144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc không kịp phản ứng là có ý gì, lộp bộp lộp bộp chạy tới tò mò ghé sát nghe.

Lúc này mới biết là mẹ kể chuyện xưa cho em gái.

Tiểu lão nhị hâm mộ vô cùng, vội vàng kéo cửa nghe.

Nghe này, cậu nhóc cảm thấy rất buồn ngủ, mí mắt cũng không mở ra được.

Chu Thuật Hoài nghe Tư Vân kể xong, cô bé cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Lúc này anh mới đứng dậy, mở cửa phòng.

Lại thấy tiểu lão nhị ghé vào cửa ngủ thiếp đi.

Hai tay cậu nhóc chắp trước ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt thỏa mãn, tay Chu Thuật Hoài kéo cửa dừng một chút.

Tư Vân dường như thấy anh không phản ứng, có chút nghi hoặc hỏi một câu.

“Làm sao vậy?”

Chu Thuật Hoài nhìn con trai đang ngủ say, dở khóc dở cười, giọng trầm thấp: “Không có việc gì.”
Anh khom lưng ôm lấy con trai, đóng cửa, ôm cậu nhóc trở về phòng ngủ.

Một đêm không nói chuyện.

Bình thường Tư Vân ngủ không thành thật.

Đều là Chu Thuật Hoài ôm cô, mới không dễ dàng đá chăn như vậy.

Hôm nay Oánh Oánh ngủ ở giữa, cô cư nhiên quên, theo bản năng lăn vào trong lòng ngực của người đàn ông.

Trong nháy mắt đã bị đánh thức, nhưng mở mắt ra lại là lồng ngực người đàn ông.

Chu Thuật Hoài tựa hồ còn chưa tỉnh, cô tới gần đã đưa tay ôm vào lòng.

Tư Vân đang nghi ngờ Oánh Oánh đi đâu, nhưng mà tay người đàn ông cũng đã dán lên.

Bàn tay to thô ráp đầu tiên là ôn nhu sờ sờ mặt của cô, kéo cô vào trong lồng ngực, tay kia không thành thật từ cổ áo đưa vào, dán ở trên người cô.
Nhẹ nhàng xoa hai cái.

Tư Vân: “...”

144
Trên người cô mặc váy ngủ, rất rộng rãi.
Bản thân đã mẫn cảm, người đàn ông vừa chạm vào như vậy, cả người đều mềm nhũn.
Phòng ngừa mình trầm mê, Tư Vân lựa chọn xoay 180 độ bên hông người đàn ông.
Người đàn ông “Tê ~” một tiếng, mở mắt ra.
Mặt mày lành lạnh không giống người đang ngủ.
“Anh giả bộ ngủ?” Tư Vân trừng mắt nhìn anh.
Chu Thuật Hoài nhìn cô chằm chằm một lát, nói: “Mới vừa tỉnh.”
Tư Vân lườm anh một cái, hỏi: “Oánh Oánh đâu?”
“Bên này.” Giọng của Chu Thuật Hoài trầm thấp.
Anh lo lắng đè lên đứa bé, cho nên sau khi Tư Vân ngủ say liền chuyển qua bên kia.
Lúc này Tư Vân mới chú ý tới Oánh Oánh đang ngủ ở gối đầu bên kia, mà Chu Thuật Hoài thì chen lấn mộ cái gối với cô.
Cái giường này rất lớn, cũng không chật chội.
Cô cũng không hề phát hiện chút nào.
“Hừ!” Tư Vân càng nghĩ tới càng tức giận, dùng chân đá đá anh, cắn răng đè thấp giọng, sợ đánh thức đứa nhỏ: “Còn không lấy tay của anh ra?”
“Xin lỗi.” Giọng của Chu Thuật Hoài trầm thấp bình tĩnh, anh thu tay lại, nhưng đầu ngón tay không biết là cố ý hay vô tình, cọ cọ vào mũi nhọn mẫn cảm.
“Ưm...” Tư Vân thở hổn hển một tiếng, thiếu chút nữa mềm nhũn cả người.
Đôi mắt của Chu Thuật Hoài thoáng cái đã tối sầm, trong đêm tối, hô hấp của anh dần dần nặng thêm.
Anh không có động tác, chỉ kéo Tư Vân vào trong ngực, một lát sau, anh thở dài: “Còn đang tức giận sao? Hả?”
Tư Vân đã không còn tức giận, mặc dù con người cô mang thù, nhưng tức đến nhanh mà cũng đi nhanh, thật ra ngẫm lại cũng cảm thấy Chu Thuật Hoài có chút quá khứ là bình thường.
Anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, không có một chút quá khứ, đó mới gọi là không bình thường.
Cho nên cũng không nghĩ tiếp.
Nhưng mà thứ vốn đã bị mình bỏ qua, anh bỗng nhiên hỏi mình, hơn nữa dùng giọng điệu ôn nhu như vậy, cô không biết tại sao, mũi cay cay, lại có chút ủy khuất.
“Dương Ngọc Khiết kia là ai?”
Chu Đào chỉ nhắc tới tên người này, cũng không có nhiều lời.
Vì thế Tư Vân lại bổ sung thêm một câu: “Lúc trước Chu Đình Đình tới nơi này tìm phiền toái, nói anh là bởi vì cô ấy mới không kết hôn? Thật sao?”
Chu Thuật Hoài nhíu nhíu mày.
“Dương Ngọc Khiết?”
Cho nên nói cô không vui cũng không phải bởi vì Chu Đào hẹn mình ăn cơm, mà là bởi vì Chu Đào nhắc tới tên người này?
Nghe được câu sau, ánh mắt của Chu Thuật Hoài lạnh lùng.
“Nó nói với em như vậy?”
Tư Vân gật gật đầu.
Thật ra nguyên chủ và Phó Dương cũng có quá khứ nói không rõ, nhưng mà Chu Thuật Hoài chưa bao giờ hỏi đến chuyện của hai người bọn họ.
Tư Vân cũng nghĩ, quá khứ cũng đã qua, không sao cả.
Nhưng lúc này vẫn tò mò, người này rốt cuộc là ai.
Chu Thuật Hoài im lặng trong chốc lát, mới mở miệng.
Giọng nói lạnh lùng: “Tôi cũng không giấu em, trước kia đúng là tôi đã đồng ý cưới cô ấy.”
“Anh trai của Dương Ngọc Khiết, anh em tốt của tôi, khi làm nhiệm vụ, vì cứu tôi mà hi sinh, lúc sắp chết hy vọng ta có thể hỗ trợ chiếu cố hắn em gái.”
Dương Ngọc Khiết gia tình huống tương đối đặc thù, tuy rằng trong nhà có quyền có thế, nhưng cha mẹ của Dương Ngọc Khiết ly hôn, còn có một người mẹ kế, nhưng mà mẹ kế cô ấy cũng có hai đứa nhỏ.
Bởi vậy tình huống của hai anh em Dương gia cũng không tốt.
Sau khi vào đội, anh và anh trai Dương Ngọc Khiết là Dương Vân là đồng đội, Dương Ngọc Khiết thường xuyên đến thăm anh trai cô, hai bên cũng coi như quen biết.
Sau đó gặp lại là bởi vì Dương Ngọc Khiết gia nhập đoàn văn nghệ, lúc biểu diễn, đoàn bọn họ sẽ đi qua.
Lúc trước xảy ra chuyện, cũng là anh đi cứu đám người Dương Ngọc Khiết ra.
Có lẽ vì anh có quan hệ tốt với anh trai, lại cứu cô ta, nên sau đó Dương Ngọc Khiết liến có chút tâm tư với anh.
Nhưng mà lúc đó Chu Thuật Hoài căn bản không có tâm tư nói chuyện tình yêu, cũng không để trong lòng.
Dương vân biết em gái có ý với anh, cũng thường xuyên ra tay giúp đỡ.
Nhưng khi chị gái xảy ra chuyện, anh còn dẫn Dương Ngọc Khiết về Chu gia một chuyến.
Cho nên Chu Đình Đình mới quen biết Dương Ngọc Khiết.
Sau đó nhiệm vụ Dương Vân xảy ra chuyện, không còn.
Anh đã hứa với anh em tốt của mình sẽ chăm sóc cho Dương Ngọc Khiết, hơn nữa Dương Ngọc Khiết có ý với anh, Chu Thuật Hoài cũng đã từng nghĩ tới, có lẽ kết hôn như vậy cũng tốt.
Ai biết thời điểm mấu chốt này, cha của Dương Ngọc Khiết đã cho cô ta một sĩ quan môn đăng hộ đối.
Dương Ngọc Khiết vì ổn định địa vị của mình trong nhà của mình, đã từ chối kết hôn với anh.
Trong nhà của Chu Thuật Hoài còn có ba cái hạt đậu nhỏ cần anh chăm sóc, nên anh dứt khoát lựa chọn xuất ngũ.
Tất cả mọi người cho rằng, anh là bị Dương Ngọc Khiết tổn thương mới rời đi.
Cũng chính vì vậy, mới có thể hiểu lầm.
Nhưng sau đó Dương Ngọc Khiết hối hận, cũng không kết hôn với sĩ quan quân đội.
Sau đó thường xuyên gửi thư, nhưng mà Chu Thuật Hoài đối với cô ta không có suy nghĩ gì, lúc trước đề xuất kết hôn cũng là bởi vì di ngôn của anh trai cô ta, nhưng anh đã cho cô ta cơ hội.
Lúc Chu Đình Đình tới, thư bị cô ta nhìn thấy vài lần, e rằng vì vậy, mới để cho cô ta hiểu lầm mình cùng Dương Ngọc Khiết có lui tới.
Thậm chí còn dùng lời như vậy để trào phúng Tư Vân.
Ánh mắt của Chu Thuật Hoài lạnh lùng.
Bộ đội bên kia thỉnh thoảng sẽ gửi thư đến đây, chúng sẽ được chuyển thẳng đến tay của anh.
Anh lười trả lời, cũng lười đến xem.
Căn bản không quan tâm là của ai.
Hôm nay nghe được cái tên Dương Ngọc Khiết này, cũng chỉ là nghe mà nhớ lại chuyện cũ, nghĩ tới người anh em đã hy sinh.
Lại không nghĩ tới để cho Tư Vân nhìn thấy, hiểu lầm.

Sau khi Tư Vân nghe xong, im lặng.
Được rồi, mặc dù bề ngoài của người đàn ông này trông có vẻ lạnh lùng, nhưng sau khi quen thuộc, cô phát hiện, anh thật sự là loại người có thể vì một câu di ngôn của anh em tốt mà cưới một người phụ nữ.
Nhưng mà trời xui đất khiến, hai người không thể kết hôn mà thôi.
Lúc này Tư Vân không giãy dụa nữa, nằm trong lòng người đàn ông, một lúc lâu mới chậm rãi hỏi: “Cô ấy có đẹp không?”
Ngón tay thô ráp của Chu Thuật Hoài nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Không giận nữa?”
Anh không ngờ cô gái này bề ngoài lại có vẻ vô tâm như vậy.
Kỳ thực trong lòng lại nghĩ nhiều như vậy.
Anh không cảm thấy cô quản nhiều, ngược lại trong lòng có chút vui mừng.
Trong lòng người phụ nữ nhỏ bé này dường như cũng không phải hoàn toàn không có anh.
Tư Vân chớp chớp mắt, lại hỏi: “Cô ấy đẹp hay em đẹp.”
Chu Thuật Hoài: “Em.”
Tư Vân: “"À, đã rời đi nhiều năm như vậy rồi, còn nhớ rõ người ta trông như thế nào.”
Chu Thuật Hoài: “...”
Chẳng lẽ nói là bởi vì anh em tốt và Dương Ngọc Kiệt là song sinh, nhìn giống nhau sao?
“Vậy thư của hai người đâu?”
Cô chợt nhớ tới ngăn kéo bị khóa của Chu Thuật Hoài.
Sẽ không ở trong đó chứ?
“Đốt.” Chu Thuật Hoài nói.
“Những bức thư này là do quân đội gửi đến, giữ lại sẽ bị ảnh hưởng.”
Sau đó lại bổ sung một câu: “Không phải vì cô ấy, tôi không có tình cảm với cô ấy.”
Trong lòng Tư Vân cảm thấy thoải mái: “Vậy anh có tình cảm với ai?”
Có lẽ vì đã mở lòng nên cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người trong phút chốc ngày càng gần hơn, cô không khỏi làm nũng hơn một chút, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại.
Hầu kết của Chu Thuật Hoài lướt qua, bàn tay khẽ cọ lên cổ cô: “Nói một chút đạo lý đi Vân Vân.”
Giọng nói của người đàn ông sau khi tỉnh ngủ mang theo từ tính nhè nhẹ, hạ giọng trầm thấp dịu dnagf.
Giọng điệu bất đắc dĩ lại dung túng, khiến đầu quả tim người ta run rẩy.
Lông mi của Tư Vân run rẩy.
“Em, Em làm sao không nói đạo lý.”
“Em hỏi tôi có tình cảm với ai, Ngoại trừ em thì còn ai? Hả?”
Mặt của Tư Vân bắt đầu nóng lên: “Không tin.”
Một giây sau, người đàn ông phủ lên, thân hình cao lớn cường tráng đặt trước người cô.
Hơi thở nóng bỏng đập vào mặt.
Giọng nói trầm thấp: “Vậy anh sẽ làm đến khi nào em tin mới thôi.”
Tư Vân: “...” Cô sai rồi, cô giả bộ.

Dưới lầu, ăn điểm tâm đợi hơn nửa ngày, cũng không thấy cha mẹ xuống lầu hai anh em liền biết, hôm nay bọn họ khẳng định lại phải tự mình đi bộ đến trường học.
Hai anh em thấy nhiều nhưng không thể trách cầm ô nhỏ ra cửa.
Hôm nay bên ngoài mưa phùn lất phất.
Mưa thu lạnh lẽo, hai đứa nhỏ đều mặc áo khoác vào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Trạch Hàn đỏ rực, một chút cũng không bị gió lạnh ảnh hưởng.
Ra cửa cậu nhóc mới hưng phấn nói: “Anh trai, anh nghe kể chuyện công chúa Bạch Tuyết chưa?”
Sáng sớm Chu Trạch Đông đã phát hiện hôm nay em trai đặc biệt phấn khởi.
Đi lên tìm cậu ta, muốn nói cho cậu ta một chuyện.
Nhưng lại sợ quá lớn tiếng làm ồn đến cha mẹ, vẫn luôn nghẹn.
Lúc này ra cửa, hắn cuối cùng mở miệng.
Chu Trạch Đông hơi khó hiểu, nghiêng đầu nhìn em trai: “Chưa nghe qua.”
Chuyện xưa ông chúa Bạch Tuyết?
Làm sao em trai còn có thể nghe được chuyện xưa?
Chẳng lẽ là mẹ kể cho cậu nhóc sao? Chuyện khi nào, sao mình lại không biết?
Chu Trạch Đông càng muốn nhíu mày càng sâu.
“Anh chưa nghe nói đi, em biết là anh chưa, nhưng em đã nghe. Đêm qua mẹ kể cho em nghe một câu chuyện, kể về Bạch Tuyết và bà mẹ kế độc ác...”
Răng nanh của cậu nhóc không còn, nói chuyện rất nhanh, gió lọt không nói, nước miếng còn văng tùm lum, nhưng mà nhóc con kia không thèm để ý, vừa múa vừa kể lại câu chuyện tối qua nghe được: “Bà mẹ kế độc ác đó thật là không biết xấu hổ, bà ta luôn hỏi, ma kính ma kính người phụ nữ đẹp nhất trong thế giới, Buồn cười quá. Người phụ nữ đẹp nhất thế giới đương nhiên là mẹ ~”
Chu Trạch Đông: “...”
Câu chuyện là như vậy sao?
Hai nhóc con vừa trò chuyện, vừa che mưa đi học.
Thân ảnh rất nhanh biến mất ở góc rẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro