không phải là tiên tiến như tương lai, cùng loại mũ bảo hiểm, Tư Vân nhìn chằm chằm phía sau lưng cao lớn của anh, rộng lớn lại chặt chẽ, không biết khi chạm vào nó sẽ có cảm giác gì, nhưng nhất định rất có cảm giác an toàn.

Cô có chút cẩn thận bước lên ghế sau của xe máy, ghế sau này không giống xe điện, rất cao, hai người liền cách nhau rất gần, có thể ngửi thấy hơi thở của đối phương.

Tư Vân có chút ngượng ngùng ôm người đàn ông, do dự một chút, vẫn đưa tay bắt lấy góc áo anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chu Thuật Hoài... Anh lái chậm một chút, chú ý an toàn.”

Chu Thuật Hoài nhíu mày, nghe ra sự lo lắng của cô.

Khởi động xe máy mới nói: “Được.”

Tiểu Béo bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy xe máy chạy ra ngoài.

Không nhanh, ổn định.

Ừm...... Cả đời cậu ta chưa từng thấy lão đại lái xe dịu dàng như vậy.

Thời buổi này đường xá cũng không tốt, gập ghềnh nhấp nhô.

Tư Vân bị xóc nảy theo bản năng ngửa ra sau.
Đầu ngón tay nắm góc áo Chu Thuật Hoài đỏ lên, siết chặt.

Giọng nói của người đàn ông lộ ra gió thổi tới, giọng nói nhẹ nhàng: “Tư Vân, ôm chặt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro