15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Không cần!” Tư Vân từ chối, giả vờ khiếp sợ nói: “Công việc của tôi là dựa vào thực lực của bản thân để cạnh tranh với mọi người đạt tới, không liên quan gì đến cha mẹ tôi, cô không cần thiết phải keo cha mẹ vào đây, chúng ta cũng không phải trẻ con, còn cần cha mẹ làm chủ, tôi chỉ biết là, tôi chưa bao giờ đem công việc chuyển nhượng cho bất luận kẻ nào.”

Nói xong, cô không để ý sắc mặt khó coi của Lâm Tư Tư, nhìn về chị Trần đang nghi ngờ nói: “Chị Trần, chị hẳn cũng biết em không phải là người vô trách nhiệm như vậy, cho dù em muốn chuyển nhượng cho người khác, vậy khẳng định cũng có năng lực, mà không phải lung tung cho một người ngoài ngành, chuyển nhượng cũng cần bản thân ký tên, em chưa từng tới đây, làm sao có thể chuyển cho cô ta được? Em không biết trong đó có nguyên nhân gì, càng không biết đơn vị vì sao không trải qua bản thân em đồng ý đã tùy tiện chuyển nhượng công việc cho người khác.”

“Đương nhiên không phải!” Chị Trần lập tức phủ định: “Đơn vị chúng tôi chú ý nhất chính là năng lực, người không có năng lực cho dù là dựa vào quan hệ đi vào cũng không ở lâu được!”

Lời này của chị ấy rõ ràng là đang trào phúng Lâm Tư Tư không có năng lực.

Vốn đối với chuyện Tư Vân không thể hiểu được lại nhường công việc cho một người ngoài ngành cũng rất tức giận.

Uống một lát mới biết được, đối phương đi cửa sau, phương pháp thứ hai nà chị ấy ghét nhất.
Thậm chí ngay cả bản thân của Tư Vân cũng không biết!

Chị Trần là ai, mấy năm nay một mình lăn lộn lăn lộn mới đi đến vị trí này, gặp thêm không ít người không có năng lực gì bởi vì có quan hệ mà bị nhét vào, nhưng to gan như vậy vẫn lần đầu gặp phải.

Cái này có khác gì những tên cặn bã lấy thành tích của người khác thay thế vào khoa chính quy đâu.

Chị Trần ý tứ sâu xa nhìn về phía Lâm Tư Tư.

Hô hấp của Lâm Tư Tư cứng lại, gần như không giữ được biểu cảm trên khuôn mặt, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, cô ta đành phải cúi đầu, cắn môi làm bộ dạng oan uổng nói: “Chị Tư Vân, em thật sự cái gì cũng không biết, em chỉ nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ mà thôi, đều là bọn họ bảo em tới.”

Ngược lại cô ta rất biết giả bộ vô tội, Tư Vân biết cha mẹ nguyên chủ có chút bợ đỡ, nhưng cũng không đến mức làm quá phận như vậy, Lâm Tư Tư giở trò quỷ, đến cả quỷ đều không tin.

Cô cười lạnh một tiếng: “Cô nói đúng, cha mẹ chỉ lo lắng cho tôi không có biện pháp trở về làm việc mà thôi, nhưng không sao, bây giờ tôi đã trở lại, vậy cũng không cần làm phiền cô, cô cũng trở về đi.”

Lâm Tư Tư: “...”

Vậy mấy ngày nay cô ta vất vả cùng bị mắng là vì cái gì?

Lâm Tư Tư tức giận đến đỉnh đầu bốc khói.

Tư Vân không để ý đến cô ta, ngược lại nói với chị Trần: “Thật ra suy nghĩ của ba mẹ em cũng không sai, hiện tại em đã đến nông thôn, đi làm đúng là không tiện, nhưng em lo lắng trì hoãn thời gian dài, sẽ mang đến phiền toái cho chị Trần, cho nên hôm nay cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này.”

Chị Trần gật đầu, đối với tình huống của cô cũng biết được một hai, lại nhìn cô ôm đứa bé còn có thể nghĩ đến mình, không khỏi mềm lòng vài phần, thở dài nói: “Vậy em tính toán thế nào?”

“Vẫn luôn để một người ngoài nghề thay em đi làm cũng không sao, gây phiền phức cho chị còn không nói, trong lòng của em cũng cảm thấy áy náy.”

Lâm Tư Tư ở một bên nghe nói như thế, mặt đều tái mét.

Nhưng mà nơi này không phải Tư gia, cô ta không có quyền lên tiếng.

Lại nghe Tư Vân nói: “Vì vậy em dự định bán công việc này cho một số nhân viên chuyên nghiệp trong đơn vị của chúng ta, em tin rằng những người này sẽ trả giá cao cho công việc và đối xử với nó bằng trái tim.”

Cô vừa nói ra những lời này, một bên xem kịch Phó Thiên Thiên lỗ tai đều dựng thẳng lên, còn kém đem "Bán cho ta" ba chữ to viết ở trên mặt.

Ước mơ của cô ta là trở thành người dẫn chương trình.

Lúc này giấc mộng ngay tại trước mặt mình, dễ như trở bàn tay!

Cô ta khẩn trương nhìn Tư Vân, trong khoảng thời gian ngắn có chút hối hận vì sao trước đó lại cãi nhau với cô.

Nếu mình và cô có quan hệ tốt một chút, lúc này không phải có thể cho mình sao?

Phó Thiên Thiên gấp đến đỏ mặt.

Chị Trần suy nghĩ một chút cũng đúng, bát cơm vàng như bọn họ, bao nhiêu người dùng tiền muốn mua cũng không mua được, cũng không có mấy người bằng lòng bán đi, trừ phi là không thể tránh được.

“Em có đề cử người nào không?” Chị Trần hỏi.
Tư Vân gật đầu nói: “Em cảm thấy Phó Thiên Thiên liền rất không tồi, giọng nói của cô ấy trung khí mười phần, tiếng phổ thông cũng rất tiêu chuẩn, hơn nữa trước đây cô ấy cũng từng đến phỏng vấn với em, em cảm thấy thực lực của cô ấy không kém em bao nhiêu.”

Phó Thiên Thiên ở một bên: “?!”

Là cô ta đang nghe lầm phải không?

Tư Vân vậy mà đề cử chính mình?

Chị Trần và Phó Thiên Thiên cũng khá quen thuộc, cũng biết thân phận của vị đại tiểu thư này, mặc dù có ngang ngược vô lễ một chút, nhưng cô ấy không dựa vào thân phận của mình để vào, thay vào đó, cô ta đã lựa chọn cách giống đa số mọi người, dùng cách công bằng công chính để cạnh tranh.

Chị ấy cũng có ấn tượng rất tốt với đứa nhỏ này.
“Vậy em hỏi xem cô ấy có nguyện ý mua cho em hay không...” Chị Trần nhìn về phía Phó Thiên Thiên.

Chiều cao Phó Thiên Thiên không đạt tiêu chuẩn, nếu cô ta không dựa vào người trong nhà này đi lại, vậy cả đời cô ta cũng không có cách nào làm phát thanh viên.

Dù sao hình tượng khí chất tốt cũng là một trong những điều kiện sàng lọc quan trọng.

“Tôi nguyện ý, tôi nguyện ý!” "Phó Thiên Thiên dường như sợ cô hối hận, vội vàng nói.

“Cô bán bao nhiêu tiền?” Cô ta giữ chặt tay của Tư Vân.

Tư Vân hỏi ngược lại: “Cô có thể trả bao nhiêu tiền?.

“Tôi đưa cho cô hai ngàn cô có bán không?” vẫn là ngây thơ, hơn nữa nhà của cô ta đúng là có tiền, bỏ được ra tiền.

Bởi vì công việc này của Tư Vân một tháng đã là năm mươi, hơn một năm là có thể kiếm lại vốn, hai ngàn cũng không nhiều.

Đây chính là bát cơm vàng!

Nhưng mà người chủ động bỏ tiền đều tương đối ngây thơ, Tư Vân cũng cũng nhìn ra, đứa nhỏ này tuy rằng không hợp với nguyên chủ, nhưng tâm tư cũng không xấu.

Vì thế cũng không tham lam, gật đầu nói: “Được, bán cho cô.”

“A a a!!!!” Phó Thiên Thiên vốn là tới bới móc, lúc này lại cao hứng hoa chân múa tay vui sướng nói: “Đi, chúng ta lập tức đi làm thủ tục.”

Cô ta sợ Tư Vân xoay người sẽ hối hận, phải nhanh chóng làm thủ tục, nếu không đến lúc đó để cho bản thân cô ta sẽ khóc!

Bên kia Lâm Tư Tư bị bỏ qua nhìn thấy mình bị xem nhẹ, Tư Vân cư nhiên còn đem công việc này bán đi, cô ta cũng đứng ngồi không yên.

Vội vàng ngăn cản lại nói: “Chị Tư Vân, chuyện lớn như vậy, sao chị có thể quyết định nhanh như vậy, ba mẹ đã đồng ý chưa!”

Lời này của cô ta vừa ra khỏi miệng, lập tức liền thu được ánh mắt hận thù của Phó Thiên Thiên.

Tư Vân trào phúng nói: “Tôi đã trưởng thành, công việc của tôi tôi có thể tự mình quyết định, hơn nữa, ba mẹ đã tìm được con gái ruột của mình, tôi vì báo công ơn nuôi dưỡng mười mấy năm của bọn họ, xuống nông thôn gả thay cho cô, thu cục diện rối rắm của cô, tôi cho rằng tôi không còn nợ các người cái gì.”

“Nếu bọn họ không phải cha mẹ của tôi, cũng không có nhúng tay lựa chọn quyền lợi của tôi, không cần cô phải nhọc lòng quan tâm.” Tư Vân nói xong, ôm đứa nhỏ đi làm thủ tục với Phó Thiên Thiên.

Phó Thiên Thiên biết cô gái này nhất định là nhìn chằm chằm vị trí này, lúc này đối với Lâm Tư Tư cũng tràn đầy cảnh giác.

Không khỏi cũng châm chọc lên: “Để cho cô ta tới làm chị dâu của tôi, còn không bằng cô tới làm đây!”

24 không có hứng thú

“Đừng, tôi không có hứng thú làm chị dâu của cô.” Tư Vân giơ tay ngăn lại.

Phó Thiên Thiên: “?”

Trong khoảng thời gian ngắn cô không kịp phản ứng là lỗ tai mình có vấn đề, hay là đầu óc Tư Vân có vấn đề.

Lúc trước rõ ràng không phải anh trai của cô ta sẽ không lấy chồng, sao lúc này lại giống như thay đổi thành một người khác, nói không có hứng thú sẽ không có hứng thú.

Chẳng lẽ là bởi vì sợ cô ta cười nhạo, cho nên mới ra vẻ không thèm để ý?

Nghĩ đến đây, Phó Thiên Thiên lập tức hiểu ra.
Căn bản không nghĩ tới Tư Vân thật sự không có hứng thú.

Quyển tiểu thuyết này, kỳ thật thiên về phía đàn ông hơn, cũng chính là loại nam chính các thiếu nữ yêu thích, nam chính không đáp ứng cũng không từ chối, cho nên vì con đường tình yêu của nam nữ chính tăng thêm rất nhiều hiểu lầm cùng nhấp nhô.

Nguyên chủ ở bên trong, cũng chỉ có thể xem như một cái nho nhỏ ác độc nữ xứng mà thôi.

Dù sao nam chính là quan quân, người thích rất nhiều.

Thật ra Tư Vân bán công việc cho Phó Thiên Thiên là cũng có nguyên nhân.

Bởi vì trong tiểu thuyết, giai đoạn đầu Phó Thiên Thiên cũng không thích Lâm Tư Tư, nhưng sau đó Lâm Tư Tư giúp cô lấy được công việc, cô đối với Lâm Tư Tư cảm động đến rơi nước mắt, hóa địch thành bạn.

Nghĩ đến nội dung vở kịch này, Tư Vân còn cảm thấy có chút nghi hoặc, vì sao Lâm Tư Tư có thể trợ giúp Phó Thiên Thiên.

Bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu.

Tình cảm chính là Lâm Tư Tư cầm công việc của mình, mượn hoa hiến phật đi.

Lâm Tư Tư sau đó cũng không phát triển theo hướng phát thanh viên, mà lựa chọn tiếp tục học chính quy.

Làm cho Phó gia vốn có chút coi thường cô ta, nhìn với cặp mắt khác xưa.

Đời người có thể nói là một đường mở ra.

Bây giờ mình chủ động bán công việc cho Phó Thiên Thiên, cô ta cũng mất đi cơ hội lấy lòng Phó Thiên Thiên.

Phó Thiên Thiên mặt ngoài nhìn như rất khó ở chung, nhưng tính cách thực tế rất đơn thuần, rất dễ công lược.

Trong sách Lâm Tư Tư chính là lợi dụng điểm này, từng bước lôi kéo cô ta.

Nhưng hiện tại không giống, bây giờ Phó Thiên Thiên vốn dĩ đã có chút ý kiến với Lâm Tư Tư.

Tuy rằng nguyên chủ và cô ta từ nhỏ đến lớn quan hệ đều không tốt, nhưng tốt xấu cũng là người quen, coi như là quan hệ không tốt, cũng so với Lâm Tư Tư một người mới tới phải có cảm giác thân thiết hơn.

Lúc này Lâm Tư Tư thông qua phương thức Phó Thiên Thiên ghét nhất lấy được công việc này, dựa theo tính cách của Phó Thiên Thiên, sợ là cả đời cũng chướng mắt Lâm Tư Tư này.

Chớ nói chi là Lâm Tư Tư còn không muốn nhường công việc cho cô ta, Phó Thiên Thiên đối với cô ta lại càng ghét ác như thù.

Xem tình huống này, Lâm Tư Tư muốn có quan hệ tốt với cô ta, đoán chừng cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Tục ngữ nói kẻ thù của kẻ thù là bạn tốt.

“Đi, chúng ta về nhà lấy hộ khẩu trước.” Tâm trạng của Phó Thiên Thiên tốt, cũng không có tâm tư châm chọc Lý Tư Tư, vội vàng kéo Tư Vân về lấy sổ hộ khẩu.

Tư Vân ra vẻ khó xử nói: “Hộ khẩu của tôi còn ở bên Tư gia, vị trí này hẳn là do ba mẹ tôi hỗ trợ làm cho Lâm Tư Tư, tôi lo lắng...”

Cô muốn nói lại thôi.

Quả nhiên, Phó Thiên Thiên lập tức thay đổi sắc mặt: “Vậy thì sao, cô cũng không phải dựa vào bọn họ để có được công việc này, dựa vào cái gì muốn tặng cho Lâm Tư Tư a, tôi đi với cô, tôi còn không tin Lâm Tư Tư kia dám cướp với tôi!”

“Nếu cô ta dám cướp, tôi sẽ là người đầu tiên không buông tha cho cô ta!”

Tư Vân gật đầu: “Vậy làm phiền cô rồi.”

Phó Thiên Thiên không ngờ cô lại khách sáo như vậy, nhất thời cảm thấy mất tự nhiên, gãi gãi mái tóc ngắn của mình nói: “Hừ, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi không phải vì giúp cô, tôi chỉ là vì công việc của mình mà thôi.”

Tư Vân cười cười.

Bởi vì Tư Vân ôm đứa nhỏ không tiện, cho nên Phó Thiên Thiên còn gọi xe.

Tư Vân đúng là có chút mệt mỏi, đứa nhỏ cũng hai tuổi, tại thế nào gầy cũng có hơn hai mươi cân, lúc này tay mỏi thật chặt.

Nhìn thấy đứa nhỏ trong lòng ngực của Tư Vân, trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp xem chính mình, sắc mặt Phó Thiên Thiên có chút phức tạp.

Thật sự là không nghĩ tới, trong đại viện lớn lên xinh đẹp nhất, được xem trọng nhất Tư Vân lại gả thảm nhất, còn thành mẹ kế của đứa nhỏ lớn như vậy.

Trong khoảng thời gian ngắn, một chút cảm thán xuất hiện trong lòng.

“Này, Tư Vân, cô sẽ không định cứ như vậy chứ?”
Tư Vân đùa với nhóc con, nói: “Như vậy không tốt sao?”

“Cô xem con bé, rất ngoan.”

Phó Thiên Thiên bĩu môi, vừa định nói ta không thích con nít, một bàn tay nhỏ bé liền cầm một viên kẹo đưa cho cô ta, trong miệng y y nha nha.
Phó Thiên Thiên kinh sợ: “Cô bé còn chưa biết nói sao?” Thoạt nhìn đã bao nhiêu tuổi, vậy mà còn chưa biết nói?

Vừa mới nhìn đứa nhỏ an tĩnh, còn tưởng rằng chỉ là nghe lời, ai biết nguyên lai là không biết nói chuyện.

Tư Vân gật đầu: “Tạm thời thì không, nhưng sẽ sớm thôi.”

Ánh mắt của Phó Thiên Thiên nhìn cô càng phức tạp, càng bội phục.

Mười phút sau, hai người đi tới gia thuộc viện.
Đổi lại bình thường, Tư Vân thật đúng là không dễ đi vào, dù sao chuyện mình không phải con ruột này, đã sớm bị ồn ào huyên náo.

Tư gia không muốn, cô thật đúng là không có biện pháp đi vào.

Nhưng đi theo Phó Thiên Thiên vào cũng rất đơn giản.

Hai người nghênh ngang đi tới cửa Tư gia, Tư Vân còn chưa vào cửa, đã thấy cha mẹ đen mặt an ủi Lâm Tư Tư đi ra.

Lâm Tư Tư không có việc làm, tự nhiên bị đuổi về.
Lúc này đang khóc lóc kể lể về sự không công bằng vừa rồi trên đài phát thanh.

Nói Tư Vân là bởi vì mình trở về cướp đi sủng ái của cô ta, cho nên trả thù cô ta.

Nghe nói như thế, cha Tư và mẹ Tư tức giận sắc mặt tái xanh.

Thật sự là không nghĩ tới con gái mình hao phí rất nhiều tinh lực nuông chiều lớn lên, lại có thể ác độc như thế!

Bọn họ đều không cầu cô báo đáp, cũng không nghĩ tới, cô mặt ngoài làm bộ nghe lời đồng ý rời đi, làm cho bọn họ áy náy với cô, nhưng sau lưng lại dùng thủ đoạn như vậy chèn ép con gái của bọn họ, làm cho cô ta không có chỗ đứng ở trong thành phố!

Quả thực là quá đáng giận!

Lúc này đang muốn dẫn Lâm Tư Tư tìm Tư Vân đòi công đạo, không ngờ Tư Vân lại tự mình tới cửa.
Lâm Tư Tư đoán chắc Tư Vân sẽ trở về, bởi vì cô muốn chuyển công việc, cần phải có sổ hộ khẩu.
Nhưng cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, Tư Vân sẽ dẫn Phó Thiên Thiên về.

Lúc này nhìn thấy hai người, sắc mặt cứng đờ.

Quả nhiên, vốn đang trầm mặt cha Tư và  mẹ Tư nhìn thấy Phó Thiên Thiên, vẻ mặt tức giận của họ dừng lại ngay lập tức.

Người nhà Tư gia này là người sĩ diện nhất, dù sao ai cũng không muốn bị người chê cười.

Lúc này tuy rằng rất tức giận, nhưng còn muốn cười làm lành: “Thiên Thiên làm sao cũng tới?”

Người nói chuyện là cha Tư, ông ta rất quen thuộc với Phó Thiên Thiên, là con gái Phó thủ trưởng yêu thương nhất, ở nhà so với con trai còn được sủng ái hơn.

Lúc trước ông ta còn một lần bảo Tư Vân đi đánh tốt quan hệ với vị tiểu thư này.

Nhưng hai người vẫn không quá hợp nhau, lúc này lại chủ động đi cùng với Tư Vân.

Phó Thiên ngược lại rất thẳng thắn, trực tiếp nói: “Chào chú Tư, cháu tới cùng Tư Vân lấy sổ hộ khẩu làm thủ tục chuyển nhượng, có thể đưa sổ hộ khẩu cho Tư Vân không? Chờ một lát nữa cháu sẽ đem tới trả cho hai người.”

“Cái gì?” Cha Tư ngây ngẩn cả người.

Vừa rồi ông ta chỉ nghe con gái nói Tư Vân muốn bán công việc cho người ngoài, nhưng đối phương là ai, cô ta cũng không nói.

Cha Tư làm sao cũng không nghĩ tới, lại là Phó Thiên Thiên.

Lại nghe Tư Vân nói: “Cha, cám ơn cha mẹ quan tâm con, vì bảo vệ công việc của con, còn phiền toái Lâm Tư Tư giúp con đi làm, thật sự là rất cảm ơn cha mẹ, trước đây con vẫn rất lo lắng chuyện công việc, cho nên có thời gian liền nhanh chóng trở về, làm phiền cha mẹ lâu như vậy thật sự là ngượng ngùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro