147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

147
Nghe nói như thế, đoàn người Phó gia liếc nhau, đáy mắt đều có chút kinh ngạc.
Người xung quanh nghe nói như thế, càng hâm mộ.
Ánh mắt nhìn cha Tư cũng trở nên có vài phần lấy lòng.

Lúc Lâm Tư Tư đi ra, rõ ràng cảm giác được ánh mắt người xung quanh nhìn mình tràn ngập nhiệt tình.

Cô ta có chút khó hiểu, người xung quanh cũng đã xông tới.

“Tư Tư, hôm nay cô thật xinh đẹp!"

“Nhà cô và cục trưởng Lý gia quen biết a, sao cô không sớm nói cho chúng tôi biết?”

“Tôi nghe nói con trai của cục trưởng Lý làm đại đội trưởng trong cục cảnh sát, cô có biết anh ta không?”

“Mọi người nói vậy không phải là nói nhảm sao, Tư Tư khẳng định biết, lúc trước tôi đã thấy người của cục cảnh sát đến Tư gia, lúc ấy tôi còn có chút nghi hoặc, không nghĩ tới là đến Tư gia thăm hỏi.”

Những người này đều là bạn cùng lứa tuổi với Lâm Tư Tư trong đại viện, rốt cuộc là Phó gia và Tư gia là thông gia, cho dù là không có quan hệ thân thích gì, hàng xóm láng giềng không đến cũng không tốt.

Cho nên người tham gia náo nhiệt vẫn là rất nhiều.

Vốn những người này lúc trước là chướng mắt Lâm Tư Tư.

Trước kia lúc Tư Vân ở đại viện, cô bởi vì lớn lên xinh đẹp, thành tích học tập là tốt rồi, gần như bạn cùng lứa tuổi trong đại viện đều bị đem ra so sánh.

Mọi người không có ấn tượng tốt với Tư gia.

Lúc này Tư Vân đi rồi, vốn tưởng rằng các cô có cơ hội tranh đoạt Phó Dương một phen.

Ai biết hai nhà không chỉ không từ hôn, ngược lại nhanh như vậy liền bàn bạc chuyện kết hôn.

Không sánh bằng Tư Vân thì thôi, các cô cũng nhận, ai bảo cô xinh đẹp, thành tích cũng tốt.

Nhưng Lâm Tư Tư là người quê, dựa vào cái gì mà có thể trở thành con dâu Phó gia.

Lúc trước mọi người thậm chí còn căm thù Lâm Tư Tư.

Vốn hôm nay đã tính toán xong rồi, lại đây không chào hỏi Lâm Tư Tư, khiến cô ta xấu hổ một mình.
Ai ngờ lại nghe được tin tức cô và cục trưởng cục cảnh sát quen biết.

Cục trưởng Lý nghe nói xuất thân từ một gia đình danh tiếng, không chỉ có gia thế rất lớn mà còn quen biết rất nhiều nhân vật quan trọng.

Con trai tuổi còn trẻ lại càng là đại đội trưởng cục cảnh sát.

Trước kia ở trong bộ đội, không kém Phó Dương.
Người cũng rất đẹp trai, bây giờ còn chưa kết hôn.
Lý gia vì hôn sự của con trai mà lo lắng đến nhức đầu.

Tuy nhiên, đại đội trưởng Lý một lòng phục vụ quê hương, yêu công việc và không gần gũi với phụ nữ.
Tuyệt không có ý định kết hôn.

Bình thường lại càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Nhưng danh tiếng của anh ta rất vang dội, địa vị của anh ta trong lòng các cô gái cũng không kém gì Phó Dương.

Rất nhiều cô gái cùng tuổi đã thầm bày tỏ tấm lòng của mình.

Nhưng mà muốn tiếp xúc lại không tiếp xúc được.
Bây giờ biết được Lâm Tư Tư có quan hệ tốt với cục trưởng Lý gia, lập tức động tâm, những người trước đây luôn thờ ơ với Lâm Tư Tư giờ đã trở nên nhiệt tình hơn.

Trong số đó, có nhiều người có gia cảnh rất tốt ở quân khu đại viện thường có tính cách kiêu ngạo.
Lúc này Lâm Tư Tư mới biết vì sao những người này bỗng nhiên khách khí với mình.

Cô ta nghe cha cô ta nói mời cục trưởng Lý bọn họ, nhưng cô ta không nghĩ nhiều.

Sao có thể nghĩ đến cục trưởng Lý lại nổi tiếng như vậy, ngay cả những người họ Phó vốn kén chọn cô ta giờ đây cũng rất nhiệt tình.

Cũng coi như Tư Vân và Chu Thuật Hoài còn có chút tác dụng, giúp mình một tay.

Lâm Tư Tư hất cằm, nói: “Ừ, là có quen biết.”

Lần trước đi Chu gia tham gia hôn lễ, cha giới thiệu cô ta cho mấy nhân vật lớn, không phải là quen biết sao?

Giọng điệu lập lờ nước đôi của cô ta, ngược lại càng hấp dẫn lòng hiếu kỳ của mọi người.

“Đại đội trưởng Lý thật tới thật sự tới nhà cô thăm hỏi? Người đó trông thế nào, có đẹp trai hay không?”

Lâm Tư Tư gật gật đầu.

Lần trước đại đội trưởng Lý có đến nhà cô ta, nhưng không phải để thăm mà để điều tra vụ mất tích ba ngàn đồng.

Bất quá đối phương chỉ là hỏi nói mấy câu, liền rời đi.

Sau đó cũng không tới nữa.

Lúc ấy trong lòng Lâm Tư Tư đầy căng thẳng, sợ bị phát hiện, cũng không có tâm tình nhìn xem đối phương bộ dáng như thế nào.

Chỉ nhớ là một người mặt mày rất nghiêm túc, vô cùng cẩn thận.

Lúc ấy thiếu chút nữa bị anh ta dọa sợ, nói lỡ miệng.

Nếu cô ta không phải là người đã trọng sinh, phỏng chừng đã sớm lộ tẩy.

Nhìn thấy cô ta gật đầu, một đám phụ nữ càng hưng phấn hơn, tất cả đều đỏ mặt hỏi cô có thể giúp giới thiệu cho mình không.

Lâm Tư Tư nghĩ nếu cục trưởng Lý đã đến tham gia hôn lễ của mình, vậy chắc chắn muốn có mối quan hệ tốt với bọn họ.

Vốn dĩ cô ta đang lo lắng làm thế nào để lấy lòng người trong quân khu đại viện nhưng bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, cô ta đương nhiên rất vui vẻ: “Đương nhiên, nhưng đội trưởng Lý đang bận, tôi cũng không biết khi nào anh ấy có thời gian, nếu không như vậy đi, sau này có cơ hội, tôi sẽ thông báo cho các người.”

Một đám phụ nữ lập tức hưng phấn lên, nói cảm ơn cô ta.

Còn nắm tay cô ta nồng nhiệt hơn, những người không biết đều cho rằng họ là chị em tốt đã nhiều năm không gặp.

Lâm Tư Tư cảm thấy mình quả thực không cần quá may mắn, cư nhiên nhẹ nhàng như vậy có thể lôi kéo những người này, vốn bởi vì hôn lễ chỉ có thể nghẹn khuất, cũng trong nháy mắt này tiêu tán không còn.

Phó Dương mặc âu phục đứng ở một bên.
Bên cạnh có mấy người đàn ông cùng tuổi với anh ta.

“Không sai, vị hôn thê này của anh, tôi còn tưởng cô ấy từ nông thôn tới, ở trong đại viện này nửa bước khó đi.”

“Đúng vậy, Vương tiểu thư bình thường là người kiêu ngạo nhất, ngay cả Tư Vân trước đây cũng không nể mặt, nhưng bây giờ cô ấy đang muốn lấy lòng vị hôn thê của anh. Xem ra cuộc hôn nhân của anh đối với anh cũng không phải không tốt.”

“Vừa mới tôi con nghe thấy được, Tư gia và cục trưởng Lý gia còn quen biết nhau, chuyện này anh vậy mà không nói với chúng tôi?”

“Nghe doanh trưởng Tư nói, thủ trưởng Trương khu Hoa Bắc và ông chủ Vương công ty bách hóa cũng sẽ tới, được nha tên kia, anh giấu đủ sâu a?”

“Tôi đã từng đến Tư gia, cũng không gặp cục trưởng Lý bọn họ lại đây.”

“Hình như là sau khi Lâm Tư Tư trở về, bọn họ mới có tiếp xúc với nhà cục trưởng Lý gia, khoảng thời gian trước tôi còn thấy đại đội trưởng Lý ục cảnh sát đến Tư gia, lúc ấy tôi còn nghi hoặc.”

“Ai, các người nói, có phải trước Lâm Tư Tư đã quen với cục trưởng Lý, cho nên sau khi về nhà, hai nhà mới quen biết đi?”

Một số anh em thảo luận.

Bọn họ đều là một đại viện, Tư Vân ớn lên xinh đẹp nhất đại viện lúc trước không phải anh ta không thể, cũng đã đủ để cho tất cả bạn cùng lứa tuổi trong đại viện hâm mộ.

Sau khi thay đổi Lâm Tư Tư, bọn họ vốn còn cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

Nhưng lúc này nhìn như vậy, Lâm Tư Tư tựa hồ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ.

Tuy rằng Lâm Tư Tư không đẹp như Tư Vân, nhưng chỉ bằng người ta kết hôn cục trưởng Lý tự mình tới tham gia hôn lễ, hai người kết hôn, đối với công việc của Phó Dương nhất định là có trợ giúp nhất định.

Phó Dương hút thuốc, nghe vậy cũng nhíu nhíu mày.

Anh ta từ nhỏ cùng Tư Vân lớn lên, cùng Tư gia coi như là quen biết hơn hai mươi năm.

Nhưng trước đây chưa từng nghe nói qua Tư gia cư nhiên còn quen biết cục trưởng Lý.

Trong mắt anh ta hiện lên vài phần nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự là bởi vì Lâm Tư Tư trở về, mang đến quan hệ sao?

Nói như vậy, Lâm Tư Tư tựa hồ cũng không phải vô dụng.
……
Ngoài cửa.
Tư Vân và Chu Thuật Hoài đến muộn, xách theo túi lớn nhỏ tới cửa.

Trước cửa đại viện quân khu còn đổ một chiếc xe hơi nhỏ, một đôi vợ chồng xuống xe.

Nhóm người vừa vặn đụng phải.

Tư Vân vừa đi qua, đã nghe thấy giọng nói cao ngạo của đối phương: “Cô biết tôi là ai không? Tôi là em gái ruột của Trương Thúy Mai, Trương Thúy Mai cô biết không, là thông gia với thủ trưởng Phó.”

Tư Vân nghe được cái tên này, nhìn thoáng qua.
Quả nhiên, là người gây chuyện lần trước lúc bọn họ dời hộ khẩu ở cục cảnh sát.

Em gái của Trương Thúy Mai, Trương Hiểu Vân.

Cũng đúng, hôm nay Lâm Tư Tư kết hôn, Trương Hiểu Vân là em gái ruột của Trương Thúy Mai, nhất định là muốn tới tham gia.

Cô vừa thu hồi ánh mắt, Trương Hiểu Vân ngẩng đầu đi ở phía trước giống như có cảm giác quay đầu lại.

Nhìn thấy là Tư Vân, lúc này cô ta sửng sốt, lập tức cao giọng nói: “Cô tới nơi này làm gì?"

Khóe miệng của Tư Vân giật giật, nói: “Có liên quan tới bà sao?”

Trương Hiểu Vân nghẹn họng: “Sao lại không liên quan đến tôi, cô cũng không phải người Tư gia, cô còn dám tới nơi này, cô cho rằng đây là nơi ai cũng có thể tới sao, tôi biết rồi, cô không phải là nghe nói Tư Tư hôm nay kết hôn với Phó Dương, cho nên cô tới đây gây chuyện chứ gì?”

Chồng cô ta cũng chú ý tới Tư Vân, dường như hết sức giật mình: “Tư Vân? Không phải cô gả về quê rồi sao, sao lại tới đây.”.

Tư Vân không kiên nhẫn nói: “Đương nhiên là tới tham gia hôn lễ của Lâm Tư Tư.”

“Cô tới tham gia hôn lễ, tôi thấy cô phá hoại mới đúng chứ!” Trương Hiểu Vân trào phúng nói.

Tư Vân không còn gì để nói: “Cô  nhìn thấy có người phá hoại, còn mang theo chồng con gái tới? Nếu cô có ý kiến, có thể đi tìm cha mẹ nuôi tôi hỏi một chút, ai bảo họ mời chúng ta tới đây.”

Vợ chồng Trương Hiểu Vân lúc này mới chú ý tới người đàn ông cao lớn đứng ở phía sau cô, thân hình của người đàn ông thon dài, vóc dáng cường tráng, mặt mày lạnh lùng, trên cổ tay tràn đầy gân xanh đeo đồng hồ giá trị xa xỉ. Một tay cầm các loại túi mua sắm, một tay dắt một cô bé.

Cô bé lớn lên trắng trẻo mềm mại, đặc biệt xinh đẹp, lúc này đang nghi hoặc cắn ngón tay nhìn bọn họ.

Nếu như không có từ Trương Thúy Mai nơi đó nghe nói tình huống của Tư Vân, bọn họ đều phải cho rằng hai người này là người có tiền trong thành phố.

Hai người ngơ ngẩn trong nháy mắt lấy lại tinh thần.

Bà ta chú ý tới cái túi Chu Thuật Hoài mang theo, nhìn lướt qua, bên trong lại là một ít quần áo, đồ chơi nhỏ.

Lúc này liền lộ ra biểu tình trào phúng.

Quả nhiên là nông thôn tới, người ta đều là mua các loại chăn tốt rượu ngon thuốc lá tốt tặng, bọn họ ngược lại, mua mấy bộ quần áo rách đồ chơi rách.

Thật sự là cười chết người.

“Ăn mặc thật ra là người ra dáng người, mua cái này đều là cái gì không lên được mặt bàn đồ vật a, loại vật này cũng không biết xấu hổ làm lễ vật tặng sao? Cũng không sợ bị người chê cười sao?”

“Chị tôi cũng không biết nghĩ như thế nào, lại mời hai người tới đây, chị ấy cũng không ngại mất mặt?”

Miệng của Trương Hiểu Vân không ngừng trào phúng.

Vốn dĩ nhà của chị gái mình lăn lộn tốt như vậy, trong lòng của bà ta cũng không thoải mái.

Lúc này nhìn thấy Tư Vân, lại nghĩ đến cô trước kia cao ngạo, hiện tại nghèo túng thành như vậy, tự nhiên là không khách khí.

“Được rồi được rồi, bớt nói vài câu.” Vẫn là chồng bà ta chê giọng bà ta lớn, mất mặt, vội ngăn lại.
“Chúng ta vào trước đi, sắp ăn cơm rồi.”

Không phải ông ta thấy với Tư Vân đáng thương mà là ông ta lo lắng chậm trễ thời gian.

Ông ta đã nghe vợ nói, Tư gia còn mời cục trưởng Lý bọn họ.

Ông ta và vợ đều làm việc ở đơn vị, rất cần quan hệ của cục trưởng Lý.

Cho nên hôm nay cố ý thu thập một chút, còn mang theo không ít đồ tốt, chính là nghĩ có thể mượn chuyện này đánh tốt quan hệ.

Làm sao còn có thời gian ở chỗ này ứng phó Tư Vân đã không còn giá trị lợi dụng đây?

Nhưng mà ông ta người này không giống như vợ của ông ta, cái gì cúng để ngoài mặt.

Rất thân sĩ nói với Tư Vân: “Vân nha đầu, các người không đi vào được đi, dù sao đây cũng là quân khu đại viện, cần tôi giúp cô nói với cảnh vệ nói một tiếng không?”

Giọng điệu của anh ta mang theo quan tâm.

Người ngoài không thể tùy tiện tiến vào quân khu đại viện, bọn họ là người thân của Trương Thúy Mai, đương nhiên không giống nhau.

Nhưng Tư Vân và người chồng nông thôn như cô đã không còn quan hệ với quân khu đại viện, lúc này nhất định là không có cách nào đi vào.

Mặc dù nói mời bọn họ, nhưng người Tư gia lại không tới đón.

Phỏng chừng cũng chỉ là nói lời khách sáo mà thôi, không nghĩ tới hai người này thật sự là thật, thật đúng là chạy tới.

Mua đồ cũng thật sự là không lên được mặt bàn, không trách bị vợ trào phúng.

Nhưng là nông thôn tới, không hiểu bọn họ những quy củ này, cũng có thể hiểu được.

Tư Vân nghe nói như thế, khóe miệng giật giật.
Hai vợ chồng này, thật đúng là người một nhà không vào cùng một cửa hay không.

“Không cần, các người vào trước đi.”

Chồng Trương Hiểu Vân nghe nói như thế, chỉ cảm thấy cô cậy mạnh, còn thở dài: “Ai nha, đứa nhỏ này, cũng đừng trách cha mẹ cô không tới đón các cô, hôm nay là hôn lễ của Tư Tư, bọn họ khẳng định cũng bận quên thời gian mà thôi.”

Tư Vân: “Ồ.”

Mặt cô không chút thay đổi, phản ứng không hề khó xử, khiến chồng Trương Hiểu Vân có chút không thoải mái.

Mình tốt bụng giúp cô, cô lại lạnh lùng như vậy, giả bộ cái gì chứ?

Ai cũng không phải không biết Tư Vân cô hiện tại rốt cuộc là tình huống gì?

Quên đi, làm người tốt coi như gặp kẻ lòng lang dạ sói.

Chồng Trương Hiểu Vân cũng không có mặt mũi tốt, sửa sang tây trang nói: “Được rồi, vậy hai người từ từ chờ, chúng tôi đi trước.”

Trương Hiểu Vân cũng vui sướng khi người gặp họa, trừng mắt nhìn chồng: “Anh quản cô ta làm gì.”

Nói xong, hừ lạnh một tiếng, kéo chông mình đi vào.

Tiếng cười trào phúng, không chút che dấu truyền tới: “Nói không chừng cơm nước xong chị ta liền nhớ tới bọn họ đâu ha ha~”

Nụ cười của Trương Hiểu Vân vừa lộ ra, chợt nghe phía sau vang lên âm thanh quen thuộc.

“Yên tâm đi, bữa cơm này chúng ta vẫn theo kịp, không làm phiền các người lo lắng nha.”

Tư Vân và Chu Thuật Hoài vòng qua hai người.

Trương Hiểu Vân tươi cười cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn thoáng qua mặt sau cảnh vệ viên, lại nhìn nhìn hai người.

“Các người vào bằng cách nào?”

Sắc mặt bà ta khó coi, vừa rồi chính mình mới chắc chắn hai người khẳng định không vào được đâu, không nghĩ tới giây tiếp theo hai người liền tiến vào.

Vẻ mặt của chồng bà ta cũng không được tốt lắm.
Nghĩ đến những lời vừa rồi của mình, mặt anh ta càng đỏ lên.

Cảm thấy mất mặt.

Lại cảm thấy Tư Vân nhất định là cố ý, rõ ràng cô có thể đi vào, còn làm bộ như không vào được, ngược lại để cho ông ta bị người ta nhìn chê cười!
Tư Vân còn chưa nói xong, Trương Hiểu Vân lại lẩm bẩm: “Tôi biết rồi, nhất định là chị tôi chào hỏi cảnh vệ trước, mới cho họ vào, a, có gì đặc biệt hơn người.”

Tư Vân bất đắc dĩ: “Tôi cũng không nói không vào được, từ đầu đến cuối, đều là hai người các người ở chỗ này lẩm bẩm.”

“Xem cô kiêu ngạo, còn không phải dựa vào quan hệ của anh rể tôi, nếu không người như cô, làm sao sẽ tới được nơi này! Cô lén vui vẻ đi!”

“Quên đi, dù sao sau này cô cũng không có cơ hội như vậy.”

Trương Hiểu Vân nghĩ như vậy nhất thời thoải mái không ít.

Nhưng mà bà ta còn chưa kịp đắc ý, một bóng người từ bên kia chạy tới, nhiệt tình nói: “Hai người đến rồi.”

Trương Hiểu Vân sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn sang.

Lại thấy là thiên kim tiểu thư được sủng ái nhất Phó gia, Phó Thiên Thiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro