145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

145
Hôm nay Lâm Tư Tư kết hôn, Tư Vân dậy rất sớm.
Buổi sáng cô làm thêm một ít đồ ăn, dù sao buổi tối trở về khả năng tương đối muộn.
Hai đứa nhỏ trở về hâm nóng là có thể ăn.
Còn về Oánh Oánh Tư Vân dự định dẫn theo.
Cô bé lớn nhanh đến nỗi bộ quần áo cô đã mua cho cô bé gần như không còn vừa nữa.
Vừa lúc số tiền mà cha Tư còn chưa kịp sài đây.
Mua chút quần áo cho cô nhóc nhỏ, lại mua chút đồ chơi cho tiểu Đông tiểu Hàn.
Vào thành phố một chuyến nhất định phải mua mua mua, nếu không người đàn ông thúi kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì?
Hai đứa nhỏ đều lớn như vậy, không có một món đồ chơi nào thuộc về mình, lúc trước mua cho bọn họ, đều hận không thể đặt trên bàn thờ thờ, không nỡ chơi.
Đến nỗi cha Tư nói muốn cô ăn mặc đẹp một chút, Tư Vân vào tai này ra tai kia, cô ấy trông giống như một nàng tiên, không trang điểm đã xinh đẹp rồi, lại trang điểm mặt mũi của Lâm Tư Tư nhà ông ta còn giữ được sao?
Tùy tiện mặc một bộ quần áo giản dị.
Cô vừa thu dọn xong, Chu Thuật Hoài liền đã trở lại.
Trên người người đàn ông mang theo hơi nước.
Bình thường anh rất ít khi tắm ở nhà.
Tư Vân ngược lại nghĩ đến vấn đề tắm rửa của mình, vừa buộc tóc vừa nói: “Chu Thuật Hoài, em muốn làm một cái thùng tắm, tắm thuận tiện hơn.”
Trong nhà tắm rửa cũng chỉ có một cái chậu lớn, trẻ con ngồi ở bên trong còn tốt, chính mình một người trưởng thành, thật sự xấu hổ.
Tư Vân đều đứng tắm rửa.
Đó là một câu chuyện bi thương.
Chu Thuật Hoài tiện tay dùng khăn lau mồ hôi trên đầu, dừng một chút nói được.
Hai người hẹn nhau đi xe máy qua.
Thật ra Tư Vân không thích ngồi xe của thời đại này lắm, vừa chen chúc vừa thối không nói, hơn nữa mông còn đau đến điên.
Còn không bằng Chu Thuật Hoài đi xe máy nhanh hơn.
Hơn nữa anh chạy rất ổn.
Vừa lúc người đàn ông cũng muốn đi qua, liền bàn bạc đi xe máy qua.
Hai người còn định đi sớm một chút, đi mua vài thứ cho đứa nhỏ trước.
Chu Thuật Hoài nhìn cô một lúc, đi vào tủ quần áo.
Hiếm khi được mặc áo khoác.
Bình thường người đàn ông này ngại nóng, đều mặc áo ba lỗ.
Một cái áo ba lỗ một năm bốn mùa.
Tư Vân buộc tóc xong, nhìn thoáng qua, sau khi nhìn thấy người đàn ông thay quần áo, lại chọn một chiếc đồng hồ đeo tay.
Tư Vân: “...” Anh còn rất nghiêm túc.
Tuy nhiên, có cần thiết không?
Cô chớp chớp mắt, không nghĩ nhiều.
Chờ người đàn ông thay xong, anh đi tới, đón đứa bé, hai người cùng xuống lầu.
Múc cơm cho Đại Hoàng một ngày, hai người lên xe máy xuất phát.
Những người xung quanh còn đang làm việc trên đồng, nhìn cả nhà hùng hùng hổ hổ lại cưỡi xe máy chạy lên thị trấn, trong ánh mắt vừa hâm mộ vừa đỏ mắt.
“Sao mấy ngày nay Chu gia luôn chạy vào trong thành phố? Chẳng lẽ trong trại heo không bận?”
“Mọi người không biết sao, nghe nói mẹ Tư Vân bị đánh rất thảm, bị con trai bác cả đánh rất lớn, thôn Lâm gia bên cạnh náo loạn mấy ngày rồi.”
“Thật hay giả? Lại còn có việc này? Sao bác cô ta lại đánh mẹ cô ta? Điên rồi sao?”
“Tôi nghe người dân trong thôn Lâm gia nói rằng nhà Lâm lão nhị kiếm tiền bằng nghề bán bánh ngọt, trong thời gian này, Tư Vân không phải đã dạy chị dâu và mẹ của mình kho thịt sau? Cho nên nhà bác cô ta ghen tị đỏ mắt, tới cửa đòi dạy cho bọn họ, nhà lão nhị hình như là không vui, cho nên liền đánh nhau.”
“Đúng vậy, tôi cũng nghe nói, nghe nói con trai nhà lão đại đã bị bắt đi, bây giờ còn chưa được thả ra, hình như muốn nhà của bác bồi thường tiền.”
“Không phải chứ, đều là người một nhà, náo loạn lớn như vậy? Sau này còn muốn gặp mặt hay không?”
“Muốn tôi nói thì đây là một đại gia đình, kiếm tiền về chăm sóc người thân của cô ấy cũng không sao, giúp đỡ lẫn nhau không phải rất tốt sao? Sao lại keo kiệt như vậy? Tôi thấy bà ấy đáng bị như vậy. Thật sự quá ích kỷ!”
“Đúng vậy, đều là người một nhà, nháo thành như vậy, không được làm người chê cười?”
“Tôi cảm thấy Tư Vân này rất tà môn, mỗi người đều nói cô ta rất tốt, chính là các người xem, sau khi cô ta tới Chu gia, Chu gia đều mất hết người thân, ngay cả em gái duy nhất cũng không liên hệ, thân thích đều bị cô ta đuổi đi, bây giờ Lâm gia bên kia cũng vậy, người trong nhà mình cũng có thể tố cáo, thật sự là tàn nhẫn độc ác a!”
“Tôi cũng cảm thấy Tư Vân này không đơn giản, tâm cơ rất thâm trầm, nghe nói cô ta vì muốn đưa anh trai của cô ta vào trại heo Chu gia mà đuổi cả chú em của Chu Đình Đình đi, còn vu oan hãm hại anh ta động tay động chân với cô ta, chuyện này các người cũng nghe nói rồi, bây giờ Chu Thuật Hoài và em gái anh ta cãi nhau, vị trí liền rơi vào trên đầu anh trai cô ta, không chỉ để anh trai anh ta lái xe, còn đưa anh ta đi thi bằng lái xe, Chu lão đại luôn luôn trông lạnh lùng, người này giống như bị người ta chuốc mê hồn thang!”
“Tôi cũng nghĩ nói ra điều này chỉ là trùng hợp thôi. Trước đây Chu lão đại rất bận rộn, nhưng bây giờ vì cô ta, nghe nói còn tuyển thêm mấy người, bây giờ còn bận trước bận sau cho nhà mẹ đẻ cô ta, chậc chậc...”
Thím Trương đi ngang qua nghe nói như thế, lúc này liếc ngang qua.
177
Kỳ thật Chu gia vẫn có tiền, người đỏ mắt cũng có, nhưng bởi vì trước đó không thấy Chu gia tiêu tiền như nước, quá khiêm tốn, cho nên mọi người hâm mộ cũng là hâm mộ không có gì để nói.
Dù sao Chu gia bận rộn đã là thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản không có bát quái để nói.
Nhưng bây giờ đã khác, sự xuất hiện của Tư Vân liên lụy đến người khác.
Vẫn là thôn bên cạnh, vốn làng trên xóm dưới sẽ không có mấy người làm ăn nổi, nhà ai có tiền đều phải nói qua nói lại mấy vòng.
Nhưng mà bây giờ Tư Vân gả lại đây, kéo theo nhà mẹ đẻ mình kiếm tiền.
Nếu như nhà mẹ đẻ cô là người trong thành phố, mọi người có thể cũng sẽ không nhiều lời.
Hết lần này tới lần khác là thôn bên cạnh bọn họ, còn là thôn Lâm gia kinh tế thấp nhất.
Hai thôn cách nhau rất gần, người quen biết Lâm gia đương nhiên không ít.
Cũng rõ ràng nhà bà có nhiều con, rất nghèo.
Nhưng lúc này, ỷ vào quan hệ của Chu Thuật Hoài quan hệ, nhân gia bắt đầu làm sinh ý, kiếm được tiền.
Không chỉ là bán bánh ngọt, bây giờ còn phải bán thịt kho!
Bánh ngọt coi như xong, cũng không đáng tiền.
Nhưng thịt thì khác, Chu gia chính là dựa vào cái này để kiếm nhiều tiền.
Bây giờ Lâm gia cũng làm theo, nhất định là muốn kiếm được nhiều tiền.
Mọi người nhìn ở trong mắt, ghen ở trong lòng.
Lúc này lại nhìn thấy Chu Thuật Hoài lâu lâu lại dẫn Tư Vân đi vào thành phố, trong lòng không cần nói bao nhiêu phức tạp.
Bởi vì người vợ trước mà Chu Thuật Hoài cưới, ở chung không hợp với Chu Thuật Hoài, mọi người còn tưởng rằng Chu lão đại là người lạnh lùng, không có hứng thú với phụ nữ, chỉ cưới vợ để chăm sóc con cái.
Mặc dù mọi người đều ghen tị với sự giàu có của anh, nhưng muốn con gái qua đi làm góa phụ không nói, còn phải nuôi con cho người khác, đương nhiên là không vui.
Ngay từ đầu còn cảm thấy Tư Vân sẽ chịu không nổi.
Nhưng bây giờ nhìn thái độ của Chu lão đại đối với cô, mọi người hối hận đến xanh ruột.
Lúc này tự nhiên là nhịn không được mở miệng, nhìn thấy có người hùa theo, đó là càng nói càng khó nghe.
Nhưng mà mấy người đang nói đến nước miếng bay tứ tung, trên ven đường lại vang lên một âm thanh trào phúng: “Ai nha, đây không phải bà Lưu gia sao, lúc trước con gái nhà bà còn tới tìm Vân Vân học làm bánh đậu xanh, làm sao, không học được a?”
Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy thím Trương tay xách cái rổ, vẻ mặt trào phúng nhìn chằm chằm bọn họ.
Nhất thời xấu hổ.
Lúc trước trong thôn đúng là mấy nhà đều nhớ mặt bảo người trong nhà đi tìm Tư Vân học làm bánh ngọt.
Ai ngờ bánh ngọt lại rắc rối đến vậy, ngoài đậu xanh còn cần những thứ quý giá như mật ong và đường trắng.
Bọn họ ở nhà cũng không nỡ ăn kẹo, chớ nói chi là làm bánh ngọt.
Sao có thể xa xỉ như vậy, hơn nữa mật ong còn đắt hơn, muốn mua còn không tìm được chỗ mua.
Cách làm không khó nhưng nguyên liệu lại hiếm.
Cho nên đi xem một lần liền không học được.
Vốn tưởng rằng trong thôn hẳn là không ai sẽ làm mới đúng, không nghĩ tới Lâm gia xoay người đi làm ăn, còn kiếm được tiền.
Trong lòng mọi người sao không hối hận, nhưng lại không đủ da mặt đi cướp việc làm ăn.
“Tôi vừa mới nghe được bà nói Tư Vân người ta ích kỷ, chỉ dạy người trong nhà kiếm tiền, tôi còn tưởng rằng là nhà bà không được học đâu rồi, thì ra đã học qua, kết quả không học được, ngược lại mắng người ta kiếm tiền, bà còn là người không?”
Mọi người không dám nói chuyện.
Bọn họ thích bát quái, nhưng cũng chỉ lén lút nói ở sau lưng mà thôi.
Thím Trương và Chu gia cách nhau rất gần, nếu truyền đến tai Tư Vân...
Người phụ nữ bị trào phúng đỏ mặt.
Chột dạ nói: “Tôi cũng là nói sự thật, đó là nhà của bác của cô ấy, cô ấy nháo thành như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm, xác thật là không đúng, vốn dĩ dạy nhà bác của cô ấy một chút cũng không sao mà?”
Người xung quanh cũng cảm thấy có đạo lý.
Thím Trương cười lạnh một tiếng: “Cô ấy chịu dạy các người, lại không dạy nhà bác của mình, chẳng lẽ không phải bởi vì cả nhà của bác quá vô sỉ sao? Lúc trước nhà ông ta tới cửa đòi mười cân thịt ba chỉ, cũng đã đủ vô sỉ, không nghĩ tới bà còn vô sỉ hơn bọn họ, học kỹ thuật của người ta, còn nói chuyện giúp người như vậy!”
“Bây giờ mẹ của Vân Vân bị đánh phải nhập viện, bà còn đâm sau lưng của người ta, tôi thấy bà già chết bầm không gặp báo ứng, chờ Tiểu Chu trở lại, tôi nhất định phải nói với cậu ta một chút!”
Thím Trương không nể mặt chút nào mắng.
Mọi người nghe bà muốn nói cho Chu Thuật Hoài, lập tức luống cuống.
Tuy rằng bọn họ không phải họ hàng thân thích của Chu gia, nhưng bởi vì Chu Thuật Hoài mở trại heo trong thôn, nên giá cả cho mọi người rẻ hơn rất nhiều.
Cho nên nhà nhà trong thôn đều được ăn thịt.

Các thôn khác đều hâm mộ chết bọn họ.

Nếu như để cho Chu Thuật Hoài biết bọn họ ở sau lưng nói bậy vợ và mẹ vợ của anh, e rằng sau này bọn họ sẽ không được lợi như vậy nữa.

Nghĩ vậy, sắc mặt mọi người trắng bệch, vội phủi sạch quan hệ.

“Chị Trương, chị đừng hiểu lầm, chúng tôi đều nghe chị Lưu nói lung tung, muốn trách cũng trách chị ấy.”

“Đúng vậy a, chị Lưu cũng quá không biết xấu hổ, tôi còn tưởng rằng chị mắng người ta như vậy bởi vì người trong nhà không có đi học được!”

“Đúng vậy, thiệt thòi chúng ta vừa rồi còn tưởng thật!”

Chị Lưu bị tấn công: “...”

Thím Trương đánh thắng trận, nhất thời gà trống đấu thắng, hất cằm đi.

Chỉ còn lại chị Lưu bị người vây quanh ở trung tâm, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro