125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều là lỗi của cậu ta, nếu ban ngày cậu ta biết được chuyện nghiêm trọng, mặc kệ em trai, cậu nhóc sẽ không bị bệnh.

Lúc này còn làm hại mẹ đêm hôm khuya khoắt mang theo em trai đi bệnh viện.

Chu Trạch Đông lâm vào trong tự trách thật sâu.
Chu Thuật Hoài nhìn hắn tự trách khuôn mặt nhỏ liếc mắt một cái, tạm dừng một cái chớp mắt, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới.

Oánh Oánh bình thường ngủ say, buổi tối thời gian tỉnh lại tương đối ít.

Không đi nhìn đứa nhỏ sợ là cả đêm đều không ngủ được.

Chu Thuật Hoài ôm cậu ta lên xe máy, tiếng chân ga nổ vang trong đêm tối đặc biệt rõ ràng.

Mười phút sau hai người đã tới phòng khám nhỏ.
Đèn phòng khám nhỏ vẫn sáng.

Ngày xưa trong thôn cũng thường xảy ra chuyện trẻ con nửa đêm phát sốt, bác sĩ già đã sớm quen rồi.

Lúc hai người đi vào, Chu Trạch Hàn nước mắt lưng tròng vểnh mông chích.

Tư Vân ôm cậu nhóc, đáy mắt mang theo nụ cười nhè nhẹ, tóm lại, tình huống không tệ như vậy.

Thần kinh căng thẳng của Chu Thuật Hoài thả lỏng, nhìn sườn mặt của Tư Vân, trong mắt xuất hiện một chút xúc động.

Tư Vân nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn lướt qua.

Nhìn thấy hai cha con một lớn một nhỏ bụi bặm mệt mỏi.

“Anh đã về rồi.” Tư Vân mở miệng trước, không trách cứ hay oán hận, chào hỏi bình thường.

Chu Thuật Hoài trầm mặc một lát, tiến lên, nhìn cô mang giày mỏng manh, dưới chân còn giẫm dép lê, sờ sờ đầu cô, giọng khàn khàn: “Vất vả cho em rồi.”
Tư Vân lắc đầu, nhìn về phía hốc mắt hồng hồng Chu Trạch Đông.

Chu Trạch Đông có chút không dám nhìn vào mắt cô, cậu ta sợ Tư Vân sẽ trách tội cậu ta không nghe lời ở nhà trông chừng em gái, tùy hứng đi theo cha đến đây.

Cho nên khi Tư vân đưa tay ra, anh vô thức nhắm hai mắt lại.

Một giây sau, lại cảm thấy bàn tay ấm áp của cô rơi xuống đầu mình, giọng nói dịu dàng vang lên: “Đừng lo lắng, em trai không sao.”

Cậu ta mở to mắt, đối diện với đôi mắt dịu dàng của Tư Vân.

Hốc mắt không tự chủ lại đỏ lên.

Cậu ta dùng sức mở to hai mắt.

“Chú Vương, đứa bé thế nào?” Chu Thuật Hoài thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bác sĩ già hỏi.

Chú Vương nâng kính lão lên, một tay rút kim, đè một cây tăm bông, mới nói: “Nhóc con lớn lên thay răng rồi, có thể là nó dùng tay chạm vào, lợi nhiễm trùng dẫn đến phát sốt, uống chút thuốc tiêu viêm là được rồi, trở về bảo nó đừng lấy tay chạm vào đầu lưỡi chống đỡ, qua hai ngày nữa mọc ra là tốt rồi.”

Thay răng?

Chu Thuật Hoài nhìn khuôn mặt chột dạ của con trai út một cái, thu hồi ánh mắt, gật đầu đáp ứng.
Sau khi kê đơn thuốc, một nhà bốn người liền rời khỏi phòng khám.

Trên đường trở về đều là đi lên, Tư Vân buổi tối khẳng định là đạp không nổi xe đạp.

Một nhà bốn người chen chúc ngồi xe máy về nhà.

Lần trì hoãn này, lúc trở về cũng sắp bốn giờ.

Bình thường hai đứa nhỏ đều phải rời giường thu dọn lúc năm giờ.

Chu Thuật Hoài dứt khoát bảo tiểu lão đại xin em trai nghỉ hai ngày, chờ răng lành lại đi học.

Tiểu lão nhị không cần đi học, ở nhà nhàm chán, sưng nửa khuôn mặt còn không quên la hét muốn học tiếng Anh.

Cũng tỏ vẻ chính mình muốn lặng lẽ nỗ lực, làm mọi người ngạc nhiên.

Tư Vân thấy quyết tâm học của cậu nhóc tràn đầy như vậy, liền dạy cậu 26 chữ cái tiếng Anh, còn dạy cậu hát 26 bài hát tiếng Anh.

Tiểu lão nhị đối với cái này thập phần có hứng thú, đau răng cũng không quên một ngày trong miệng đọc.

Chờ Chu Trạch Đông trở về, cậu nhóc còn lôi kéo Chu Trạch Đông, nói năng không rõ: “Oa, em cho anh hát một bài, chắc chắn anh chưa từng nghe qua.”

Chu Trạch Đông hơi khó hiểu, nhưng mà nhìn thấy mặt của em trai đã tiêu sưng lên, cũng tùy ý cậu nhóc.

Liền thấy cậu nhóc đứng thẳng người, rung đùi đắc ý hát lên: “A, B, C, D, E, F, G...”

Hát xong, cậu nhóc lại lấy ra quyển vở cho Chu Trạch Đông nhìn bảng chữ cái xiêu xiêu vẹo vẹo mình viết, chỉ vào chữ viết hoa nhỏ nói: “Anh, anh mau xem cái này, cái này không đọc a ~ mà đọc là A, không thể tưởng được đi, đây chính là mẹ dạy em, không giống thầy giáo đã dạy...”

“Anh đừng nóng vội, em dạy cho anh, đến đây, em đọc với em: A~”

Chu Trạch Đông: “...”

Qua vài ngày, Chu Trạch Hàn một đêm tỉnh ngủ, răng rụng.

Cậu nhóc chào đón tuổi tác nói chuyện lọt gió của mình.

Ngôn ngữ của Tư Vân mang tính chuyên nghiệp, cho nên dạy con cũng không có gì khó khăn.

Thời gian còn lại, chính cô cũng bắt đầu học tập.

Nguyên chủ không hổ là người có thành tích ưu tú nhất trong quân khu đại viện, lúc không học tập không phát hiện, học tập mới biết được, trí nhớ của cô tốt đến mức không ngờ.

Mặc dù nói mình trong tương lai cũng thuộc về một nhóm người ưu tú, đã học được kiến ​​thức đại học.

Nhưng những gì học được ở niên đại này và trong tương lai không giống nhau, vẫn rất khác biệt.

Cho nên cô mới nghiêm túc xem như vậy, chuẩn bị cho thi tốt nghiệp trung học vào năm sau.

Cô không ngờ trí nhớ của nguyên chủ lại tốt như vậy, lúc cô tùy tiện nhìn thoáng qua, những kiến thức trước kia của nguyên chủ lưu giữ trong trí nhớ giống như gặp cảnh sinh tình, căn bản không cần cô phải học, liền chảy ngược vào trong đầu.

Hoàn toàn giống như có bàn tay vàng vậy.

Năng lực học tập của hai đứa trẻ cũng nhanh kinh người, đặc biệt là Chu Trạch Đông, Tư Vân phát hiện đứa nhỏ này giống như mình đã học qua là sẽ không quên được, chỉ cần dạy cậu ta một lần đã nhớ được rõ ràng.

Tiểu lão nhị qua loa một chút, nhưng nghiêm túc học tập cũng không kém.

Dựa theo tốc độ này đi xuống, chờ hai người lên trung học cơ sở, cho dù sau này có vào thành phố học cũng không cần lo lắng sẽ không theo kịp.

Tư thở dài, quả nhiên có thể làm nhân vật phản diện cũng không phải người bình thường.

Đọc sách nhàm chán, cô dứt khoát xách giỏ trúc ra cửa.

Hoa quế ở cửa thôn nở, thơm nức mũi.

Cách rất gần Chu gia, mùi vị kia luôn chui vào mũi Tư Vân.

Bản thân cô cũng không thích ăn những thứ đặc biệt thơm.

Nhưng nhớ ra đã hứa với mấy đứa nhỏ là sẽ làm những chiếc bánh ngọt khác cho bọn họ, thừa dịp hoa quế còn chưa rụng xong đi làm một chút.

Cầm giỏ đi ra cửa, Chu Trạch Đông đang tưới nước cho vườn rau.

Chu Trạch Hàn đang nhổ cỏ.

Từ ngày đất được trồng rau nên không một con bọ hay cỏ dại nào có thể tồn tại một ngày trong đất.
Hai đứa nhỏ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm, phàm là nhìn một cọng cỏ dại mọc ra, đều phải nhổ đi mới có thể đi học.

Chỉ trong vòng hơn một tuần, trong mảnh sân cằn cỗi đã mọc lên một cây rau mầm tươi tốt, lá rau xanh rì đọng những giọt nước, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ngon miệng.

Mấy con thỏ mỗi ngày liều mạng chui vào bên trong, tiểu bạch thỏ lúc trước, bây giờ cũng đã lớn.
Được nuôi mập mạp, tròn trịa.

Nhưng mà hai nhóc con này không nỡ để cho chúng nó chà đạp vườn rau, cho nên đều là mỗi ngày đúng giờ đút cỏ.

Trên đường đi học về nhà bọn họ có rất nhiều cỏ dại thỏ thích ăn, hai đứa nhỏ một đường trở về có thể ôm một đống.

Về phần Đại Hoàng, nó lại càng không nhìn nhiều một cái, tỏ vẻ mình chỉ có hứng thú với thịt.

Oánh Oánh gần đây học được nhiều từ vựng hơn, không biết dạo này có phải vì Đại Hoàng sủa liên tục nên từ vựng của cô bé mới thêm một tiếng “gâu ~”

Mỗi ngày đối với Đại Hoàng gâu gâu kêu.
Tư Vân lên tiếng chào hỏi, để mấy đứa nhỏ tự mình chơi, cô xách giỏ ra cửa.

Cửa thôn chỉ có một cây hoa quế, không lớn, nhưng hoa nở rất tốt.

Tư Vân không hái nhiều, dù sao thứ cô muốn chính là mùi vị kia là được.

Cô không hái được bao nhiêu, xách giỏ trúc về nhà, chỉ nhìn Vu Đông đang đạp một chiếc xe đạp đứng trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro