143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

143
Tuy rằng trong lòng có suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi.

Tư Vân không cho rằng mình đã đến mức yêu anh muốn chết muốn sống.

Cô là một người phụ nữ trưởng thành và sẽ tự xử lý cảm xúc của mình.

Sau khi lên xe đạp, cô vẫn đem chuyện Tư gia mời bọn họ đi tham gia hôn lễ, cùng với chuyện Lâm Tư Tư và Lưu Tùng Tùng nói cho Chu Thuật Hoài.

Chu Thuật Hoài ngược lại không có dị nghị gì.

Anh cũng không có đem Tư gia cùng Lâm Tư Tư phóng tầm mắt, cho nên lúc này nghe được Lâm Tư Tư muốn kết hôn, cũng không cảm thấy cái gì kỳ quái.

Chỉ là Tư gia lúc trước rõ ràng là coi thường bọn họ, lúc này lại cố ý mời bọn họ đi qua, phỏng chừng cũng không đơn giản như mặt ngoài.

Vì thế anh trầm giọng nói: “Em không cần quá mức tin tưởng cha nuôi của em, ông ta mặc dù cho em tiền, nhưng không nhất định là vì tốt cho em.”

Chu Thuật Hoài lo lắng cha Tư cho Tư Vân tiền, sẽ làm cô hiểu lầm Tư gia còn có tình cảm với cô.

Tuy rằng tiếp xúc với Tư gia không nhiều lắm, nhưng sau vài lần, Chu Thuật Hoài cũng có thể cảm giác được nhà này không thích hợp.

Quá mức sĩ diện, quá mức ích kỷ, đôi mắt danh lợi.
Nếu như bọn họ thật sự có tình cảm với Tư Vân, lúc trước cũng sẽ không cam lòng gả cô cho mình.
Tư Vân biết sắc mặt Tư gia là gì, nghe nói như thế, nở nụ cười: “Anh cảm thấy em ngốc như vậy sao?”

Thật ra ngay từ đầu cô không có cảm tình với Tư gia cũng không phản cảm.

Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dây dưa.

Nhưng Tư gia và Lâm Tư Tư tựa hồ cũng không có ý định buông tha cô dễ dàng như vậy.

Cho nên Tư Vân mới dứt khoát nghĩ, nếu bọn họ luôn muốn tìm mình không vui, vậy mình cần gì khách khí chứ.

Cho nên mỗi lần đều có thể lừa tiền từ trong tay cha Tư.

Cha Tư nhận là mình đang đắn đo gắt gao cô, nhưng ai mới là thằng hề còn nói không chừng đây.

Chu Thuật Hoài nhìn vẻ mặt của cô, có chút mỉm cười.

“Trong lòng em nắm chắc là tốt rồi.” Đã như thế, anh cũng không lo lắng.

Chỉ là rất kỳ quái, Tư Vân thông minh như vậy, vì sao còn lưu lạc đến gả cho mình chứ?

Đôi mắt đen của Chu Thuật Hoài hiện lên vài phần khó hiểu.

Hai người cùng nhau trở về nhà.

Chu Trạch Hàn đang ngồi xổm ở cửa giặt quần áo dưới ánh chiều tà.

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần áo của mình chà xát, rất là nghiêm túc.

Bởi vì lúc trước quần áo của bọn họ đều quá bẩn giặt không sạch sẽ, cho nên Tư Vân mua cho bọn họ không ít quần áo mới.

Lúc này đều là mặc hai ngày liền giặt, tiểu tử kia rất yêu quý lông vũ của mình.

Quần áo mỗi ngày Oánh Oánh thay, cũng là hai đứa nhỏ giặt.

Tư Vân nhìn mấy đứa nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy cũng không có gì bất mãn.

“Mẹ!” Chu Trạch Hàn thấy cô trở lại, phủi bọt trên tay, chạy tới: “Bà ngoại sao rồi, bà ngoại khỏe chưa?”

Đôi lông mày nhỏ nhắn của của cậu nhóc nhăn lại.
Tư Vân đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu nhóc: “Bà ngoại không sao, mấy ngày nữa là khỏi rồi.”

“Bài tập làm xong chưa?"

“Làm xong rồi, lấy đưa cho mẹ xem.”

Cậu nhóc xoay người lại lộp bộp lộp bộp chạy về trong phòng, đem sách bài tập của mình lấy ra, đưa cho Tư Vân lập tức chắp tay sau lưng, rung đùi đắc ý nói: “Hôm nay mẹ cho con học hai mươi từ đơn, con đều thuộc, con đọc cho mẹ nghe.”

“Hello, Hi, howdy, Hey, g...”

Tư Vân nhìn sách bài tập, viết đều đúng.

Chính là chữ viết của nhóc con giống như chân gà, còn chưa định hình.

Cô quyết định, muốn làm mấy quyển bảng chữ mẫu cho trẻ con học tập, luyện chữ!

Nghĩ đến chữ, cô nhớ tới chữ của Chu Thuật Hoài rất đẹp.

Chẳng lẽ người đàn ông cũng từng đọc sách?

Cô nghiêng đầu nhìn Chu Thuật Hoài, nhìn thấy anh hơi nhướng mày nhìn Chu Trạch Hàn.

Biểu tình tựa hồ cũng hài lòng, liền hỏi: “Chu Thuật Hoài, anh biết tiếng Anh không?”

Chu Thuật Hoài dừng một chút, nhìn cô: “Biết một ít.”

Tư Vân càng kinh ngạc.

Có vẻ như người đàn ông này vẫn còn rất nhiều bí mật mà cô chưa khám phá được.

Cũng không vội, Tư Vân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu tử đang ưỡn ngực chờ mình khen ngợi.
“Tiểu Hàn giỏi quá, sau này cũng có thể để cha kiểm tra nha.”

Chu Trạch Hàn liếc mắt nhìn người cha mù chữ của mình, gật đầu: “Đã biết mẹ.”

Sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn cô.

Tư Vân lập tức lấy kẹo đã được gói kỹ từ trong giỏ xe đạp ra.

Tuy rằng buổi chiều nhiệt độ không cao, nhưng vẫn có chút tan.

Nhưng cũng không ảnh hưởng, cô đưa cho Chu Trạch Hàn mở to mắt nói: “Đây là phần thưởng, cầm ăn đi.”

Chu Trạch Hàn đưa tay liền nhận lấy, nuốt nuốt nước miếng nói: “Con biết, đây là đồ chơi làm bằng đường! Lúc trước con thấy một bạn cùng lớp ăn nó! Cậu ấy nói rất ngọt!”

Sau đó lại khó xử nhíu mày, nói với Tư Vân: “Mẹ, con không ăn, con có thể giữ lại không?”

“Không được, sắp tan rồi.”

Chu Trạch Hàn lập tức thất vọng: “Nhưng răng con không tốt, mẹ nói ăn kẹo ăn nhiều sẽ có sâu, con sợ sâu.”

Chiếc răng nhỏ xinh đẹp của cậu nhóc đã rụng, bác sĩ khám răng nói không ăn đường, sẽ mọc ra răng đẹp hơn.

Cậu nhóc đều nhìn thấy, những đứa trẻ thay răng trong lớp, răng vừa vàng vừa lệch, bên trên tất cả đều là mắt sâu.

Cậu nhóc mới không cần trưởng thành như vậy!
Răng của anh trai thì không lệch, bởi vì trước đây bọn họ không ăn nổi kẹo.

Chu Trạch Hàn cho rằng, răng của anh trai tốt như vậy, tất cả đều là bởi vì trước kia không có ăn đường.

Vì vậy, bây giờ cậu nhóc đã bắt đầu bỏ kẹo.

Nhưng đây là mẹ tặng cho cậu nhóc, Chu Trạch Hàn thật khó xử nha.

Tư Vân lắc đầu: “Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, nếu con thật sự sợ, ăn xong thì đánh răng sẽ không sao.”

Chu Trạch Hàn nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Được rồi~mẹ thật tốt~mẹ cúi đầu con nói với mẹ.”

Cậu nhóc bỗng nhiên ngượng ngùng nói.

Tư Vân phối hợp khom lưng, hỏi: “Cái gì?”

Chu Trạch Hàn lập tức kê chân, nhanh chóng hôn lên mặt Tư Vân một cái.

Hôn xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ôm đồ chơi làm bằng đường xoay người chạy.

Chạy nhanh như một chiếc máy bay nhỏ.

Tư Vân cười đứng thẳng người, thật sự là một tiểu tử vừa ngại ngùng vừa đáng yêu.

Nhưng mà tốc độ của đứa nhỏ này, lại nghĩ bình thường luôn thích nhảy nhót, Tư Vân nghĩ thầm, đi con đường thể thao này tựa hồ không tệ.

Tuy rằng bởi vì nguyên nhân của mình, trong khoảng thời gian này cậu nhóc sẽ nghiêm túc học tập.

Nhưng rất rõ ràng, sở thích của cậu nhóc không nằm ở chỗ này.

Thời gian lâu dần, phỏng chừng liền kiên trì không nổi nữa.

Không bằng bồi dưỡng cho cậu nhóc một ít sở thích khác.

Mặc dù nói đọc sách là con đường duy nhất bây giờ, nhưng con đường nào cũng thông La Mã, thích hợp với mình mới là tốt nhất.

Cô suy tư đem ánh mắt quét qua đang ôm em gái trông mong đứng trên người Chu Trạch Đông.
Dừng một chút.

Chu Trạch Đông luôn rất trầm mặc, không thích nói chuyện.

Chỉ biết đứng ở góc dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm tiểu lão nhị.

Giống như là bị người vứt bỏ chó con, muốn lấy lòng người qua đường, lại sợ bị người ta một cước đá văng.

Cô vẫy vẫy tay: “Tiểu Đông con mang em gái lại đây.”

Đôi mắt của Chu Trạch Đông nhất thời sáng ngời, ôm chặt em gái, nhanh chóng bước tới.

“Mẹ.”

Tư Vân cầm lấy kẹo làm cho hai đứa nhỏ: “Đây là cho con và em gái.”

Lông mi Chu Trạch Đông run rẩy.

Cậu ta còn tưởng rằng cái này chỉ có em trai mới có,

Bởi vì em trai bị rụng răng, gần đây không thể ăn kẹo.

Cho nên mẹ mới mua kẹo cho cậu nhóc.

Không ngờ mẹ cũng mua cho mình và em gái.

Chu Trạch Đông đưa tay nhận lấy kẹo nhân, trong lòng cũng có chút khổ sở.

Mình không được mẹ yêu thích như em trai, nhưng mẹ đối xử với bọn họ bình đẳng.
**
Bởi vì trở về tương đối muộn, cơm tối ăn chính là ngày hôm qua còn lại.

Cơm thừa thức ăn thừa ở nông thôn cũng rất thơm, dù sao cũng ngon miệng.

Để trong tủ lạnh lấy ra hâm nóng là có thể ăn.

Bởi vì đã quá muộn, hai đứa nhỏ ngày mai còn phải dậy sớm, cho nên liền tùy tiện ăn một chút.

Tư Vân còn mua trái cây, dù sao mỗi ngày ăn thịt quá nhiều dầu mỡ, bổ sung vitamin cũng rất quan trọng.

Vào buổi sáng, con cho mấy đứa nhỏ ăn chuối và uống sữa.

Buổi tối liền ăn một ít nho, nếm thử vị.

Trong thôn cũng không ai cam lòng ăn loại nho lớn này, vừa ngọt vừa nhiều.

Hai đứa nhỏ ăn vỏ cũng luyến tiếc nhổ ra, nuốt vào.

Chua chua ngọt ngọt cũng ăn ngon.

Oánh thích ăn nhất là nho, một mình cô nhóc nhỏ có thể ăn non nửa xâu.

Tư Vân đi tắm một cái, xuống Chu Thuật Hoài cái này không hiểu đến ngăn lại con gái người đàn ông, đã để cho con bé ăn xong rồi một chùm nho.
Mắt thấy bụng cô bé phồng lên còn đưa tay nhét vào miệng, Tư Vân bước lên ngăn lại: “Được rồi Oánh Oánh, không thể ăn nhiều như vậy, ăn nhiều bụng sẽ đau.”

Cũng may Oánh Oánh nghe lời, không phải loại trẻ con tùy hứng bảo vệ thức ăn, trông mong nhìn chằm chằm nho, lại nhìn Tư Vân một chút, thấy ánh mắt kiên định của Tư Vân, liền ngoan ngoãn vươn bàn tay nhỏ bé muốn ôm một cái.

Tư Vân xoa đầu của cô bé, ôm cô bé lên, nghiêng đầu, Chu Thuật Hoài cũng nhìn chính mình.
Cô oán trách nói: “Lần sau nhìn một chút, đêm hôm khuya khoắt không thể ăn nhiều như vậy, trẻ con dễ bị tiêu chảy.”

Chu Thuật Hoài nhìn trong đĩa còn dư lại mấy quả nho, anh còn muốn chờ con gái ăn xong lại ôm cô bé đi lên.

Xem con gái thích ăn, liền chưa nói cái gì.

Nghe được Tư Vân nói, mới phản ứng lại đây, hậm hực sờ sờ cái mũi.

“Xin lỗi.”

Quả nhiên, người đàn ông này hoàn toàn không biết gì về kiến thức nuôi con.

Mấy đứa nhỏ có thể đi theo anh lớn như vậy, coi như là mạng lớn.

Tư Vân bất đắc dĩ liếc anh một cái.

Chu Trạch Hàn vốn đang muốn ăn, nghe Tư Vân nói vậy, lập tức thu tay về.

Hơn nữa đứng thẳng thân mình nói: “Mẹ, tối nay con đã ăn tám... Không đúng năm viên, con sẽ không tham ăn như em gái.”

Oánh Oánh hướng tới hắn đầu đi nghi hoặc ánh mắt.

Tư Vân nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ: “Tiểu Hàn thật hiểu chuyện, không còn sớm nữa, mau đi ngủ.”

Chu Trạch Hàn giơ khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Ta còn muốn đánh răng rửa mặt rửa chân mới ngủ.”

Tư Vân bị vẻ mặt nghiêm trang của cậu nhóc chọc cười.

Nói tốt.

Chu Trạch Đông đánh răng tiến vào, nghe được lời này của em trai, dừng một chút, lại đi ra ngoài.

Chu Trạch Hàn được mẹ khen đầu đội sao, đầu váng mắt hoa đi ra ngoài, nhìn thấy anh trai cậu nhóc đang rửa mặt.

“Anh, đừng đổ nước, em cũng muốn rửa.”

Cậu nhóc vội vàng chạy tới.

Tư Vân ôm Oánh Oánh trở về phòng.

Còn có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh của hai đứa nhỏ ở dưới lầu truyền đến.

Chu Thuật Hoài đi theo lên lầu, mở cửa.

Tư Vân đang ôm Oánh Oánh tinh thần sáng láng dỗ ngủ.

Anh tiến lên nói: “Để tôi làm cho.”

Tư Vân cũng không khách khí, cô bé vẫn có chút nặng nề, tay chân nhỏ bé của cô bé, ôm một lúc liền mỏi tay vô cùng.

Thật lòng bội phục sự cường đại của những người mang thai.

Cũng may Oánh Oánh đã biết đi, không cần lúc nào cũng ôm.

Hai đứa nhỏ cũng sẽ giúp trông cô bé, Chu Thuật Hoài ở nhà cơ bản đều là anh chăm sóc.

Buổi tối Tư Vân cũng thường dỗ dành cô nhóc nhỏ.
Nhưng hôm nay Oánh Oánh có thể là ngủ nhiều, vẫn còn mở to mắt.

Mặc cho cha làm cái gì cô bé cũng không ngủ được.

Thỉnh thoảng xoa bóp Chu Thuật Hoài đánh mặt, ôm cổ anh một cái.

Chu Thuật Hoài dỗ dành hơn nửa ngày, thật sự không thấy hiệu quả, cuối cùng dự định đem chuyện này giao cho hai anh em Chu Trạch Đông.
Vì thế ôm đứa nhỏ ra cửa.

Tư Vân ngồi ở bàn trang điểm đang lau mặt cho mình lập tức nhìn sang: “Anh đi đâu?”

Chu Thuật Hoài quay đầu nhìn cô, người phụ nữ mặc váy ngủ bằng lụa, mái tóc đen dài buông xõa sau đầu, tóc cực kỳ mềm mại và óng ả, ánh sáng chiếu vào đầu cô, phản chiếu một tầng vầng sáng.
Ánh sáng nhẹ nhàng làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô dịu dàng.

Xinh đẹp đến ngây người.

Nhưng mà ánh mắt lại không quá thân thiện.

Chu Thuật Hoài nhìn một hồi, giọng nói trầm thấp: “Đứa nhỏ không ngủ được, mang đi ngủ với anh nó.”

Tư Vân cũng nhìn anh, nói: “Đó là anh không biết dỗ, anh đưa cho em.”

Chu Thuật Hoài dừng một chút, lại nhìn cô: “Tiểu Đông đang ngủ, lát nữa mang qua sợ làm ồn đến nó.”

Tư Vân cười: “Ai nói muốn dẫn qua, Oánh Oánh đêm nay ở chỗ này, ngủ với em.”

Chu Thuật Hoài: “...”

Vốn buổi chiều nhìn cô vẫn khỏe, còn tưởng rằng chuyện kia đã qua.

Nhưng mà Chu Thuật Hoài bây giờ mới biết, vậy thì ra chỉ là bắt đầu....

Không đợi anh phản ứng, Tư Vân tiến lên tiếp nhận Oánh Oánh, thấy cô bé thật sự không buồn ngủ, lại nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, cũng không để ý đến anh, nói: “Em kể chuyện xưa cho Oánh Oánh đi.”

“Mẹ kể chuyện công chúa Bạch Tuyết cho con được không.”.

Tư Vân vốn dĩ nói muốn kể chuyện cừu vui vẻ và sói xám, nhưng nghĩ lại niên đại này còn không có cái đồ chơi này, bây giờ mình kể, sau này phim hoạt hình này xuất hiện, Chu Thuật Hoài nghi ngờ làm sao bây giờ.

Vì thế đổi thành câu chuyện của công chúa Bạch Tuyết.

Giọng nói của cô thanh thúy dễ nghe, bản thân chính là làm phát thanh viên, tiếng phổ thông tiêu chuẩn lại dễ nghe.

Ngay cả Chu Thuật Hoài đều nhiều liếc mắt một cái.

Anh ứt khoát cũng không đi, đi qua một bên ngồi xuống.

Cửa không đóng chặt.

Tiểu lão nhị rửa mặt đánh răng xong mới vừa lên lầu, chợt nghe thấy giọng Tư Vân.

“Ma kính ma kính, ai là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này.”

Cậu nhóc không kịp phản ứng là có ý gì, lộp bộp lộp bộp chạy tới tò mò ghé sát nghe.

Lúc này mới biết là mẹ kể chuyện xưa cho em gái.
Tiểu lão nhị hâm mộ vô cùng, vội vàng kéo cửa nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro