11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11]
Đánh lừa
Không trách đứa nhỏ lớn lên biến thái như vậy, khi còn bé gặp phải nhiều biến thái như vậy, nội tâm nó có thể không vặn vẹo sao?

Đây chính là đại lão hắc hóa trong tương lai, cô phải làm dịu quan hệ với cậu ta, cũng không cầu cậu ta đối xử tốt với cô, chỉ cần cô không có trong danh sách khi trả thù người phụ nữ làm tổn thương cậu ta trong tương lai thì tốt rồi.

“Cháu biết rồi thím Trương, con sẽ đối xử tốt với bọn họ, yên tâm.”

Tư Vân đồng ý, thím Trương đương nhiên không tiện nói gì nữa, ôm Thạch Đầu đứng dậy cáo từ rời đi.

...
Bên kia, nhàn nhã phơi nắng ở nhà Thím Lưu hợt nghe được thanh âm, bà ta mở nửa con mắt nhìn qua.

Từ sau khi mình làm việc ở Chu gia, một tháng có thể lấy năm mươi đồng, đương nhiên số tiền này bao hàm tiền mua thức ăn, chính bà ta không thường đi mua thức ăn, từ trong nhà tùy tiện lấy một chút đi ứng phó, một tháng có thể tiết kiệm bốn mươi đồng, chính mình cất giữ, bình thường Chu Thuật Hoài đưa thịt trở về, chính mình còn có thể lấy không ít.

Có công việc này, bố mẹ chồng cũng không dám hô to gọi nhỏ với bà ta nữa, thật ra mỗi ngày bà ta đều rất nhẹ nhàng, chỉ cần đi làm hai bữa cơm là được rồi.

Bà ta đương nhiên không thể để Tư Vân ở lại, một khi Tư Vân ở lại, công việc của mình sẽ không giữ được, đến lúc đó bà ta đi đâu tìm công việc tốt như vậy?

Nghĩ Tư Vân khẳng định không biết chuyện đưa cơm cho Chu Thuật Hoài, Chu Thuật Hoài khẳng định sẽ tới tìm mình, đến lúc đó cô còn có thể nhân cơ hội tăng thêm tiền lương.

Dù sao Chu gia cái gì cũng thiếu, sẽ không thiếu tiền.

Thấy con gái đã trở lại, bà ta lập tức ngồi thẳng người: “Quế Phương, thế nào? Ở chung với tiểu Chu thế nào?”

Lưu Quế Phương vốn dĩ đang bị sỉ nhục nghẹn khuất, nghe được lời này, nước mắt xoạt xoạt liền rơi xuống, lớn tiếng oán giận nói: “Ở chung cái gì, con gái của Lâm gia cũng đi đưa cơm, Chu đại ca căn bản không nhận cơm của con, mặt mũi của con mất sạch, sau này làm sau đi gặp người ta!”

Nghĩ đến lúc trở về, những phụ nữ trong thôn kia nhìn ánh mắt khinh bỉ của mình, mặt của Lưu Quế Phương đỏ lên.

Mọi người khẳng định cảm thấy, cô ta biết rõ Chu Thuật Hoài đã kết hôn, còn chạy tới cửa đưa cơm cho người ta, phỏng chừng sau lưng đều mắng cô ta không biết xấu hổ!

Thím Lưu nghe được lời này, tức khắc ngốc: “Cái gì? Con nói ai đi?”

“Còn có ai? Con gái Lâm gia đã nói hôn sự với Chu Thuật Hoài! Mẹ không phải nói cô ta không biết nấu cơm sao? Sao cô ta không chỉ biết làm, còn chủ động đưa đồ ăn cho Chu đại ca!”

Đầu thím Lưu ù ù một tiếng, người phụ nữ trong thành phố kia lại biết nấu cơm, không chỉ biết nấu cơm, cô còn đi đưa cơm cho Chu Thuật Hoài.

Xong đời, nếu như đối phương biết nấu cơm, vậy công việc của mình chẳng phải sẽ không còn sao?

Không có công việc của Chu gia, bà ta phải cút về nhà hầu hạ lão già rồi, đến lúc đó vốn đã nhìn bà ta không vừa mắt mẹ chồng không chừng muốn như thế nào âm dương quái khí chính mình.

Thím Lưu có chút hối hận hôm nay không đi qua, nếu như bà ta đi qua, nói không chừng có thể phát hiện sớm một chút, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy.

Đều do người phụ nữ Tư Vân kia kích thích bà ta.

Thím Lưu tức giận nghĩ, không được, bà ta tuyệt đối không thể mất đi công việc này, không thể tiện nghi cho người phụ nữ chết tiệt này, tròng mắt đảo quanh, thím Lưu bỗng nhiên nghĩ đến một ý hay.
Thím Lưu đứng ngồi không yên, bà ta nhìn thời gian một chút, còn mấy giờ nữa, hai anh em Chu gia sẽ tan học.

Chính mình không có biện pháp đối phó cô gái này, nhưng có thể ra tay từ hai anh em Chu gia.

Chỉ hai anh em không thích Tư Vân, xa lánh cô, Tư Vân kia nhất định sẽ bị đuổi đi, giống như người phụ nữ năm đó!

Sáng sớm thím Lưu đã ngồi xổm trên đường chờ Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn về nhà, đợi đến buổi chiều, từ xa đã thấy hai người đeo cặp sách trở về.

Nhìn thấy hai đứa nhỏ, ánh mắt thím Lưu tức nhất thời sáng lên, làm bộ khẩn trương vội vàng chạy tới.

“Không xong tiểu lão đại, tiểu lão nhị, các cậu đã trở về.” Thím Lưu vẻ mặt nôn nóng lo lắng.
Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn sửng sốt một chút, nhíu mày: “Làm sao vậy bà Lưu.”

“Các ngươi đi học không biết, mẹ kế mà cha các cậu tìm tới kia, ngược đãi em gái các cậu, hôm nay tôi đi qua, nhìn thấy cô ta vừa đánh vừa véo đứa nhỏ, Oánh Oánh khóc tê tâm liệt phế, tôi mắng cô ta, còn nói tôi xen vào việc của người khác, muốn đuổi tôi ra ngoài!” Thím Lưu than thở nói.

“Cái gì!?” Hai người khiếp sợ nhìn Thím Lưu, vội vàng liền phải chạy về.

Thím Lưu vội vàng giữ chặt hai người lại, mặt lộ vẻ khó xử nói: “Các cậu đừng xúc động, người phụ nữ kia có thể giả bộ, bây giờ các cậu trở về cô ta nhất định sẽ làm bộ tốt với Oánh Oánh, Oánh Oánh cái gì cũng không hiểu, dỗ một chút đã ngoan ngoãn, các cậu như vậy cũng không có ích gì, nói không chừng cô ta còn có thể tố cáo với cha các cậu, đến lúc đó làm cho cha các cậu ghét các cậu.”

“Vốn dĩ các cậu cậu cũng không phải con ruột, người phụ nữ kia lớn lên như hồ ly tinh, tâm cơ lại thâm trầm, nhất định sẽ giống như nữ nhân trước tìm cách đuổi các cậu đi, bây giờ nếu các cậu gây rồi cô ta, sẽ đúng ý với cô ta!”

Chu Việt Đông và Chu Việt Hàn khí cả người phát run, sắc mặt xanh trắng.

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ.”

Thím Lưu tròng mắt xoay chuyển, nói: “Tiểu lão đại, tuy rằng bà thỉnh thoảng sẽ tức giận với các cậu, nhưng chưa từng đánh các cậu đi?”

Chu Việt Đông cụp mắt, khiến người ta không nhìn rõ ánh mắt cậu ta, nghe vậy, gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hơn nữa tôi cũng sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với ba anh em các cậu, nhưng người phụ nữ kia không giống như vậy, bây giờ cô ta không chỉ nhằm vào các cậu, ngay cả tôi cũng muốn đuổi đi, đến lúc đó không ai nhìn, cuộc sống của các cậu sẽ khổ sở, cậu chắc sẽ rõ ràng đi.”

“Kỳ thật chuyện này cũng không khó, chỉ cần hai anh em các cậu nghe lời tôi, tôi khẳng định giúp các cậu đuổi cô ta đi...”
...
Buổi chiều, Tư Vân ngủ trưa với Oánh Oánh.
Oánh Oánh đặc biệt ngoan, tỉnh cũng sẽ không khóc, Tư Vân mở ra TV, cô bé sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha xem.

Sợ cô bé đói bụng, Tư Vân sẽ cho cô bé một ít bánh bích quy và kẹo, đứa nhỏ cũng sẽ xé giấy kẹo ra ăn vào miệng.

Lúc này cùng tiểu lão nhị chắc cũng sắp trở về, Tư Vân vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm.

Ngày hôm qua mua đồ ăn không ít, nhưng là nàng thức dậy thời gian hơi trễ, cho nên Tư Vân lấy ra chính mình mua bột mì cùng mì, tay cán mì sợi, làm như vậy làm ra mì sợi ăn rất ngon, gân đạo sảng khoái trơn trượt.

Vừa vặn trong nhà này ăn đều là mỡ heo, loại thời tiết này, làm chút mỡ heo hành hoa, mì sợi nấu đặc biệt ngon, hơn nữa cũng tiết kiệm thời gian.

Cô ở phòng bếp nhiều lần đem mì sợi kéo đến trạng thái nhỏ nhất, vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy phía sau chẳng biết lúc nào đứng một thiếu niên nho nhỏ, đang nhìn chằm chằm cô.

Tư Vân trong nháy mắt da đầu tê dại, Chu Việt Đông? Cậu ta về khi nào?

Đứa nhỏ này đi đường cũng không có âm thanh sao?

Mặc kệ như thế nào, bị người nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là một đứa trẻ, cũng làm cho Tư Vân cảm thấy có chút khủng bố.

Tiểu lão đại ở trong truyện miêu tả lúc sau cũng có chút biến thái cổ quái, dẫn đến cô đối với đứa nhỏ này không cách nào dùng ánh mắt của người bình thường đối đãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro