148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

148
Trương Hiểu Vân nhất thời kinh sợ.
Trước đây họ thường đến thăm nhà chị gái cô ta, hỏi thăm chuyện của Phó gia, số lượng thành viên của Phó gia cũng rõ ràng.
Tự nhiên cũng biết Phó Thiên Thiên.
Nghe nói cô ta được gia đình yêu quý hơn anh trai mình, hơn nữa cô ta còn là là chân chính thiên kim tiểu thư.
Nhưng bởi vì tính cách, rất không dễ tiếp xúc.
Lúc trước chị cô ta còn bảo Tư Vân có quan hệ tốt với đối phương, nhưng hai người làm sao cũng không ở chung được, ngược lại giống như kẻ thù, vừa gặp mặt đã cãi nhau.
Lúc ấy cô ta còn vui sướng khi người gặp họa.
Sao lúc này lại xuất hiện ở chỗ này?
Khó trách, chẳng lẽ là cố ý tới đón bọn họ sao?
Trương Hiểu Vân nghĩ đến khả năng này, nhất thời ánh mắt sáng ngời.
Dựa theo quan hệ giữa Phó Thiên Thiên và Tư Vân, không cãi nhau cũng đã tính là tốt rồi.
Cho nên nói không có khả năng là tới đón bọn họ.
Hơn nữa bây giờ Tư Vân và Tư gia cũng không quan hệ, Phó Thiên Thiên càng không thể chạy thật xa đến cửa lớn đón bọn họ.
Vậy thì chỉ có một khả năng.
—— Đón mình!
Dù sao mình cũng là em gái ruột của Trương Thúy Mai.
Bây giờ anh trai Phó Thiên Thiên là Phó Dương kết hôn với Lâm Tư Tư, quan hệ hai nhà lôi kéo, mình coi như là thân thích của Phó gia.
Đến đón mình là lẽ đương nhiên.
Nghĩ tới đây, lòng Trương Hiểu Vân tràn đầy vui mừng, nụ cười trên mặt cũng không nhịn được.
Bà ta cũng bất chấp Tư Vân, vội nhiệt tình tiến lên chào hỏi: “A, đây không phải là Thiên Thiên sao, từ xa làm phiền cô chạy tới đón chúng tôi thế nào, chị tôi cũng vậy, chúng tôi cũng không phải không tìm được đường.”
Phó Thiên Thiên vốn nhìn thấy Tư Vân đang chuẩn bị phất tay, ai biết sẽ mạc danh kỳ diệu chạy ra một bà dì già đáp lời mình, nghe được lời của bà ta, vẻ mặt càng mơ hồ.
Phó Thiên Thiên: “Hả?” Bác gái, bác là ai?
Cô ta nghi hoặc đánh giá đối phương, vốn tưởng rằng là người thân kia, nếu không tại sao lại thân thiện gọi tên mình như vậy. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện mình căn bản không nhận ra.
Trương Hiểu Vân còn tự mình nói chuyện: “Ông xã, đây là Thiên Thiên, em gái ruột của vị hôn phu Tư Tư, thiên kim của thủ trưởng Phó, anh hẳn là lần đầu tiên gặp.”
Chồng bà ta vội vàng lộ ra nụ cười: “Thì ra là Thiên Thiên, chú đã nghe Tư Tư nói tới cháu.”
Vừa nghe được những lời này của hai người, Phó Thiên Thiên biết rằng chuyện đó không liên quan gì đến cô, mà là người bên kia của Lâm Tư Tư.
Lúc này mặt đều tái mét, cô ta và Lâm Tư Tư rất quen thuộc?
Cô ta vội vàng ngăn cản hai người đang vui đùa, nhíu mày nói: “Các người là ai?”
Trương Hiểu Vân sửng sốt một chút, phản ứng lại nụ cười cứng đờ, nói: “Cô, cô không nhớ được, tôi, tôi là em gái ruột của Trương Thúy Mai, chính là cô út của Tư Tư, đây là dượng của con bé.”
Nói xong, bà ta nhìn thấy Phó Thiên Thiên nhíu mày càng sâu, bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu trừng mắt liếc Tư Vân một cái, vội vàng kéo ra khoảng cách, nhỏ giọng nói: “Thiên Thiên a, em đừng hiểu lầm, chúng ta đã không còn quan hệ với Tư Vân từ lâu rồi, cũng là bọn họ mặt dày mày dạn đi theo phía sau chúng ta vào.”
Trương Hiểu Vân còn cho rằng Phó Thiên Thiên là thấy được Tư Vân ở phía sau bọn họ, hiểu lầm bọn họ còn có quan hệ, cho nên mới có thể quăng sắc mặt.
Vội phủi sạch quan hệ với Tư Vân.
Và nói rằng họ là những người đứng về phía cô ta.
Đứng cũng trúng đạn Tư Vân: “...”
“Đúng vậy, là tôi mặt dày đi theo phái sau hai người, nếu không phải nhờ phúc của hai người, một nhà ba người chúng ta đều không vào được, bà muốn nói như vậy có pahir không?”
Vừa định nói như vậy Trương Hiểu Vân: “...”
Phó Thiên Thiên kinh ngạc: “Tôn kính mà giả tạo?”
Trương Hiểu Vân có chút bị người chọc thủng thẹn quá hóa giận: “Tuy rằng không phải bởi vì chúng ta, nhưng nếu không phải nhờ chị của tôi các cô cũng không vào được. Hôm nay có cục trưởng Lý bọn họ đến đây, không gọi cô tới đây chị ấy sợ người ta nói xấu, nếu không cô cho rằng mình có thể bước vào đây sao”
Cục trưởng Lý?
Chu Thuật Hoài và Tư Vân liếc mắt nhìn nhau.
Lúc này Tư Vân ngược lại cười: “Bà nói đều đúng.”
Trương Hiểu Vân còn tưởng rằng cô sợ, lập tức hất cằm, đắc ý nói: “Cô biết thì tốt thì tốt rồi.”
“Thiên Thiên, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến cô ta.” Bà ta nhìn về phía Phó Thiên Thiên lại là gương mặt khác.
Phó Thiên Thiên cuối cùng là hiểu được, lúc này trở cái xem thường, không kiên nhẫn nói “Đi cái gì đi? Bà là ai, tôi có quen biết bà sao?”
Nhìn Tư Vân và Chu Thuật Hoài đi rồi, cô ta nhíu mày nhìn vợ chồng chắn trước mặt mình, không kiên nhẫn nói: “Tránh ra!”
Sau đó nhiệt tình đuổi theo Tư Vân: “Tư Vân, cô chờ tôi với nha!”
Nói xong, nhiệt tình kéo tay Tư Vân.
Vợ chồng Trương Hiểu Vân: “?”
Đã nói là hoan hỉ oan gia, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt rồi?
Lại nghe Phó Thiên Thiên vẻ mặt hèn mọn giải thích: “Tôi không phải tới đón bọn họ, tôi cũng không biết bọn họ, ở nơi đó tự nói tự nói, bệnh thần kinh đi.”
“Đương nhiên, tôi cũng không phải tới đón các cô, tôi chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy cô.”
“Thế nào, cảnh vệ không làm khó cô chứ, lúc trước tôi đã chào hỏi qua, không được ngăn cản cô đi a...”
Vợ chồng Trương Hiểu Vân: “......”
Hai người dại ra đứng tại chỗ, hỗn độn trong gió.
Còn chưa kịp phản ứng, một chiếc xe chạy như bay vào.
Hai người theo bản năng nhìn qua, liếc mắt một cái, Trương Hiểu Vân liền nhận ra, đây không phải là xe của cục trưởng bọn họ sao?
Bà ta bất chấp khiếp sợ biến hóa của Phó Thiên Thiên, vội vàng đứng thẳng người.
Quả nhiên, cục trưởng Lý bọn họ cư nhiên thật sự tới.
Bà ta nhìn thấy trên ghế lái phụ, còn có ông chủ Vương của công ty bách hóa.
Hai người cười cười nói nói.
Trương Hiểu Vân kích động không thôi, vội vàng giơ tay chào hỏi: “Cục trưởng Lý...”
Lời còn chưa dứt, xe đã chạy lướt qua bọn họ.
Trương Hiểu Vân bị phun bụi đầy mặt, thiếu chút nữa sặc.
Sắc mặt bà ta khó coi trong chớp mắt, vừa định nói gì đó, đã thấy xe dừng lại bên cạnh Tư Vân và Chu Thuật Hoài.
Ánh mắt Trương Hiểu Vân sáng lên, chẳng lẽ là cục trưởng vừa mới không kịp phản ứng sao?
Bà ta cũng không cho rằng Chu Thuật Hoài và Tư Vân quen biết cục trưởng Lý, dù sao lần trước đi cục công an làm việc, đều là chị bà ta chào hỏi trước.
Vội vàng lôi kéo chồng mình đang dại ra đuổi theo.
Cục trưởng Lý nhìn thấy đoàn người Chu Thuật Hoài và Tư Vân, vốn định chào hỏi một cái.
Kết quả lời này còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị âm thanh thở không ra hơi của Trương Hiểu Vân cắt đứt.
“Cục trưởng, cục trưởng, ông chủ Vương, hai người cũng tới tham gia hôn lễ của cháu gái tôi sao? Chúng tôi cũng vậy.”
Nhìn thấy hai người đuổi theo, Tư Vân: “.....”
Phiền, thật sự rất phiền.
Cục trưởng Lý cũng im lặng, vừa rồi ông ta đều giả bộ không phát hiện, hai người này như thế nào lại đuổi theo.
Ông ta trợn mắt trắng, không mặn không nhạt nói: “Ồ.”
Trương Hiểu Vân cũng không quan tâm thái độ của ông ta, cục trưởng người này bình thường vốn là như vậy, rất lạnh lùng, lại nhìn ông chủ Vương không nói gì, bà ta vội vàng chân chó nói: “Chúng ta cũng cùng đi, bằng không cùng đi đi.”
Nếu như mình và chồng có thể đi nhờ xe của cục trưởng, không cần nghĩ cũng biết oai phong cỡ nào a!
Trương Hiểu Vân mặt dày.
Nói xong, đắc ý dào dạt nhìn Tư Vân liếc mắt một cái.
Tuy rằng không biết quan hệ của cô và Phó Thiên Thiên như thế nào tốt như vậy, nhưng vậy thì làm sao.
Cho dù Phó Thiên Thiên có được sủng ái yêu thương như thế nào cũng chỉ là con gái, sau này cũng phải gả đi ra ngoài, không có tác dụng gì.
Nhưng cục trưởng Lý không giống như vậy, con của ông ta còn chưa kết hôn đâu, nếu nếu mình và cục trưởng Lý có quan hệ tốt, sau này giới thiệu con gái của mình cho đại đội trưởng Lý...
Chỉ cần nghĩ cái này khả năng, Trương Hiểu Vân đã kích động đầy mặt đỏ bừng.
Cục trưởng Lý lười đến phản ứng bà ta, lập tức từ chối: “Không được, ghế sau còn có người, hai người lên quá chật.”
Trương Hiểu Vân lập tức lộ vẻ mặt đáng tiếc.
Nhưng mà suy nghĩ đến là chỗ ngồi của nhân vật lớn, mình sao có thể ngồi ngang hàng với người ta chứ.
“Nói cũng phải, nói cũng phải, dù sao cách cũng không xa, chúng ta tự mình đi qua là được, đến lúc đó mọi người nhất định phải uống một chén a.”
Cục trưởng Lý mặc kệ cô, nhìn về phía đoàn người Tư Vân và Chu Thuật Hoài, vẻ mặt giống như lật sách.
“Tiểu Chu, vợ tiểu Chu, hai người cũng đi tham gia hôn lễ à?”
Chu Thuật Hoài khẽ gật đầu, không nói nhiều.
Thái độ vừa rồi của Trương Hiểu Vân và cục trưởng Lý, giống như là thay đổi lại.
Nụ cười của Trương Hiểu Vân cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, lại nghe cục trưởng Lý luôn luôn cao lãnh khó nói chuyện vừa cười nói: “Đúng lúc, chúng tôi cũng vậy, mau lên xe, tôi chở các người một đoạn đường.”
Tư Vân nhìn thoáng qua vợ chồng Trương Hiểu Vân, nói: “Không tốt, chúng ta nhiều người như vậy.”
“Chỗ nào đông người, chen một chút thì tốt rồi, nếu thật sự không được, lão Trương xuống dưới đi bộ, sao có thể để cho các người ôm đứa nhỏ đi bộ qua chứ.”
Thủ trưởng Trương ngồi ở phía sau: “?”
Phó Thiên Thiên ngược lại là thấy nhưng không thể trách, lần trước đi tham gia hôn lễ của Tư Vân, cô ta đã nhìn thấy Chu Thuật Hoài và cục trưởng Lý bọn họ ngồi một bàn ăn cơm uống rượu.
Cô ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao trong mắt của cô ta, Chu Thuật Hoài cây sao có tiền, lớn lên lại đẹp, quen biết mấy nhân vật lớn là chuyện bình thường, có cái gì kỳ quái.
Không hiểu vì sao Trương gia nhân lại có bộ dáng ngạc nhiên như vậy.
Bà ta vội vàng nói: “Vậy còn tôi thì sao?” Bà ta cũng muốn ngồi xe!
Phía sau xe coi như là rộng rãi, cục trưởng Lý, cười ha hả nói: “Đều lên, đều lên, dù sao ở chỗ này cũng sẽ không bị bắt quá tải.”
“Cô nhóc nhỏ cho tôi ôm đi, tiểu bảo chúng ta đều mập đã mập lên rồi~~~”
Ông chủ Vương vừa mới không nói gì cười tỉ mỉ cười như một Di Lặc Phật.
Tư Vân cũng không khách khí, đưa Oánh Oánh đưa cho ông ta.
Đoàn người chen chúc lên xe, để không chiếm chỗ ngồi, Tư Vân ngồi trên đùi của Chu Thuật Hoài.
Xe sát hai vợ chồng Trương Hiểu Vân chạy ra...
Nhưng mà hai người còn đang hỗn độn trong gió.
Chỉ là bọn họ mơ hồ nghe thấy, thủ trưởng khu Hoa Bắc kia, chủ động chào hỏi âm thanh: “Tiểu Chu a, làm sao lại đây cũng không nói một tiếng, tôi còn tưởng rằng lão Lý gạt người.”
Tuy nhiên, họ nghe thấy người đàn ông quê mùa mà họ coi thường khi đối mặt với một người như vậy, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Tiện đường, không có gì tốt để nói...”
Hai người: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro