133

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

133
“Nhưng mà Lưu Tùng Tùng ngay cả Lâm Tư Tư nói cái gì đều nhớ rõ, lại không nhớ rõ ngày đó là lúc nào mưa to, càng không ý thức được, Lâm Tư Tư là buổi chiều ra cửa, mà không phải buổi sáng....”

Cô vừa nói ra lời này, hai người nhất thời giật mình, da đầu tê dại!

“Vân, Vân Vân, ý của con là, ba ngàn đồng này mất tích, thật sự có liên quan với Tư Tư?”

“Mẹ, Lâm Tư Tư từ nhỏ mẹ đã thấy, cô ấy có quan hệ tốt với ai, ai không tốt, mẹ hiểu rõ hơn con.”
Tư Vân nhàn nhạt nói.

Đúng vậy.

Nếu Lâm Tư Tư thật sự có quan hệ tốt với Lưu Tùng Tùng bọn họ có thể không biết sao?

Cho dù là quan hệ giữa hai người thật sự tốt, vậy tại sao Lưu Tùng Tùng ngay cả chuyện Lâm Tư Tư là buổi sáng hay buổi chiều đi tìm cô ta cũng không biết?

Tại sao lại giúp Lâm Tư Tư nói dối?

Ba ngàn đồng kia mất tích, chẳng lẽ hoàn toàn là Lâm Tư Tư tự biên tự diễn?

Nghĩ đến khả năng này, mẹ Lâm chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.

Tư Vân nhàn nhạt nói: “Chân tướng sẽ rõ ràng, nhưng còn cần một cơ hội tốt.”

Lâm Tư Tư lấy đi ba ngàn này, hại chính mình không thể không gả cho Chu Thuật Hoài, còn để cho Lâm gia nuôi dưỡng nàng mười mấy năm lưng đeo tiếng xấu, chịu nhiều đau khổ như vậy.

Tư Vân làm sao có thể dễ dàng khiến cô ta sống tốt.

“Mẹ, chúng ta đi cục cảnh sát một chuyến đi.”
**
Tư gia.

Bởi vì ước định kết hôn, Tư gia trong khoảng thời gian này đang chuẩn bị hôn lễ.

Cuối cùng cũng kết hôn với Phó gia, vị trí của Tư gia trong quân khu đại viện cũng tăng lên trong nháy mắt.

Số người đến thăm ngày càng nhiều.

Cha Tư mẹ Tư rất vui, rất là hào phóng cho Lưu Tùng Tùng rất nhiều tiền, để cho cô ta làm nhiều chút ăn tiếp đón khách nhân.

Bởi vì có người nấu cơm quét dọn vệ sinh, cho nên hai vợ chồng cũng mừng rỡ thanh nhàn, mang theo Lâm Tư Tư đi khắp nơi mua đồ dùng kết hôn.

Lưu Tùng Tùng làm xong cơm tối, đóng gói canh xong, sau đó vào phòng, lấy quần áo mình mới mua ra thay, nhìn kiểu tóc mới trong gương, cô ta cắn môi, có chút vui mừng.

Lưu Tùng Tùng là một người rất thông minh, năng lực dung nhập của cô ta rất mạnh, mặc dù là nông thôn tới, nhưng cô ta rất biết học tập, sau khi vào thành phố, vẫn chú ý cách ăn mặc của người khác, vừa có tiền liền đầu tư cho mình, rất nhanh tìm đúng phương hướng của mình.

Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy Tư Vân, cô ta mới biết được, cái gì mới gọi là mỹ nhân chân chính.

Cho nên ma xui quỷ khiến, hôm nay cô ta cố ý dùng tiền mua một bộ quần áo cùng kiểu với Tư Vân, tóc xoăn lúc trước cũng kéo thẳng, giống hệt Tư Vân.

Quả nhiên phong cách như vậy, càng thích hợp với mình.

Cô ta sửa sửa tóc, xách canh ra cửa.

Giờ này, là thời gian Phó Dương tan làm về nhà.
Chú Lưu vừa lái xe vào đại viện.

Liếc mắt từ kính chiếu hậu nhìn trạng thái của Phó Dương.

Mấy ngày nay thiếu gia bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, ở trong đội liều mạng, mỗi ngày nhìn vẻ mặt của anh ta rất mệt mỏi.

Giống như bị cái gì kích thích.

Sắc mặt cũng không tốt lắm, tựa hồ là gặp phải chuyện gì không tốt.
Cũng không dám hỏi.

“Chú Lưu, chú có cái gì cứ nói.” Phó Dương mở mắt liếc chú ấy một cái, có chút phiền não bị người cẩn thận đánh giá như vậy.

Giống như anh ta là vật phẩm dễ vỡ gì đó.

Anh ta không kiên nhẫn thu hồi ánh mắt, lại bỗng nhiên chú ý tới cái gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.

Đó là một bóng dáng quen thuộc.

“Dừng xe lại.”

Chú Lưu đột nhiên dừng xe.

Nhìn lại, đã thấy là một bóng lưng thiếu nữ mang theo hộp cơm.

Chợt vừa thấy, rất giống tiểu thư của Tư gia Tư Vân.

Trước kia lúc chú ấy lái xe trở về, cũng thường thường ở vị trí này nhìn thấy bóng lưng Tư Vân, cô luôn ngồi xổm chờ Phó Dương tan làm, mang theo canh hoặc là các loại đồ ăn xuất hiện ở chỗ này.

Nhưng Phó Dương cho tới bây giờ đều làm như không thấy, làm bộ không nhìn thấy, lại càng không chào hỏi.

Nhưng một giây sau, chú Lưu lại phủ quyết.
Tư Vân tiểu thư đã kết hôn, làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này.

Quả nhiên, thoạt nhìn rất giống nhau, nhưng dáng người hoàn toàn không thể so sánh với Tư Vân tiểu thư, khí chất cũng không giống nhau.

Chú ấy nhanh chóng nhận ra, đây hình như là bảo mẫu của Tư gia.

Lúc trước còn giúp Lâm Tư Tư đưa canh bồi bổ.

Chú ấy đã gặp một lần.

Nhưng mà lần trước không phải ăn mặc như vậy, thiếu chút nữa không nhận ra.
Phó Dương hiển nhiên cũng phát hiện, nhíu mày.

Nghe được động tĩnh Lưu Tùng Tùng vội quay đầu lại, vui mừng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia.

Cô ta siết chặt hộp cơm, hai má không khống chế được đỏ ửng.

Lúc trước cô ta đưa, cũng nhìn thấy chiếc xe này đi qua.

Nhưng đối phương chưa bao giờ dừng lại.

Nhưng lần này, lại dừng lại.

Lưu Tùng Tùng hít sâu một hơi, ra vẻ bình tĩnh đi tớ.

“Đồng chí Phó, xin chào, tôi tới đưa canh giúp cho Tư Tư, nghe nói gần anh rất vất vả, cho nên tôi cố ý bỏ thêm không ít bổ khí huyết thực..."

Nói tới đây, cô ta đột nhiên dừng lại, nhìn thấy ánh mắt đối phương ném tới, chột dạ cúi đầu.

Phó Dương híp mắt đánh giá cô ta, ánh mắt rơi xuống hộp cơm trong tay cô ta, châm chọc nói: “Trước đó đều là cô làm?”

Lưu Tùng Tùng vội giải thích nói: “Không, Tư Tư chỉ là không hiểu những chuyện này, tôi chỉ giúp cô ấy một chút thôi. Kỳ thật cô ấy tự tay hầm canh, tôi chỉ giúp thôi, đồng chí Phó, anh đừng hiểu lầm, rất xin lỗi, tôi không phải cố ý, anh, anh hôm nay coi như tôi chưa tới đi...”

“Chờ một chút.” Phó Dương thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Canh để lại.”

Trong mắt Lưu Tùng Tùng hiện lên vui mừng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, sau khi đưa cho anh ta, vội vàng xoay người chạy đi.

Bộ dạng vui mừng kia, giống y chang như Tư Vân trước kia.

Phó Dương nhìn đến thất thần.

Có đôi khi tâm tình anh tốt, cũng sẽ nhận lấy đồ Tư Vân đưa.

Cô cũng luôn vẻ mặt kích động, không dám nhìn anh ta, ngượng ngùng chạy đi.

Anh ta nhìn chằm chằm hồi lâu.

Chú Lưu: “...”

**
Khi Tư Vân trở về, mặt trời đã xuống núi.

Cô đi xe đạp, ngược lại rất thoải mái.

Trong giỏ phía trước xe đạp, trên ghế ngồi phía sau, đều đặt đầy đồ cô mua.

Mặc dù biết Tư Vân ăn xài phung phí, nhưng mỗi lần nhìn đồ cô mua, người trong thôn vẫn thán phục

Càng hối hận vì sao lúc trước không để cho con gái nhà mình gả đi.

Cho dù là không có con, có thể trải qua cuộc sống tốt như vậy, đó cũng là đáng giá.

Đáng tiếc, chờ bọn họ phát hiện thì đã quá muộn.

Trước cửa Chu gia, tiểu lão nhị cả người bẩn thỉu ngồi ở cửa, thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài nhìn.

Ngồi bên cạnh cậu nhóc là Thạch Đầu chỉ đến vai cậu nhóc.

Thạch Đầu cũng là cả người dơ hề hề.

Chu Trạch Đông thay quần áo đi ra, thấy hai người làm ra vẻ này cũng không nói gì.

Cậu ta sửa sang lại chính mình sạch sẽ quần áo mới, lại sờ sờ ngực cài hoa hồng nhỏ, thấy không thành vấn đề, lúc này mới cầm lấy chổi bắt đầu quét rác.

Chu Trạch Hàn và Thạch Đầu ngồi trên ghế, lắc lư bắp chân.

Bên ngoài vang lên tiếng xe đạp rầm rầm đè lên mặt đường, hai nhóc con giống như cá chạch từ trên ghế trượt xuống giường, chạy tới.

Tư Vân vừa từ ngoài sân đẩy xe đạp đi vào, hai đứa nhỏ nhất thời vây quanh cô: “Mẹ, mẹ về rồi.”

“Dì.”

“Ừ, sao hai đứa lại ở bên ngoài, còn chưa ăn cơm sao?”

Tiểu lão nhị bĩu môi làm nũng nói: “Lo lắng cho mẹ, ăn không ngon.”.

Tư Vân bị vẻ mặt này của cậu nhóc lấy lòng, vuốt đầu cậu nhóc cười nói: “Vẫn là tiểu Hàn nhà ta sẽ đau lòng người.”

Thạch Đầu ở một bên lập tức tiếp lời: “Dì, còn có con, con cũng lo lắng cho dì, bà nội con gọi con mà con chưa về.”

Tư Vân cười vui đến quên cả trời đất, cười nhìn hai nhóc con kia, lại nhìn Chu Trạch Đông cầm chổi đứng cách đó không xa: “Không uổng công thương các con, đều đói bụng rồi chứ."

Hai nhóc con lập tức một trái một phải lôi kéo cô đi về phía trước, chỉ vào cá chạch trong chậu trên mặt đất.

“Mẹ ơi, mẹ xem, con và anh trai bắt được cá~”
Thạch Đầu: “Còn có con còn có con.”

Tư Vân kinh ngạc nhìn cá chạch to bằng bàn tay trong chậu, có chút giật mình.

Đây chính là thứ tốt a!

Tiểu lão nhị hít nước mũi, chờ mong nhìn chằm chằm Tư Vân nói: “Mẹ, buổi tối chúng ta ăn cá được không?”

Tư Vân lập tức cười gật đầu: “Được, buổi tối sẽ làm cá cho hai đứa ăn!”

Cô nói xong nhìn về phía Chu Trạch Đông: “Tiểu Đông, con rót nước cho mẹ đi.”

Nói xong, nàng chú ý tới trước ngực cậu ta cài một đóa hoa hồng nhỏ, dừng một chút: “Đây là cái gì?”
Chu Trạch Đông lập tức ưỡn ngực: “Thầy bảo con làm lớp trưởng, cho con.”

Tư Vân nhìn vẻ mặt căng thẳng lại có nề nếp của cậu ta, buồn cười xoa xoa mặt cậu ta: “Vậy nhất định là Tiểu Đông chúng ta quá lợi hại, cho nên thầy mới cho con làm lớp trưởng đúng không?”
Chu Trạch Đông ngại ngùng cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, một lúc lâu mới nhỏ giọng “Ừ” một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro