39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại nắm tay Chu Thuật Hoài?

Cũng không rút lại, ngước mắt nhìn Vu Đông đang trợn mắt há hốc mồm, trầm giọng lạnh lùng nói: “Cậu còn có việc?”

Vu Đông hơn nửa ngày mới đưa tay khép cằm lại, nuốt miếng thịt trong miệng xuống, lúc này ngược lại rất thức thời lắc đầu, vội vàng cáo từ.

Anh ta có linh cảm rằng, người vợ này lão đại sẽ không giống những người trước kia linh cảm…

Chu Thuật Hoài giữ tư thế này ngồi xuống, nhưng sự im lặng không kéo dài bao lâu, rất nhanh đã bị tiếng gõ cửa phá vỡ.

Tư Vân giật mình một cái, ngồi thẳng người, vừa ngước mắt đã nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh, cô còn có chút mê mang, lúc hai người bọn họ ngồi xuống, cách nhau gần như vậy sao?

Ý thức được trong tay hình như có vật gì, Tư Vân lại sửng sốt một chút, theo bản năng cúi đầu, mình lại nắm đầu ngón tay người đàn ông! Như phỏng tay lập tức thu hồi lại, để sau lưng, cô nhìn về phía Chu Thuật Hoài, trên mặt mang theo vài phần phấn mỏng: “Ngại quá, em ngủ quên.”

Giọng mũi nặng nề.

Chắc là hơi bị cảm lạnh.

Chu Thuật Hoài buông bút máy trong tay xuống, đưa tay cầm lấy hộp cơm, cánh tay là cánh tay bị Tư Vân nắm lúc nãy.

Anh đứng lên, dọn dẹp lại mặt bàn, giọng nói trầm thấp: “Em về nhà nghỉ ngơi trước, tôi sẽ rửa hộp cơm buổi tối thuận tay mang về.”

Tư Vân nhìn bóng lưng thon dài của anh, nhìn anh đi ra khỏi văn phòng, hình như đang nói gì đó với người ngoài cửa.

Đầu đúng là có chút hỗn loạn, có thể là thật sự có chút cảm lạnh.

Chỉ là nghi hoặc, chính mình tại sao tỉnh lại sẽ nắm lấy tay của Chu Thuật Hoài.

Tư Vân im lặng vài giây, nhưng thật sự là nhớ không ra vừa mới xảy ra chuyện gì..

Nếu người đàn ông nắm tay cô, cô còn có thể hiểu được.

Nhưng vì sao, là mình nắm lấy tay của anh...

Bản thân Tư Vân cũng không biết mình vậy mà có sở thích kỳ lạ như vậy.

Cho nên Chu Thuật Hoài mới ngồi gần như vậy, chờ cô tỉnh lại mới buông tay sao?

Nghĩ đến khả năng này, mặt Tư Vân lại đỏ lên.
Trên đường trở về, Tư Vân để ý thấy một số dân làng đang trồng cà rốt và rau trên cánh đồng của họ.

Rau củ cải xanh mơn mởn, lộ ra một nửa phần thân màu xanh tươi, hồi nhỏ mình cũng trồng củ cải ở nhà, loại củ cải xanh này rất ngọt và nhiều nước.

Trong rẩy cũng có người đang làm việc, cô vội vàng hỏi: “Thím, củ cải này có bán không?”

Bà thím kia quay đầu lại, nhìn thấy Tư Vân chỉ củ cải trong ruộng nhà mình, kinh ngạc một chút: “Đây không phải là vợ của Chu lão sao? Cô muốn mau củ cải sao?”

Mấy thứ này người trong thôn trồng trọt nhiều, chủ yếu là dễ nuôi sống, nhà mình ngược lại là không thích ăn, đều là trồng đến cho heo ăn.

Thứ này cũng không đáng tiền.

Tư Vân gật đầu: “Đúng, tôi thấy củ cải nhà thím vừa to vừa ngon, muốn mua của thím một ít đi phơi củ cải khô ăn.”

Thím kia nghe cô khen củ cải nhà mình trồng tốt, mặt mày hớn hở, lúc này liền nói: “Còn muốn tiền gì nữa, muốn ăn bao nhiêu thì nhổ bấy nhiêu, đừng khách khí với thím.”

Bởi vì Chu gia mở trại chăn nuôi, bán thịt heo rẻ hơn nhiều, bọn họ ăn thịt heo cũng không khó khăn giống như mấy năm trước, mọi người cũng ghi tạc trong lòng.

Lúc này mấy củ cải mà thôi, đương nhiên cam lòng cho.

Hơn nữa, có quan hệ tốt với Chu gia, cũng là có lợi.
Nói thật, Chu gia thật sự không dễ tiếp xúc, không phải Chu Thuật Hoài không đủ tốt, mà là bởi vì anh quá bận rộn, mỗi ngày đều ở trong trại chăn nuôi, rất ít gặp, mấy đứa nhỏ tuổi lại quá nhỏ, ngày thường trầm mặc ít nói.

Làm cho mọi người đều không quá quen thuộc với Chu gia.

Chỉ là người trong thôn, đi trại chăn nuôi mua thịt, Chu gia sẽ cho giá cả bằng với nông thôn.

Nhưng người vợ này Chu lão đại, trông rất không tệ, bộ dáng rất dễ ở chung.

Bây giờ làng đang đồn đại về cô, nhưng vẫn chưa ai nói xấu cô.

“Vậy làm sao được, nên cho thì phải cho! Nếu không sau này thím đến nhà tôi mua thịt, tôi cũng không tiện thu tiền của thím.”

Tư Vân cười cười, chê cười, loại tiện nghi nhỏ này không thể chiếm được, người ta là bởi vì quan hệ nhà Chu Thuật Hoài cho cô mặt mũi, nhưng cô không thể thật sự cho là thật.

Vả lại, cũng chỉ có một hai đồng, mình cũng không phải mua không nổi, không lấy tiền thì vẫn phải nợ ân tình.

Vì thế nói: “Thím, tôi muốn mười cân, dựa theo một hào một cân giá cả, tôi đưa thím một đồng thế nào?”

Nói xong, cô bỏ tiền ra đưa cho thím kia.

Thím giả vờ xô đẩy trong chốc lát, thật ra miệng cười cũng không khép lại.

Không nghĩ tới mình trồng mấy cái củ cải rách nát này còn có thể kiếm tiền, lúc này cũng không làm việc, lại đây nhiệt tình cùng Tư Vân vui vẻ nhổ củ cải (Lúc này trong đầu Tư Vân không khỏi hiện lên một ca khúc, nhổ củ cải~nhổ củ cải~này này này này không nhổ nổi~).

Củ cải to, nhiều nước, có thể ăn sống như trái cây.

Nhưng mà đồ ăn có ngon hơn nữa, nhiều hơn sẽ không hiếm không đáng tiền, nhưng Tư Vân xem ra đúng là đồ tốt.

Mười cân củ cải quá ít, Tư Vân tỏ vẻ mình còn có thể trở lại, thím nhiệt tình đưa cô đi, cũng tỏ vẻ hoan nghênh lần sau lại đến.

Tư Vân về đến nhà, kéo một cái chậu nhựa chưa sử dụng đến dưới vòi nước, mở nước đi rửa.

Ngay lập tức, cô bước vào nhà, lôi chiếc thùng nhựa trong suốt mà nhà Chu Thuật Hoài dùng để đựng mỡ heo ra, rửa sạch và phơi nắng để khử trùng.

Oánh Oánh lảo đảo giẫm lên đôi giày xăng đan nhỏ “chít chít chít ~” của mình đi ra, ra vẻ mình muốn hỗ trợ.

Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu nghịch nước.

Tư Vân cũng để cô bé ở bên cạnh, sau khi rửa sạch củ cải, cô lấy dao phay thái rau cắt thành sợi, năm cân dùng để ướp củ cải chua cay, năm cân dùng để phơi thành củ cải khô.

Cho muối vào củ cải đã cắt và ướp khoảng nửa tiếng.

Tư Vân thích cay, cho nên cô còn mua không ít ớt tiểu mễ, lúc này cắt mấy cái dự phòng, kế tiếp chuẩn bị ướp nước, đổ nước và giấm trắng vào, lại đổ một túi ớt ngâm, thêm muối vào nấu chín, lập tức để nguội dự phòng.

Lúc này củ cải cũng ướp xong, đổ nước bên trong, thêm vào hạt tiêu tiểu mễ cô thích nhất, cuối cùng đổ nước ướp vào khuấy đều, một món khai vị đơn giản, củ cải chua cay giòn tan liền làm xong.

Đương nhiên nếu muốn ngon miệng tốt nhất phải ướp chừng bốn năm giờ, Tư Vân em củ cải đã ướp xong đổ vào trong thùng nhựa trong suốt đã chuẩn bị trước, chỉ cần nhìn những dải củ cải đỏ, trắng và trắng thôi đã thấy thèm rồi!

Miệng cô bắt đầu chảy nước miếng.

Củ cải khô phơi nắng lâu hơn rất nhiều, cho nên tạm thời không cần để ý.

Bận rộn xong, Tư Vân lại ra một thân mồ hôi.

Cô cầm áo ngủ đi tắm rửa, thấy bên ngoài mặt trời còn rất tốt, lập tức ôm Oánh Oánh đi tới trong sân phơi nắng, một bên để tóc tự nhiên hong khô.
Nhưng mà vừa lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe.

Tư Vân nhíu mày, nhìn qua.

Thì nhìn thấy Lý Minh Quân rất chướng mắt kia lái xe dừng ở cửa Chu gia.

Gã ta cửa xe đi xuống xe, tự nhận là phong lưu phóng khoáng bắt lấy gió thổi loạn ba bảy phân, cầm một miếng thịt lợn ngon đi về phía Tư Vân.
Nhìn thấy trong sân, thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân váy dài, mái tóc xõa tung trên vai, Lý Minh Quân mắt đều nhìn thẳng.

Tư Vân tắm rửa một cái, ở nhà cô đều thích mặc váy mỏng mềm, váy vải vóc sát người, dáng người tốt nhất quả thực không cần quá khiến người ta nóng mắt, một đầu tơ đen hơi ẩm rũ xuống đầu vai, hiện ra độ cong tự nhiên, tóc dưới ánh mặt trời chiếu xuống, đỉnh đầu có một vòng sáng rất rõ ràng.
57 Thím Lưu được nộp tiền bảo lãnh

Rõ ràng cách xa như vậy, nhưng Lý Minh Quân phảng phất đã ngửi được mùi thơm ngọt ngào trên người phụ nữ này.

Dựa vào kinh nghiệm tiếp xúc phụ nữ của gã ta mà nói, người phụ nữ này nhất định là cực phẩm trong cực phẩm!

Giờ khắc này, Giờ khắc này, Lý Minh Quân đều có chút ghen tị với Chu Thuật Hoài.

Tuổi lớn hơn mình, lại là một người đàn ông thô lỗ không biết cách ăn mặc như mình, dựa vào đâu lại có được một cô vợ trẻ xinh đẹp như vậy.

Nghĩ đến điều kiện của mình, Lý Minh Quân nâng cằm, xách theo thịt heo đi tới.

Vốn dĩ gã ta còn đang lo lắng không tìm được cớ đến nhà Chu gia, vừa vặn gặp phải Chu Thuật Hoài đang chia thịt heo cho mọi người, nhờ người giúp đỡ mang về cho Tư Vân.

Thế là nửa đường gã ta cho đối phương đi nhờ xe, lấy cớ sang đây có việc, mọi người đều biết anh là em chồng của em gái Chu Thuật Hoài, cho nên cũng không nghĩ nhiều, nên đã đưa thịt để cho gã ta mang tới.

“Chị dâu nhỏ, tôi mang thịt heo đến cho tới cho chị đây.” Gã ta la lớn.

Tư Vân nhìn thấy gã ta, khóe miệng giật giật.
Cô vốn cho rằng buổi trưa mình nói đã đủ khó nghe, đối phương hẳn là sẽ biết khó mà rút lui mới đúng.

Nhưng không nghĩ tới người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, đều như vậy, này Teddy nam còn dám tới.

Hơn nữa còn thừa dịp Chu Thuật Hoài không ở nhà.
Thật đúng là to gan lớn mật!

Tư Vân buông Oánh Oánh xuống, bỗng nhiên đứng dậy. Nhà chỉ up watt với phở bò, nơi khác đều là ăn chộm.

Lúc này ánh mắt Lý Minh Quân lập tức sáng lên, ánh mắt tham lam lại sắc tình nhìn chằm chằm đường cong uyển chuyển của người phụ nữ.

Nhưng mà rất nhanh, biểu tình hèn mọn này của gã ta nhất thời cứng đờ.

Lại thấy Tư Vân đã nới lỏng xích sắt của con chó ngao Tây Tạng to lớn, rồi dắt con chó đi tới.

Lý Minh Quân nuốt nước miếng, lui về phía sau mấy bước.

Biểu tình giống như nuốt phải ruồi bọ: “Chị dâu nhỏ, chị, chị làm gì vậy?”

“Tôi, tôi chỉ là đưa thịt tới cho chị, thật sự, Chu lão đại bảo tôi đưa, tôi nhưng không có ý gì khác.”

Tư Vân dừng lại, dùng đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào đầu Đại Hoàng, Đại Hoàng dường như đã cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt hung ác dán chặt vào người đàn ông ở cửa, như thể chỉ cần gã ta có động tác, sẽ lập tức nhào tới.

“Tôi nói anh có ý đồ già khác?” Tư Vân thu tay lại, nhướng mắt nhàn nhạt hỏi.

Lý Minh Quân nghẹn lại.

Lời giải thích vừa rồi của gã ta, ngược lại có vẻ chột dạ.

Nhìn thấy con chó ngao Tây Tạng to lớn thỉnh thoảng nhe răng về phía mình, hai chân của Lý Minh Quân sắp mềm nhũn, vội vàng nói: “Không, không, thịt này tôi để ở đây, tôi còn có việc, đi trước.”

Nói xong, gã ta cũng không thèm nhìn người đẹp thêm một cái nào nữa, quay người hốt hoảng chạy vào trong xe.

Tư Vân mang thịt vào phòng, cô phải khéo léo nói cho Chu Thuật Hoài biết, Lý Minh Quân này không thể dùng được đâu?

Bởi vì thời gian mình tới không lâu, chuyện của thím Lưu lúc trước, cô cũng khó mà nói, một mình mình mới tới liền cáo trạng với Chu Thuật Hoài, nói cậu quen biết thím mấy chục năm không phải thứ tốt lành gì, người ta cũng không nhất định sẽ hoàn toàn tin cô.

Nhưng mà hai người này đều thật sự không thể giữ lại.

Cũng không biết chuyện của thím Lưu, phải xử lý như thế nào.

Tư Vân đang nghi ngờ vấn đề này, không ngờ hôm sau lại nhận được tin cục cảnh sát thông báo cho bọn họ qua.

Cô vốn tưởng rằng mình sẽ giải quyết chuyện này, nhưng sau khi hỏi ra mới biết, thím Lưu đã được người đón đi rồi.

Người đón người không phải ai khác, chính là em gái ruột của Chu Thuật Hoài, Chu Đình Đình.

Nghe nói là lấy danh nghĩa Chu Thuật Hoài bảo lãnh người ra ngoài.

Sau khi cảnh sát kiểm tra danh tính của bọn họ và phát hiện bọn họ thực sự là người Chu gia, cảnh sát cho rằng hai bên đã hòa giải riêng nên không nghĩ nhiều.

Cho đến khi bạn của Chu Thuật Hoài trở về, biết chuyện này, mới nhanh chóng liên lạc với Chu gia.
Nhà Chu Thuật Hoài có điện thoại, lúc nhận được điện thoại, người đã trở về.

Tư Vân đang nghĩ chờ Chu Thuật Hoài trở về nói cho anh biết chuyện này, xem phải xử lý làm sao đây, kết quả người bọn họ muốn xử lý, đã kiêu ngạo tìm tới cửa.

“Đình Đình, là cô ta! Là con hồ ly kia vu khống tội trộm cắp, hủy hoại quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Chuyện này cô phải xử lý cho thật tốt, nếu không tài sản Chu gia của cô sẽ thành của người khác!”

Tư Vân nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy khập khiễng, còn chống gậy, bên cạnh thím Lưu rất chật vật đứng một người phụ nữ xách túi da, váy bó mông, đi giày cao gót.

Người phụ nữ trông khoảng hai mươi bảy hoặc tám mươi tám, mặt mày khôn khéo cảnh giác, vừa thấy thì biết là người có tâm nhãn rất nặng.

“Cô có phải là con gái của Lâm gia đã lừa anh trai tôi kết hôn không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro