12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12, 13, 14 [Nhấn vô ảnh để đọc chap tiếp]
Cậu ta...Không phải muốn
Hơn nữa hành động kỳ lạ của cậu ta, càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng hơn.

Giờ khắc này, Tư Vân thậm chí toát ra một suy nghĩ đáng sợ nào đó: Cậu ta... Không phải muốn giết cô đi?

Trong lòng Tư Vân lộp bộp một tiếng.
Cô hít sâu một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc trong lòng, ra vẻ bình tĩnh hỏi: "Có việc gì sao?"

Chu Việt Đông nhìn cô một hồi, mới thu hồi ánh mắt, khuôn mặt gầy gò mơ hồ có thể thấy được vẻ tuấn lãng, nhưng trên khuôn mặt hàng lông mày càng nham hiểm lạnh lẽo nhiều hơn.

Quả nhiên có thể ở làm đại lão trong tiểu thuyết, cũng không phải người bình thường.

Chu Việt Đông nắm chặt đai vai cặp sách, buồn bực không lên tiếng xoay người rời đi.

"Không thể hiểu được." Tư Vân cũng bị người này làm cho có chút bất đắc dĩ, xoay người bỏ mì vào nồi, sau đó bắt đầu bỏ mỡ heo, xì dầu cùng với gia vị hành lá vào trong mỗi cái bát.

Khi rưới nước canh vào tô, những hạt dầu lập tức nổi lên, mùi hành và mỡ heo thơm phức xông vào mũi.

Nước canh mì hành lá đơn giản đã làm xong.
Trong phòng Chu Việt Đông, Chu Việt Hàn vẻ mặt dại ra ngồi trước mặt anh trai, trong tay còn ôm em gái ngậm kẹo trong miệng.

"Anh, chúng ta làm sao bây giờ." Cậu nhóc nuốt nuốt nước miếng, nhìn em gái một tay cầm bánh bích quy, một tay cầm kẹo sữa thỏ trắng, có chút phản ứng không kịp.

Chu Việt Đông lau nước miếng cho em gái: "Chờ mấy ngày nhìn xem."

"Nhưng, chính bà Lưu nói em gái bị người phụ nữ xấu xa này khi dễ." Chu Việt Hàn lo lắng ôm chặt, không muốn giao cô bé cho bất kỳ ai.

"Em cảm thấy bà Lưu là người như thế nào?"
Ánh mắt Chu Việt Đông thâm trầm không giống như một đứa trẻ mười tuổi.

Chu Việt Hàn sửng sốt một chút, lập tức nhíu nhíu mày nói: "Em cũng không thích bà ta lắm, bà ta nấu cơm rất khó ăn, hơn nữa còn thích cùng cha..."

Cậu nhóc nói tới đây, đột nhiên giật mình một cái.

Chu Việt Đông ôm em gái vào trong ngực, cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô bé, nói: "Đúng vậy, bà ta thích nói dối."

"..."

"Cốc Cốc Cốc~"

Cửa phòng bị người gõ vang.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói dịu dàng của Tư Vân: "Tiểu lão đại tiểu lão nhị, ra ăn cơm."

Hai anh em liếc nhìn nhau, đứng dậy đi ra cửa.

Tư Vân nhìn hai đứa nhỏ, quần áo hai người mặc đều là áo vải màu xám, phía trên còn có không ít miếng vá.

Trong khoảng thời gian này trời nóng, hai người đi xa như vậy, trên đầu còn toát một lớp mồ hôi mỏng.

Hai đứa nhỏ lớn lên đều tương đối giống nhau, bất quá tiểu lão đại mặt mày tương đối lạnh, mà tiểu lão nhị càng nhiều chính là cẩn thận từng li từng tí.

Tư Vân không dấu vết thu hồi ánh mắt, cũng cảm giác váy của mình bị cái gì kéo một chút.

Cô cụp mắt nhìn lại, nhìn thấy đôi mắt to như quả nho của Oánh Oánh sáng lấp lánh nhìn cô, vươn bàn tay nhỏ bé muốn ôm một cái.

Đáy mắt của Tư Vân toát ra dịu dàng, khom lưng ôm lấy bảo bối nhỏ, xoay người xuống lầu.

Biểu hiện của đứa nhỏ luôn là thuần túy nhất, ai đối tốt với cô bé, cô bé liền thích người đó.
Rất rõ ràng, Oánh Oánh rất thích cô.

Nhưng Oánh Oánh không thích bà Lưu, bởi vì bà chưa bao giờ chủ động muốn bà Lưu ôm.
Chu Việt Đông rũ mắt xuống, dẫn em trai đi theo.

Trên bàn đặt mấy bát mì nóng hầm hập, trên mỗi một bát đều có một quả trứng ốp la vàng óng ánh, mùi thơm nhè nhẹ bay lên, để cho hai nhóc con đói bụng một ngày cũng không khỏi nuốt nước miếng.

Tư Vân ngồi xuống, nhìn lướt qua hai người nói: "Ăn đi, không đủ thì trong phòng bếp vẫn còn."

Cô nói xong, chính mình gắp mì sợi đút cho Oánh Oánh.

Lúc này đây Chu Việt Đông không ngăn cản em trai ăn đồ của cô, hai đứa nhỏ ngấu nghiến ăn mì, bọn họ không phải chưa từng ăn mì mà là lần đầu tiên được ăn mì dai và ngon như vậy.

Tuyệt không giống như những mì trước kia đã ăn, một mùi lúa mì đậm đặc.

Mẹ kế làm đồ ăn ngon hơn so với bà Lưu gấp mấy trăm lần, hai người cũng khó được ăn no.
Sau khi cơm nước xong hai người chủ động thu dọn bát đũa vào phòng bếp rửa chén, Tư Vân cũng mừng rỡ thoải mái, vừa mới làm mì sợi, toàn thân cô đầy mùi, vừa trở về phòng chuẩn bị thay đồ ngủ tắm rửa, cửa đã bị người gõ mở.

Tư Vân còn tưởng rằng là Oánh Oánh đi lên tìm chính mình, vừa mặc quần áo lên đầu, vừa cười quay đầu lại: "Nha đầu này, rời khỏi mẹ một lát..."

Cô còn chưa dứt lời, nụ cười đã cứng đờ.

Chu Thuật Hoài tốc độ cực nhanh đóng cửa lại.

Tư Vân: "..." Tiếng thét chói tai cứ như vậy kẹt ở cổ họng.

Cô mặt không chút thay đổi mặc áo khoác vào, nghĩ lại vì sao mình không đóng chặt cửa.
Thay đồ ngủ, cô đi ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa đưa lưng về phía mình.
Tư Vân theo bản năng đánh giá, từ trên xuống dưới.

Người đàn ông giữ lại đầu thôn ngay ngắn, mặc áo ba lỗ màu xám tro, lúc này mồ hôi ở trên lưng nhiễm một khối vải vóc ướt sũng, như ẩn như hiện phác họa ra đường cong cơ bắp.

Cánh tay và bả vai bị phơi nắng rất đen, cơ bắp không khoa trương lắm, nhưng vô cùng chặt chẽ, là dáng người vô cùng gầy gò.

Trên cánh tay tràn đầy gân xanh, ngón tay rất thô rất dài, nghe nói người đàn ông như vậy đều "Rất giỏi".

Tư Vân không tự chủ nuốt nước miếng, chờ phản ứng lại, người đàn ông đã quay đầu lại, ánh mắt của cô cứ như vậy rơi xuống nửa người dưới của người đàn ông...

Chu Thuật Hoài: "..."

"Có thể cho tôi mượn phòng tắm không, ống nước trong nhà vệ sinh công cộng bị hỏng rồi." Anh liếc mắt nhìn Tư Vân, giọng nói trầm thấp.
Tư Vân thu hồi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn toát ra một lớp phấn mỏng nhàn nhạt: "Có thể, anh vào đi."

"Làm phiền rồi." Chu Thuật Hoài rất lễ phép gật gật đầu, nhìn không chớp mắt đi vào.

Tư Vân vốn tưởng rằng mỗi ngày anh đều sẽ trở về rất muộn, cho nên hôm nay cũng không nghĩ nhiều, thay quần áo cũng không đóng chặt cửa, cũng may người đàn ông này coi như là một người quân tử.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đi xuống lầu, vào bếp nấu mì cho anh.

Người ta cho mình nhiều tiền như vậy, mấy bữa cơm Tư Vân vẫn nguyện ý làm cho anh.
Chu Thuật Hoài tắm rửa rất nhanh, chừng mười phút đã mang theo một thân hơi nước xuống lầu.

Anh không dấu vết đánh giá trong nhà, nhưng mà trong một ngày trong nhà trở nên rất sạch sẽ, trước luôn có một ít muỗi, khắp nơi đều lộn xộn, nhìn làm cho người ta tâm trạng có chút bực bội.

Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, không khí trong lành và mặt đất được lau dọn đến phản chiếu ánh sáng.

Không cần nghĩ, cũng biết là kiệt tác của người phụ nữ kia.

Bởi vì nông thôn rất ít người sẽ lau sàn sạch sẽ như vậy.

Trên bàn ăn còn đặt một bình thủy tinh, bên trong cắm hoa dại tùy ý có thể thấy được ven đường, làm cho cả nhà đều tăng thêm một chút không khí ấm áp.

Lại nhìn trên sô pha, tiểu lão đại lão nhị đang làm bài tập, Oánh Oánh nằm vào trên sô pha xem TV, cô nhóc nhỏ bình thường bẩn thỉu, hôm nay lại trắng nõn mềm mại, quần áo đều sạch sẽ, nhìn tựa hồ béo hơn trước không ít.
Chu Thuật Hoài nhướng mày, đi tới, đưa tay ôm lấy đứa nhỏ, một mùi vị sữa thơm ngọt nhất thời tràn vào xoang mũi.

Trong tay của nhóc con còn cầm nửa cái bánh bích quy.

Những thứ này, bình thường trong nhà đều không có.

Chu Thuật Hoài chưa từng nuôi con, cũng không biết tinh tế như thế nào, vẫn cho rằng chỉ cần có cơm ăn là tốt rồi.

Công việc của anh quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc con cái, nhưng về phương diện tiền bạc lại không bạc đãi bọn họ.

Nhưng mà mặc kệ anh cho bao nhiêu tiền, mấy đứa nhỏ này vẫn gầy như đậu đinh.

Chu Thuật Hoài không phải không nghĩ tới tìm phụ nữ, nhưng là lúc trước tìm, tâm tư lại ác độc thiếu chút nữa hại đứa nhỏ.

Sau đó đành phải tìm người tới cửa nấu cơm cho ba đứa nhỏ.

Nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng.
"Cha."

"Cha."

Tiểu lão đại tiểu lão nhị nhìn thấy anh, không tự chủ thẳng lưng, tôn kính gọi một tiếng.

"Ừm." Chu Thuật Hoài đặt đứa con gái nhỏ của mình lên đùi và nhìn hai đứa trẻ trông giống chị gái mình, cả hai đều sợ hãi và kính trọng anh, bởi vì khuôn mặt của Chu Thuật Hoài mặt trời sinh đã có vài phần nghiêm khắc, anh tham gia quân ngũ mấy năm kia, những binh sĩ kia nhìn thấy anh đều kẹp cái đuôi đi, chớ nói chi tới hai đứa nhóc con này.

"Học tập như thế nào rồi." Anh nhàn nhạt hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro