19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cha ~” Giọng nói của cậu nhóc có vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết, dường như không còn sợ Chu Thuật Hoài nữa.

Chu Thuật Hoài chưa từng thấy tiểu lão nhị vui vẻ như vậy, so với tiểu lão đại, tính cách tiểu lão nhị vẫn tương đối vui vẻ, nhưng cũng chỉ là lúc mình không ở đây.

Lúc này lại vui vẻ như vậy, không biết là muốn biểu đạt cái gì.

Rất nhanh, Chu Thuật Hoài liền phát hiện cặp sách mới trên lưng cậu nhóc.

Đôi mắt đen nhánh của anh giật giật, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cậu nhóc: “Mua cặp sách mới? Rất đẹp.”

“Vâng vâng!” Đôi mắt của tiểu lão nhị sáng trưng, thật mạnh gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ có chút gầy gò mang theo một chút hưng phấn: “Dì đã mua cho con!”

Cậu nhóc nhìn thoáng qua phòng bếp, không dám gọi Tư Vân là mẹ kế, lại càng không dám gọi cô là mẹ.

Sau đó lại lôi kéo Chu Thuật Hoài đi đến trước bàn nói: “Anh trai cũng có, cha mau xem a ~”

“Còn có quần áo của em gái, có cả váy ~~”

“Cha xem chỗ này, đay là kẹo hoa quả, còn có kẹo nổ~~”

“Cái bánh quy này ăn rất ngon, con đã thấy bạn học đã ăn qua rồi.”

Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào túi bánh quy, cậu nhóc chưa từng ăn, nhưng cậu nhóc biết chắc chắn nó rất ngon.

Chu Thuật Hoài nhìn đồ trên bàn, kẹo, bánh bích quy, cặp sách, quần áo trẻ em, còn có sữa bột cùng với mật ong, cơ bản đều là mua cho con.

Thím Lưu đứng ở một bên đã ngây dại.

Vẻ mặt không thể tin tưởng!

Tư Vân lại có thể mua cặp sách cho con, còn mua quần áo?

Sao có thể như vậy được!

Cô bằng lòng bỏ được mua như vậy!

Điên rồi sao?

Những thứ này, chỉ nhìn thôi cũng biết rất đắt.

Tốt a cái này tâm cơ kỹ nữ, khẳng định là biết Chu Thuật coi trọng mấy đứa nhỏ, cho nên mới mua nhiều đồ dùng cho đứa nhỏ như vậy, lấy lòng anh!

Là bà ta đã xem thường người phụ nữ này, quả nhiên phụ nữ từ trong thành phố tới đúng là không giống.

Sắc mặt thím Lưu xanh mét, vừa đau lòng vừa ghen tị.

Nếu Tư Vân không tới, số tiền này nói không chừng vẫn là cho mình.

Tư Vân tựa hồ nghe được động tĩnh, đi ra.

Cô vừa đem sườn hầm xong, lại hấp cơm, liền nghe được động tĩnh.

Không nghĩ tới là Chu Thuật Hoài đã trở lại.

Cô bưng một bát sườn xào lớn đi tới bàn ăn đặt xuống.

Nhìn lướt qua Lưu thẩm ghét ác như thù, thu hồi ánh mắt nói với Chu Thuật Hoài nói: “Anh đã về rồi, rửa tay ăn chút gì đi, cơm còn nấu chưa xong.”

Chu Thuật Hoài nhìn phần sườn bốc lên mùi thơm đằng đằng kia, không thể không nói người phụ nữ nấu cơm thật sự rất có tay nghề, anh nhìn đều đói.

Gật đầu, lên tiếng: “Được.”

Lập tức nhìn thoáng qua thím Lưu, thấy vẻ mặt bà ta nam màu sắc sặc sỡ, ánh mắt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng: “Thím Lưu, nếu không có việc gì, thìm trở về đi.”

Lúc thím Lưu nhìn thấy một chén sườn lớn trên bàn kia, mắt đều trợn tròn.

Nghĩ thầm đến cũng đã đến, đều quen như vậy, dù thế nào cũng ăn chực bữa cơm rồi đi.

Ai ngờ đến Chu Thuật Hoài xoay người lập tức đuổi bà ta đi.

Lập tức mặt đỏ lên: “Thuật Hoài, cậu đừng hiểu lầm tôi vừa mới nói, tôi không phải cố ý muốn phá hư quan hệ của cậu, những lời này là tôi nghe người khác nói, tôi cũng lo lắng đứa nhỏ sẽ bị oan ức.”

Nói xong, bà ta làm ra bộ dạng đáng thương: “Hai ngày nay tôi bận rộn, cũng không có thời gian tới nấu cơm, vẫn làm phiền Tư Vân tiểu thư nấu cơm, nhìn cô ấy khổ cực như vậy, lại muốn nấu cơm còn phải chăm sóc đứa nhỏ, tôi cũng rất áy náy, yên tâm, ngày mai thím sẽ tới nấu cơm cho hai người.”

Thím Lưu không phải kẻ ngốc, tuy rằng rất là chán ghét Tư Vân, nhưng mà bà ta biết, người phụ nữ này thông minh như vậy, bây giờ mình lại đối nghịch với cô, cũng không được tốt.

Không bằng bây giờ thức thời một chút, làm bộ hiền lành, chờ bảo vệ công việc của mình rồi nói sau. Theo dõi phở bò Lychee mận đỏ để đọc nhanh nhất.

Người phụ nữ này mới đến, nhất định phải lấy lòng người, bà ta không tin người phụ nữ này sẽ tốt như vậy, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ lộ ra bộ mặt thật.

Tư Vân đã sống hai đời rồi, còn có thể xem không hiểu sắc mặt xấu xa của thím Lưu này?

Lúc trước Chu Thuật Hoài không có ở đây, bà ta đối với mình cũng không phải là thái độ này.

Cô đang suy nghĩ muốn nói cái gì mới có thể làm cho Chu Thuật Hoài đuổi đối phương đi, dù sao người hai nhà quen biết thời gian dài, quan hệ tốt, cô thật đúng là lo lắng Chu Thuật Hoài sẽ giữ đối phương lại.

Không phải là quá chướng mắt sao?

Chợt nghe Chu Thuật Hoài bình tĩnh mở miệng nói: “Không cần thím Lưu, lúc trước đã nói rồi, tôi tìm được vợ sẽ không làm phiền bà, tiền lương tháng này đã đưa cho bà rồi, còn lại cũng chỉ có hai ngày, sau đó bà cũng không cần đến đay nữa.”

Chu Thuật Hoài cũng không phải kẻ ngốc, lúc trước công việc của anh quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc con cái, cho nên bất đắc dĩ mới mời người.

Nhưng về tiền bạc và thức ăn, đều không bạc đãi mấy đứa nhỏ.

Nhưng mà đứa nhỏ lại càng nuôi càng gầy.
Đứa nhỏ vốn đang ở độ tuổi phát dục, ăn ngon một chút, vài ngày là có thể thấy rõ trạng thái không giống nhau.
Lúc trước mấy đứa nhỏ sắc mặt vàng như nến, còn không bằng những hài tử trong thôn kia.
Tư Vân tới nơi này chỉ mới vài ngày, sắc mặt đứa nhỏ hồng hào không ít, còn sạch sẽ.
Hoàn toàn không giống như con khỉ bùn trước kia.
Anh sẵn sàng cho thím Lưu nhiều tiền như vậy, chính là muốn hy vọng bà ta có thể chăm sóc đứa nhỏ thật tốt.
Nhưng mà kết quả lại làm cho người ta thất vọng.
Trước đó nhiều lần nửa đêm nhìn thấy đứa nhỏ bởi vì đói bụng uống nước cho đỡ đói.
Chu Thuật Hoài cũng từng cho tiền mấy đứa nhỏ, nhưng mấy đứa nhỏ đều luyến tiếc tiêu xài.
Sắc mặt của thím Lưu thay đổi, vẻ mặt hoảng hốt, quả nhiên chuyện bà ta lo lắng nhất, vẫn đã xảy ra.
Vội vàng ngăn lại nói: “Cái này, như vậy không tốt đi Thuật Hoài, Tư tiểu thư người ta mới tới không bao lâu, liền đem toàn bộ công việc cho một mình cô ấy làm, nếu tôi đi, cô ấy khẳng định bận rộn không kịp.”
Tư Vân nghe vậy, cười nửa miệng nói: “Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi không cảm thấy bận rộn, trong nhà ngoại trừ chăm con nấu cơm, hình như cũng không có chuyện gì khác cần tôi làm, thím Lưu khoa trương.”
Ở nông thôn, có thể chỉ mang theo con làm cơm đã là rất hạnh phúc, dù sao những nhà khác đều là cõng con xuống đồng làm việc, mệt chết mệt sống còn phải về nhà cho heo cho gà ăn, nấu cơm cho cả nhà, chờ người trong nhà ăn xong, còn cần phải dọn dẹp đồ thừa, mới có thể ngủ.
Tư Vân chỉ nấu cơm, mang theo một cô bé là được rồi.
Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn cơ bản không cần cô quản, mình sẽ biết chủ động làm việc, sẽ quét dọn vệ sinh giặt quần áo.
Trong nhà cũng chỉ nuôi chó, so với những người khác, đây đã là cuộc sống hạnh phúc.
Thím Lưu nói quá khoa trương.
Thím Lưu tức giận cắn răng, trên mặt lại ngượng ngùng cười nói: “Con là người thành phố không giống với người nông thôn chúng ta, không chịu nổi khổ này, có mẹ hỗ trợ có thể thoải mái hơn rất nhiều.”
Tư Vân một chút cơ hội cũng không cho: “Không cần làm phiền thím, khổ này cháu vẫn có thể chịu được.”
Thím Lưu còn muốn nói chuyện, Chu Thuật Hoài đã mở miệng: “Thím Lưu, lời đã nói đến nước này, bà trở về đi.”
Thím Lưu nóng nảy, dưới tình thế cấp bách cư nhiên cầu tình: “Thuật Hoài, cậu không thể đối xử với thím như vậy, không có công việc này, thím phải sống thế nào, sau này tôi một tháng cũng không cần cậu cho năm mươi đồng, cậu cho tôi bốn mươi, không bốn mươi lăm là được, tôi nhất định chăm sóc mấy đứa nhỏ thật tốt, quét dọn vệ sinh cho các cậu, làm trâu làm ngựa. Chỉ cầu cậu không cần đuổi việc thím.”
30 Đuổi Thím Lưu đi
A này... Tư Vân thật sự bị bà thím này làm sợ ngây người.
Một tháng 50?
Tiền lương này đều bằng với mình làm phát thanh viên.
Người đàn ông này cũng quá xa xỉ đi!
Khó trách thím Lưu không muốn đi, đổi lại là cô cô cũng không muốn đi.
Giọng nói bén nhọn của bà ta làm cho Oánh Oánh sợ tới mức oa oa khóc lớn lên, trong khoảng thời gian ngắn làm cho Chu Thuật Hoài đau tai, anh nhíu mày không vui, âm thanh không giận tự uy: “Thím Lưu, tôi nói rồi, bây giờ đã không cần nữa, còn như vậy cũng đừng trách tôi không khách khí.”
Tư Vân đi qua ôm lấy Oánh Oánh đang sợ khóc, cách xa thím Lưu.
Loại người dây dưa không rõ này, là đáng sợ nhất.
“Oánh Oánh ngoan, không sợ.” Cô vỗ lưng đứa nhỏ dỗ dành, quả nhiên vừa sờ đến người quen, Oánh Oánh liền an tâm, ôm chặt cổ của cô, sợ hãi nhìn thím Lưu khóc lóc om sòm.
Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn cũng là vẻ mặt chán ghét.
“Tiểu lão đại lão nhị, các cậu mau giúp bà nói một câu a, lúc trước bà chăm sóc các cậu lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, chẳng lẽ các cậu không muốn mỗi ngày đều ăn thịt sao.”
Nhìn thấy Chu Thuật Hoài bên này vô dụng, thím Lưu lại đánh chủ ý tới trên người của Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn.
Chu Việt Hàn nuốt nước miếng, ngượng ngùng nói: “Bà Lưu, không cần tôi không ăn của bà, đương nhiên tôi không phải có ý nói bà làm cơm rất khó ăn.”
Thím Lưu: “...”
Chu Việt Đông một câu cũng không nói.
“Thím Lưu, tôi không muốn nói lại lần thứ ba.” Chu Thuật Hoài không vui: “Hai ngày nay Tư Vân tới đây, bà không tiếp đãi cũng không nói một tiếng đã chạy về, tôi trả tiền cho bà tới làm việc, nhưng mà bản thân bà đã làm gì, trong lòng của bà biết rõ, tôi không so đo những thứ này, bởi vì đều là người cùng thôn, nếu thật sự muốn dây dưa, bà chắc là còn muốn trả lại một phần tiền cho tôi, nếu như không muốn náo loạn quá khó coi, mời bà rời đi cho.”
Thím Lưu nghẹn họng, muốn bà ta trả lại tiền, vậy không phải muốn mạng của bà ta sao?
Bà ta hoàn toàn luống cuống, sợ tiếp tục dây dưa thật sự bị tra ra tiền mình tham ô lúc trước, ngượng ngùng rời đi.
Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Chu Thuật Hoài nhìn về phía Tư Vân, nhìn thấy cô cũng nhìn chằm chằm mình, nói: “Xin lỗi, không có giữ bà ta lại, không phải cố ý giao hết tất cả công việc cho em, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em, nếu em ngại phiền phức, cũng không cần cố ý đưa cơm cho tôi, giúp tôi chăm sóc Oánh Oánh tốt là được.”
Anh lo Tư Vân sẽ cảm thấy, cô vừa trở về, mình sẽ sa thải thím Lưu, chính là đối đãi với cô như bảo mẫu.
Tuy rằng Chu Thuật Hoài hy vọng có người thật lòng chăm sóc đứa nhỏ, nhưng cũng không muốn ủy khuất con gái người ta.
“Ngày sau mỗi tháng tôi cho em hai trăm sinh hoạt phí, trừ đi chi tiêu của mấy đứa nhỏ, còn lại chính em tiêu là được. Những thứ khác nếu cần, nói cho tôi biết.”
Tư Vân bị sợ ngây người.
Hai, hai trăm...
Người đàn ông này xa xỉ như vậy sao?
Hai trăm đồng tương đương với ba bốn ngàn thậm chí nhiều hơn trong tương lai, cho dù là tương lai, cũng có rất ít người đàn ông nào sẽ cho phụ nữ một tháng mấy ngàn tiền tiêu vặt chứ?
ày! Anh rốt cuộc là kiếm được bao nhiêu tiền nha!
Tư Vân cảm thấy mình lợi nhuận gấp bội.
“Vậy, cái kia, có thể quá nhiều hay không...... Vậy em đây sẽ không khách khí.”
Nhìn cô ngoài miệng khách sáo, kì thực ánh mắt sáng ngời, đáy mắt Chu Thuật Hoài hiện lên vài phần ý cười nhạt nhẽo.
“Yên tâm, tiền tôi để dành không ít cũng đủ cho các em tiêu dùng, chỉ cần các em sống tốt là được.”
Cha mẹ của Chu Thuật Hoài mất sớm, tự nhiên là một người ăn no cả nhà không đói bụng, anh từ rất nhỏ liền đi lính, đi biên cảnh làm tám năm binh, quan quân xuất ngũ, nếu như anh không xuất ngũ, bây giờ đã là đoàn trưởng.
Nhưng mà bởi vì một ít ngoài ý muốn, không thể không rời đi, mấy năm nay tiền của mình đều vẫn tồn, không tiêu, phí xuất ngũ vẫn còn, sau khi trở về liền sáng lập xưởng chăn nuôi, là từ trong tay những người trước kia giá thấp chuyển nhượng tới, không tốn bao nhiêu tiền.
Đầu năm nay chỉ cần lá gan lớn, không đụng dây đỏ, cơ bản đều có thể làm thành công.
Chỉ là không cho làm quá lớn, cho nên Chu Thuật Hoài cũng chỉ là ở trong thôn làm.
Nhưng trên thực tế, danh tiếng của anh đã nổi tiếng từ lâu, anh đã tiếp quản một khu vực thị trường cung cấp thịt tươi rộng lớn.
Đương nhiên tiền vào tài khoản không ít.
Bây giờ anh chỉ cần chờ đợi mở cửa hoàn toàn.
Nhưng mà kiếm được nhiều tiền như vậy, lại không có thời gian tiêu, thậm chí mấy đứa nhỏ cũng nuôi không tốt.
Có đôi khi Chu Thuật Hoài cũng hoài nghi chính mình.
Nhưng hôm nay, khi anh nhìn thấy tiểu lão nhị đeo một cái cặp sách mới vẻ mặt kích động, hưng phấn giới thiệu cho anh những thứ Tư Vân mua, cậu bỗng nhiên tìm được ý nghĩa kiếm tiền.
Thì ra không phải không có ý nghĩa, chỉ là lúc trước vẫn dùng sai chỗ.
“Yên tâm đi! Đầu năm nay không có chuyện gì dùng tiền không giải quyết được!” Tư Vân cười tủm tỉm nói.
Đúng vậy, 80% đau khổ trong cuộc sống, đều là vì tiền.
Chỉ cần chuyện tiền bạc này giải quyết xong, còn có việc gì khó đâu?
Thím Lưu bị đuổi đi, Tư Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, cô luôn cảm giác thím Lưu này không rời đi, chính là một quả bom hẹn giờ, lúc này đi cũng tốt.
Cô vào phòng bếp nhìn canh sườn, phải hầm nửa tiếng trên lửa nhỏ, sườn phải mềm nhừ mới ngon, nếu không trẻ con cắn không nổi.
Tư Vân thêm củi vào lửa, lập tức đi qua một bên bắt đầu rửa sạch đồ ăn kèm, trong nhà không có gì, mới đều là cô mua, một chút khoai tây cà chua còn có cải trắng.
Lúc cô đang bận rộn, cảm giác phía sau hình như có người đi vào, quay đầu nhìn lại, đã thấy là Chu Thuật Hoài.
Phòng bếp rất rộng, nhưng thân hình của anh thon dài, giương mắt giống như là một ngọn núi, đè toàn bộ phòng bếp trong nháy mắt trở nên có chút chật chội.
“Có cần giúp gì không?”
Nhìn bóng lưng cô khom lưng bận rộn, không giống với những thôn phụ nhà khác, cô mặc dù là nấu cơm, cũng nhìn là xinh đẹp, gọn gàng ngăn nắp, một chút cũng không lộ vẻ chật vật.
Bóng lưng tinh tế bị vầng sáng mặt trời chiều khúc xạ, vòng eo nhỏ nhắn kia dịu dàng nắm chặt, giống như hơi dùng sức một chút sẽ bị bẻ gãy.
Một cô gái như cô, bẩm sinh nên hưởng phúc.
“Được, anh giúp em dọn bếp đi, vừa mới rửa sườn làm cho ướt sũng, có chút trơn.” Tư Vân cũng không khách khí, cô thích nấu cơm, nhưng cô lại ghét nhất là sau khi làm xong một mảnh hỗn độn, quét dọn rất phiền.
Nhưng có người giúp thì không nhất định.
Chu Thuật Hoài khẽ gật đầu, cầm chổi bắt đầu quét dọn.

Trong phòng bếp nóng hôi hổi phiêu tán mùi thơm, căn phòng trống trải tràn ngập mùi pháo hoa.
Căn nhà này mới xây hai ba năm, vẫn luôn trống trải, ở luôn cảm thấy không thoải mái.

Chu Thuật Hoài vẫn cảm thấy, thiếu chút mùi vị.

Nhưng vẫn không biết, thiếu cái gì.

Nhưng bây giờ, anh đã biết.

Tư Vân vốn thanh thản sắc rau, nhưng rất nhanh đã cảm nhận được ánh mắt chăm chú của người đàn ông.

Cô bỗng nhiên có chút mất tự nhiên, người đàn ông này, sao cứ nhìn chằm chằm cô như vậy nha!
Tuy cô thừa nhận mình quả thật rất đẹp, nhưng bị cô nhìn chằm chằm như vậy, da mặt dày đến đâu cũng khó tránh khỏi đỏ mặt.

Khả năng Chu Thuật Hoài ở niên đại này, tướng mạo cao lớn như vậy cũng không phải rất nổi tiếng.
Nhưng trong tương lai, một người đàn ông mạnh mẽ như vậy sẽ khó tìm.

Trước đây cô đã từng nhìn thấy những người giết heo, họ đều là những ông chú bụng phệ, thích thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro