13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thành phố
“Dạ. Cũng tốt, giống như lúc trước.”

“Được, học tập cho tốt.” Chu Thuật Hoài cùng hai đứa nhỏ này kỳ thật có chút không quen thuộc, bọn họ không nói nhiều, một tuần thời gian nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vẫn là Tư đã bước ra và phá vỡ sự cứng nhắc giữa hai cha con.

“À, Chu tiên sinh, em có nấu mì, anh có muốn ăn một ít không.”

Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu, đứng dậy đi qua.
Nhìn thấy Tư Vân, Oánh Oánh lập tức giơ tay y y nha nha muốn ôm.

Chu Thuật Hoài nhướng mày, nhìn về phía Tư Vân.
Tư Vân nở nụ cười dịu dàng, bước lên trước nói: ““Đưa đứa nhỏ cho em đi.”

Cô vươn tay, một đôi ngón tay thon dài trắng mịn, cho dù là nấu cơm cũng trắng nõn xinh đẹp như trước.

Móng tay có một chút màu hồng.

Chu Thuật Hoài đưa đứa bé cho cô, hạt đậu nhỏ vừa đến trong lòng ngực của Tư đã ‘ha ha ha’ nở nụ cười.

Tư Vân ôm cô bé ngồi xuống một bên, Chu Thuật Hoài cầm đũa ăn mì, tốc độ của anh rất nhanh, nhưng không lộ vẻ thô bỉ, âm thanh cũng không lớn, một bát mì lớn, cuối cùng ngay cả canh cũng uống sạch sẽ.

Không ai không thích đồ mình làm bị người ta ăn sạch sẽ, Tư Vân cũng không ngoại lệ.

Cô nhìn chằm chằm Chu Thuật Hoài, nói: “Trong phòng bếp còn có, anh có muốn ăn thêm một chút nữa không?”

“Không cần đâu, cảm ơn em.” Chu Thuật Hoài buông đũa, sắc mặt trầm tĩnh: “Em nấu ăn rất ngon.” Khen người cũng có nề nếp.

Tư Vân bị người đàn ông nhìn chằm chằm đỏ mặt, nói: “Bình thường ở nhà không có việc gì làm, chỉ thích nghiên cứu một ít đồ ăn.”

“Làm phiền em chăm sóc ba đứa nhỏ rồi.”

“Không có việc gì, em nguyện ý tới nơi này, chứng tỏ em quyết tâm, đứa nhỏ rất ngoan, dễ chăm sóc.”

Tiểu lão đại tiểu lão nhị về cơ bản không cần lo lắng, còn sẽ giúp đỡ công việc, Oánh Oánh tuy rằng nhỏ, không thích khóc cũng không ồn ào, lại ngoan ngoãn, một chút cũng không khó.

Vừa lúc cô thích nấu cơm, mỗi ngày làm chút cơm cho con, so với làm việc đồng áng thoải mái hơn nhiều.

Nhớ tới nhớ tới làm việc, cô còn nhớ rõ, sau khi học trung học phổ thông, làm phát thanh viên trong thành phố.

Thời đại này phát thanh viên thuộc về công tác kỹ thuật, phải trải qua tuyển chọn nghiêm khắc, thiệt thòi nguyên chủ có một giọng nói tốt, hơn nữa bộ dạng lại xinh đẹp, khí chất bản thân tố chất đều rất tốt, cho nên rất nhanh đã được chọn.

Vẻ đẹp cho dù là ở thời đại nào, đều là có quyền ưu tiên, hơn nữa còn có bằng cấp kỹ thuật, vậy càng được ưu tiên hơn.

Thậm chí bởi vậy, cô đánh bại những người có trình độ học vấn cao hơn cô, là thật sự dựa thực lực của mình để lấy được công việc này.

Trở thành phát thanh viên có nghĩa là đảm bảo thu nhập trong thời kỳ hạn hán và lũ lụt, với một nhân viên, mức thù lao trên mức trung bình, tính cả trợ cấp, bạn có thể kiếm được khoảng 50 đồng mỗi tháng, trong thời đại này khi 30 đồng có thể nuôi cả một gia đình, 50 đồng đã là một phần thưởng hào phóng.

Chỉ là bởi vì sau khi tiểu thư thật về nhà, nguyên chủ vẫn luôn mơ màng hồ đồ, một mực tìm người thay thế cô đi làm.

Xem ra mình có thời gian phải đi trong thành một chuyến, bản thân không thể làm công việc này, ít nhất trong tương lai nghề này không có không gian phát triển gì lớn, với sự phát triển của TV, không bao lâu nữa, nhà nhà đều sẽ mua TV, máy ghi âm thời đại, rất nhanh sẽ bị lạc hậu.

Tham vọng của cô không ở đây.

Không bằng đem bát sắt này bán đi, còn có thể lấy được một khoản tiền xa xỉ.

Đến lúc đó mình cũng có tiền đi học.

Nghĩ đến đây, cô liền mở miệng nói: “Ngày mai em muốn về thành phố một chuyến.”

Chu Thuật Hoài dừng một chút, khẽ gật đầu: “Được.”

“Tôi bảo thím Lưu tới chăm con.”

Tư Vân lắc đầu: “Không cần, em mang theo Oánh Oánh cùng đi.” Ánh mắt của cô lộ ra vài phần cảnh giác, thím Lưu kia, căn bản không phải thứ tốt gì, ném Oánh Oánh cho bà ta, không biết cô bé phải bị tra tấn như thế nào.

Tốt nhất là đừng bao giờ đến đây.

Nhưng mình mới vào cửa, so ra kém quan hệ mấy năm của hai nhà, lúc này nếu Tư Vân nói vài câu thím Lưu không tốt, ngược lại có vẻ mình mới đến liền bợ đỡ nói xấu người khác.

“Có tiện không?” Chu Thuật Hoài cho rằng cô muốn về nhà xem một chút, nghĩ cô mang theo đứa bé, có lẽ sẽ bị người ta chê cười.

Rốt cuộc, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, tuổi còn nhỏ đã gả cho người đàn ông lớn tuổi một đã kết hôn lần hai không nói, còn phải giúp anh trong con.

Đừng nói cô nguyên bản vốn là một tiểu thư, mặc dù xuất thân từ nông thôn, cũng khó tránh khỏi bị người nói xấu ở sau lưng.

“Không đâu, anh yên tâm đi, em chỉ đi làm chút việc thôi.”

Tư Vân lắc đầu nói.

Chu Thuật Hoài không nói cái gì nữa.
**
Ngày hôm sau trời hơi sáng, Tư Vân đã tỉnh dậy.

Ở thời đại không có cuộc sống về đêm, ngay cả cô, một kẻ cuồng thức khuya cũng không chịu nổi, sáng sớm đã ngủ quên.

Cô đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài có thể nghe thấy tiếng kêu ‘cự cự cự’.

Gió nhẹ lướt qua mặt, không khí nhẹ nhàng thoải mái khiến chút buồn ngủ kia của cô trong nháy mắt tiêu tán.

Tư Vân duỗi lưng một cái, đi xuống lầu, chỉ thấy đèn phòng bếp bật, hẳn là hai đứa nhỏ tự mình rời giường nấu cơm ăn.

Tuy rằng mình đáp ứng chăm sóc đứa nhỏ, nhưng không có khả năng giống như một bảo mẫu, mọi chuyện đều đầy đủ.

Trẻ con cũng không còn nhỏ, trẻ con nông thôn trưởng thành sớm, mình cũng phải tự học nấu cơm.

Thời đại này tư tưởng trọng nam khinh nữ quá khoa trương, nông thôn dù nghèo thế nào, cũng sẽ không để cho đàn ông vào phòng bếp, con gái gược lại từ nhỏ đã phải học đủ loại may vá công tác, nấu cơm vân vân...

Sợ sau này gả con gái không biết nấu cơm, bị nhà chồng cười nhạo.

Tuy nhiên, trong 30 năm tới, nấu ăn đã trở thành bộ lọc tốt nhất dành cho đàn ông.

Có một người đàn ông tài nấu nướng giỏi, còn có thể làm việc nhà, ai mà không thích chứ?
Tư Vân nghĩ thầm, phải thay đổi suy nghĩ ghét con gái của tiểu lão đại.

Phụ nữ xấu thì có, nhưng tốt cũng không ít.
Cũng không thể vì vậy mà phủ nhận tất cả mọi người.

Nhìn thấy cô xuống lầu, Chu Việt Hàn có chút không được tự nhiên, cúi đầu nhìn ngón chân của mình.

Tư Vân cũng không để ý, đi vào phòng bếp, nhìn thấy Chu Việt Đông đang nấu cái gì đó trước nồi lớn.

Cô thò qua đầu đi xem, lại thấy là hai củ khoai lang.

Không khỏi nhíu nhíu mày: “Cậu chỉ làm một chút đồ ăn như vậy?”

Thân thể của hai đứa nhỏ đang trong thời kì phát triển, vốn giữa trưa sẽ không trở về, đầu năm nay nông thôn trường học càng là không có căn tin. Cậu ta ăn khoai lang khô như vậy, sẽ chịu đựng đến buổi chiều.

Khó trách gầy như con khỉ.

Đứa nhỏ mười tuổi, còn không cao bằng người ta bảy tám tuổi.

Cô lại nhớ tới miêu tả tiểu lão đại trong truyện:

“Chu Việt Đông ngưỡng mộ nhất sự mạnh mẽ và cao lớn của cha Chu Thuật Hoài, nhưng bản thân cậu ta lại gầy yếu, vì nguyên nhân thời còn trẻ nên không thể cao thêm được nữa, thân hình ngày càng gầy gò yếu đuối. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể tham gia vào công việc nghiên cứu khoa học, ngày càng xa với mong muốn của trái tim cậu ta...”

Cậu ta là anh cả, có cái gì tốt cái gì ngôn cũng đưa cho em trai và em gái ăn hết, bản thân mình luôn luôn đói bụng.

Tuổi còn trẻ đã một thân bệnh không nói, tâm lý cũng vặn vẹo.

Em trai thân cao 1m8, đã trở thành ngoại hình mà cậu ta mong muốn, nhưng em trai đã nổi loạn suốt ngần ấy năm, lại cảm thấy bọn họ biến thành như vậy, cũng là bởi vì cha nuôi luôn bận rộn công việc không dạy dỗ bọn họ, cuối cùng đi lên một con đường không thể quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro