40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Vân còn chưa mở miệng, đã thấy đối phương vẻ mặt chán ghét mở miệng: “Tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ! Chỉ cần tôi ở một ngày, cô cũng đừng nghĩ vào cửa nhà của Chu gia tôi.”

“Chu gia của cô?” Tư Vân thật sự rất tức cười, Chu Thuật Hoài là người tốt, nhưng nhưng bên người cực phẩm thật đúng là không ít.

Khó trách nguyên chủ ở hoàn cảnh như vậy sẽ phát điên, ai lại không điên?

“Đương nhiên! Bây giờ cô lập tức thu dọn đồ đạc cút ra ngoài cho tôi, Chu gia tôi không chào đón cô!”

Chu Đình Đình đã từ trong miệng thím Lưu biết được, hai người đều còn chưa kết hôn, cũng không có đăng ký kết hôn!

Người phụ nữ này chẳng biết xấu hổ ở lại Chu gia, vừa nhìn liền biết là thành phần gì!

Đơn giản chính là ỷ vào mình có một sắc đẹp, quyến rũ anh trai cô ta mà thôi.

Còn chưa vào cửa đã quản rộng như vậy, không chỉ đuổi thím Lưu đi, còn phá hư quan hệ hai nhà!

Chuyện này truyền ra ngoài người khác nghĩ gì về Chu gia bọn họ.

“Chuyện của Chu gia là chuyện của Chu gia, người em gả không phải Chu gia mà là Chu Thuật Hoài, cô dựa vào cái gì đuổi tôi đi?” Tư Vân vẻ mặt không thay đổi, giọng điệu bình tĩnh.

Vừa nghe lời này, Chu Đình Đình nhất thời nổi trận lôi đình: “Quả nhiên thím Lưu nói không sai, cô cũng không phải là thứ tốt!”

Tư Vân cười lạnh: “Cô vừa lên đã há mồm ngậm miệng bảo tôi cút, cô chính là thứ tốt?”

“Cô!” Chu Đình Đình giận đỏ mặt.

“Cô mở cửa cho tôi!” Cô ta nhấc chân dùng sức đạp cửa sắt lớn, cửa sắt phát ra âm thanh chói tai, cô ta chỉ hận không thể lập tức xông vào, dạy cho con tiện nhân này đã chiếm nhà của cô ta một bài học.

Tư Vân rất đáng ăn đòn giơ ngón giữa về phía cô ta: “Không phải cô rất kiêu ngạo bảo tôi cút sao? Đây không phải nhà cô sao? Sao còn bảo người ngoài như tôi mở cửa cho cô chứ.”

Chu Đình Đình tức giận đến khuôn mặt trang điểm vặn vẹo, sau khi cô ta vào thành phố, ai cũng lễ phép đối xử với cô ta, đây là lần đầu gặp người không đem cô ta để vào mắt như vậy, tức muốn hộc máu chỉ vào mũi của Tư Vân mắng: “Cô kiêu ngạo cái gì? Anh trai tôi không kết hôn là vì Dương Ngọc Khiết, cô cho rằng anh ấy thực sự có tình cảm với cô, mới đến đây có mấy ngày, thật sự coi mình là bà chủ sao?”

“Chu Đình Đình!” Chu Đình Đình đang mắng lớn, sau lưng bỗng nhiên nhớ tới một tiếng quát khẽ lạnh lùng.

“Em đang làm gì!”

Chu Đình Đình bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn thấy bóng dáng thon dài của Chu Thuật Hoài, trầm mặt đến gần, thoáng cái giống như là thay đổi thành người khác, ủy khuất cáo trạng nói: “Anh à, người phụ nữ đó đã bắt nạt em không cho em vào cửa! Anh mau đuổi cô ta đi!”

Thím Lưu ở một bên hả hê khi người gặp họa xem kịch.

Giống như chắc chắn kết cục của Tư Vân sẽ rất thảm.

Chu Đình Đình người này hẹp hòi mang thù nhất, đắc tội Chu Đình Đìnhkhông có kết quả tốt!
“Cho nên đây là lý do em đạp cửa?” Chu Thuật Hoài lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, trong ánh mắt không có chút tình cảm nào.

“Em... là cô ta khiêu khích em trước!” Chu Đình Đình vội vàng đổ lỗi lên người Tư Vân.

Cô ta chỉ vào Tư Vân nói: “Cô ta quá độc ác, vu oan cho thím Lưu ăn trộm đồ, lại còn hủy hoại quan hệ giữa hai nhà chúng ta, bây giờ còn nhốt em ngoài cửa!!”

Nghĩ đến lý do hôm nay mình tới, Chu Đình Đình trong nháy mắt tìm về tự tin, lòng đầy căm phẫn chỉ trích nói.

“Ai nói cho em bà ta không trộm đồ?” Chu Thuật Hoài trầm giọng nói.

“Nghĩ lại cũng không thể nào!” Chu Đình Đình quả quyết nói: “Thím Lưu không phải loại người như vậy, khi còn bé thím ấy đã chăm sóc em!”

Cô ta không tin thím Lưu sẽ trộm đồ, mình cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể đi tin tưởng một người xa lạ mà không phải người mình quen biết mấy chục năm đây?

Hơn nữa, nếu thím Lưu muốn trộm đồ, đã sớm trộm, như thế nào lúc nào không tốt, hết lần này tới lần khác chỉ có lúc cô ở đây!

“Cho nên em đã tự quyết định bảo lãnh cho bà ta khỏi cục cảnh sát?” Giọng điệu Chu Thuật Hoài bình tĩnh.

“Đương nhiên a, thím Lưu không có trộm đồ, dựa vào cái gì phải nhốt thím! Thím Lưu chiếu cố tiểu lão đại bọn họ lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao đi, anh à, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy với bà già như vậy!”

Chu Đình Đình phẫn nộ không thôi, nếu không là bạn tốt gọi điện thoại cho mình, cô ta còn không biết chuyện này.

Tối hôm trước cô ta mới đón người về, bởi vì vết thương của thím hơi nghiêm trọng, còn phải để bà ta nghỉ ngơi hai ngày, biết những chuyện đã xảy ra, lúc này mới tìm tới.

“Được.” Chu Thuật Hoài gật đầu, quay đầu nhìn về phía người đang xem kịch: “Thím Vương, phiền thím ra mặt nói xem thím Lưu đến nhà dì mua bao nhiêu đồ ăn.”

Người phụ nữ mập mạp gọi thím Vương đi ra, cười nhạo một tiếng nói: “Mỗi lần chỉ mua một đồng thức ăn, còn đều là chúng ta bán lá rau thối còn lại, ký ức của tôi vẫn còn mới mẻ."

Nghe nói như thế, thím Lưu đều bối rối.

Nụ cười cứng đờ trên mặt, kịp phản ứng lập tức kịch liệt nói: “Bà, bà ăn nói bậy bạ.”

“Ai ăn nói bậy bạ, bà mỗi lần đi đều là ngồi xổm chỗ rẻ nhất đấy, lúc trước tôi nói bà hai câu, bà còn nói tôi ít xen vào việc của người khác đâu!” Thím Vương âm dương quái khí nói.

Chu Thuật Hoài nghe xong lời thím Vương nói, đáy mắt không nói rõ cảm xúc gì, giọng nói bình tĩnh, nhưng những người biết rõ anh, đều biết người đàn ông này nhất định nổi giận: “Mỗi tháng tôi cho bà ba mươi đồng tiền lương, hai mươi đồng tiền đồ ăn, bà chăm sóc đứa nhỏ như vậy sao.”

Sau khi Tư Vân tới, anh đã lập tức phát hiện ra điều không ổn, cho nên cố ý cho người đi kiểm tra một chút.

Quả nhiên, thím Lưu đâu chỉ là tham một chút!
“Thím Trương, bà nói đi.” Chu Thuật Hoài lại bình tĩnh mở miệng.

Thím Trương vội vàng nói: “Hôm đó thím ra ngoài gánh nước, chị Lưu bị ngã, trong giỏ rớt ra một miếng thịt và gạo thật lớn, lúc ấy thím còn nhìn thêm hai lần.”

Người của Lưu gia nhiều như vậy, điều kiện là rất kém cỏi, làm sao ăn nổi nhiều đồ tốt như vậy.

Coi như là Chu Thuật Hoài sẽ cho bà ta, cũng quả quyết sẽ không cho nhiều như vậy.

Người ta cũng không phải kẻ ngốc.

Mọi người vừa nghe lời này còn có cái gì không rõ sao?

Ngay cả Chu Đình Đình cũng ngây ngẩn cả người, nói cách khác, thím Lưu thật sự hà khắc mấy đứa cháu, còn lén lút trộm đồ tốt của Chu gia?

Bị người ta nhìn thấy, chứng tỏ loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên.

Một tháng hai mươi đồng, ba đứa nhỏ, có thể ăn không ít đồ tốt.

“Đây là vu oan, đều là vu oan!”

Thím Lưu vội vàng phủ nhận.

Sắc mặt Chu Thuật Hoài cực kỳ lạnh lùng: “vốn không muốn làm ầm ĩ lên, không nghĩ tới thím Lưu bà không những không biết lỗi của mình, ngược lại còn làm nặng thêm, xem ra tôi đã quá lịch sự với bà rồi.”

Chu Thuật Hoài nói xong không bao lâu, xe cảnh sát đã tới.

Thím Lưu còn chưa kịp cầu xin tha thứ, lại bị bắt trở về.

“Chu Đình Đình, đây là chuyện nhà của anh, không cần em tới quản. Anh còn chưa ngu ngốc đến mức bị người ta lợi dụng, cút về đi!”

Chu Đình Đình không rét mà run, anh trai cô ta chưa bao giờ nổi giận với cô ta như vậy, khẳng định là bởi vì tiện nhân kia đúng không!

Hơn nữa cho dù là thím Lưu có thể tham một chút đồ ăn, nhưng cũng không đến mức quá phận như bọn họ nói.

Nói không chừng là người phụ nữ này đã mua chuộc người khác, liên hợp những người này lại cáo trạng!

Thật là quá ác độc.

Tư Vân cũng không biết người này có tật xấu gì, người bảo cô ta cút là Chu Thuật Hoài, cô ta trừng mắt nhìn cô làm gì?
**
Chu Đình Đình phẫn nộ về đến nhà, thiếu chút nữa hận không thể đập vỡ toàn bộ đồ đạc!

Nhưng mà một giây sau, cô ta bỗng nhiên chú ý tới hộp trang sức của mình không đóng chặt, nhíu mày, mở ra nhìn, nhất thời thay đổi sắc mặt.

Lập tức xụ mặt, hùng hổ đi ra cửa, đối với phòng bếp nấu cơm mẹ chồng bén nhọn chất vấn: “Mẹ, mẹ lấy ngọc bội của con!”

58 Bị vả mặt

Mẹ chồng của Chu Đình Đình họ Vương, nghe đến đây thì sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói gì thì con dâu đã tức giận cắt ngang: “Không phải con đã nói với mẹ, con đã nói đó là di vật của mẹ con, mẹ trộm đồ của con làm gì, mẹ điên rồi đi, mau trả lại cho con!”

Bởi vì bị Chu gia chọc tức, bây giờ lại bị mất đồ, Chu Đình Đình tràn đầy lửa giận bộc phát tất cả lên người của mẹ chồng.

Trước đó ngọc bội kia, mẹ chồng đã khen rất đẹp! Ám chỉ cô ta cho bà ta.

Cô ta không cho bà ta, mẹ chồng cũng không vui rất lâu.

Mẹ chồng của cô ta cũng không phải dạng vừa, nghe được lời này, lập tức nổi giận: “Tôi lấy ngọc bội của cô làm gì, tôi thấy cô mới điên rồi, không biết lớn nhỏ, dám nói với tôi như vậy, cô muốn chết phải không!”

Mấy năm trước Chu Đình Đình vừa mới vào cửa, còn chưa kiêu ngạo như vậy, dù sao cũng chỉ là người nông thôn, hèn mọn vô cùng.

Sau đó đại của của cô ta mở nhà máy, kiếm được nhiều tiền, đã đứng vững gót chân ở Lý gia.

Cha mẹ chồng cũng hà khắc như trước kia, đối xử với cô ta cũng càng ngày càng tốt, còn cầu xin cô ta giúp đỡ đưa con trai út của bọn họ đến nhà máy của anh trai của cô ta làm!

Vì thế Chu Đình Đình đã trở thành đại công thần của Lý gia, càng ngày càng kiêu ngạo.

Tuy rằng mẹ chồng cũng nhìn không vừa mắt cô ta, nhưng nghĩ đến tình huống nhà của cô ta, nên nhịn một chút.

Rốt cuộc bây giờ người ta cũng coi như là em gái của ông chủ.

Tuy rằng Lý gia ở trong thành phố, nhưng tiền lương của bọn họ đều rất thấp. Đọc truyện tại Lychee Mận Đỏ.

Ăn cơm của đơn vị quốc gia, bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, thực ra tiền lương một tháng chỉ có ba mươi đồng.

Đương nhiên phải lấy lòng.

Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, cô ta bị mất đồ, vậy mà đổ oan cho bà ta!

Mẹ Vương làm giáo viên tiểu học, thích sĩ diện, cũng không có khả năng lấy trộm ngọc bội rách nát của cô ta!

Bà ta thừa nhận mình đúng là từng khen ngọc bội kia đẹp, nhưng Chu Đình Đình nói đó là di vật của mẹ cô ta, bà ta đã từ bỏ tâm tư đó!

Đồ vật của người chết, bà ta còn ngại xui xẻo đây!
Mấy năm nay tình tình của Chu Đình Đình càng lúc càng lớn, nếu đổi lại hai năm trước vừa gả tới đây, cho dù bị trộm, cô ta cũng chỉ lén oán giận
.
Nhưng mà lúc này có một người anh trai trẻ đầy hứa hẹn trở thành hậu trường lớn nhất của cô ta.

Không chút yếu thế nói: “Không phải là mẹ thì là ai, cái nhà này ai có thể trộm đồ của con!”

Hơn nữa ngọc bội kia cũng không phải đáng giá nhất, nếu thật sự có ai muốn trộm bán lấy tiền mặt, nhiều trang sức như vậy, không nên chỉ lấy cái này mới đúng.

Chỉ có mẹ chồng cảm thấy hứng thú với ngọc bội này, ngoại trù bà ta Chu Đình Đình không nghĩ ra còn có ai.

“Tại sao không có ai, mấy ngày hôm trước không phải cô dẫn một bà già về nhà của chúng ta sao! Bà ta ở trong phòng của cô, tại sao cô không nói là bà ta trộm?”

Xế chiều hôm trước, Chu Đình Đình không biết từ đâu đưa một bà già về nhà, nói là họ hàng bị thương, sẽ ở lại trong nhà hai ngày.

Thấy bà già đó bị thương, bà ta cũng không tiện nói cái gì.

Nhưng nhà cũng không lớn, mấy cái phòng, đều ở đầy.

Chu Đình Đình cũng không biết nổi điên cái gì, đem phòng của mình nhường cho bà già kia ngủ, con trai phải chen chúc với cháu trai trong một phòng.
Mặc dù trong lòng bà ta không vui, nhưng nghĩ tời mình và bà ta không quen biết nhau, ngủ với bà ta thì không bằng ngủ với con dâu, cũng không nghĩ nhiều.

Hai ngày này, bà ta căn bản cũng không vào phòng của con dâu, ngoại trù bà già đó, thì còn có ai trộm?

Theo bà ta thấy, bà già kia cũng không phải bà thứ tốt lành gì, cứ lấm la lấm lét.

Nhưng rốt cuộc không thể nói gì.

Lúc này bị con dâu đổ oan, lập tức nghĩ đến rất có thể bà già kia tay chân không sạch sẽ, lấy trộm ngọc bội đi.

Chu Đình Đình tự mình dẫn sói vào nhà, lại còn chất vấn ngược lại mình!

Thật sự tức chết bà ta!

“Không thể nào!” Nghe được lời này, Chu Đình Đình trực tiếp phụ nhận!

Chỉ là trong lòng lại không hiểu sao tuôn ra một loại cảm giác khủng hoảng.

Một người nói thím Lưu trộm đồ, cô ta khẳng định không tin, nhưng mỗi người đều nói, trong lòng cô ta cũng có chút không yên.

Nhưng dù sao đi nữa cô ta cũng không tin thím Lưu là loại người như vậy!

“Con muốn kiểm tra phòng của mẹ!” Chu Đình Đình trực tiếp nói, không biết là vì thể diện hay là để chứng tỏ bản thân.

Mẹ Vương tức giận đến bảy lỗ trên đầu đều bốc khói, không thể tin nhìn chằm chằm con dâu!
Bà ta đã nói đến nước này, mà cô ta vẫn không tin mình.

Bà ta vội vàng vỗ ngực điều chỉnh hơi thở: “Được, cô kiểm tra đi, tìm không thấy lão nương đánh chết cô!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro