140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

140
“Lời này của cô thật sự quá buồn cười, theo ý tứ của cô nói, cha mẹ bị đánh còn phải an ủi bọn họ, để cho bọn họ không tức giận sao?”

Lâm Tư Tư bộ dạng như chị không hiểu ý của em nói: “Chị Vân Vân, em không có ý này, em chỉ là cảm thấy, âm ĩ nhỏ không phải là bình thường sao, người nông thôn nhà ai không có mâu thuẫn, nếu ai cũng giống như chị, đều phải đem người nhà của mình đưa vào tù? Cha mẹ hai người nói có phải hay không?”

Cha Tư và mẹ Tư đồng ý gật đầu: “Tư Tư nói đúng, Vân Vân cô rất kỳ cục, cô anh chóng đến chục cảnh sát đón người trở về!”

“Cô không thể hiểu chuyện như Tư Tư sao? Từ nhỏ chúng tôi đã dạy cô thế nào?”

Tư Vân không tức giận mà cười: “Chú Tư thím Tư, các người cũng cho rằng như thế sao? Nếu có một ngày người bị đánh vào bệnh viện là các người, con gái ruột của các người không chỉ không giúp các người đòi lại công bằng, còn phải khuyên các người chịu đựng, nói cho bên đánh người nói: Không sao, đây không phải lỗi của các người, các người nghĩ như vậy đúng không?”

Trương Thúy Mai luôn cảm thấy có chỗ nào đó không dễ chịu, nhưng vẫn là theo bản năng phản bác nói: “Là cô quá keo kiệt, nếu đều giống như cô, cả nhà còn không phải trở mặt thành thù?”

“Đúng vậy, tôi hẹp hồi, chỉ là tôi không thể nhìn thấy người khác ức hiếp mẹ tôi. Người khác ức hiếp mẹ tôi thì tôi phải trả gấp mười lần, trở mặt thành thù thì sao, bà ta đánh mẹ tôi, còn còn kết thân với bà ta, là tôi có bệnh hay là bà ta có bệnh? Ngược lại chú thím các người thật đáng thương, lại vì người như vậy mà tự nguyện bị đánh, con gái ruột cũng không đứng về phía các người, thậm chí còn mang theo người đánh các người tới tìm các người cầu xin, nếu tôi còn là con gái các người, tôi chắc chắn sẽ không làm như vậy.”

Cô thở dài một tiếng.

Cha Tư và mẹ Tư nghe vậy cũng cảm thấy phức tạp, mặc dù nói với tư cách người ngoài, bọn họ thật sự cảm thấy việc Tư Vân không nên làm như vậy, lại gây ồn ào quá mức.

Nhưng bây giờ nghĩ lại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như là mình bị đánh, coi như là không muốn nháo sụp, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy tha thứ đối phương.

Con gái ruột lúc này còn mang theo đối phương đến cầu tình, tư vị kia không cần nói có bao nhiêu khó chịu.

“Nói thì nói như vậy, nhưng tình huống bây giờ không giống, đây cũng không phải lỗi của người một nhà bọn họ.”

Trương Thúy Mai ý đồ tìm lấy cớ.

Tư Vân đồng ý gật gật đầu nói: “Đúng, đương nhiên không phải bọn họ sai rồi, dù sao ai bảo cha mẹ tôi buôn bán không mang theo bọn họ kiếm tiền đây, nếu cha mẹ tôi đem kỹ thuật đều cho bọn họ, nói không chừng sẽ không bị đánh.”

Trương Thúy Mai nghẹn họng.

Còn muốn nói cái gì, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra.

Thật ra mẹ Lâm tỉnh rất sớm, phòng bệnh không cách âm, bà thoáng cái đã nghe thấy âm thanh bên ngoài, lúc nghe được âm thanh của Lâm Tư Tư, bà vốn còn có chút vui mừng.

Cho rằng Lâm Tư Tư có thể cũng là nghe nói mình bị thương, cố ý tới thăm mình.

Ai ngờ lại nghe được những lời cô ta nói, vết thương của mình trong mắt của cô ta, lại chỉ là cãi nhau nhỏ.

Đổi lại là trước kia, có lẽ mẹ Lâm cũng cảm thấy, chuyện này đã qua rồi, Lâm Tư Tư như vậy cũng chỉ là suy nghĩ cho quan hệ giữa mình và gia đình.
Nhưng nghe được con gái ruột không hề giữ lại đứng về phía mình, không chút do dự thiên vị bà, bà mới biết được, thì ra những người thân thực sự, sẽ không vì người khác mà bạc đãi người nhà của mình được.

Chênh lệch lớn như vậy, khiến nội tâm bà càng áy náy tự trách.

Con gái ruột mới trở về đã khiến cô đi lấy chồng, không thể ở chung với người trong nhà.

Người làm mẹ như bà vẫn còn nhớ Lâm Tư Tư sống trong thành phố có tốt hay không.

Nhưng bây giờ đứng về phía mình, chỉ có một mình cô.

Mẹ Lâm có cảm giác như mình vừa đập vỡ một chai ngũ vị hương, đủ mùi vị lẫn lộn.

Mẹ Lâm mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu quấn băng gạc, trên tóc còn có không ít vết máu, lúc này sắc mặt cũng không tốt lắm, cả người trông rất tiều tụy.

Vừa rồi cả nhà Tư gia còn ồn ào nhìn qua, lập tức ngậm miệng.

Lâm Tư Tư cũng ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn mẹ Lâm, lại thấy bà lạnh lùng nhìn mình.
Trong lòng cô ta lộp bộp.

Có một linh cảm không tốt.

“Mẹ, sao mẹ lại ra đây?” Tư Vân quay đầu đỡ mẹ Lâm.

Mẹ Lâm nhìn cô, trên mặt tràn đầy từ ái: “Mẹ không đành lòng nhìn con vì mẹ mà bị nhiều người chỉ trích như vậy, Vân Vân à, ủy khuất con rồi.”

Tư Vân lắc đầu, cũng không để ở trong lòng.

Lâm Tư Tư lúc này mới kịp phản ứng, bước lên phía trước lo lắng nói: “Mẹ, mẹ không sao chứ.”

Ánh mắt của mẹ Lâm xa cách nhìn cô ta, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc: “Tôi có thể có chuyện gì, không phải cô nói cãi nhau nhỏ sao, kéo phúc của con, không chết được.”

Lâm Tư Tư bị nghẹn, gương mặt trắng bệch.

Cô ta thật sự không nghĩ tới mẹ Lâm lại bị thương thành như vậy, lúc vừa mới tới, bác gái rõ ràng nói chỉ là bị rách da mà thôi.

Cô ta còn cảm thấy Tư Vân chuyện bé xé ra to.

Ai từng nghĩ lại có thể là như vậy.

Nghĩ đến những lời mình vừa nói, Lâm Tư Tư hận không thể quay ngược thời gian.

Cô ta có tình cảm với người Lâm gia, đương nhiên không hy vọng bọn họ đứng về phía ở Tư Vân.

Bất kể là Lâm gia hay Tư gia, cô ta đều muốn nắm chắc địa vị quan trọng nhất trong lòng bọn họ.
Bởi vì Lâm Tư Tư biết, Lâm gia sẽ không luôn nghèo khó.

Đại ca Lâm Tiêu của cô ta tương lai có thể kiếm nhiều tiền, còn có thể kết giao với người có tiền.

Tuy rằng so với nhà Tư gia hữu dụng hơn.

Nhưng lại rất có lợi cho bản thân.

Cho nên cô ta không có ý định dễ dàng buông tha như vậy.

Càng không muốn nhìn thấy người nhà đã từng yêu thương mình, bây giờ lại vì một Tư Vân mà lạnh nhạt với mình.

“Mẹ, là con hiểu lầm, con tưởng vết thương không nghiêm trọng, mẹ đừng giận con biết sai rồi.” Lâm Tư Tư đáng thương vô cùng nói.

Thường ngày nếu như cô ta như vậy, mẹ Lâm đã sớm mềm lòng.

Nhưng nghĩ tới những lời cô ta vừa nói, trái tim mẹ Lâm đã sớm lạnh thấu.

Trong chốc lát, dường như mọi ân cần đối với cô con gái nuôi này đều đã bị người vô ơn này ăn hết.
Trầm giọng nói: “Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cô.”

Lâm Tư Tư ủy khuất đỏ mắt.

Cha Tư mẹ Tư cũng có chút xấu hổ.

Nhìn thấy mấy người biểu tình biến hóa, Vương Thúy không cam lòng, vội lớn tiếng trào phúng nói: “Không phải vết thương nhỏ thôi sao, em dâu, em không cần phải băng bó khoa trương như vậy đâu, còn nằm viện, rõ ràng hai ngày là có thể tốt, giả bộ thành như vậy cho ai xem a? Chẳng lẽ là quyết tâm muốn tống tiền người trong nhà?”

Cha Tư mẹ Tư cũng có chút nghi ngờ nhìn qua.
Bọn họ cũng cho rằng người một nhà không nên đánh nghiêm trọng như vậy mới đúng.
Chẳng lẽ là giả bộ?

Tư Vân nhìn bà ta nói: “Đầu mẹ tôi bị khâu hơn mười mũi, có thể còn có nguy cơ chấn động não, hôm qua bác sĩ đã nói rõ ràng từng câu từng chữ trước mặt cảnh sát và các người, báo cáo kiểm tra vẫn còn trong phòng bệnh, bây giờ bà lại ở đây nói cho tôi biết vết thương nhỏ, bác gái à, bà mở mắt nói dối cũng phải biết chứ.”

“Vậy cũng không đến mức đưa con trai tôi vào tù đâu! Đồng chí Tư, các người giúp con trai đáng thương của tôi đi!”

Vương Thúy chột dạ, quay đầu khóc lóc kể lể với cha Tư và mẹ Tư.

Cha Tư và mẹ Tư cũng không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, nhưng đúng là cũng không đến mức ngồi tù, suy nghĩ một chút vẫn khuyên nhủ.

“Vân Vân, chuyện này cũng không phải là không có cách nào để giải quyết, em họ cô vẫn còn nhỏ, nếu ngồi tù thì cả đời sẽ bị hủy hoại, các người vẫn là không nên xúc động như vậy!”

172
Hủy hoại tương lai của một đứa trẻ, chuyện này truyền ra ngoài cũng quá khó nghe.

Không biết người khác còn tưởng rằng Tư gia bọn họ ở sau lưng hỗ trợ.

Bọn họ nuôi Tư Vân mười mấy năm, chút chuyện này cũng có thể làm chủ, không thể để cho cô làm như vậy.

Tư Vân: “Chú thím, tôi sẽ không đi, hai người muốn đi thì tự mình đi đi, đồng chí cảnh sát nói, Lâm Vĩ không chỉ có trộm vặt, còn có khuynh hướng bạo lực. Cậu ta là phần tử nguy hiểm, phế vật tai họa xã hội, người như vậy tỷ lệ phạm tội cực cao, nhất định phải đưa vào tù để cải tạo. Tôi quyết tâm vạch ra ranh giới rõ ràng với loại người nguy hiểm, thậm chí không tha người thân của mình và bốc đồng làm tổn thương người khác này. Cha mẹ các người nếu cảm thấy cậu ta đáng thương, các người đi giúp cậu ta di, dù sao các người là quân khu đại viện, coi như cứu cậu ta đi ra, sau này cậu ta phạm pháp, làm hại các người mất đi thanh danh, cũng không ai dám tìm các người gây chuyện, cũng khong ai dám tố cáo các người!”

Cha Tư mẹ Tư giật mình, kịp phản ứng, sắc mặt thay đổi.

Cũng chính là bởi vì bọn họ là quân khu đại viện, thân phận đặc thù, một chút việc nhỏ liền muốn bọn họ nửa cái mạng!

Bọn họ cần phải hành động cẩn thận hơn.

Lúc này nghe Tư Vân nói lời này, sống lưng chợt lạnh, mồ hôi lạnh xoạt xoạt xoạt chảy xuống.

“Hồ, ăn nói bậy bạ cái gì, tôi chưa nói muốn giúp cậu ta, dù sau chuyện này cùng là của nhà các người, người ngoài chúng ta sao có thể nhúng tay!” Cha Tư vội quát lớn nói.

Tư Vân cười: “Bà ấy gọi hai người tới không phải là vì muốn hai người hỗ trợ sao, nếu hai người không giúp, bà ấy sẽ rất thất vọng đấy.”

Vương Thúy ở một bên cắn nát hàm răng.

Vốn Tư gia cũng muốn hỗ trợ, không nghĩ tới vẫn bị nha đầu chết tiệt này hù dọa.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi, “Vân Vân cô nói quá khoa trương, rõ ràng chỉ cần hai người nhả ra chuyện này, nhất định phải làm phiền toái như vậy, tôi thấy cô chính là không muốn nghe cha mẹ cô nói.”

Cha Tư mẹ Tư một chút phản ứng lại đây, nhíu mày nhìn về phía Tư Vân, ánh mắt hoài nghi.

Tư Vân lại thở dài một hơi, khổ sở nói: “Bà nói thật là dễ nghe, chuyện này cục cảnh sát đã điều tra, lúc này nếu chúng ta bỗng nhiên nhả ra, bên cảnh sát khẳng định hoài nghi hai người đi cửa sau, nói không chừng đến lúc đó liền tra được cha mẹ nuôi của tôi bên kia, tôi ngược lại không sao cả, nhưng mà loại chuyện này đối với cha mẹ nuôi của tôi thủy chung không tốt, bà không có quan hệ gì với bọn họ nên không quan tâm, nhưng tôi thì khác, bọn họ chính là người nuôi tôi mười mấy năm, tôi có thể không thèm để ý thanh danh tiền đồ của bọn họ. Để chuyện này làm hại bọn họ sao?”

“Cha nuôi của tôi sắp phải thăng chức, nếu đúng lúc quan trọng này xảy ra chuyện gì để bị bắt được nhược điểm...”

Tư Vân nói tới đây, ngậm miệng.

Quả nhiên, nghe xong lời này, sắc mặt của cha Tư nháy mắt trắng bệch!

Chuyện thăng chức của ông ta đã đè nén rất lâu, vì thế còn cùng người nhà oán giận nhiều lần, trước đó còn bảo Tư Vân đi đến nói qua với thủ trưởng Phó.

Bởi vì có đối thủ cạnh tranh, vẫn luôn bị đè ép.
Bây giờ mình sắp kết thân với Phó gia, thành thông gia.

Đối phương khẳng định không dám đoạt với mình.
Nếu như mấu chốt này xảy ra chuyện, bị người ta bắt được nhược điểm, vậy thì xong đời!

Lúc này hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Tư Vân Lúc này hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn
Trong chuyện này lại hàm chứa vài phần áy náy.

Rốt cuộc là đứa nhỏ mình nuôi mười mấy năm, tuy rằng hiện tại mình hoài nghi nàng, nhưng cô không chỉ không tức giận, ngược lại còn một lòng vì mình suy nghĩ.

Cha Tư đều cảm thấy mình là một tên vô liêm sỉ.
Lại nghe Tư Vân nói: “Đương nhiên, nếu cha mẹ nuôi tôi nguyện ý bỏ tiền bồi thường tiền thuốc men và chi phí tổn thất tinh thần cho cha mẹ tôi, chuyện này khẳng định cũng có thể giải quyết rất dễ dàng, dù sao tất cả mọi người đều là thân thích, chúng tôi cũng không muốn ồn ào khó nghe như vậy, chắc chắn sẽ không ép con trai bà đi tù, bên cảnh sát cũng đã nói, các người bồi thường đúng chỗ, chuyện này coi như là kết thúc.”

Nghe được phải bồi thường tiền, đến phiên Trương Thúy Mai mặt tái mét.

Bà ta cũng không phải loại oán hận lớn, sao lại giúp cả nhà Lâm đại bá bồi thường tiền.

Càng đừng nói hai nhà không thân không thích!
Bọn họ chỉ nghe nói con trai bà ta sắp vào tù nên tội nghiệp mới giúp bà ta nói chuyện.

Vì thế lập tức phủi sạch quan hệ nói: “Nếu không cần ngồi tù thì tốt rồi, còn lại các người tự mình xử lý, chúng ta cũng không can thiệp.”

Nói đi nói lại, vẫn phải bồi thường tiền.

Vương Thúy tức đến tim gan phổi đều đau.

Lại thấy Tư Vân thương tâm nói: “Tôi cũng không cần các người bồi thường bao nhiêu, ba trăm đồng là được, bác sĩ nói, mẹ tôi sẽ nằm viện một thời gian, bị thương đến xương cốt, đều biết thương đến gân động cốt một trăm ngày, khẳng định là không thể trở về, nếu bà không muốn, vậy chúng tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể để cho cha mẹ nuôi tôi giúp các người.”

Cha Tư và mẹ Tư nghe nói như thế, liên tục lùi lại hai bước.

“Cái này nói cái gì, không phải đã nói bồi thường tiền sao, còn giúp cái gì, chúng ta không giúp được loại chuyện này, muốn tôi xem chính bọn họ bồi thường tiền mới được.”

Tư Vân gật đầu nói: “Vẫn là chú thím hiểu rõ đại nghĩa, tôi cũng ủng hộ suy nghĩ của hai người.”
Cha Tư và mẹ Tư thở phào nhẹ nhõm.
Vương Thúy: “...”

Cuối cùng Vương Thúy tức giận sắc mặt xanh mét rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro