21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có khuôn mặt sáng sủa, không trang điểm cũng rất xinh đẹp tinh xảo, môi hồng răng trắng, khi cười có hai lúm đồng tiền nhỏ trên mặt, đôi mắt cong cong, lông mi rất dài, như thể cô có một đường kẻ mắt cho riêng mình, khiến đôi mắt của cô trông sâu đẹp hơn.

Cô rất biết nuôi con, chỉ trong mấy ngày, Oánh Oánh giống như thay đổi thành người khác.

Cũng giống như cô, đều trở nên rất tinh xảo.

Chu Thuật Hoài chú ý tới, cô chắc là rất thích sạch sẽ.

Ví dụ như mỗi ngày tắm rửa giặt quần áo.

Sẽ quét dọn phòng rất sạch sẽ.

Rõ ràng nông thôn này không hợp với cô, nhưng hiện tại cô ở nơi này, ngay cả căn nhà này cũng trở nên cao cấp.

Những ngôi nhà nhỏ bình thường đều giống như biến thành những ngôi nhà nhỏ trong vườn hoa.

Hình dung cô như thế nào đây, giống như là một gốc hoa hồng thuần trắng sống trong cỏ dại.

Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Thuật Hoài lại có chút thất thần.

Thẳng đến ống quần của mình bị kéo một chút, anh rũ mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ đang ngửa lên của con gái, giơ cái bình sữa nhỏ cho anh mới phục hồi tinh thần lại.

Tư Vân cũng chú ý tới anh, hơi kinh ngạc: “Nhanh như vậy đã xong việc rồi?"

Chu Thuật Hoài khom lưng bế con gái lên, gật đầu: “Ừ, đi sớm một chút.”

Lúc này, đang là mùa thu, tất cả mọi người bận rộn việc đồng áng, đi qua sớm một chút không chừng còn có thể giúp một chút.

Tuy rằng Chu Thuật Hoài nói cho Tư Vân thời gian một tuần, không chỉ vì cô, cũng vì chính mình.

Nhưng hiển nhiên, anh rất hài lòng với Tư Vân.

Tư Vân tự nhiên cũng cảm giác được thái độ của người đàn ông, đã hoàn toàn không lạnh lùng như lúc mới gặp, thái độ giải quyết việc chung.

Cô mỉm cười với người đàn ông, mấy ngày nay có rất nhiều người bận rộn với công việc đồng áng, Tư Vân cũng nhìn thấy.

Nghĩ gia đình nguyên chủ là người nông thôn, khẳng định cũng giống như vậy.

Cho nên cô mới cố ý mặc quần thuận tiện làm việc.
Mình cũng không thể trở về, cái gì cũng không làm đi.

Lúc xuống lầu, Tư Vân còn nhìn thấy đùi heo và mông heo đặt trong sân, đặt đầy trong một giỏ tre.
Một bên còn có trứng gà mới mua, một bao gạo, cùng với một chai rượu và một điếu thuốc lá trông không hề rẻ tiền.

Tư Vân đem kẹo cùng bánh bích quy mình mang theo thu vào phía sau.

Giờ khắc này, cô cảm thấy mình rất khó lên mặt bàn.

Nhìn xem, đây mới là bút tích của đại nhân vật, cũng đặc biệt lớn, đặc biệt xa xỉ.

Tư Vân há hốc miệng, hồi lâu mới nói: “Có thể quá nhiều hay không?”

“Bọn họ là nhà mẹ đẻ của em, đây là việc nên làm.”
Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên, Chu Thuật Hoài bình thản giải thích.

Tư Vân thu cái cằm kinh hãi lại, thật ra cô là một người rất ích kỷ, hiện tại cô không quen thuộc với gia đình của nguyên chủ, cũng không rõ ràng lắm chuyện ba ngàn kia.

Lúc này cô trở về chỉ để tìm hiểu về chuyện tiền bạc, cũng nhìn xem gia đình này ra sao.

Cũng không có ý định mang quá nhiều đồ trở về, một là lo lắng gặp phải người tham lam, nhìn ngươi lúc này đây bằng lòng bỏ ra, tiếp theo lại dây dưa tới cửa thì phiền phức.

Nhưng loại chuyện này, tự nhiên là không tiện nói cho Chu Thuật Hoài.

Cũng được, đều đến nước này rồi, cái này kỳ thật cũng biến tướng nói cho cô biết, người đàn ông này cũng để ý đến cô, cho nên anh mới có thể cẩn thận chuẩn bị hết thảy. bản dịch thuộc lychee mận đỏ.

Nghĩ tới đây, mặt của Tư Vân không khỏi hơi nóng.
“Làm phiền anh rồi.”

“Không cần khách khí.” Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu, tiếp nhận túi kẹo và bánh bích quy nhỏ trong tay cô, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng những thứ này giá cả cũng không rẻ hơn thịt.

Người đàn ông nhẹ nhàng thoải mái vác một sọt đồ lớn lên, thắt lưng cũng không còn một chút.
Anh một tay cầm những thứ khác, ngược lại Tư Vân tay không, cô vội vàng nắm Oánh Oánh, cầm chìa khóa khóa cửa, hai người liền đi về phía thôn Lâm gia.

Tư Vân ôm đứa bé đi theo bên cạnh Chu Thuật Hoài, lúc này còn sớm, mặc dù có mặt trời chói chang, nhưng cũng không nóng lắm.

Bởi vì Tư Vân ôm đứa bé, Chu Thuật Hoài thả chậm bước chân của mình.

Nhưng dù vậy, chỉ chốc lát sau tay Tư Vân mỏi nhừ, trên trán cũng toát ra chút mồ hôi mỏng.

Kỳ thật cô không phải người yếu ớt như vậy, nhưng nguyên chủ mười ngón tay không dính dương xuân thủy, căn bản chịu không được cái gì khổ.

Cảm giác thân thể tự nhiên là liên lụy đến thần kinh của cô.

Oánh Oánh mặc dù biết đi, nhưng đi rất chậm.
Chu Thuật Hoài dừng lại bước chân, giọng nói trầm thấp: “Tư Vân, đưa Oánh Oánh cho tôi ôm đi.”

Đây là lần đầu tiên Tư Vân nghe được từ miệng anh gọi tên của mình, âm thanh của người đàn ông so với người trẻ tuổi trầm thấp rất nhiều, gọi tên của cô càng dễ nghe gợi cảm muốn chết.

Tư Vân cảm thấy tiếc vì trước đây cô chỉ thích nam sinh trung học thanh thuần.

Cô lau mồ hôi, cũng không khách khí, đưa đứa bé qua.

“Cái này để em sách đi.”

Tư Vân vội nhận lấy rượu và thuốc lá trong tay anh.
So sánh với đứa nhỏ dễ dàng và nhẹ hơn nhiều.
Chu Thuật Hoài cũng không nói gì, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Đi ngang qua một đoạn ruộng đất, người xung quanh sôi nổi nhiệt tình chào hỏi với Chu Thuật Hoài.

Nhân khí của anh ở trong thôn tựa hồ rất cao, thậm chí những người này ánh mắt còn mang theo vài phần lấy lòng.

Mà Chu Thuật Hoài thì không mặn không nhạt ứng phó, đối với ai cũng giống nhau.

Mọi người nhìn người đi rồi mới nhịn không được mở miệng.

“Thấy chưa, cái kia Tư Vân kia có phúc khí, tiểu Chu đi một chuyến liền mang theo nhiều thứ tốt như vậy, đùi hoe và mông heo kia, sợ là cũng chừng trăm cân, còn có một bao gạo lớn, thuốc lá rượu đều là hướng tốt nhất mua, Lâm gia này thật đúng là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh.”

“Cũng không phải sao, tháng trước nghe nói mới cho ba ngàn lễ hỏi, hiện tại lại mang nhiều đồ như vậy đi qua, nghe nói Tư Vân này đều là bị ôm nhầm, Lâm gia căn bản không có nuôi qua nàng, tiểu Chu cũng quá lòng.”

Mọi người hâm mộ lại ghen tị.

“Cho dù tốt thì có ích lợi gì, người ta không cần con trai, sau này tiền kiếm được đều cho người trong nhà, gả cho người hiện tại thôi, tôi mới không hâm mộ đâu.”

“Cũng không phải, đầu năm nay, không có con của mình, ngày sau ai cho ai dưỡng già cho cô ấy, Tư Vân này cũng là thật ngốc, nàng cho rằng tiểu Chu điều kiện này, nếu là muốn đứa nhỏ, sẽ đến phiên cô ấy?”

Mọi người tuy rằng hâm mộ ghen tị hận, nhưng cũng không dám quá xúc động, dù sao Chu Thuật Hoài đã nói không muốn có con.

Mấy đứa nhỏ của anh, đều là của Chu gia bọn họ, chị của anh, ngày sau một phần cũng sẽ không tiện nghi cho người ngoài.

Hiện tại tuổi còn nhỏ còn không nhìn ra cái gì, chờ tiểu lão nhị lớn nhỏ trưởng thành, kết hôn, nói không chừng người đầu tiên đuổi đi chính là cô.

Hiện tại ngược lại là phong quang vô hạn, ngày sau không chừng rất thê thảm.

Mọi người nhìn bóng lưng Tư Vân, lẩm bẩm.

Mà lúc này, Tư Vân và Chu Thuật Hoài đã tới thôn Lâm gia.

Thôn Lâm gia đúng là cách không xa nhưng lại càng lệch, chỉ có một thôn trang nhỏ bên trong núi, giống như thôn Hạnh Phúc, chia làm ba đội, một đội ở phía dưới cùng, hai đội ở chính giữa ba đội ở phía trên cùng.

Hai người là đi đường núi tới, vòng vo một cái liền nhìn thấy thôn.

Ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn núi, và những ngọn núi này về cơ bản đã được khai thác, với ruộng bậc thang ở khắp mọi nơi.

Hai người từ trên núi đi xuống, rất là gập ghềnh.
So với thôn Hạnh Phúc khác biệt thật sự là lớn.

Nhưng mà Tư Vân cũng nghe nói qua, Chu Thuật Hoài làm trại chăn nuôi mở rộng, cho nên mới kéo theo thôn Hạnh Phúc phát triển kinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro