152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

152
Với bằng chứng thuyết phục, Lâm Tư Tư đã bị mang về cục cảnh sát để phối hợp điều tra.
Ngày cưới, cô dâu bị cảnh sát bắt đi.
Bất kể là Phó gia hay Tư gia đều mất hết mặt mũi.
Nhìn thấy con gái bị mang đi, mẹ Tư lại trợn trắng mắt, thiếu chút nữa đã bị tức hôn mê bất tỉnh.
Liếc mắt chú ý tới Tư Vân và Chu Thuật Hoài bên cạnh, bà ta lảo đảo bước tơi giữa chặt tay của Tư Vân: “Vân Vân a, mẹ thật không biết chuyện này, mẹ biết Tư Tư đã làm sai, thay con bé xin lỗi hai người, con... con bỏ qua cho con bé lần này đi”
Đã nói đến phần này, Trương Thúy Mai cũng không phải kẻ ngốc.
Tuy rằng trong lòng tức muốn chết, nhưng Lâm Tư Tư rốt cuộc là con gái ruột của mình, như thế nào cũng không thể cứ như vậy mặc kệ cô ta bị cảnh sát bắt đi.
Trộm cắp loại chuyện này, nàng cũng là thập phần khinh bỉ, ngại mất mặt.
Nhưng bọn họ mắc nợ Lâm Tư Tư mười mấy năm, để cho cô ta ở nông thôn lâu như vậy, mới có thể dưỡng thành tính tình như vậy, bà ta làm sao có tư cách gì đi trách cứ cô ta?
Mặc dù biết như vậy đối với Tư Vân mà nói rất không công bằng.
Nhưng dù thế nào, cô cũng đã trải qua mười mấy năm tốt đẹp ở Tư gia bọn họ.
Mười mấy năm nay, chẳng lẽ tiền bọn họ tiêu trên người cô còn không được ba ngàn đồng sao?
Coi như là triệt tiêu, dù sao bây giờ cô không phải cũng sống rất tốt sao, bọn họ cũng không hại cô.
Tư nhìn Trương Thúy Mai, bà ta khóc rất thương tâm, nhưng Tư Vân lại không có một chút đồng tình.
Cái gì gọi là buông tha cho cô ta lần này, Lâm Tư Tư rõ ràng bày ra chính là vì hãm hại cô, muốn cô gả thay cho cô ta, mới trộm lấy đi ba ngàn đồng kia.
Tuy rằng không rõ lắm, tại sao một cô gái mười tám tuổi lại có tâm cơ tính kế đáng sợ như vậy, nhưng là người bị hại, muốn cô buông tha Lâm Tư Tư, đó là không thể nào!
Cô trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương Thúy Mai, làm như là bị đả kích đến dường như lùi lại hai bước: “Dì à, tốt xấu gì tôi cũng gọi dì là mẹ mười mấy năm, cũng coi như là con gái của bà, tuy rằng không phải con ruột, nhưng tôi đối xử hai người giống như cha mẹ ruột của mình, Lâm Tư Tư trộm ba ngàn đồng, ép tôi gả đến nông thôn, mất đi tất cả. Dì muốn tôi buông tha cho cô ta, vậy ai sẽ buông tha cho tôi đây?”
“Lúc Lâm Tư Tư bị vạch trần, cô ta còn oan uổng tôi hãm hại cô ta, tất cả mọi người bởi vì cô ta trách tội tôi là người bị hại, các người có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?”
Trương Thúy Mai nghe xong lời này, nghĩ đến vừa rồi bọn họ không phân tốt xấu trách cứ Tư Vân, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Còn chưa kịp nói chuyện, Tư Vân xoay người chôn vào lòng Chu Thuật Hoài, một bộ dáng bị Tư gia làm tan nát trái tim.
Trương Thúy Mai nghẹn họng.
Bà ta còn chưa kịp nói chuyện, sao lại như vậy?
Trương Thúy Mai đành phải đưa mắt nhìn Chu Thuật Hoài.
Nhưng mà đối với đôi mắt đen kịt của Chu Thuật Hoài bà ta không khỏi phát lạnh.
“Con, con rể.... Tư Tư....”
Chu Thuật Hoài lạnh lùng ngắt lời bà ta, cụp mắt nhìn Tư Vân trong lòng, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm: “Chuyện này tôi đã giao cho cục cảnh sát điều tra toàn diện, nếu dì có vấn đề gì, liên lạc với cảnh sát là được.”
Vụ án Lâm Tư Tư này cũng không khó, trả lại ba ngàn là được.
Dựa theo quan hệ của Tư gia, nhất định sẽ không để Lâm Tư Tư ngồi tù.
Nhưng mà tội danh trộm cắp, đủ để cho cô ta cả đời này đều không trở mình được.
Đoàn người rời đi.
Người Tư gia đỏ mặt, không có mặt mũi ngăn cản.
**
Tư Vân và Chu Thuật Hoài không có lập tức đi.
Mà là đi bệnh viện một chuyến.
Tư Vân cảm thấy Oánh Oánh nói chuyện chậm chạp, cần phải kiểm tra một chút.
Dù sao cũng đã tới thành phố.
Trong đó viết đứa bé này có rối loạn giao tiếp.
Người nói cô bé ngốc đi, cũng thông minh, sẽ nhìn sắc mặt người lớn làm việc, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng chính là học nói chuyện đặc biệt chậm chạp.
Cho dù Tư Vân rảnh rỗi không có việc gì dạy một chút, nhưng mà cũng không có hiệu quả quá lớn.
Học được từ ngữ đã ít lại càng ít.
Đứa nhỏ năm sau đã ba tuổi, điều này rõ ràng là không bình thường.
Sau khi Tư Vân nói cho Chu Thuật Hoài biết chuyện này, người đàn ông cũng coi trọng.
Lần đầu tiên đến bệnh viện, cô bé không hề sợ hãi.
Nhưng tiếng trẻ con khóc sướt mướt xung quanh khiến cô bé tò mò nhìn trái nhìn phải.
Có thể là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhiều trẻ con như vậy, nhóc con còn có chút phấn khởi.
Kiểm tra khá phức tạp, rốt cuộc thời đại bây giờ còn rất lạc hậu.
Chu Thuật Hoài và Tư Vân mang theo con đi lấy máu xét nghiệm, bận rộn cả buổi chiều.
Bị kim đâm vào nhóc con mới đau nhíu mày, miệng mếu máo muốn khóc.
Một giây sau, Tư Vân nhét một viên kẹo sữa thỏ trắng vào miệng cô bé.
Nhóc con ập tức bị dời đi lực chú ý, bẹp bẹp nhai.
Chu Thuật Hoài nhìn Tư Vân một cái, chỉ cảm thấy cô thật lợi hại.
Rõ ràng tuổi mình cũng không lớn, nhưng ở phương diện chăm sóc trẻ con lại rất có kinh nghiệm.
Kết quả kiểm tra phải ngày hôm sau mới có thể có.
Thời gian cũng không còn sớm, hai người ngủ lại bệnh viện một đêm.
Chạy tới chạy lui một lần trong thành phố thật sự là quá phiền toái.
Sáng sớm hôm sau, Chu Thuật Hoài đã ra cửa mua bữa sáng cho hai người.
Ánh mặt trời buổi sáng sáng ngời, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, đánh vào trên mặt Tư Vân, tôn lên làn da tuyết, chói mắt người.
Cô đứng ở bên giường mặc quần áo cho Oánh Oánh.
Mới vừa ôm đứa nhỏ ra cửa, đám người đội trưởng Lý cục cảnh sát đã tới.
Là tìm cô làm ghi chép.
Dù sao cuộc đối thoại giữa Tư Vân và Lưu Tùng Tùng trước đó cũng có thể làm chứng cứ.
Tư Vân phối hợp điều tra, cô cũng không nói dối, một năm một mười nói cho cảnh sát.
Cô không đi hại người, nhưng không có nghĩa là cô có thể chịu đựng được người khác hại mình.
Lâm Tư Tư là tự làm tự chịu, đáng đời, trong lòng Tư Vân cũng không có chỗ nào cảm thấy cô ta đáng thương.
“Chúng ta bên này không có nhu cầu khác, nên phán như thế nào liền phán như thế đó, nhưng ba ngàn khối nhất định phải trả lại, cùng với tiền bồi thường...”
“Cha mẹ ruột của tôi rất tốt với Lâm Tư Tư, tuy rằng Lâm gia nghèo, nhưng họ chưa bao giờ đối xử tệ với cô ấy, cô ấy hại tôi, lại liên lụy cha mẹ đã nuôi nấng cô ấy mười tám năm, làm hại Lâm gia bị mang tiếng xấu, vì ba ngàn khối chịu hết đau khổ! Chuyện này không thể tính như vậy!”
Trên thực tế, vấn đề này chắc chắn có thể được giải quyết riêng tư.
Tư gia bên kia không muốn để Lâm Tư Tư ngồi tù, lại càng không muốn làm lớn chuyện này.
Cục cảnh sát bên này mới có thể tới tìm Tư Vân và Chu Thuật Hoài tiến hành trao đổi.
Chu Thuật Hoài không có ở đây, đương nhiên là nhìn cô.
Dù sao cô và Chu Thuật Hoài đã kết hôn, hiện tại cũng có quyền lên tiếng nhất định.
Tối hôm qua Lâm Tư Tư khóc sướt mướt ở trong cục cảnh sát khóc lóc kể lể, nói mình chỉ là nhất thời xúc động, cảm thấy mình vốn nên có cuộc sống phú quý, bị người thay thế, cho nên mới có thể bị ma quỷ ám ảnh lấy tiền đi, trả thù Tư Vân, hơn nữa tích cực xin lỗi, tỏ vẻ mình phối hợp điều tra bồi thường, chỉ muốn bên này có thể tha thứ cho cô ta.
Mọi người còn cảm thấy cô ta rất đáng thương, mặc dù nói thân thế loại chuyện này, ai cũng không có biện pháp, nhưng Lâm Tư Tư đúng là cũng thảm, rõ ràng là tiểu thư nhà có tiền, lại bởi vì ôm nhầm người, dẫn đến cô ta sống ở nông thôn nhiều năm như vậy.
Lúc này làm sai chuyện, tích cực nhận sai, cảnh sát đương nhiên cũng không tiện nói gì.
Nhưng mà bây giờ nghe Tư Vân ghi chép, cũng không khỏi im lặng.
Toàn bộ quá trình Lâm Tư Tư cũng không nhắc tới Lâm gia, một lòng chỉ quan tâm mình.
Mà Tư Vân cũng là vì người trong nhà đòi lại công đạo, cô mới về nhà không bao lâu, đều có thể nghĩ đến vì người trong nhà nói chuyện, nhưng Lâm Tư Tư này nuôi mười tám năm, là chó đều có tình cảm đi, lại bởi vì sự ích kỷ của mình, hại Tư Vân thì thôi đi, ngay cả nuôi dưỡng chính mình một nhà cha mẹ nuôi cũng hại thảm như vậy, bây giờ còn có mặt mũi ở đó khóc ủy khuất.
Thật sự là kẻ vô ơn!
Bọn họ là cảnh sát, tích cách rất cẩn thận, mặc dù Lâm Tư Tư nói mình sống ở nông thôn mười mấy năm, nhưng nhìn cô ta chị bị đen một chút, căn bản không giống như người đã chịu cuộc sống cực khổ.
Trên tay kia ngay cả một chút vết chai sần cũng không có.
Nếu như giống như cô ta nói, thật sự ở nông thôn trải qua mười mấy năm khổ cực, cũng không có khả năng như vậy đi.
Hơi làm chút việc nhà nông, làn da đều sẽ thô ráp, nhưng trên người Lâm Tư Tư lại hoàn toàn không có những biểu hiện này.
Không thể nào mới trở về trong thời gian ngắn này, lập tức tốt, đây đều là không có khả năng.
Hơn nữa, theo điều tra trước đó của bọn họ, điều kiện gia đình Lâm gia rất nghèo, để cho Lâm Tư Tư đi học, ngay cả hai đứa con ruột cũng sắp mười tuổi mới được đi học.
Đập nồi bán sắt cung cấp cho cô ta lên trung học phổ thông, là nữ sinh duy nhất trong thôn bây giờ được lên trung học phổ thông.
Thật đã từng thấy một người vô tâm, nhưng chưa bao giờ thấy một người vô tâm như vậy.
Vốn tưởng rằng cô ta đã biết sai rồi, nhưng bây giờ mới phát hiện, đều là vì thoát tội giả bộ ra.
Tuổi còn nhỏ tâm tư ác độc, thậm chí to gan lớn mật trộm đi ba ngàn đồng, hơn nữa còn nói dối mà sắc mặt không hề thay đổi, thật sự quá đáng sợ.
Người như vậy, nhất định phải đưa vào tù ngồi xổm một đoạn thời gian, cải tạo một chút!
Người của cục cảnh sát nhanh chóng rời đi.
Rất nhanh bên Tư gia liền nhận được tin tức Lâm Tư Tư bị giam giữ, bởi vì cảnh sát cảm thấy tình huống này của Lâm Tư Tư quá mức ác liệt, phải nghiêm trị, hơn nữa bên bị hại không muốn giải quyết riêng, Lâm Tư Tư nhất định phải chịu tội.
Tư gia biết được con gái bị giam giữ, hoàn toàn choáng váng.
Nhưng mà bây giờ đây không phải chuyện mà bọn họ cần phải lo lắng, bởi vì Chu Thuật Hoài bên này, ba ngàn đồng tiên bồi thường người của Tư gia cần phải trả lại.
Lúc trước Lâm Tư Tư lo lắng số tiền này bị tra ra, bí mật đã sớm tiêu hết tiền.
Mà Tư gia mặt ngoài nhìn như đẹp đẽ, thật ra cũng miệng cọp gan thỏ.
Lần này tiệc cưới gần như tiêu hết của cải trong gia đình, họ muốn tổ chức một đám cưới hoành tráng cho con gái của mình, rượu đều là tốt nhất.
Thậm chí vì thế, cha Tư còn đi mượn ít tiền của bạn bè thân thích.
Đều đáp ứng làm xong tiệc rượu liền trả tiền.
Nhưng mà hiện tại tiệc rượu còn chưa làm xong, đã xảy ra chuyện.
Tư gia mất mặt xấu hổ, bây giờ là nổi danh ở toàn bộ quân khu đại viện.
Người thân, bạn bè không muốn dính dáng đến họ, hiện tại họ vẫn đang đòi nợ.
Tiên bên cha Tư còn chưa trả xong, thông báo bên cảnh sát đã xuống.
Khi nào bọn họ nhận được ba ngàn đồng, Lâm Tư Tư bên này lúc đó phán.
T Trương Thúy Mai không muốn con gái ngồi tù, rồi lại không có mặt mũi đi tìm Tư Vân, đành phải đi cầu người Phó gia hỗ trợ.
Phó gia là không muốn quản chuyện này.
Bọn họ cũng vì Lâm Tư Tư mà mất mặt, mấy ngày nay sắc mặt không tốt.
Nhưng mà vấn đề bây giờ là Lâm Tư Tư và Phó Dương đã báo cáo kết hôn, hai người đều đi đăng ký kết hôn.
Mọi người trong toàn quân khu đều biết chuyện hai người kết hôn.
Lúc này Lâm Tư Tư xảy ra chuyện, mặc dù nói là cô ta đáng bị trừng phạt, nhưng rốt cuộc là con dâu Phó gia bọn họ.
Nếu thật sự để cho cô ta đi ngồi tù, Phó gia về sau còn thế nào gặp người.
Bởi vậy mặc kệ phiền chán như thế nào, cũng không thể ngồi yên không để ý tới.
Bà Trịnh cảm thấy điểm mấu chốt của chuyện này chính là trên người Tư Vân.
Nghe nói cô còn chưa rời đi, trước mang theo con gái đi tìm người.
Đương nhiên, Phó Thiên Thiên không phải đi khuyên Tư Vân, mà là đi xem diễn.
Lâm Tư Tư có ngồi tù hay không, cô ta mới không quan tâm.
Thời điểm chuyện này xảy ra, Phó Thiên Thiên cũng cực kỳ khiếp sợ.
Lại vì Tư Vân mà cảm thấy không cam lòng, cảm thấy cô thật đáng thương, lại bị Lâm Tư Tư khi dễ thành như vậy!
Thật sự là không thể tha thứ.
Nhưng mặt khác, chuyện này đối với nhà cô ta ảnh hưởng đúng là lớn, ngay cả chính mình cũng bị người cười nhạo.
Chứ đừng nói đến anh trai, ba mẹ cô ta.
Mặc dù Phó Thiên Thiên có đôi khi cảm thấy đầu óc anh cô ta có bệnh lại tự kỷ.
Nhưng là người trong nhà cô ta lại rất yêu thương cô ta, bây giờ anh trai thành người cae quân khu chê cười, cô ta không thể ngồi yên không thấy.
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cô ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.
Tư Vân nhìn thấy hai mẹ con xuất hiện ở bệnh viện, vừa nhìn vẻ mặt xấu hổ của hai người, liền biết vì sao mà đến đây.
Cô ngược lại không để ở trong lòng.
Nhưng cũng không cho bà Trịnh cơ hội thuyết phục.
Tuy rằng trong trí nhớ, mẹ của Phó Dương đối xử với vẫn rất tốt.
Là một người phụ nữ rất dịu dàng.
Nhưng không thể không nói, ánh mắt bà nhìn con dâu, thật sự là không được tốt lắm.
Cũng chính bởi vì bà quá gấp gáp muốn con trai kết hôn, cho nên mới đưa tới tai họa Lâm Tư Tư này.
Không cho đối phương cơ hội thuyết phục, cô chủ động bước tới, nắm lấy tay mẹ Phó, hai mắt đỏ hoe vì bất bình, nói sao Lâm Tư Tư có thể làm như vậy, hại cô thì thôi đi, còn hại cả cha mẹ nuôi của mình, làm hại cha mẹ nuôi ở nông thôn bị người ta nói xấu, cha vì thế một đêm đầu bạc, mẹ bị bệnh, anh trai một mình gánh vác gia đình, một mình làm mười tám công việc để trả nợ, hai đứa em tội nghiệp bị bỏ lại một mình không ai chăm sóc...
Bà Trịnh bị cô nói là một cái đầu hai cái, xấu hổ đến mức một câu khuyên bảo cũng nói không nên lời, cuối cùng ngược lại còn an ủi cô, phẫn nộ rời đi.
Phó Thiên Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên cho cô.
Mẹ Phó từ trước đến nay đều không có biện pháp, cũng không thể để thủ trưởng Phó đến.
Tư gia hết cách, đành phải ưỡn mặt đi cầu xin sắc mặt âm trầm Phó Dương.
Chuyện này người hại thảm không chỉ có Lâm Tư Tư, ngay cả Phó Dương cũng có ảnh hưởng cực lớn.
Lúc này hai vợ chồng nhìn thấy con rể rùa vàng Phó Dương này đều sợ hãi.
Nhưng không có biện pháp, Phó Dương là hy vọng cuối cùng của bọn họ.
Trong mắt bọn họ, Tư Vân nhất định là còn có tình cảm với Phó Dương.
Hơn nữa từ nhỏ Tư Vân đối với Phó Dương nói gì nghe nấy, mặc kệ phát sinh bao nhiêu chuyện, chỉ cần Phó Dương mở miệng, cô khẳng định đều có thể tha thứ.
Tư Vân đang ăn đồ ăn sáng của Chu Thuật Hoài đã mua với Oánh Oánh, người đàn ông mua bữa sáng xong lại vội vàng đi xếp hàng lấy kết quả.
Hai đứa nhỏ trong nhà, Chu Thuật Hoài đều gọi điện thoại phiền người đi chăm sóc.
Oánh Oánh ngồi ở bên giường, lắc lư hai cái chân nhỏ, tay nhỏ cầm một cái bánh bao lớn từng miếng nhỏ ăn.
Tư Vân đang bưng cháo ăn, Oánh Oánh ăn một hồi giơ tay đưa cho cô, giọng trẻ con nói: “Mẹ ~ a.”
Tư Vân phối hợp há miệng cắn một cái, lại đút cháo cho cô bé.
Đôi mắt to ngập nước của hạt đậu nhỏ chớp chớp nhìn cô, tựa hồ rất là cao hứng.
Tư Vân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nhóc con, chỉ hy vọng kiểm tra không có chuyện gì.
Cô hy vọng đứa bé có thể lớn lên khỏe mạnh.
Phó Dương đi vào bệnh viện từ xa đã nhìn thấy một màn như vậy, dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro