126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay cậu ta cầm một miếng sườn lớn.
Nhìn thấy Tư Vân đã trở lại, lập tức la lớn: “Chị dâu, chị về rồi, lão đại bảo em đưa sườn cho chị.”

Tư Vân vội tiến lên: “Làm phiền rồi, mau tiến vào uống điểm nước đường.”

Vu Đông vội lắc đầu nói: “Không được chị dâu, em còn có chuyện khác, ngày sau hai người muốn ăn gì, chị nói với em, em giúp hai người đưa tới là được.”

Tư Vân nhìn nhìn xương sườn, suy nghĩ một chút nói: “Được, lần sau bảo lão đại cậu đừng đưa sườn nữa, đưa chút sườn heo ruột già móng heo tới.”

So sánh xương sườn, Tư Vân vẫn thích ăn thịt kho hơn.

Đặc biệt là mùi vị của móng heo và ruột già lại càng tuyệt vời.

Heo thận càng nhai càng thơm.

Cô là người có chút thiên về khẩu vị.

Ai ngờ, vừa nghe nói như thế, Vu Đông thoáng cái an tĩnh.

Tư Vân có chút nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

Vu Đông nhìn trái nhìn phải, thấy không ai nhìn tới đây, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Chị dâu, em hiểu.”
Tư Vân: “?”

Anh thì biết gì?

“Yên tâm, em không nói với lão đại.”

Tư Vân: “....”

Vu Đông nói xong, liền lén lút rời đi.

Làm cho Tư Vân ngơ ngác.

Ăn những thứ này có lạ không?

Cô gãi gãi mặt, vừa muốn vào nhà, thím Trương không biết từ đâu chui ra.

Thấy Vu Đông đi xa, bà lập tức bước lên phía trước, kéo tay Tư Vân qua một bên nhỏ giọng hỏi: “Vân Vân nha đầu, cô thành thật nói với thím, Chu lão đại có phải không được hay không?”

Tư Vân: “?”

“Thím Trương, thím nói cái gì?”

Tuy rằng ngay từ đầu cô cũng cho là như vậy, nhưng vì sao thím Trương bọn họ cũng cho là như vậy?

Thím Trương nói: “Cô cũng đừng giấu diếm thím, đoạn thời gian trước thím ở trước cửa nhà cô nhìn thấy mấy thứ bổ thân thể như cẩu kỷ củ từ, vừa rồi cô lại để cho Tiểu Vu đưa những thứ kia tới, không phải cho bổ thân thể cho Chu lão đại, chẳng lẽ bổ cho cô à?”

Bà đã nói mà, một người đang yên đang lành, sao lại không thể hiểu được không muốn có con.

Thì ra căn bản là không được a.

Thím Trương thương tiếc nhìn Tư Vân.

Mặc dù Tư Vân đã đáp ứng yêu cầu của Chu Thuật Hoài, nhưng bà với tư cách là người thế hệ trước mà nói, cảm thấy phụ nữ vẫn có một đứa con mới tốt.

Lúc trước còn cảm thấy, Chu Thuật Hoài chỉ là bây giờ còn bận tâm ba đứa nhỏ mới có thể không cần.
Bây giờ mới phát hiện hóa ra không phải anh không muốn, mà là không thể.

Thím Trương lại thở dài một tiếng.

Tư Vân ngượng ngùng sờ sờ mũi, mặc dù nói trước đây mình đúng là cũng hiểu lầm, nhưng loại chuyện này mình biết thì tốt rồi, người ngoài nghe đi, sau này Chu Thuật Hoài còn muốn gặp người nữa hay không.

Cô rất cố gắng giải thích cho anh: “Thím Trương, không phải như vậy, thật ra tôi tự bổ thân thể của mình.”

“Cô đang lừa ai đâu, nhìn cô tròn trịa mượt mà, nhìn một vòng liền biết sinh con dễ dàng, thím còn không hiểu sao?”

Thím Trương nghĩ đến người vợ trước của Chu Thuật Hoài ở bên nhau một năm bụng cũng không có động tĩnh, bà cho rằng hai người kết hôn, nhất định là đã xảy ra chuyện gì.

Người trước cũng không có, vậy khẳng định là vấn đề của anh.

Tư Vân đây là thiện lương, đến mức này rồi, còn để ý mặt mũi của anh, giúp anh nói chuyện.
“Nhưng cô yên tâm, bên thím có quen thầy thuốc trung y, đến lúc đó giới thiệu cho hai người, để ông ấy điều chỉnh một chút.”

Tư Vân thở dài một hơi, sao cảm giác càng tô càng đen vậy?

“Không phải thím nói lời khó nghe, phụ nữ a, vẫn phải có con của mình mới tốt, đặc biệt là gia đình như tiểu Chu, nhà cậu ta chỉ có một mình cậu ta là con trai, thím không tin không muốn lưu lại đời sao của mình.”

“Lại nói cả ngày tiểu Chu luôn chạy ở bên ngoài, rat ay lại hào phóng, cô không co con, thời gian dài, tâm tư của người đàn ông liền ra bên ngoài chạy, hiểu không?”

“Cẩn thận những người phụ nữ bên ngoài, lúc trước còn chưa có cô, đã có không ít người đưa tới cửa lấy lòng.”

Tư Vân đối với loại chuyện này lại không cho là đúng: “Thím Trương, tôi biết thím là vì tốt cho tốt, nhưng loại chuyện này tôi vẫn thuận theo tự nhiên, nếu Chu Thuật Hoài thật sự là người như vậy, cần dựa vào đứa nhỏ mới có thể trói buộc người của anh ấy, người như vậy tôi không cần cũng được.”

Thím Trương nghẹn họng.

Mặc dù nói như vậy nghe có vẻ kỳ quái, nhưng đúng là không phải không có lý.

Suy cho cùng thì người đến từ thành phố cũng cởi mở hơn bọn họ.

Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người của người ta sau khi kết hôn, thím Trương bỗng nhiên cảm thấy tất cả lo lắng của mình đều là dư thừa, thở dài, không nói thêm gì nữa.

Tư Vân không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, dù sao việc sinh con cũng không nằm trong kế hoạch của cô.

Lúc về đến nhà, mấy con nhỏ ngồi ở trên băng ghế nhỏ trước cửa trông mong nhìn cửa lớn, thấy cô xuất hiện, mấy con lập tức vui mừng đứng lên vọt tới vây quanh cô.

“Dì, dì đã về rồi, đây là cái gì vậy.”

“Mẹ, con học thuộc hết từ vựng rồi, con có thể đi giúp mẹ.”

“Mẹ ơi~ôm một cái~”

Oánh Oánh ôm lấy chân Tư Vân làm nũng.
Tư Vân buồn cười ôm lấy đứa nhỏ, đưa tay sờ sờ đầu mấy cậu nhóc.

“Thạch Đầu cũng tới.”

“Đây là hoa quế, mẹ định hấp bánh hoa quế cho các con ăn.”

Vốn dĩ Tư Vân chỉ dạy người nhà cô làm bánh hoa quế và bánh đậu xanh, chính là nghĩ đến mùa này, hoa quế nở.

Chờ những người khác kịp phản ứng muốn đi học làm, cũng đã qua thời gian.

Dù sao hoa quế cũng không phải lúc nào cũng có.
Mấy đứa nhỏ chỉ nghe nói cô muốn làm bánh hoa quế, lập tức giống như côn trùng vây quanh toàn bộ phía sau.

Đi vào trong phòng, Chu Trạch Đông nghe thấy tiếng động vội vàng lau tay từ phòng bếp đi ra.
Nhìn đến Tư Vân trở lại, cậu ta hoảng hốt nói: “Mẹ, sườn còn chưa rửa xong.”

Cậu ta tưới nước cho đất trồng rau xong, nghĩ đến mẹ nói buổi tối phải làm sườn xào chua ngọt ăn, cho nên liền vội vàng vào phòng bếp rửa rau nấu cơm, mới vừa cho gạo vào nồi, rửa rau xong, sườn cậu ta không biết làm, liền để tới cuối cùng, không nghĩ tới Tư Vân trở về sớm như vậy.

“Không sao, lát nữa mẹ rửa.”

Tư Vân mang theo hoa quế vào trong phòng, mấy đứa nhỏ chỉ biết là cô lại muốn làm đồ ăn ngon, đứa nhỏ giống như sâu bọ toàn bộ đi theo vào.
Tò mò vây quanh người cô.

Tư Vân thấy trẻ con nhiều, cũng định làm nhiều một chút.

Bánh hoa quế rất thơm mềm, không bị ngán.

So với bánh đậu xanh, thích hợp làm đồ ngọt hơn.

Rửa sạch hoa quế sấy khô dự phòng.

Bột nhão, bột gạo nếp, đường cho vào bát, cho nước vào khuấy đều.

Xoa bóp xong bột qua sàng, sau đó cho hoa quế vào quấy.

Phương pháp tiếp theo thực ra cũng giống như thao tác hấp cơm.

Tư Vân đợi cơm chín xong, rửa sạch nồi hấp, lót một lớp gạc ẩm bên dưới.

Đổ bột hoa quế vào trong đó, trải bằng, để bánh hoa quế có vị xốp hơn, không thể ép mạnh.

Chờ hơi nước dâng lên, là có thể từ đó cắt thành bốn khối.

Cuối cùng, đóng nắp và hấp trong 15 đến 20 phút trước khi lấy ra khỏi nồi.

Bột gạo nếp còn lại không nhiều lắm, Tư Vân dứt khoát không thấm nước nhào nặn thành cục, chờ đến khi bánh hoa quế hấp xong, cho vào chảo dầu chiên thành viên nhỏ.

Ở trong nhà vẫn còn sót lại hạt vừng từ bữa tiệc, gạo nếp vàng óng ánh viên nhỏ, bọc đầy một tầng vừng, vừa giòn vừa thơm.

Tư Vân dùng tăm tre xiên thành hồ lô đường phèn, đưa cho mấy đứa nhỏ ở bên cạnh nước miếng đều muốn chảy xuống.

Mấy nhóc con nhỏ lấy được xiên que và cuối cùng cũng hài lòng rời khỏi bếp.

Lúc này Tư Vân mới chuẩn bị làm cơm tối, vừa là bánh hấp, vừa là bánh rán, cho cô một đầu mồ hôi nóng.

Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của mấy đứa nhỏ, cô cảm thấy công sức bỏ ra thật xứng đáng.

Trong đầu của Tư Vân toát ra ý nghĩ này, đều bị chính mình dọa sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro