20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mập mờ ban đầu
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông khí thế sắc bén, diện mạo lạnh lùng như anh.
“A ~” Đang thất thần, cô đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau nhói, đúng là không cẩn thận cắt tới tay.
Còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã bước tới trước mặt, nắm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp: “Để tôi nhìn xem.”
Tư Vân chỉ cảm thấy tay mình nóng lên, bàn tay to và xúc cảm thô ráp bao lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô, mặt cô nhất thời nóng lên.

“Không ngại đi?” Giọng nói trầm thấp của anh rơi xuống. Bản dịch thuộc nhà Lychee Mận Đỏ.

“Cái gì?” Tư Vân còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã đặt tay cô vào miệng.
Tư Vân chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, cả người đều nổ tung.
“A…” Xúc cảm ấm áp làm cho cô than nhẹ một tiếng, mặt thoáng cái từ cổ đỏ lên đỉnh đầu.
Trời ạ! Người đàn ông này đang làm gì!!
Nghe được tiếng kinh hô mềm mại của cô, ánh mắt Chu Thuật Hoài rùng mình, hô hấp bỗng dưng tăng thêm.
Anh buông tay ra, sải bước ra ngoài, và khi trở về, có thêm một lọ thuốc mỡ và băng gạc.
Vẻ mặt chính trực bình tĩnh, ngược lại khiến Tư Vân có chút xấu hổ.
Xem ra là mình suy nghĩ nhiều, có thể Chu Thuật Hoài đó chỉ là hành động theo bản năng, cũng không có ý gì khác.
Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Chu Thuật Hoài hiển nhiên đối với loại vết thương nhỏ này rất có kinh nghiệm, hai ba cái liền xử lý tốt.
Nhìn ngón tay quấn băng gạc, Tư Vân cứng ngắc giật giật.
Chu Thuật Hoài đứng dậy nói: “a ngoài ngồi một lát đi, còn lại để tôi.”
“Anh biết nấu cơm?” Tư Vân dời ánh mắt khỏi ngón tay, nhìn về phía người đàn ông.
Chu Thuật Hoài khẽ gật đầu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói: “Ừ.”
Tư Vân còn tưởng rằng anh bận rộn công việc, chưa bao giờ xuống bếp.
Nhưng ngẫm lại, đàn ông biết nấu cơm cũng không phải chuyện gì kỳ quái, vì thế gật đầu nói: “Vậy được, anh giúp em đem khoai tây này cắt thành từng miếng đặt vào trong sườn cùng nhau hầm, món này rửa một chút là được rồi.”
“Lát nữa nấu lẩu ăn, có thể canh hơi nhạt, em đi pha chút nước ớt.”
Chu Thuật Hoài hai ba cái liền dựa theo lời dặn của cô cắt xong khoai tây bỏ vào trong canh sườn, Tư Vân từ trong tủ bát lấy ra chén nhỏ, vừa vặn không có muối, trong tủ còn có cái mới, cô kê chân đi lật tủ, bỗng nhiên phía sau đè xuống một đạo bóng dáng cao lớn, thoải mái đem một bao muối cô không lấy được lấy xuống.
Hai người cách nhau rất gần, sau lưng chính là hơi thở ấm áp của người đàn ông, trên mặt Tư Vân lại toát ra một luồng nhiệt khí, gương mặt so với ánh nắng chiều nơi chân trời kia còn tươi đẹp hơn vài phần.
Hai người im lặng đứng ở phòng bếp, phân công hợp tác.
Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ.
Tư Vân cảm giác hô hấp cũng có chút không thuận, cô hài lòng để gia vị, có chuyện không nói tìm đề tài.
“Gần đây anh có bận không?”
Bàn tay đang nhặt củi của Chu Thuật Hoài dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt nghiêng rõ ràng cho dù là bất kỳ người phụ nữ nào nhìn cũng phải thét chói tai: “Không phải rất bận, làm sao vậy?”
Tư Vân nói: “Anh biết Lâm gia ở đâu chứ, em tới đây lâu như vậy, có thể cha mẹ ruột của em vẫn chưa biết tình hình, em muốn trở về thăm họ.”
Chu Thuật Hoài nghe vậy, dừng một chút, ước chừng gật đầu: “Nên về xem, Lâm gia ở thôn Lâm gia sát vách chúng ta, cách không xa.”
“Ngày mai tôi đến xưởng chăn nuôi dặn dò một số việc, trưa chúng ta trở về.”
Thật ra Tư Vân không quen người Lâm gia, nhưng nội dung tiểu thuyết lại nhắc tới gia đình này.
Sau khi người nhà này biết mình mới là con gái ruột, từng nhiều lần tới cửa thăm, nhưng đều bị nguyên chủ từ chối.
Trong tiểu thuyết, sau khi cô bị ép gả tới đây, cũng cảm thấy là Lâm Tư Tư và cha mẹ ruột hại thảm mình, oán hận bọn họ đến cực điểm, cho dù là cha mẹ tới cửa, cũng không muốn gặp mặt bọn họ một lần.
Kết quả cứ như vậy đẩy cha mẹ ruột ra ngoài, cuối cùng hoàn toàn thất vọng với cô.
Sau này Lâm Tư Tư không chỉ được Tư gia sủng ái, ở bên cha mẹ nuôi cũng nhận được không ít chỗ tốt.
Đương nhiên bởi vì trong sách không có miêu tả chi tiết về người nhà này, cho nên cụ thể Tư Vân cũng không rõ lắm.
Nguyên nhân cô muốn, ngoại trừ nhìn xem Lâm gia rốt cuộc là như thế nào ở ngoài, còn muốn hỏi rõ ràng, chuyện ba ngàn sính lễ kia.
Xem tiểu thuyết bên trong, bọn họ mấy lần muốn gặp nguyên chủ, hẳn là cũng là quan tâm cô.
Nếu đã quan tâm đến cô, tại sao lại không muốn trả lại 3000 đồng?
Còn để cho cô gả cho người mình không muốn gả.
Tư Vân vẫn cho rằng, chuyện này có chút kỳ quặc.
Cô gật đầu: “Được.”
Lúc hai người bưng canh sườn đi ra ngoài, mấy nhóc con kia còn ngồi ở trên bàn cơm.
Sườn kho tàu trên bàn, một chút cũng không nhúc nhích.
Tư Vân nghi hoặc: “Sao mấy đứa không ăn đi?”
Chu Việt Hàn nuốt nước miếng nói: “Chờ cha hai người cùng ăn.”
Tư Vân cười cười: “Đứa nhỏ ngốc, đi lấy bát ăn cơm đi.”
Chu Việt Đông đỏ mặt, lập tức lại vội vàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng chạy vào phòng bếp.
Hai người cầm thìa múc cơm vào trong cơm của mình, Chu Việt Hàn nhìn cơm nước thơm ngào ngạt, lại càng từng muỗng từng muỗng đè vào trong bát của mình, thật sự không chứa nổi mới múc vào trong miệng.
Một miếng sườn kho tàu vào miệng, thơm đến nỗi hắn thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt vào, một miếng thịt một miếng cơm, cơm dính nước sốt, miễn bàn ăn ngon bao nhiêu.
Một chút cũng không ngán.
Nhìn mấy đứa nhỏ ăn không ngừng miệng, liền biết Tư Vân trù nghệ tốt bao nhiêu.
Thạch Đầu nhà bên cạnh đều thèm khóc, mãnh hút mấy ngụm đứng lên: “Bà nội, con muốn đi tìm Oánh Oánh chơi.”
Bị bà nội của cậu bé hung hăng trừng mắt một cái: “Đêm khuya đi qua nahf người ta làm gì, sợ người ta không biết ngươi là đi ăn chực sao? Mau ăn cơm ngủ đi.”
Nói xong gắp vào trong bát của cậu bé một miếng tóp mỡ.
Tuy rằng nói như vậy, nhưng thím Trương cũng thở dài, Chu gia cả ngày thơm như vậy, đừng nói trẻ con, khiến cho bà ấy đều thèm.
Thạch Đầu ăn không biết vị đẩy tóp mỡ, trong bát, chỉ cảm thấy một chút khẩu vị cũng không có.
Từ sau khi ăn cơm dì Tư Vân làm, cơm bà nội làm liền trở nên không ngon.
Không biết khi nào mới có thể ăn thêm một bữa nữa.
“=(´ο`*))) Ai ~” Thạch Đầu chống cằm lại thở dài.
**
Bởi vì phải về nhà, cho nên buổi sáng Tư Vân thức dậy còn rất sớm.
Cô tắm rửa cho Oánh Oánh một cái, thay quần áo mới, lại buộc tóc cho cô mấy cái túm nhỏ, cài kẹp tóc xinh đẹp, theo thường lệ bỏ đồ ăn thừa vào bát Đại Hoàng, chờ Chu Thuật Hoài trở về xuất phát.
Hôm nay Chu Thuật Hoài ra ngoài lúc bốn giờ, lúc này là tám giờ.
Thấy thời gian còn sớm, Tư Vân đi pha chút sữa bột cho Oánh Oánh uống.
Không chỉ có thể bổ sung nước mà còn có thể bổ sung dinh dưỡng.
Trẻ con lớn lên rất nhanh, mấy ngày nay là có thể cảm giác mượt mà không ít.
Lúc này thay chiếc váy nhỏ cô mua, so với những đứa trẻ trong thành phố kia thoạt nhìn còn tây hơn.
Bộ dáng ôm bình sữa, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.
Lúc Chu Thuật Hoài trở về, liền nhìn thấy một màn như vậy, Oánh Oánh ôm bình sữa ngồi ở trên giường uống sữa, Tư Vân đang đứng ở trước gương tủ quần áo đeo hoa tai, cô mặc một thân quần áo thoải mái cùng quần jean bó sát người, thoạt nhìn tương đối bảo thủ, nhưng đường cong thân thể cũng rất tốt, nhìn từ bên cạnh, eo nhỏ chân dài, một đầu tóc hơi xoăn, cao cao buộc ở sau đầu, trên trán có một vài sợi tóc vụn được chỉnh sửa theo hình dạng khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro