132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

132
Nhìn Lưu Tùng Tùng ăn mặc không tầm thường, thay đổi khí chất quê mùa lúc trước, mẹ Lâm đều kinh ngạc, còn tưởng rằng mình nhận lầm người.

Nhà Lưu Tùng Tùng ở trong thôn vẫn tương đối nổi danh, bởi vì chị cô ta là góa phụ, luôn truyền ra một ít chuyện không dễ nghe, Lưu Tùng Tùng còn là bạn học của Lâm Tư Tư, đều cách rất gần, tình huống nhà ai thế nào mọi người đều rõ ràng.

Lưu Tùng Tùng không học trung học cơ sở, sau đó vẫn ở nhà làm việc, năm nay không nhìn thấy người, lúc trước nghe người ta nói, mẹ cô ta tìm quan hệ mua cho cô ta một vị trí làm việc ở xưởng dệt, đi làm.

Mọi người cũng hâm mộ không ít.

Nhưng mà đoạn thời gian trước, bà còn nghe nói Lưu gia làm mai cho Lưu Tùng Tùng, đối phương ghét bỏ chị gái cô ta là góa phụ, muốn cô ta gả qua đi, Lưu gia đều đồng ý rồi.

Kết quả chuyện này lại không giải quyết được gì, không nghĩ tới Lưu Tùng Tùng cư nhiên ở chỗ này.
Thấy cô ta ăn mặc không tầm thường, còn trang điểm rất tinh xảo, trong tay xách đồ vật, thoạt nhìn liền không rẻ, mẹ Lâm thập phần khiếp sợ.

Nhà máy dệt kiếm tiền như vậy sao?

“Lưu Tùng Tùng?”

Tư Vân nhìn theo ánh mắt của mẹ cô, quả nhiên thấy Lưu Tùng Tùng ăn mặc rất tây.

Ánh mắt lóe lóe.

Đây là nữ số 3 trong sách?

Nếu như nói Tư Vân xem như là thanh mai trúc mã ác độc nữ số hai của nam chính trong quyển sách này.

Vậy Lưu Tùng Tùng nhất định xứng đáng đứng thứ ba.

Bởi vì cô ta là người duy nhất có thể phá hư tình cảm nam nữ chủ.

Bởi vì ở bên cạnh nữ chính, tiếp xúc với nam chính nhiều nhất.

Lúc nam nữ chính xảy ra hiểu lầm, cô ta vĩnh viễn làm bạn nam chính.

Nam chính tuy rằng không thích cô ta, nhưng lại chưa bao giờ nhẫn tâm từ chối sự lấy lòng của cô ta. Đáy lòng vẫn cho rằng, đây là một cô gái thuần khiết thiện lương.

Ai biết người tầm thường nhất, thủ đoạn lại lợi hại nhất.

Đầu tiên là lợi dụng nữ chính ở lại bên cạnh theo dõi cuộc sống của hai người, nhằm lấy lòng bọn họ một cách bất ngờ, khi phát hiện tình cảm của nam nữ chính đang tăng lên, kịp thời thông báo cho nguyên chủ có não yêu dương phá hoại, phá hoại tình cảm của nam chính và nữ chính, ra tay lúc nam chính yếu ớt nhất...

Nếu như không phải hào quang của nữ chính quá mạnh mẽ, Tư Vân cảm thấy, Lâm Tư Tư đã sớm bị cô ta giết chết.

Lúc này vừa nhìn, tuy rằng không đến mức rất xinh đẹp, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc, động lòng người.

Cô ta dường như rất rõ mình thích hợp với loại tính cách nào.

Dựa theo nội dung vở kịch phát triển, bây giờ Lưu Tùng Tùng đã ở bên cạnh nữ chính.

Nếu không cũng sẽ không sống một cuộc sống tốt như vậy.

Nghĩ đến Lưu Tùng Tùng bị cảnh sát tìm thấy và làm chứng cho chứng cứ ngoại phạm của Lâm Tư Tư, trong đầu Tư Vân chợt lóe lên, trong nháy mắt, một sợi dây được nối với nhau.

Cô hỏi: “Mẹ, người này có quan hệ tốt với Lâm Tư Tư không?”

Mẹ Lâm suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Mẹ chưa từng thấy bọn họ tiếp xúc, Lưu Tùng Tùng đứa nhỏ này bình thường im lặng, không tiếp xúc với người bên ngoài.”

Tư Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu: “Thì ra là thế.”

Quan hệ giữa Lâm Tư Tư và Lưu Tùng Tùng không tốt, làm sao có thể đi tìm cô ta chứ?

Nói cách khác, Lưu Tùng Tùng mượn chuyện giúp Lâm Tư Tư làm chứng cứ ngoại phạm này, từ đó có được cơ hội tiếp cận nam nữ chính.

Nội dung vở kịch viết cũng không có tỉ mỉ như vậy, đều là vì tình cảm nam nữ chính mà kéo ra nữ hai nữ ba để xúc tiến nội dung vở kịch.

Chi tiết cụ thể lại căn bản không viết.

Thẳng đến khi mình tiến vào trong đó, mới phát hiện, nguyên lai trong này rất có lai lịch a.

Bởi vì nhìn, góc nhìn ở trên người của nữ chính, bản thân nữ số hai đã thiết lập ác độc, cho nên nữ chính coi như là sống lại, lấy đi ba ngàn khối, trả thù nữ số hai, mọi người cũng sẽ chỉ cảm thấy nữ số hai đáng đời.

Ai lại nghĩ sâu sắc đến chi tiết trong đó chứ?
“Mẹ, chúng ta qua chào hỏi đi.” Tư Vân nói.

Mẹ Lâm sửng sốt một chút, kỳ thật bà và Lưu gia cũng không thân.

Nhưng con gái nói như vậy, mẹ Lâm đơn thuần nghĩ con gái chỉ là thấy được bạn cùng lứa tuổi cùng thôn, muốn làm quen một chút mà thôi.
Lập tức liền nói: “Được.”

Lưu Tùng Tùng đang trả tiền, khối đại đoàn kết trong tay khiến mẹ Lâm không tự chủ được ném ánh mắt qua.

Cô ta quay người lại, nhìn thấy người Lâm gia, bị dọa nhảy dựng, theo bản năng liền trốn tiền ra phía sau.

Đây là biểu hiện của một người có tật giật mình mới có.

Tư Vân như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt.
Mẹ Lâm lại không nghĩ nhiều, chỉ coi như người ta kiếm được tiền trong thành phố, cười chào hỏi: “Tùng Tùng a, đã lâu không gặp, con làm việc ở đây à.”

Lưu Tùng Tùng nhìn vẻ mặt cô không thay đổi, mới thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao hiện tại cô ta đang làm việc ở chỗ Lâm Tư Tư, có một số việc, không thể để cho Lâm Tư Tư biết...

Lâm gia đối xử với Lâm Tư Tư rất tốt là chuyện mọi người đều biết, tuy rằng bây giờ Lâm Tư Tư đi rồi, nhưng cô ta cũng có chút lo lắng.

Lúc này giả vờ bình tĩnh: “Đúng vậy, thím Lâm, sao thím cũng tới đây, đến thăm Tư Tư sao?”

Mẹ Lâm dừng một chút, lắc đầu: “Không phải, tới mua chút đồ, vừa lúc gặp con, chào hỏi con, đúng rồi, đây là con gái nhà tôi, Tư Vân, Vân Vân, đây là Tùng Tùng.”

Lưu Tùng Tùng lúc này mới chú ý tới Tư Vân đứng ở phía sau, nàng đương nhiên là biết người này, bởi vì quân khu đại viện, luôn có thể nghe được cái tên này.

Nhưng tận mắt nhìn thấy, đây vẫn là lần đầu tiên.

Cái nhìn đầu tiên, cô ta đã ngơ ngẩn.

Mặc dù là ở trong thành phố ngây người lâu như vậy, nhưng nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy.

Liếc mắt một cái lập tức khiến người khác không thể nào quên.

Trong nháy mắt, có chút nghi hoặc tản ra trong đầu cô ta, cô ta bất động đánh giá bộ dáng, cách ăn mặc của Tư Vân.

Lập tức ngại ngùng cười nói: “Xin chào, tôi tên là Lưu Tùng Tùng.”

“Xin chào.”

Tư Vân là người như thế nào, còn có thể nhìn không ra ánh mắt kia của cô ta, cười như có điều suy nghĩ, quả nhiên là tướng mạo không lộ núi không lộ nước (Bất hiển sơn bất hiển thủy: là một người che giấu tài năng, nhằm thể hiện sự khiêm tốn), khó trách có thể sống lâu hơn nữ số hai, xem ra không phải không có nguyên nhân.

“Nghe nói quan hệ giữa cô và Tư Tư rất tốt?” Tư Vân cười hỏi.

Mẹ Lâm nhìn con gái một cái.

Vừa rồi rõ ràng bà đã nói là không quen, sao con gái lại hỏi như vậy.

Lưu Tùng Tùng sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt lóe lên, gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta là bạn học.”
Tư Vân gật gật đầu.

“Khó trách, lúc trước cảnh sát hiểu lầm Tư Tư có liên quan đến chuyện ba ngàn đồng mất tích, may mà có cô giúp cô ấy làm sáng tỏ. Nghe chị dâu tôi nói sáng hôm đó trời mưa lớn như vậy, Tư Tư còn đi tìm cô, trở về đều bị cảm, có thể thấy được quan hệ của hai người thật sự rất tốt.”

Chu Tuệ Tuệ ở một bên vẻ mặt mờ mịt: “...” Cô ấy có nói qua lời này?

Lưu Tùng Tùng nghe cô nói như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, ngày đó hình như trời mưa, nhưng Lâm Tư Tư lại không đi tìm cô ta, bị cảm hay không bị cảm cô ta thật đúng là không biết.

Nhưng nhìn cả nhà đều nhìn mình chằm chằm, chỉ có thể cười gật đầu: “Đúng vậy, Tư Tư nói với tôi cô ấy không phải là con gái ruột, rất đau lòng, nói cô ấy không muốn rời khỏi thím các người...”

Mẹ Lâm nghe nói như thế, còn sửng sốt một chút, lúc ấy con gái gấp gáp rời đi, trong lòng bà nói không thất vọng là giả.

Nhưng cũng không thể ngăn cản cô ta lao tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nghe nói như thế, cũng có chút khó chịu.

Nhưng ngẫm lại con gái ruột của mình đã trở về, tựa hồ cũng không có gì.

Mẹ Lâm từ ái nhìn con gái bên cạnh, chỉ cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.

Tư Vân nhìn mẹ và chị dâu không ở trạng thái nào, thở dài một tiếng.

Người đơn thuần như vậy, nếu không phải cô có suy nghĩ tới Lâm Tư Tư, sợ rằng cả đời bọn họ cũng không biết ba ngàn này rốt cuộc đã đi đâu.

“Tư Tư bây giờ thế nào?” Mẹ Lâm hỏi: “Con bé có khỏe không?”

Lưu Tùng Tùng nghĩ đến điều gì đó, nhìn Tư Vân một cái, nói: “Con nghe nói Tư Tư sắp kết hôn, các người không biết sao?”

“Cái gì?” Mẹ Lâm kinh ngạc.

Tư Vân nhìn cô ta một cái.

Lại nghe Lưu Tùng Tùng nói: “Bởi vì con ở trong thành phố, gặp qua Tư Tư, cô ấy nói với con, con còn tưởng rằng các người đều biết, có thể Tư Tư còn chưa kịp nói cho các người biết chuyện này.”

Cô ta thấy Tư Vân nhìn chằm chằm chính mình, nói: “Nghe nói người nọ vẫn là sĩ quan, thật hâm mộ Tư Tư nha.”

Mẹ Lâm theo bản năng liếc mắt nhìn Tư Vân một cái.

Bà biết con gái có hôn ước với người khác trong quân khu đại viện, hơn nữa nghe gia thế của người này rất vượt trội.

Chẳng lẽ...

Thấy không khí trong nhà quái dị, Lưu Tùng Tùng biết mục đích của mình đã đạt được, nói: “Chắc là ngày 12, còn một tuần nữa, đến lúc đó các người sẽ tới, tôi còn có việc, không nói nhiều với các người nữa.”

Cô ta tạm biệt người một nhà của cô và quay đi.

Mẹ Lâm còn vị vây trong chuyện khiếp sợ này.

Tư Vân ngược lại không cho là đúng, dù sao nam chính và nữ chính cũng có chút hiểu lầm mà kết hôn sớm, hơn nữa nam chính lúc đó cũng đã có cảm tình với nữ chính nên cũng không từ chối.

Lưu Tùng nhìn thấy, ghi tạc trong lòng, không dám hủy hoại trước mặt Lâm Tư Tư,, cho nên cô ta nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt liền rơi xuống trên người nguyên chủ yêu Phó Dương đến chết đi sống lại.
Lợi dụng những lời này kích thích nguyên chủ, để nguyên chủ đi phá hư hôn lễ của hai người.

Tất nhiên, nguyên chủ cũng thành công bị lời nói của cô ta chọc tức, không để ý mặt mũi chạy đến quân khu đại viện tìm Lâm Tư Tư phiền phức, nháo đến mọi người đều biết, tiếng xấu lan xa.

Xem ra hôm nay gặp nhau, cũng có thể là nội dung vở kịch thúc đẩy đi.

Dù sao cũng phải để cho nữ số hai ác độc này biết chuyện này.

“Vân Vân, con không sao chứ.” Mẹ Lâm lo lắng nói.
Tư Vân thu hồi ánh mắt, bật cười nói: “Con có thể có chuyện gì?”

Mẹ Lâm còn lo lắng cô khổ sở, có thể thấy được biểu tình như cười như không của con gái, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút mê hoặc.
“Vậy sao vừa rồi con vẫn không nói lời nào?”

“Bởi vì con đang suy nghĩ tại sao cô ấy lại nói dối như vậy.” Tư Vân nói.

Mẹ Lâm sửng sốt: “Nói dối?"

Bà nghĩ đến cái gì, nhất thời đau lòng nhìn con gái, chẳng lẽ con gái thật sự không muốn tiếp nhận sự thật vị hôn phu kia sẽ kết hôn với Lâm Tư Tư, cho rằng đối phương nói dối gạt cô sao?

Tư Vân đối diện với ánh mắt vô cùng thương tiếc này của mẹ cô: “...”

Hóa ra cả nhà các cô hoàn toàn không ở cùng một kênh a.

Cô đau đầu xoa xoa thái dương, nói: “Mẹ, mẹ còn nhớ ngày hai người đi tìm con, chỉ có chị dâu và Lâm Tư Tư ở nhà không?”

“Đương nhiên là nhớ rõ.”

Ngày đó bọn họ vì muốn gặp con gái ruột, sáng sớm đã thức dậy thu dọn, hai vợ chồng đem quần áo của mình đều lấy ra, còn mua không ít đồ, mang theo con trai bọn họ đều đi qua.

Bao lớn bao nhỏ đi tới cửa đại viện quân khu, chỉ là muốn gặp con gái ruột, kết quả Tư Vân không gặp bọn họ.

Sau đó trời đổ một trận mưa to, làm cho chân chồng bà phát tác, đau mấy ngày.

Sau khi trở về, ba ngàn tiền sính lễ cũng bị người trộm đi, ngày hôm đó quả thực là ngày đen tối nhất đối với Lâm gia, làm sao bà sẽ không nhớ chứ, nhớ rất rõ ràng..
Chỉ là không rõ, con gái tại sao lại hỏi chuyện này.
Mẹ, mẹ còn nhớ vừa rồi Lưu Tùng Tùng nói gì không, Lâm Tư Tư từ xa chạy tới tìm cô ấy nói chuyện luyến tiếc rời khỏi hai người, con nói buổi sáng trời mưa, cô ấy dường như cũng hoàn toàn không ý thức được, nhưng hôm đó rõ ràng là buổi chiều mới mưa.”

Chu Tuệ Tuệ vội nói: “Đúng, vừa rồi con còn nghi ngờ tại sao cô nhỏ lại nói như vậy, con còn tưởng rằng là bởi vì trời mưa trong thành phố không giống với nông thôn chứ.”

Dù sao có đôi khi ông trời này chính là bên này trời mưa bên kia trời trong.

Ngày đó Lâm Tư Tư căn bản không bị ướt, nhưng đúng là bị cảm, bởi vì mất đi ba ngàn đồng, cô ta vẫn thập phần tự trách, còn sinh bệnh, cả nhà bọn họ đều rất đau lòng cô ta...

Cho nên vừa rồi Tư Vân nói như vậy, cô ấy cũng không phản bác.

Nhưng đúng là cô ấy chưa từng nói với Tư chuyện Lâm Tư Tư bị bệnh.

Chẳng lẽ là cô nhỏ nhớ nhầm?

Mẹ Lâm còn có chút ngốc: “Gì, có ý gì, mẹ không hiểu lắm.”
“Lúc trước cảnh sát không phải tới điều tra qua chuyện ba ngàn đồng sao, Lâm Tư Tư nói đi tìm bạn học, cảnh sát liền đi điều tra những người mà cô ta quen biết, kết quả phát hiện những người đó đều không biết chuyện này. Sau khi hỏi Lâm Tư Tư, mới biết được người cô ta tìm là Lưu Tùng Tùng, Lưu Tùng Tùng cũng hỗ trợ làm sáng tỏ chứng cứ vắng mặt của cô ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro