142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

142
Cách ăn mặc thoạt nhìn rất tinh xảo, lúc này ánh mắt nhìn bọn họ rất là giật mình.

Tư Vân nhíu mày, nhìn về phía Chu Thuật Hoài bên cạnh.

Chu Thuật Hoài lại là lãnh đạm: “Cô là?”

Đối phương dường như thấy rõ anh, vô cùng vui mừng nói: “Thật đúng là anh a! Tôi là Chu Đào a, tôi từng ở trong đoàn văn nghệ, anh đã quên?”

Chu Thuật Hoài dừng lại một chút, anh vốn là người trong quân đội, đoàn văn nghệ thường xuyên tổ chức một số tiết mục biểu diễn, nhưng anh không có hứng thú, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể nhớ được đối phương.

“Xin lỗi.”

Chu Đào không nghĩ tới anh đã quên mất chính mình, có chút nôn nóng nói: “Anh không nhớ rõ tôi, vậy chắc là nhớ Dương Ngọc Khiết đi, lúc trước khi chúng ta đi dã ngoại huấn luyện, là anh đã cứu chúng ta.”

Dương Ngọc Khiết?

Cái tên này có chút quen tai.

Tư Vân theo bản năng liếc mắt nhìn Chu Thuật Hoài một cái, đã thấy anh nhíu mày.

Rõ ràng cũng vì cái tên đó.

Cô nhớ ra, lúc trước trong miệng Chu Đình Đình hình như cũng từng nói qua một người như vậy, còn nói anh cô ta là vì người này mới không kết hôn?

Ồ?

Bạch nguyệt quang vẫn là nốt chu sa?

Lần trước nghe thấy, Tư Vân một chút cũng không để ở trong lồng.

Lúc ấy thậm chí còn nghĩ, đàn ông mà, có bạch nguyệt quang thì có gì kỳ quái.

Nhưng bây giờ Tư Vân: A.

Chu Thuật Hoài: “...”

Không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị.

Lúc này Chu Đào mới chú ý tới Tư Vân đứng bên cạnh Chu Thuật Hoài, đầu tiên cô ta bị dung mạo của đối phương làm cho kinh ngạc: “Đồng chí Chu, đây là em gái anh? Dáng dấp cũng thật xinh đẹp.”

Cô ta thấy Tư Vân tuổi còn nhỏ, còn tưởng rằng là em gái của Chu Thuật.

Trước kia nghe nói Chu lão đại có một chị gái và một em gái.

Không ngờ lại đẹp như vậy.

Chu Đào ở sau khi Chu Thuật Hoài xuất ngũ, cô ta cũng biết nà của Chu Thuật Hoài ở bên này, nhưng mà là thôn Hạnh Phúc, thôn Hạnh Phúc cách bọn họ trên trấn phải đi hơn một giờ đường.

Cho nên mình xuất ngũ nhiều năm như vậy, cư nhiên chưa từng gặp qua.

Lúc trước cô ta vẫn rất đáng tiếc.

Càng không nghĩ tới lúc này ở chỗ này đụng phải anh.

Lúc này vô cùng vui mừng.

Lúc trước còn có thể thỉnh thoảng nghe nói Chu Thuật Hoài hình như là làm ăn gì đó, kiếm tiền.

Nhưng mà vẫn chưa được nghiệm chứng.

Lúc này cô ta đánh giá Chu Thuật Hoài, tuy rằng tuổi đã qua ba mươi, nhưng dáng người dung mạo của Chu Thuật Hoài cơ hồ không thay đổi, chỉ là khí tràng không giống nhau, thoạt nhìn nội liễm không ít, đã không còn lệ khí cùng lạnh như lúc trước ở bộ đội, luôn cảm thấy dễ ở chung hơn nhiều.

Ánh mắt của cô ta rất nhanh rơi xuống tay Chu Thuật Hoài, đồng hồ trên xương ngón tay.
Đôi mắt chợt lóe.

Cô ta vừa ly hôn mang theo con, đang lo không biết phải làm sao bây giờ.

Chu Thuật Hoài xuất hiện, quả thực là làm cho cô ta vừa mừng vừa sợ.

Năm đó Dương Ngọc Khiết đè ép cô ta mọi việc trong đoàn nghệ thuật, nhưng dù vậy, cô ta vẫn không có được Chu Thuật Hoài.

Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác, bản thân cô ta đã ly hôn nhưng vẫn còn trẻ.

Điều kiện của Chu Thuật Hoài, vô cùng xứng đôi với cô ta.

Nói không chừng...

Chu Đào kích động hẳn lên.

“Anh chưa kết hôn, nghe nói anh nhận con của chị gái về chăm sóc? Tôi về được mấy năm rồi, chúng ta là đồng đội, anh có muốn cùng ăn cơm không? Tôi sẽ đãi anh.” Chu Đào chủ động xuất kích nói.

Chu Thuật Hoài nhíu mày, vừa định mở miệng, Tư Vân bên cạnh lại nhiệt tình kéo tay anh.

Sau đó, dùng thanh âm mềm mại mà anh chưa từng nghe qua hỏi: “Anh rể, người này ai nha ~”

Chu Thuật Hoài: “?”

Nụ cười của Chu Đào dừng lại.

“Anh đã kết hôn?”

Tư Vân nũng nịu nói: “Anh cùng cô ấy ra ngoài ăn cơm, chị sẽ không tức giận chứ?”

“Đúng rồi anh rể, anh khi nào thì ly hôn với chị gái, không phải anh nói muốn ly hôn với chị gái, cưới em sao?”

Chu Đào: “!”

Chu Thuật Hoài: “...”

Anh chợt hiểu tại sao những người đồng đội đó tình nguyện đắc tội với kẻ thù, cũng không muốn đắc tội với phụ nữ.

“Anh rể~sao anh không nói lời nào a~” Tư Vân làm bộ lắc lắc cánh tay anh: “Anh có hối hận hôm nay dẫn em đi khách sạn không, ai nha, anh yên tâm, em sẽ không nói cho chị em biết.”

Hầu kết của Chu Thuật Hoài lăn lộn, giọng nói trầm thấp: “Vân Vân, đừng nháo.”

Chu Đào còn lại là há to miệng.

“Chị gái à, thật ngại quá, buổi tối anh rể em phải cùng em ăn cơm, có thể không có thời gian ôn chuyện với chị. Có phải hay không anh rể, anh đã nói đêm nay sẽ đưa em về nhà rồi mà.”

Trán của Chu Thuật Hoài nổi cả gân xanh: “Vân Vân.”

Cả khuôn mặt của Chu Đào đều đỏ lên, nàng thật sự không nghĩ tới, ở trong bộ đội có mặt lạnh Diêm La, không dính nữ sắc, giữ mình trong sạch Chu đại đoàn trưởng, lại có thể là như vậy!

Không chỉ kết hôn, còn dây dưa không rõ với em vợ!

Cái này, cái này thật sự là quá điên cuồng!

Cô ta vội xua tay, không dám ở lại nữa.

“Tôi, tôi chợt nhận ra mình có việc nên đi trước, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện.”

Nói xong, dắt đứa nhỏ vội vàng xám xịt chạy, ngay cả người mua đường cho đứa nhỏ cũng quên.

“Chơi vui không?” Nhìn người đi rồi, Chu Thuật Hoài ó chút bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Tư Vân chớp chớp mắt, vô tội nói: “Anh rể, anh nói cái gì, sao người ta nghe không hiểu.”

Chậc, cô còn chơi đến nghiện rồi.

Chu Thuật Hoài hít một hơi thật sâu, xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, trong ánh mắt cổ quái của ông lão bán kẹo, trả tiền, lôi kéo Tư Vân rời đi.
Tư Vân đúng là cố ý, dù sao trong lòng cô chính là khó chịu.

Cô đã nói, luôn cảm thấy Chu Thuật Hoài đối xử với cô một cách kỳ lạ, tuy rất tốt nhưng luôn có cảm giác xa cách.

Lúc này hình như cô đã hiểu, nghĩ trong lòng Chu Thuật Hoài có người mới có thể như vậy.

Lúc này lự kính trên người của Chu Thuật Hoài liền biến mất.

Dù sao chính là không vui vẻ.

Lúc lên xe đạp, Chu Thuật Hoài đưa kẹo cho cô, cô hừ lạnh một tiếng, không nhận.

Chu Thuật Hoài còn tưởng rằng cô là bởi vì Chu Đào hẹn anh ăn cơm, trong lòng không vui, liền giải thích: “Tôi không biết người này.”

“Ngày xưa khi đoàn văn nghệ đang huấn luyện trên thực địa có chuyện xảy ra, quân tôi đã phái người đến cứu một lần.”

Lúc đó cứu nhiều người như vậy, anh làm sao có thể nhớ được ai là ai?

Tư Vân: “Ồ.”

Ai muốn nghe cô ta, người cô muốn biết chính là Dương Ngọc Khiết kia.

Tuy nhiên, lòng tự trọng không cho phép cô thừa nhận thất bại, trong quan điểm tình yêu của Tư Vân, cô tin rằng trong một mối quan hệ, ai cúi đầu trước sẽ là người thua cuộc.

Cho nên mặc dù trong lòng cô khó chịu, cô cũng không nói, cô muốn Chu Thuật Hoài đoán, chủ đánh chính là một cái ức hiếp người nhà.

Chu Thuật Hoài: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro