153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

153
Lúc trước Tư Vân cũng từng dẫn đứa bé này đến nhà anh ta, là lúc Phó Thiên Thiên mua việc cho cô.
Lúc đó cô ôm đứa bé, vẻ mặt dịu dàng, người đẹp như hoa.
Nhưng Phó Dương lại cho rằng cô đang diễn xuất.
Bởi vì biết mình ở nhà, cho nên cố ý đứng ở một vị trí mình nhìn thấy, làm ra biểu tình yêu thích trẻ con kia, muốn cho ấn tượng của mình đối với cô thay đổi.
Cho nên anh ta căn bản không để vào mắt.
Nhưng hôm nay, Tư Vân cũng không biết mình sẽ đến.
Cô thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, trước kia cho dù có người trong nhà làm khách cũng sẽ không cho vào phòng, lại càng không tiếp xúc với con cái.
Nhưng bây giờ lại ăn bánh bao đứa bé cắn, khuôn mặt dịu dàng.
Coi như là giả bộ, cũng không cần phải làm đến nước này đi.
Lại nói, nơi này cũng không có người khác, cô không cần thiết vì duy trì thiết lập mà làm như vậy.
Cho nên, đây mới là bộ dáng thật sự của cô sao?
Phó Dương có chút thất thần.
Bởi vì bây giờ Tư Vân và Tư Vân trong ấn tượng của anh ta hoàn toàn không giống một người, thậm chí khí chất cũng không giống nhau.
Nguyên lai Tư Vân chưa bao giờ dịu dàng kiên nhẫn với đứa bé như vậy.
Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại cũng không phải lúc mình nghĩ loại vấn đề này.
Mục đích hôm nay anh ta tới đây là để khuyên Tư Vân và Lâm Tư Tư giải quyết chuyện riêng.
Tuy rằng chuyện trộm tiền này đúng là quá đáng, nhưng Tư gia nếu đã quyết định trả lại tiền cho cô, cũng không cần phải náo loạn lớn như vậy.
Anh ta không muốn ra mặt xử lý chuyện này, dù sao anh ta cũng rất ghét chuyện giữa phụ nữ.
Bất đắc dĩ bây giờ nháo quá lớn, thật sự mất mặt xấu hổ.
Ngoài ra, mối quan hệ hiện tại giữa anh ta và Lâm Tư Tư, nếu như anh ta ngồi yên không nhìn đến, e rằng mình cũng mang không ít tiếng xấu trên lưng.
Tư gia dây dưa tìm anh ta hỗ trợ, Phó Dương bị quấn đến phiền, mới đáp ứng.
Dù sao đây cũng không phải chuyện gì lớn, Tư Vân hẳn là sẽ không từ chối mình.
Trước đây cô chưa từng từ chối yêu cầu của anh ta.
Nghĩ như vậy, anh ta nhấc chân tới gần.
Cửa bị người gõ vang.
Tư Vân quay đầu, đối diện với khuôn mặt tuấn tú cao ngạo trước sau như một của Phó Dương.
Khóe miệng cô giật giật.
Có thể tới nơi này, phỏng chừng lại là tới cầu tình cho Lâm Tư Tư.
Tư gia xem ra đã bỏ vốn gốc, ngay cả người sĩ diện không ai bì nổi như Phó Dương cũng có thể mời tới.
Xem ra chuyện này đối với Phó Dương ảnh hưởng thật không nhỏ.
Chỉ là tiểu lão đệ, cầu người không phải nên có thái độ cầu người sao?
Vẻ mặt bố thí cao ngạo là chuyện gì xảy ra.
Tư Vân không nhịn được liếc mắt, cúi đầu đút cháo còn lại cho Oánh Oánh.
Cháo gạo ngọt ngào vừa vào miệng liền tan, răng môi lưu hương.
Oánh Oánh ăn đôi mắt nhỏ nheo lại, rất là hưởng thụ.
Tư Vân đút xong, lại cầm trứng luộc lên bóc vỏ.
Trẻ con chính là thời điểm phát triển thân thể, mỗi ngày một quả trứng gà là rất cần thiết.
Phó Dương chờ Tư Vân chủ động mở miệng: “?”
Cô bị mù sao?
Chính mình cũng gõ cửa, không nghe thấy?
Không, cô ấy cố ý.
Phó Dương ý thức được khả năng này, lúc này sắc mặt trầm xuống.
Cô vì chuyện mình và Lâm Tư Tư kết hôn, cho nên mới mang thù?
Nếu không chính mình cũng chủ động tới tìm cô, cô làm sao còn có thể bỏ mặc.
Phó Dương cũng thừa nhận, chuyện này không công bằng với Tư Vân.
Dù sao nếu không phải vì chuyện này, cô cũng không cần gả cho người nông dân kia.
Cô không muốn tha thứ cho Lâm Tư Tư cũng có thể hiểu được.
Nghĩ đến đây, vừa rồi không vui cũng tiêu tán một chút.
Quên đi, cô đáng thương như vậy, mình cũng không cần phải so đo với cô.
Anh ta tiến lên, dùng ngón tay gõ gõ bàn trước mặt Tư Vân, nói: “Tư Vân, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải cố ý tới tìm cô, chỉ là muốn nói chuyện với cô về Lâm Tư Tư…”
Phó Dương có chút lo lắng Tư Vân sẽ cho rằng mình chủ động tới tìm cô là bởi vì mình hối hận, cho nên đầu tiên là giải thích cho mình một phen, mới mở miệng nhắc tới Lâm Tư Tư, để tránh làm cho Tư Vân hiểu lầm.
Tuy rằng anh ta thừa nhận Tư Vân thay đổi, khiến ấn tượng của anh ta đối với cô có không ít thay đổi, không còn chán ghét cô như trước nữa.
Nhưng mà sự cao ngạo của anh ta không cho phép anh ta cúi đầu trước một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ trước đây anh không thích thậm chí chán ghét.
Kéo mặt xuống là tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng anh ta còn chưa nói hết câu, Tư Vân bỗng nhiên mở miệng cắt ngang: “Chúng ta rất quen thuộc sao?”
?
Phó Dương lại ngây ngẩn cả người.
Nửa ngày không kịp phản ứng.
Nếu như lần trước Tư Vân không nhìn thấy mình, là giả bộ, vậy bây giờ chính mình đều đứng ở trước mặt của cô, ánh mắt bình tĩnh của cô vẫn như cũ khiến anh hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Đôi mắt đẹp của cô trong suốt như nước, mặt mày cũng trong veo.
Nhưng mà trên mặt cô lại không có bởi vì sự tồn tại của anh ta mà xuất hiện một tia cảm xúc.
Không có kinh ngạc, không có cao hứng, càng không có kích động...
Như thể đang đối xử với một người xa lạ tầm thường.
Ánh mắt như vậy, lại càng khiến Phó Dương khó có thể tiếp nhận.
Anh ta thà rằng Tư vân tức giận, oán hận mình, phẫn nộ cãi nhau ầm ĩ, cô cũng không thể dùng ánh mắt như vậy.
Anh ta thừa nhận mình không thích Tư Vân, nhưng bọn họ rốt cuộc là bạn chơi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thanh mai trúc mã.
Anh ta có thể chịu đựng cô nhiều năm như vậy mà không có đề nghị từ hôn, cũng vì ngại tầng quan hệ này ở bên trong, không muốn làm quá tuyệt.
Ít nhất là có tình cảm.
Ngoài tình yêu.
Nhưng bây giờ thái độ của Tư Vân đối với mình, hoàn toàn không có một tia tình ý tồn tại.
Con người anh ta, người từng đóng vai vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời cô, giờ lại không còn chút cảm giác tồn tại nào.
Điều này làm cho Phó Dương khó có thể tiếp nhận.
Anh ta vốn tưởng Tư Vân vừa mới làm bộ như không phát hiện, là còn giận dỗi vì chuyện của Lâm Tư Tư.
Nhưng bây giờ sự hờ hững trên người Tư Vân rõ ràng viết ở trên mặt.
Thậm chí còn mang theo vài phần không kiên nhẫn.
Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ngày hôm qua cũng hiểu lầm cô, cho nên trong lòng cô còn đang tức giận?
Tư Vân luôn luôn là một người keo kiệt.
Ngày hôm qua anh ta cũng không nghĩ tới Lâm Tư Tư sẽ thật sự trộm nhiều tiền như vậy, tự nhiên là không tin.
Hơn nữa cũng là Tư Vân trở về mới xảy ra những chuyện này, anh ta đương nhiên sẽ hiểu lầm.
Sau đó biết Lâm Tư Tư vì đuổi cô đi mới trộm đi ba ngàn kia, trong lòng anh ta cũng cảm thấy cô đáng thương. Nhưng bây giờ không phải cô cũng sống rất tốt sao?
Tư Vân ngay cả qua loa cũng lười qua loa.
Thật ra cô đối với Phó Dương này không có cảm giác, anh ta ngoại trừ cao ngạo, tự cho mình rất cao, kỳ thật Tư Niệm rất hài lòng với anh ta, ít nhất sẽ không giống như Lâm Tư Tư, luôn đến tìm phiền toái.
Thỉnh thoảng tự kỷ cô cũng chỉ cho là anh ta có bệnh, dù sao cũng không muốn tiếp xúc.
Không thích người này, nhưng cũng không đến mức đáng ghét.
Anh ta và Phó Thiên Thiên giống nhau, là nhà có tiền nuôi ra thiếu gia tiểu thư, có chút tính tình bình thường.
Nhưng nếu đến nói chuyện với Lâm Tư Tư, cô sẽ không khách khí.
Cô vừa thu dọn tàn cuộc trên bàn, nghĩ hôm nay trở về ngày hôm qua mua nhiều đồ như vậy làm sao mang theo.
Rốt cuộc Chu Thuật Hoài lái xe máy, nhiều đồ như vậy khẳng định là không mang về được.
Mua cho tiểu lão nhị không ít quần áo, còn có đồ chơi.
Trở về hai đứa nhỏ nhìn thấy khẳng định vui vẻ.
Đặc biệt là tiểu lão nhị, phỏng chừng đều phải vui vẻ cả ngày.
Nghĩ hai đứa nhỏ, trên mặt của Tư Vân cũng không khỏi lộ ra một nụ cười mềm mại.
Đối với việc Phó Dương đến, cô vẫn có chút kinh ngạc.
Không nghĩ tới Lâm Tư Tư lại có thể để cho người đàn ông này làm được một bước này.
Nhưng cô cũng sẽ không bởi vì anh ta là nam chính liền nể tình.
“Cô có ý gì?”
Phó Dương thấy vẻ mặt cô không thèm để ý tới mình, thậm chí còn đi vào cõi thần tiên trước mặt mình, khuôn mặt đẹp trai cũng tái mét.
Anh ta buông công việc, từ xa tới đây, thái độ này của cô?
Anh ta còn có chuyện khác phải bận, rút ra nhiều thời gian như vậy đi ra cho cô, đã rất nể mặt cô rồi.
Cô không cần không biết tốt xấu!!
“Ý nghĩa mặt chữ, nghe không hiểu? Chúng ta rất quen thuộc sao?”
“Cô! Nói nhảm, đương nhiên không quen.” Phó Dương vốn không muốn nói quá khó nghe, nhưng biểu cảm bây giờ của Tư Vân khiến anh rất không thoải mái.
Vì thế chuyển đề tài, nói thẳng: “Nếu không phải vì cha mẹ cô cầu xin tôi, tôi căn bản sẽ không tới tìm cô.”
Tư Vân nhướng mày, đôi mày đẹp nhướng lên, không giận mà cười: “Nếu không quen, tại sao tôi phải nói chuyện với anh?”
“!!!”
Khuôn mặt đẹp trai của Phó Dương ngẩn ngơ, giật mình tại chỗ nửa ngày cũng không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro