139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

139
Trong khoảng thời gian ngắn, hai nhà hợp tác lại đánh nhau, loạn thành một đoàn.

Vương Thúy cũng không phải dễ chọc, ỷ vào uy phong nhà mẹ đẻ của mình. Bà ta ở nhà chồng đã thuận buồm xuôi gió rất nhiều năm.

Mẹ chồng luôn cố gắng lấy lòng, bà ta đã bao giờ bị đánh như thế này.

Kịp thời phản ứng lại cũng không chịu thua kém, mẹ chồng con dâu bà kéo tóc tôi, tôi cào mặt cô, hai người ôm nhau nằm dưới đất.

Chờ cảnh sát kéo ra, tóc và quần áo của hai người đã lộn xộn thành một mớ, giống như là hai người điên.

“Được rồi được rồi, nơi này là bệnh viện, cãi nhau như là cái dạng gì vậy, muốn đánh tôi đưa các người đến cục cảnh sát đánh!” Cảnh sát quát lớn một tiếng.

Hai người phụ nữ đều là ức hiếp người nhà, vừa nghe muốn vào cục cảnh sát, lập tức câm miệng im lặng.

Tư Vân như cười như không nhìn gia đình này, chỉ cảm thấy rất buồn cười: “Xem đi, ngay cả bà nội tôi cũng không quen nhìn nhà đại bá làm chuyện như vậy, bồi thường tiền vẫn là ngồi tù, đại bá các người xem mà làm.”

“Bồi tiền? Không có khả năng, lời của con nít sao có thể là thật! Tôi thấy cô không muốn thấy nhà tôi sống tốt thì có!” Vương Thúy vừa nghe lời này, lập tức xù lông.

Dù sao chỉ cần mình chết không thừa nhận, bà ta cũng không tin những người này thật có thể làm gì bà ta.

Tư Vân trào phúng nói: “Nhà bà có gì đáng để tôi không thể thấy bà sống tốt, ngược lại vừa rồi con trai bà nói, người không thể thấy người khác sống tốt hình như là bà đi.”

Vương Thúy bị tức giận đến xanh mặt: “Cô đánh rắm, cô đứa nhỏ này cũng quá ác độc, tiểu Vĩ còn là em họ của cô, cô lại một lồng muốn đưa nó vô tù, không biết cô có tâm cái gì!”

Tư Vân: “Tôi đương nhiên là một mảnh khổ tâm, không thể thấy người khác hại con mình như vậy, dù sao nào có người sai khiến con trai hại người, đây không phải là đưa con trai đi tù sao, không biết còn tưởng rằng bà mới thật sự là mẹ kế đâu.”

Vương Thúy thiếu chút nữa bị cô làm cho tức chết: “… Tôi, tôi không có!”

“Vậy càng khó nói, nếu không phải bà, đó chính là tự con trai bà muốn đi hại người khác, tuổi còn nhỏ mà đã có suy nghĩ như vậy, cần phải đưa đi cải tạo, đồng chí cảnh sát các người nói có đúng hay không.”

“Bà nội, bà cũng nghe được rồi, con dâu bà nói không phải bà ta sai khiến, vậy chứng tỏ cháu ruột của bà muốn hại chết con ruột của bà, lúc này đây hại chính là con thứ hai của bà, tiếp theo nói không chừng chính là con cả của bà, đây là muốn bà đoạn tử tuyệt tôn a!”

Bà cụ Lâm: “...”

Bà cụ Lâm bị con dâu đánh cho choáng váng hoa mắt, lúc này nghe nói như thế, tức chính là thở không ra hơi, nửa nằm ở trên người chồng hừ hừ chít.

Bộ dáng như sắp bị tức ngất đi.

Vương Thúy nghiến răng nghiến lợi nhìn Tư Vân: “Rốt cuộc cô muốn gì!”

Bắt bà ta thừa nhận là không có khả năng, nhưng không thừa nhận, con mình sẽ phải ngồi tù!
Trong lòng Vương Thúy hận không thể lột da Tư Vân này, rồi lại không dám làm càn trước mặt cảnh sát.

Tư Vân bình thản không có việc già nói: “Không phải cảnh sát đã nói rồi sao, ngồi tù hoặc bồi thường tiền.”

“Nhà cô nhiều tiền như vậy, cô còn để cho chúng ta xuất tiền, cô còn có lương tâm hay không!”
Tư Vân: “Nhà tôi có tiền thì liên quan gì đến bà, người đánh người cũng không phải tôi.”

Vương Thúy nghẹn lời, còn muốn nói gì đó, nhưng Tư Vân đã không còn kiên nhẫn.

“Được rồi được rồi, mẹ tôi là bệnh nhân cần nghỉ ngơi, chuyện còn lại các người tự mình xử lý đi.”
Dứt lời liền đuổi người.

Cảnh sát muốn đưa Lâm Vĩ về điều tra.

Vương Thúy lập tức nóng nảy: “Chúng tôi cũng không nói không bồi thường tiền, dựa vào cái gì bắt con tôi.”

“Vậy thì chờ bà lấy tiền rồi nói sao, bây giờ cậu ta còn cần phải phối hợp điều tra, cho đến khi nguyên đơn hủy bỏ kiện tụng.”

Cảnh sát giải quyết việc chung bỏ lại một câu, giữ chặt Lâm Vĩ rời đi.

Bệnh viện cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cả nhà vây quanh một chỗ.

Lần đầu tiên mẹ Lâm ở nhà chồng đánh thắng trận, nhìn mẹ chồng và chị dâu nghẹn khuất, tâm trạng vô cùng tốt.

Coi như là bị thương, khí sắc rất hồng nhuận.
Hơn nữa người một nhà đều làm bạn bên cạnh mình, bà càng thỏa mãn.

Bệnh viện không có chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi, mắt thấy sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người ngày mai đều còn phải có việc, đi làm đi học đi học, mẹ Lâm thúc giục để cho tất cả mọi người trở về.

Vốn là để cha Lâm và Chu Tuệ Tuệ ở lại đây nhìn là được rồi, nhưng Tư Vân lo lắng nhà của Lâm đại bá lại tới gây chuyện.

Cho nên mình cũng muốn ở lại.

Nhưng vừa quay đầu, mấy nhóc con mệt mỏi trông mông nhìn chằm chằm mình.

Vẫn là Chu Thuật Hoài đứng ra nói: “Anh Lâm, anh ở lại đi, lát nữa tôi lái xe đưa con về, ngày mai anh nghỉ ngơi một ngày, tôi đi giao hàng.”

Lâm Tiêu cũng không yên tâm người trong nhà, trong nhà đều là người già yếu bệnh tật, hôm nay xảy ra chuyện mình không có ở đây cũng rất tự trách.

Nghe được lời này của em rể, trong lòng rất áy náy.
“Cảm ơn em rể, đã nói chuyện phiền toái cho hai người rồi.”

“Không có việc gì.” Chu Thuật Hoài trầm mặc ít lời, cũng không nhiều lời.

Trời tối, mấy đứa nhỏ đều mệt chết đi được.
Tư Vân suy nghĩ hai em trai ở nhà không an toàn, dứt khoát nói với Chu Thuật Hoài: “Tối nay tiểu Phong tiểu Vũ ở nhà chúng ta đi, ngày mai lại cùng nhau đến thăm mẹ em.”

Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu, không có ý kiến.
Nghe được lời này, mấy nhóc con đã quen thuộc có chút hưng phấn.

Chu Trạch Hàn càng hào phóng biểu thị: “Mẹ, con có thể chia cho bọn họ nửa cái giường.”

Tuy rằng Chu Trạch Đông không thích ở chung với người không quen, nhưng đối phương là em trai ruột của mẹ, cậu ta cũng không muốn Tư Vân khó xử, cũng không có ý kiến.

Tư Vân đưa tay sờ sờ đầu hai đứa nhỏ: “Thật hiểu chuyện, trở về mẹ làm đồ ăn ngon cho hai đứa.”
Đoàn người lên xe tải.

Tư Vân ôm Oánh Oánh ngoan ngoãn ngồi ở phía trước.

Cửa sổ xe mở ra, gió rất lớn.

Thổi loạn sợi tóc của cô, cô gạt ra, nhìn về phía Chu Thuật Hoài: “Để anh trai em ở lại đây, sẽ không trì hoãn công việc sao?? Ngày mai một mình anh sê rất bận phải không?”

“Sẽ không.” Chu Thuật Hoài liếc mắt một cái, đóng lại cửa sổ xe.

Phía sau bốn tiểu tử chỉnh tề leo lên xe ngồi xuống.
Lần đầu tiên ngồi xe như vậy, mấy đứa nhỏ đều rất tò mò, sờ trái sờ phải.

“Cha, chúng ta ngồi vững vàng!”

Khóe môi của Chu Thuật Hoài nhẹ cong: “Được.”

Cửa sổ xe đóng lại, bên trong xe ấm áp lên.
Chu Thuật Hoài khởi động xe tải, cánh tay nắm tay lái tráng kiện, đường nét rõ ràng.

Mấy đứa nhỏ hưng phấn hết buồn ngủ.

Tư Vân nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, giống như tấm ảnh cũ lướt qua trước mặt mình.

Chân thật lại hư ảo.

Nàng lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông.

Chu Thuật Hoài vừa vặn nghiêng đầu, tầm mắt hai người đối diện nhau.

“Em làm sao vậy?” Anh hỏi.

Tư Vân nghiêm túc nhìn anh một hồi, cười cười: “Không có việc gì.”

Chu Thuật Hoài nhướng mày, không nói gì.
Hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dáng mạnh mẽ của cô ngoại trừ trước mặt của bọn họ.

Cô gái nhìn có vẻ yếu ớt như nhược dễ bắt nạt, đánh người cũng không nương tay chút nào.

Khóe môi của Chu Thuật Hoài khẽ nhếch lên.

Tính tình không chịu thiệt, rất tốt.

……
Hôm nay Lâm gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, con dâu bị đánh vào bệnh viện, mẹ chồng con dâu đánh nhau ầm ĩ, cháu trai bị cảnh sát bắt đi.
Bà cụ Lâm bị tức gần chết, về nhà liền nằm rầm rì bò không dậy nổi.

Người trong thôn đều đang chê cười, có người hả hê khi người gặp họa, có người thổn thức không thôi, cũng có người cảm thấy nhà Tư Vân quá nghiêm túc.

Lâm đại bá và ông cụ Lâm đến ngày hôm sau mới về nhà.

Mẹ Lâm bị thương rất nghiêm trọng, tiền chữa bệnh tốn gần trăm tệ, bây giờ còn cần nằm viện quan sát, tiền nằm viện còn có kiểm tra uống thuốc sau đó đều đều tốn rất nhiều chi phí.

Cuối cùng cũng xuống, không có ba trăm đồng bọn họ không cởi ra được.

Nhà Lâm đại bá là có chút tiền nhỏ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một chút như vậy mà thôi.
Cả năm họ chỉ có thể tiết kiệm được ba trăm đồng, lúc này nói không liền không có, sao có thể nguyện ý.

Ông ta không muốn con trai mình phải ngồi tù, nhưng lại luyến tiếc phải lấy nhiều tiền như vậy nên vẻ mặt lúc này rất khó coi.

Mặc dù ông cụ Lâm đau lòng cháu trai, nhưng chỉ cần nhớ tới là con dâu của mình sai khiến đứa nhỏ đi hại con ruột của mình, ông ta liền tức đến đau lòng, dứt khoát cũng mặc kệ, để cho một nhà lão đại tự mình nghĩ biện pháp, dù sao bồi thường tiền bồi thường liền bồi thường, cũng không phải tự mình trả.

Hơn nữa, số tiền đó đã trả cho lão nhị, lão nhị vẫn là con ruột của ông ta, bồi thường cho người trong nhà, chẳng khác nào bồi thường cho mình, ông ta cũng cảm thấy không có thiệt thòi gì.

Hai vợ chồng nghĩ tới nghĩ lui, không có biện pháp, thời điểm mấu chốt này, Lâm Tư Tư đã trở lại.

“Cháu gái, bá mẫu cầu xin cháu, cháu đi nói với cha mẹ của cháu buông tha cho em họ của cháu, tiểu Vĩ là tận mắt cháu nhìn lớn lên, cha mẹ thương cháu nhất, chỉ cần cháu mở miệng, bọn họ nhất định sẽ bỏ qua cho nó!”

Vốn cầu cứu không cửa cũng chuẩn bị bỏ tiền tiêu tai họa, kết quả Lâm Tư Tư đã trở lại.

Ánh mắt Vương Thúy sáng lên, lôi kéo chồng mình đi tìm Lâm Tư Tư xin giúp đỡ.

Lâm Tư Tư giật mình nhìn cả nhà lấy lòng mình, lập tức phản ứng lại.

Ánh mắt cô ta lóe lên, đáy mắt mang theo vài phần khinh bỉ.

Lâm Vĩ, người em họ từ nhỏ đã thích động thủ động chân với cô, ghê tởm muốn chết.

Cô ta không muốn cứu gã ta.

Lâm đại bá và bá mẫu cũng không phải cái gì thứ tốt, trước kia thích dùng lỗ mũi nhìn người khác, bộ dạng xem thường cô ta.

Bây giờ nhìn thấy mình có tiền, giống như chó lấy lòng mình.

Tuy rằng Lâm Tư Tư rất khinh thường, nhưng cô ta lại ngoài ý muốn hưởng thụ loại cảm giác này.

Làm ra vẻ lo lắng nói: “Làm sao sẽ nháo thành như vậy, cháu nghe người khác nói mẹ cháu xảy ra chuyện, cho nên nhanh chóng chạy về đâu một chuyến, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy.”

“Đều là Tư Vân chuyện bé xé ra to, nhất định phải làm cho Lâm gia chúng ta gà chó không yên! Tư Tư cháu nhất định phải giúp chúng ta a!”

Lâm Tư Tư lòng đầy căm phẫn nói: “Bất kể thế nào, Tiểu Vĩ là em họ ruột của cô ấy, sao có thể hại anh ấy ngồi tù chứ, Niệm Niệm tỷ như vậy thật sự là quá đáng, yên tâm đi bác trai, bác gái, cháu sẽ giúp mọi người nói với mẹ cháu.”

Lâm Tư Tư trở về với cha mẹ, tuy rằng cô ta và Phó Dương kết hôn không có ý định làm lớn, nhưng người thân nhất định phải mời qua.

Cô ta vốn muốn mời người Lâm gia qua đó, xoa dịu mối quan hệ một chút.
Không ngờ còn chưa tới đã gặp phải chuyện như vậy.

Càng không ngờ Tư lại tàn nhẫn như vậy, muốn đưa Lâm Vĩ vào tù.

Cô ta giật mình, đồng thời lại cảm thấy Tư Vân thật sự là quá ngu xuẩn.

Hai vợ chồng Lâm đại bá dễ mang thù nhất, Lâm Vĩ cũng không phải thứ tốt lành gì, lúc này đây là buông tha cho gã ta, không biết lúc nào sẽ báo thù trở lại!

Cô ta mừng rỡ nhìn thấy.

Vả lại, Lâm Tư Tư cảm thấy, nhà Lâm đại bá dù thế nào, cũng là anh ruột của cha, trước kia cũng không ít mâu thuẫn, cãi nhau, nhịn một chút liền qua, cả nhà nhất định là còn phải lưu chút tình cảm, ngày sau dễ gặp lại.

Trước kia cô ta cũng từng bị khi dễ, cô ta cũng không nói gì, Tư Vân dựa vào cái gì như vậy?

Nghĩ đến Tư Vân chưa từng sống ở nông thôn, không hiểu quan hệ giao tiếp như vậy, đạo lý đối nhân xử thế, lúc này nháo thành như vậy, căn bản là không có khả năng có người ủng hộ cô, ngược lại sẽ làm mọi người chán ghét cô còn nói không chừng.

Cha Tư và mẹ Tư đi theo cô ta nghe nói Tư Vân lại gây chuyện, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Dù sao Tư Vân là từ nhỏ bị bọn họ nuôi lớn, lúc này Tư Vân gây sự, vậy không phải là nói rõ bọn họ dạy không tốt sao?

Mất mặt cũng ném vào trong thôn!

Ngày sau người khác nghĩ gì về bọn họ.

Vốn lúc này đây Tư Tư muốn kết hôn, bọn họ nghĩ Chu Thuật Hoài quen biết cục trưởng cục cảnh sát cùng ông chủ Vương bọn họ, mới có thể cố ý tới mời hai người đi qua.

Không ngờ vừa đến đã nghe nói chuyện này, lúc này liền không có mặt mũi tốt.

Thấy vợ chồng Lâm đại bá đáng thương, lập tức nói: “Yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ giúp hai người, đứa nhỏ kia không hiểu chuyện, chúng tôi thay nó xin lỗi cô.”

Vương Thúy khóc đến giống như con trai chết vậy: “Bây giờ cô ấy ỷ vào có Chu gia chống lương, căn bản không để người nhà này để vào mắt, tôi chỉ sợ các người đi cũng vô dụng, ô ô ô ô số của tôi thật khổ~~”

Sắc mặt cha Tư và mẹ Tư xanh mét: “Nó dám!”
……
Hôm nay Tư Vân đạp xe đưa Oánh Oánh đến thị trấn, còn làm không ít đồ ăn đưa qua.

Chân trước vừa tới cửa phòng bệnh, cả nhà Lâm đại bá cùng người Tư gia hấp tấp chạy tới.

“Tư Vân, cô đứng lại đó cho tôi!”

Tư Vân quay đầu, nhìn thấy hùng hổ đoàn người.
Hơi hơi nhíu mày.

Cả nhà Lâm đại bá sao còn đi cùng với cả nhà Tư gia.

Cô ôm Oánh Oánh bị dọa vào lòng mình.
Còn chưa kịp nói chuyện, một đám người liền ngươi một câu ta một câu trách cứ.

“Nha đầu chết tiệt này, cô làm cái gì mà khiến người ta vào tù!”

“Cô mau đến cục cảnh sát đón em họ về đi. Nói lời xin lỗi với bà ấy đi, chuyện này cứ như vậy quên đi, ầm ĩ lớn như vậy, cô còn biết xấu hổ hay không!”

“Đúng vậy, chị Vân Vân, chị như vậy thật sự là quá đáng, dù thế nào, đó cũng là em họ của chị, cho dù chưa từng ở chung, hai người cũng là người thân, máu mủ tình thâm, sao chị có thể tố cáo cậu ta, có chuyện gì không thể từ từ nói.”

Hôm qua Vương Thúy kiêu ngạo bây giờ nước mắt nước mũi đầy mặt, vô cùng đáng thương: “Vân Vân a, tôi quỳ xuống cầu xin cô, cô hãy bỏ qua cho em họ cô lần này đi, nó thật sự không phải cố ý a.”

Nhìn thấy không phân biệt tốt xấu liền chỉ trích đoàn người, Tư Vân hơi cụp mắt xuống, hàng mi đen nhánh che giấu sự lạnh lùng trong mắt.

“Hôm qua bà không có nói như vậy.”

Vương Thúy khẽ cắn môi: “Đó là do tôi hồ đồ, bây giờ tôi biết sai rồi.”

Lâm Tư Tư đứng ra bảo vệ bà ta nói: “Chị Vân Vân, bà ấy là người lớn, cho dù nói sai cái gì cũng không phải cố ý, chị không cần phải tính toán chi li như vậy.”

Tư Vân cười nhạo một tiếng, trong đó, Lâm Tư Tư giai đoạn trước tuy rằng được người Lâm gia yêu thương, nhưng cũng không ít lần bị cả nhà bác gái nhìn không nổi.

Lúc này ngược lại là giúp bọn họ nói chuyện.
Ngược lại Lâm gia đối xử tốt với cô ta như vậy, bây giờ còn thành tội nhân.

“Cha mẹ bị bọn họ đánh vào bệnh viện, đay là lời nói của một người được bọn họ nuôi mười mấy năm nên nói ra?”

Lâm Tư Tư vừa mới tới trên đường, đã nghe nói chuyện này, ra vẻ lo lắng nói: “Em biết, nhưng em tin tưởng bà ấy không phải cố ý, cha mẹ tốt bụng như vậy, nhất định cũng sẽ không nhẫn tâm trách tội bọn họ, chị không nên cố chấp trách tội bọn họ như vậy khiến cha mẹ khó xử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro