14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dì, dì cũng muốn ăn sao?” đối với cô có chút không biết làm sao, sợ mình làm sai chỗ nào, sợ bởi vậy chọc cô tức giận: “Tôi bỏ thêm hai củ.”

Rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ chừng mười tuổi, cho dù trong lòng chán ghét phụ nữ, nhưng e ngại chiếm cứ vẫn nhiều hơn.

Chu Việt Đông lớn lên cũng rất đẹp trai, ngũ quan nổi bật, đôi mắt to giống Oánh Oánh, rất to, mặt mày sắc bén một chút, chỉ là lúc này hai hàng lông mày sụp xuống, giống như là một con chó nhỏ bị vứt bỏ, bất lực lại đáng thương.

Tư Vân thở dài: “Cái này ăn không ngon, tôi dạy cậu làm đi.”

Tư Vân nhìn bếp lửa, từ góc nhặt mấy củ khoai lang to đùng ném vào.

Trong nồi đã sắp xong rồi, cô gắp ra: “Giúp tôi lột da, sau đó cho vào bát giã nhỏ.”

Chu Việt Đông có chút bối rối, thiếu chút nữa bát đũa cũng cầm không vững, cẩn thận nhìn sắc mặt cô, thấy cô không chú ý tới mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đi bóc khoai lang.

Tư Vân mặc dù không nhìn cậu ta, nhưng nghe động tĩnh cũng có thể nghe ra được.

Bột mì cô mua làm mì hôm qua cũng không còn lại bao nhiêu.

Chủ yếu là cả nhà đều là đàn ông, khẩu vị đều rất lớn, mua một lần ăn không được hai ngày sẽ không còn.

Còn lại điểm ấy không nhiều lắm, làm mì sợi khẳng định không đủ, nhưng có thể làm chút bánh rán mang đến trường học cho con ăn.

Khoai lang bị nấu mềm nhừ, nhẹ nhàng đè xuống thành bùn, Chu Việt Đông lập tức đưa cho cô.

Tư Vân đưa tay nhận lấy, đổ bột mì và mì cùng nhau nhào nặn.

Chu Việt Đông chưa từng thấy qua cách làm như vậy, rất tò mò nhìn chằm chằm.

Ngay lập tức, cục bột màu trắng chuyển dần sang màu vàng cam, bột dẻo mịn, một mùi thơm ngào ngạt của bột mì và khoai lang xộc vào mũi.

Tư Vân chỉ lau sơ một lớp dầu trên bề mặt nồi, nhào bột thành hình bánh rán, rồi đặt lên nồi lớn để nướng.
Một cục bột mì nướng năm cái bánh rán lớn.
Cô đứng bên nồi lật đi lật lại những chiếc bánh đã nướng vàng ươm, đến khi lớp da giòn và thơm phức mới lấy ra khỏi nồi.

Cô đổ chút nước vào trong nồi, ném mấy quả trứng gà bỏ vào trong nấu.

Lúc này, khoai lang trong lò cũng đã chín.

Tư Vân lấy khoai lang ra, lại chia cho hai người hai cái bánh lớn nói: “Buổi sáng ăn khoai lang, bánh để đến trưa ăn, nếu không khoai lang lạnh sẽ bị nghẹn.”

Nói xong, cô không nhìn vẻ mặt phức tạp của Chu Việt Đông, một mình mang theo số bánh còn lại đi ra ngoài.

Cắn một miếng bánh lớn, Tư Vân híp híp mắt, hương vị ngọt ngào tràn vào khoang miệng, dùng để làm bữa sáng là thích hợp nhất.

Nhìn thấy bánh nướng thơm ngào ngạt, đôi mắt của Chu Việt Hàn sáng lên.

Tư Vân ăn một lúc lâu mới nói: “Lát nữa dì phải đưa Oánh Oánh vào trong thành phố một chuyến, buổi chiều không biết lúc nào có thể trở về, nếu hai đứa trở về, tự nấu cơm ăn.”

Chu Việt Hàn lập tức khẩn trương lên, cậu nhóc không có tâm tư kín đáo như Chu Việt Đông, nghe được đối phương muốn mang em gái đi, cũng rất là khẩn trương.

Dù sao đầu năm nay người trộm trẻ con bán rất nhiều, đặc biệt là con gái, rất nhiều người nuôi không nổi, đều bán cho những nông thôn xa xôi kia làm con dâu nuôi từ bé.

Bọn họ nghe nói mẹ trong thôn Thiết Đản nghe nói chính là được mua về, cong phải bị đánh.

Theo bản năng muốn đi gặp anh trai, hy vọng anh trai có thể mở miệng ngăn lại, lại nghe thấy tiếng Chu Việt Đông vang lên: “Được.”

Cậu nhóc khiếp sợ làm cho chiếc bánh trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất..

Anh cả làm sao vậy, không phải anh cả rất ghét những người phụ nữ tới nhà sao?

Làm sao anh ấy lại đồng ý cho người phụ nữ đó mang em gái đi?

Có phải anh cả bị người phụ nữ đó đe dọa hay không?

Khuôn mặt của Chu Việt Hàn đầy vẻ hoảng sợ, như thể gia đình này chỉ có thể dựa vào cậu nhóc vậy.
Chu Việt Đông liếc nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của em trai, cầm lấy một cái bánh nhét vào miệng cậu nhóc.

Dù vẫn còn rất sốc, nhưng cậu nhóc không nhịn được không có ý thức nhai nhai chiếc bánh nướng hương thơm ngào ngạt vừa vào miệng.

Ô ô ô ~ thơm quá, ăn ngon!

Lúc hai người chuẩn bị xuất phát, Tư Vân còn nhét cho hai người một quả trứng luộc.

**
Tư Vân rửa mặt cho Oánh Oánh, lại đút cho cô bé ăn chút gì đó, tự mình thu dọn một chút liền lên xe vào thành phố.

Oánh Oánh chưa từng ngồi xe, lúc này cũng rất kích động, dọc theo đường đi đều y y nha nha, kích động vô cùng, một đôi mắt to xinh đẹp tò mò đánh giá.

Đường còn chưa sửa xong, vô cùng xóc nảy, Tư Vân mơ màng sắp ngủ, nhóc con kia ngược lại rất tỉnh táo, nhưng cô bé không khóc, vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi Tư Vân, người bên cạnh đều khen ngợi, chưa từng thấy qua đứa nhỏ nghe lời như vậy.

Tư Vân cười hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Oánh Oánh, đến trạm xe trong thành phố, liền kéo đứa nhỏ xuống xe.

Cô cũng không có ý định đến Tư gia, cho nên trực tiếp đến đài phát thanh.

Mới vừa mang theo đứa nhỏ đi vào đơn vị, phía sau liền vang lên một giọng nói không vui: “Tư Vân? Cô còn tới đây làm gì?”

Tư Vân quay đầu nhìn.

Đập vào mắt chính là một cái mười tám mười chín tuổi thiếu nữ, đối phương mặc một thân trang phục nghề nghiệp, tóc cắt rất ngắn, trên mặt vẽ tinh xảo trang điểm.

Đối phương thấy thật sự là cô, trong mắt trào ra khinh thường: “Tư Vân, không phải cô bị đuổi ra khỏi Tư gia, bị đưa về nông thôn sao? Làm sao lại chạy về đây, làm sao.... Cuộc sống ở nông thôn rất cực khổ sao?”

Trong giọng nói của cô ta tràn đầy hả hê.
Tư Vân cẩn thận suy nghĩ một chút ký ức nguyên chủ, cuối cùng là từ góc vướng víu lấy ra tin tức của người trước mắt.

22 Cướp công việc
“Cô hỏi tôi thì tôi phải trả lời cô sao? Cô cho rằng cô là ai?”

“Tôi, tôi là...”

Phó Thiên Thiên bị nghẹn họng, mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận nói: “Đây chính là đơn vị của tôi, cô đã không có công việc ở chỗ này, dựa vào đâu tới đây!”

Tư Vân nhíu mày, cô nói mình không làm ở đây lúc nào?

Lúc trước cô chỉ mời người thay mình đi làm mà thôi, không nói không làm.

Hơn nữa coi như là không làm, cũng cần bản thân lại đây từ chức, cấp trên phê chuẩn.

Ai nói cho cô ta chính mình không làm?

Tư Vân: “Ai nói với cô tôi không làm lúc trước tôi tìm người giúp làm thay, nhưng không có nghĩa là tôi không làm.”

“Cái gì?! Công việc ngươi không phải chuyển nhượng đều cho cái kia Lâm Tư Tư sao?” Khuôn mặt của Phó Thiên Thiên đầy khiếp sợ, bởi vì chuyện này cô ta khó chịu đã lâu đây, chính mình là con gái của thủ trưởng, lại không bằng một con nhỏ đến từ nông thôn.

So với lúc Tư Vân còn ở đây còn khó chịu hơn!
Hơn nữa cô ta không cho rằng Lâm Tư Tư kia đẹp hơn mình!
“Không đúng, tôi nghe người nhà cô nói, không phải cô tự nguyện chuyển nhượng công việc cho Lâm Tư Tư sao? Tôi nói cô làm sao bỏ được như vậy, thì ra nói nửa ngày ngay cả cô còn không biết?”

Phó Thiên Thiên nhìn cô như một kẻ ngốc.

“Lâm Tư Tư?” Tư Vân híp mắt, nguyên chủ lúc trước mời tới làm việc thay chính là một phát thanh viên khác, bởi vì có thể lấy hai phần tiền lương, cho nên đối phương đã rất vui vẻ đáp ứng, như thế nào vô cớ liền chạy tới trên đầu Lâm Tư Tư.

Vẻ mặt của Phó Thiên Thiên trông có vẻ táo bón: “Vu Hiểu đi làm một thời gian, Lâm Tư Tư đã tới làm, nghe nói cô đã đi, tôi còn tưởng rằng cô vĩnh viễn sẽ không trở lại.”

Đương nhiên cô không nói cho Tư Vân, cô ta vui sướng khi người gặp họa đã lâu.

Chỉ là sau khi nghe nói Lâm Tư Tư kia nhảy dù thay thế vị trí của Tư, Phó Thiên Thiên đã không còn cười nổi.

Làm sao đầu trâu mặt ngựa có thể đem cô ta so sánh.

Khi Tư Vân lấy được vị trí này, là hai người cạnh tranh công bằng, là mình không cao bằng cô, mình nhận thua!

Nhưng Lâm Tư Tư kia cũng không cao hơn mình bao nhiêu, dựa vào cái gì cho cô ta chứ!

Tư Vân xem như suy đoán đại khái, khi cô mới vừa xuyên sách lúc ấy trong đầu còn rất loạn, không nghĩ tới chuyện công việc này.

Đoán chừng là người trong nhà nhìn cô đi rồi, vị trí này không ai lãng phí, cho nên liền lợi dụng quan hệ để Lâm Tư Tư thay thế cho mình.

Cô vốn không định tiếp xúc với gia đình này, dù sao cũng nuôi nguyên chủ tốt như vậy.

Nhưng công việc này, Tư Vân cũng không có ý định để Lâm Tư Tư được lợi!

Cô có công ơn được Tư gia nuôi dưỡng, nhưng cô không mắc nợ Lâm Tư Tư.

Loại công việc này, không có năng lực thật sự, cũng chỉ có thể dựa vào quan hệ mà tiến vào.

Nghĩ rõ ràng quan hệ trong đó, Tư Vân nói với Phó Thiên Thiên có vẻ mặt nghẹn khuất nói: “Tôi không có cho cô ta, đây là công việc tôi vất vả cạnh tranh, làm sao có thể tùy tiện cho người khác, coi như là muốn cho, tôi cũng bán đi, không có khả năng tặng miễn phí cho cô ta, tôi cũng không phải kẻ ngốc.”

Phó Thiên Thiên nghe vậy, lập tức não bổ ra cái gì đó, vẻ mặt đồng tình nhìn Tư Vân: “Vậy cô cũng thật thảm, không phải con ruột thì thôi, công việc cũng bị cướp, nhưng mà cô tốt hơn so với Lâm Tư Tư nhiều, ít nhất cô cũng giống như tôi không cần dựa vào quan hệ trong nhà vào, mà là cạnh tranh thật sự, dựa vào thế lực của mình lấy được tay! So sánh với cô ta, tôi bội phục cô hơn.”

Nghĩ đến con nhỏ Lâm Tư Tư kia lại có quan hệ sau lưng, con gái thủ trưởng như mình còn không tiện đi vào bằng quan hệ, cô ta dựa vào cái gì chứ!

Phó Thiên Thiên càng chán ghét Lâm Tư Tư này, ngay cả Tư Vân người mình không thích ở trước mắt mình cũng cảm thấy thuận mắt hơn một chút.
“Tiếng phổ thông của cô ta cũng không chuẩn như vậy, hiệu quả phát ra kém hơn nhiều so với của cô.”

Lâm Tư Tư vừa mới vào nghề, trước đây chưa từng tiếp xúc qua, bỗng nhiên vào nghề tự nhiên là theo không kịp, một chút cũng không chuyên nghiệp.

Khóe miệng Tư Vân co rút, nghe những lời oán trách không dứt của cô ta, giờ khắc này cô cảm thấy, người này không phải tới tìm mình gây rắc rối, mà là để oán trách cô về Lâm Tư Tư.

Nói xong, Phó Thiên Thiên còn không sợ lớn chuyện nói: “Đi, tôi dẫn cô đi tìm cô ta, chị Trần đang nói chuyện với cô ta.”

Tư Vân bị cô ta dẫn tới phòng phát thanh, lúc này chị Trần đang nói gì đó với một thiếu nữ, khuôn mặt chị ấy nghiêm túc, sắc mặt không được tốt lắm.

Người này là người dẫn dắt nguyên chủ phát thanh viên chuyên nghiệp, mỗi một lần người mới tới, đều phải trải qua nàng nghiêm khắc tuyển chọn, yêu cầu rất cao, mặc dù là với điều kiện nguyên chủ cũng bị chị ấy mắng qua vài lần.

Mọi người đều rất sợ hãi người kỳ cựu này trong đơn vị.

“Chị Trần! Chị xem ai tới!” Phó Thiên Thiên lớn giọng gọi một câu, đem ánh mắt hai người bên kia đều hấp dẫn lại đây.

Lâm Tư Tư vừa quay đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt quan sát của Tư Vân. Vẻ mặt cô ta bỗng dưng căng thẳng.

“Tư Vân? Sao em lại tới đây?” Chị Trần nhìn thấy Tư Vân, nhất thời đen mặt.

Vốn dĩ Tư Vân là người mới mà chị ấy coi trọng nhất, kết quả không bao lâu thì không tới, còn không hiểu sao chuyển nhượng công việc cho một người mới không có kiến thức kỹ thuật, tăng thêm không ít lượng công việc cho chị ấy, trong lòng chị Trần vẫn rất khó chịu.

Lúc này nhìn thấy Tư Vân, sau khi kinh ngạc, sắc mặt cũng không có gì tốt.

Tư Vân thu hồi ánh mắt từ trên người Lâm Tư Tư, nhìn về phía người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, đeo kính gọng đỏ, mặc trang phục công sở: “Chị Trần, em trở lại làm việc.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Tư Tư chợt biến, lập tức bắt đầu hoảng loạn.

Vẻ mặt chị Trần cũng trào ra cảm xúc ngạc nhiên: “Không phải em đã chuyển nhượng công việc cho Lâm Tư Tư rồi sao?” Chị Trần ánh mắt ở hai người trên người qua lại.

“Đúng vậy chị Vân Vân, chị đang nói cái gì nha, ba mẹ nói chị đi trong thôn, ngày sau cũng không tiện đi làm, cho nên mới để cho em tới làm việc thay chị đấy.” Lâm Tư Tư vội vàng lên tiếng, ba mẹ hai chữ cắn rất nặng.

Tựa hồ là muốn dùng hai chữ cha mẹ này để tạo áp lực cho cô.

Trong tiểu thuyết, nguyên chủ đúng là không có trở về làm công việc này, lòng tràn đầy chìm trong vận mệnh bi thảm mình vì phải gả cho một người đàn ông lớn tuổi, còn phải nuôi con cho anh.

Làm gì còn có tâm trạng đi làm.

Hơn nữa lòng tự trọng của nguyên chủ quá mạnh mẽ, cô sợ mình trở lại trong thành phố sẽ bị người cười nhạo, sẽ bị những người này cười nhạo về thân thế của cô, cho nên căn bản không dám trở về.

Căn bản là không biết công việc của mình, rơi vào trên người Lâm Tư Tư.

Cho nên vừa rồi cô trở về, còn chưa kịp phản ứng.
Tư Vân kỳ quái nhìn cô ta nói: “Chị đang nói cái gì, lúc nào em nói em không tiện đi làm? Không phải em mời người làm việc thay sao, chuyện này chị Trần cũng biết, nếu em không làm, không tiện đi làm, em có thể không nói với chị Trần sao?”

“Không phải chị Tư Vân, là ba mẹ không muốn chị khổ sở như vậy, cho nên mới để em tới giúp chị, ba mẹ nói chờ chị trở về nói với chị chuyện này, em vừa vặn bận xong, bằng không em mang chị trở về, để ba mẹ nói với chị?”

Tư Vân tức giận nở nụ cười.

Từng câu từng câu ba mẹ đối với cô tạo áp lực, giống như là cô không đáp ứng chính là bất hiếu.

Năm nay tội bất hiếu lớn hơn trời, nữ chính này thật đúng là biết đạo đức bắt cóc người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro