127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải biết rằng trước kia cô thậm chí không coi như thích trẻ con, thậm chí nhìn thấy những đứa trẻ ồn ào cũng rất khó chịu.

Lúc này cư nhiên đều cam tâm vất vả chính mình làm đồ ăn cho bọn họ.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng có chút trầm mặc.

Nhưng mà một giây sau, góc áo đã bị người kéo kéo.

Cô cúi đầu, là tiểu lão nhị len lén chạy về.
“Mẹ, cho mẹ.” Tiểu lão nhị cầm một nắm tiền nhăn nhúm đưa cho cô.

Tư Vân ngạc nhiên một chút: “Tiểu Hàn, con lấy tiền ở đâu ra?”

“Cha cho tiểu Hàn, tiểu Hàn không tiêu, cho mẹ, sau này tiền của tiểu Hàn đều cho mẹ.” Nói xong, cậu nhóc nhét một ít tiền vào túi của Tư Vân.
Tư Vân lập tức cười hỏi: “Vậy đã cho mẹ rồi thì con làm sao bây giờ?”

“Tiểu Hàn sẽ tự mình kiếm tiền, chờ con trưởng thành, con cũng muốn giống như cha, kiếm nhiều tiền như vậy cho mẹ tiêu~” Cậu nhóc tư thế khoa trương so ra.

Tư Vân cười theo tiếng: “Được! Mẹ chờ con kiếm tiền cho mẹ tiêu.”

Tiểu lão nhị ngượng ngùng cười cười, đủ loại gật gật đầu nắm lấy viên tròn nhỏ của mình lộp bộp chạy ra ngoài.

Tư Vân nhìn bóng lưng đứa nhỏ, không nhịn được cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi của mình.
Cô lại đang hoài nghi mình đối với mấy đứa nhỏ tốt như vậy có đáng hay không.

Mấy đứa nhỏ có thể phát triển theo hướng tốt, cô coi như là làm một chuyện tốt không phải sao?
Ít nhất dựa theo tình huống bây giờ đi xuống, hai đứa nhỏ ngày sau lớn lên cũng khẳng định sẽ không trả thù nàng, càng sẽ không đi hướng lạc lối.

Mình đối với bọn họ tốt hơn một chút, mấy đứa nhỏ cũng dính lấy cô, mang đến cho cô giá trị cảm xúc, làm cho cuộc sống khô khan của cô trở nên có tư có vị.

Lẫn nhau đều trả giá, bản thân không có gì không đáng.

Cô cười một tiếng, mặt mày dịu dàng nói không nên lời.

Vừa mới bận rộn, bên ngoài liền vang lên âm thanh quen thuộc.

“Cô nhỏ, mẹ bảo chị đưa trứng gà cho em.”
Tư Vân quay đầu lại, nhìn thấy là chị dâu nhà mình Chu Tuệ Tuệ.

Lại nhìn thấy giỏ trứng gà và gạo trong tay cô ấy, hơi nhíu mày: “Sao lại đưa đồ tới đây, trứng gà lần trước mẹ em đưa tới bây giờ còn chưa ăn hết đâu.”

Chu Tuệ Tuệ có chút ngại ngùng, nói: “Mẹ nói đây là quà cảm ơn cho con, không thể để chúng ta học không kỹ thuật của em, cô nhỏ nhận đi.”

Tư Vân bất đắc dĩ, nhưng cũng biết thứ này không nhận, chị dâu trở về không dễ ăn nói.

Dứt khoát chia một nửa sườn và bánh hoa quế đã làm xong cho cô ấy: “Được, em nhận, nhưng chỗ em cũng có chút đồ, chị dâu mang về cho đám tiểu Vũ bọn họ ăn.”

Chu Tuệ Tuệ được sủng mà sợ, vội xua tay: “Không được, đồ tốt như vậy...”

“Chị dâu, chị không nhận em cũng không nhận.”
Chu Tuệ Tuệ ngậm miệng.

Lúc này Tư Vân mới hỏi: “Hai người định khi nào thì đi bán?”

Chu Tuệ Tuệ khẩn trương nói: “Hôm nay mẹ chuẩn bị, ngày mai đi chợ, nói là đi thử xem.”

Tư Vân gật gật đầu: “Được, chỗ em còn một chút hoa quế, chị mang về hấp bánh hoa quế với mẹ, rẻ dễ bán.”

“Lúc trước em dạy cái gì, chị còn nhớ không? Ngày mai mấy giờ đi, em dùng xe đạp đi cùng hai người.”
Người Lâm gia chưa từng làm ăn, Tư Vân sợ bọn họ chịu thiệt.

Chu Tuệ Tuệ nghe cô nói sẽ đi cùng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Liên tục gật đầu.

Nói thật cô ấy cũng là lần đầu tiên làm ăn, trong lòng một chút căng thẳng.

Nhưng mà có cô nhỏ ở, liền yên tâm hơn rất nhiều.
Tư Vân dự định ngày mai cùng người nhà đi một chuyến, không thể đưa cơm cho Chu Thuật Hoài, cho nên buổi tối vẫn chịu đựng chờ anh trở về, nói với anh một tiếng.

Không ngờ hôm nay Chu Thuật vẫn trở về muộn như trước, chỉ chốc lát sau cô đã ngủ thiếp đi.
Không bao lâu, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, người đàn ông  cao lớn cả người khí lạnh đi vào.

Đèn chưa tắt, Chu Thuật Hoài còn tưởng rằng Tư Vân chưa ngủ.

Lại thấy người nửa nằm trên giường, đã ngủ say.
Trong khoảng thời gian này, Oánh Oánh ngủ với hai đứa con trai, bây giờ hai người ở chung phòng nên không tiện lắm.

Chu Thuật Hoài cởi áo ướt ra, bình thường đều tắm rửa ở trại heo, dùng nước cũng tiện.

Cho nên mỗi khi về toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi hơi nước.

Đi đến bên giường, nhìn xuống khuôn mặt đang say ngủ của Tư Vân.

Anh nhìn một lát, vừa định kéo chăn đắp lại cho cô, lại chú ý tới sách rơi trên mặt đất, thuận thế nhặt lên, nhìn thoáng qua, là một quyển đề luyện tập cấp ba, mở ra, theo bản năng kiểm duyệt một lần.
Lại thấy mỗi khoảng trống đều viết đáp án, tất cả đều đúng.

Kiểu chữ xinh đẹp tinh tế, đường nét mượt mà có lực, dịu dàng tao nhã, giống như con người cô.

Nghĩ đến chuyện Tư Vân muốn đi thi tốt nghiệp trung học, Chu Thuật Hoài trầm mặc trong chốc lát, khép sách lại, lơ đãng nhìn thấy trên bàn còn đặt quyển sổ nhỏ, mặt trên xiêu xiêu vẹo vẹo viết chữ cái.

Anh mở ra vừa thấy, tất cả đều là từ đơn.

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, rất là đáng yêu.

Đuôi lông mày anh hơi nhướng lên.

Khóe môi nhếch lên, cười một tiếng.

Vừa nhìn đã biết là chữ viết của tiểu lão nhị.

Nhóc con luôn ham chơi cư nhiên nghiêm túc như vậy.

Thật sự là ngạc nhiên.

Khuôn mặt dịu dàng của Chu Thuật Hoài nhìn Tư Vân đang ngủ say trên giường, buông sách vở xuống, anh kéo chăn ra, nằm lên giường, ôm eo của cô từ phía sau.

Tư Vân cảm nhận được sự gần gũi của anh, mơ mơ màng màng xoay người, cánh tay quấn lấy cổ anh, đầu vùi vào cổ anh, đôi môi đỏ mọng dán vào da thịt anh.

Đều đều hô hấp.

Đôi mắt đen của Chu Thuật Hoài buộc chặt, giọng nói trầm thấp: “Đánh thức em à?”

Bàn tay to của anh rơi xuống eo mềm mại của cô, xúc cảm trơn nhẵn.

Tư Vân mơ mơ màng màng, trong lòng vẫn nhớ đến chuyện muốn nói với Chu Thuật Hoài chuyện ra cửa, kết quả há miệng một lúc lâu, trong nháy mắt chôn ở trong lòng người đàn ông lại ngủ thiếp đi.

Bình thường cô ngủ luôn thích đạp chăn, nhưng từ sau khi cùng phòng với Chu Thuật Hoài, tình huống này liền phát sinh ít đi, cho dù là đạp chăn cũng không cảm thấy lạnh, bởi vì phía sau luôn có một cái ôm ấm áp, đôi bàn tay to kia khoác ở bên hông cô, không cho cô lộn xộn.

Tư Vân nơi nào bị lạnh, nơi đó liền dán lên người đàn ông.

Bây giờ thời đại này không có đồng hồ báo thức, đều ngủ đến tự nhiên tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro