124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Vân nhướng mày, đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía Chu Thuật Hoài, không tiếng động hỏi: Anh ấy làm sao vậy?

Chu Thuật Hoài liếc mắt nhìn Vu Đông, không nói gì.

Người vừa rồi còn rất tốt.

Xe lái ra khỏi thành phố, đã đến giờ giữa trưa, bên trong xe Oánh Oánh ngồi trong xe đã buồn ngủ, một lúc sau cô bé nghiêng đầu ngủ thiếp đi trong lòng cha mình.

Chu Thuật Hoài kéo một chiếc áo khoác đắp lên người cô bé, nhìn về phía Tư Vân.

Tư Vân đang nói chuyện vừa rồi, nghe cô nói vốn là Phó Thiên Thiên lên đài, kết quả lúc đó cô ta đau bụng không thoải mái, Vu Đông lập tức thay đổi từ uể oải trở nên phấn chấn: “Cái gì? Cô ấy không khỏe, làm sao sẽ không khỏe? Cô ấy có ổn không?”

Cho nên vừa rồi người ta không phải cố ý không chú ý tới cậu ta, mà là bởi vì thân thể không khỏe sao?

Vu Đông nhíu mày, đáy mắt có chút lo lắng.

Tư Vân liếc mắt nhìn cậu ta thêm một cái, lắc đầu nói: “Không rõ lắm, nhưng bây giờ hẳn là không có chuyện gì.”

Vu Đông thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Tư Vân nhìn về phía Chu Thuật Hoài: “Các anh giao hàng còn có thể vào từ cổng trường không?”

Theo đạo lý mà nói nhiều người như vậy còn có lãnh đạo ở trên sân thể dục, hẳn là không cho phép xe cộ thông hành mới đúng.

Chu Thuật Hoài rũ mắt nhìn cô, hầu kết anh khẽ nhúc nhích, giọng nói trầm thấp: “Không thể.”

“Vậy làm sao anh biết em ở bên trong?”

Vu Đông lấy lại tinh thần, nghe nói như thế vội vàng giải thích: “Chị dâu, là em nghe nói hôm nay có người dẫn chương trình phát thanh muốn tới trường diễn thuyết, tò mò cho nên mới tới, lão đại tuyệt đối không có ý muốn nhìn người phụ nữ khác.”

Tư Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

Tuy rằng không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng bất kể như thế nào, Chu Thuật Hoài bọn họ đều sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Trong đó, nguyên chủ bởi vì ghen tị nữ chính đi tới hoạt động này, không chỉ bị Phó Dương vũ nhục một phen, chân sau lại để cho Chu Thuật Hoài tới giao hàng cho trường học bắt túi tại chỗ, quan hệ vốn không tốt của hai người chuyển biến xấu...

Nó là nền tảng cho cuộc ly hôn của hai người.

Thật đúng là biến đổi rất bất ngờ.

Nhưng cũng may, bây giờ nội dung vở kịch đã xảy ra, chỉ là kết quả đã thay đổi.

Cô và Chu Thuật Hoài đều không bị ảnh hưởng gì, ngược lại kết cục của Phó Dương và Lâm Tư Tư không tốt là được.

Thời thế thay đổi ngược lại a.

Tư Vân không nhịn được ngước mắt lên, nhìn người đàn ông bên cạnh.

Biểu cảm của Chu Thuật Hoài lạnh lùng.

Tư Vân thu hồi ánh mắt, nói: “Nếu anh ấy nhìn người phụ nữ khác anh cũng sẽ không nói với tôi.”

Chu Thuật Hoài nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô.
Anh cúi đầu hôn nhẹ chóp mũi cô một cái.

“Sẽ không.”

Anh nói sẽ không.

Dùng giọng điệu lạnh nhạt nhất nói lời khẳng định nhất.

Tư Vân muốn tìm việc ngay cả cơ hội cũng không cho.

Vu Đông: “...”

Cái xe này rốt cuộc là ai lái?

Xe đưa hai người đến cửa nhà, Chu Thuật Hoài và Vu Đông cũng không dừng lại, lại trở về trại heo tiếp tục làm việc.

Tư Vân tạm biệt hai người, mang theo mấy quyển sách, ôm Oánh Oánh về nhà trước.

Hai đứa nhỏ trong nhà đã tan học trở về, Tư Vân vừa mới ôm Oánh Oánh đi vào cửa lớn Chu gia, tiểu lão đại liền chạy tới, túm lấy tay Tư Vân: “Mẹ, mẹ mau đi xem, em trai bị đau răng.”

Tư Vân nhíu mày, vội vàng đi theo vào phòng, tiện tay buông sách vở xuống, đi theo cậu ta lên lầu hai.
Trong phòng lầu hai, tiểu lão nhị bưng nửa khuôn mặt đang nằm ở trên giường kêu to "Ai da ai da", khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

“Tiểu Hàn, răng con bị làm sao vậy, cho mẹ xem một chút.” Tư Vân vội vàng đi qua ngồi xuống bên giường, nhìn Chu Trạch Hàn đang che nửa khuôn mặt.

Trên giường, Chu Trạch Hàn nhìn đến Tư Vân đến, sợ cô nhìn thấy mặt mình sưng lên khó coi, lập tức ngồi thẳng người, kiên định lắc đầu: “Răng không sao, là con không cẩn thận ngã trúng.”

Chu Trạch Đông lập tức trầm giọng nói: “Em đau. Đêm qua em kêu lên là em đau. Anh nghe thấy hết.”

Đêm qua cậu ta nghe thấy giọng nói của em trai mình, hỏi cậu nhóc có chuyện gì, cậu nhóc nói rằng cậu nhóc bị đau răng.

Chu Trạch Đông còn hỏi có phải cậu nhóc đã ăn nhiều kẹo rồi hay không.

Bởi vì mẹ nói ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng.

Lúc trước làm tiệc rượu trong nhà còn dư lại rất nhiều kẹo, bọn họ mỗi ngày đều có kẹo ăn.
Cậu ta lo lắng em trai ăn nhiều.

Vốn sáng nay lúc cha đưa bọn họ đến trường học, cậu ta đã muốn nói cho cha biết, nhưng em trai nói mình không đau.

Cho nên Chu Trạch Đông cũng không suy nghĩ nhiều.

Kết quả buổi chiều sau khi tan học về mới phát hiện nửa khuôn mặt của em trai đã bị sưng lên.

Lúc này mới nhận ra chuyện không thích hợp.

Tư Vân ngồi ở mép giường nhìn tiểu lão nhị, dịu dàng hỏi: “Cho mẹ xem có nghiêm trọng không.”

Tiểu lão nhị bởi vì đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đều vặn vẹo lên, nhưng mà cậu ta nghe nói như thế, lại lắc lắc đầu.

“Mẹ, không đau...."

Trong ánh mắt dần dần nghiêm túc của Tư Vân cậu nhóc cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Thật ra có chút đau, nhưng con có thể chịu đựng, ngày mai sẽ tốt thôi.”

Trước đây cậu nhóc thấy khó chịu ở đâu, nếu bị ngã, va đập thì cậu nhóc chỉ cần tự mình chịu đựng, dù sao vài ngày nữa sẽ ổn thôi.

Răng chắc chắn cũng có thể tự lành.

Tư Vân liếc mắt một cái liền biết đứa nhỏ này đang chuẩn bị thay răng.

Tiểu Hàn bây giờ cũng hơn bảy tuổi, đến tuổi thay răng.

Cũng là bình thường.

Nói không chừng qua vài ngày nữa sẽ rớt.

“Được, vậy lát nữa nếu nghiêm trọng, nhất định phải nói cho mẹ, biết không?”

“Ngày mai chắc chắn sẽ hết.” Chu Trạch Hàn kích động bảo đảm, động tác quá lớn, dây thần kinh răng bị ảnh hưởng, đau đến gần như ngất đi.

Nhưng mà Tư Vân vừa nhìn qua, cậu nhóc lập tức làm bộ như không có việc gì.

Đứa nhỏ này, thật đúng là rất sĩ diện.

Đến giờ cơm tối, Tư Vân lo lắng cậu nhóc đau răng không ăn được gì, còn cố ý nấu cháo, trứng hấp mà đứa nhỏ thích ăn nhất.

Chu Việt Hàn mệt mỏi nằm bò trên bàn làm bài tập, ngửi thấy mùi thơm mới ngồi thẳng người.

Ánh mắt cậu nhóc lấp lánh nhìn trên bàn mùi thơm xông vào mũi giống như là thạch trái cây trứng hấp.

Bình thường mẹ cũng biết làm, đặc biệt thơm, mỗi lần cậu nhóc đều có thể ăn thật nhiều.

“Mẹ, cái này là cho tiểu Hàn sao?” Cậu nhóc liếc trái nhìn em gái, liếc phải nhìn anh trai, bọn họ đều không có, chỉ có chính mình có!

Tư Vân cười sờ sờ đầu cậu nhóc, lại nhìn khuôn mặt trái hơi sưng của cậu nhóc: “Đúng, cho tiểu Hàn, hôm nay mẹ cho phép cậu ăn nhiều trứng gà một chút.”

Bình thường bởi vì mỗi ngày hấp thụ protein không nhiều lắm, cho nên Tư Vân cũng chỉ thỉnh thoảng hấp cho con một lần.

Mấy đứa nhỏ đều thích ăn.

“Cám ơn mẹ, mẹ thật tốt!” Tiểu lão nhị nhất thời cảm thấy răng không còn đau như vậy, đối với canh trứng nuốt nước miếng, lại chủ động múc một thìa lớn trứng hấp vào trong bát của em gái và anh trai một muỗng lớn trứng hấp, chính mình mới bắt đầu ăn.

Tư Vân nhìn thoáng qua, không nói gì.

Buổi tối Chu Thuật Hoài không trở về, đứa nhỏ đau răng, Tư Vân vẫn còn nhớ trong lòng, buổi tối chờ đứa nhỏ ngủ, đi phòng cậu nhóc nhìn một chút.

Vốn định nhìn xem có phải muốn thay răng hay không, ai biết vừa vào phòng đã nghe được âm thanh thở hổn hển của Chu Trạch Hàn.

Cô vội bật đèn lên, mặt cậu nhóc đỏ bừng.

Đúng là phát sốt.

Cô vội vàng vỗ khuôn mặt của cậu nhóc, Chu Trạch Hàn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người mình nóng như lửa đốt, giống như sắp chết vậy.

Mở mắt ra, cậu nhóc nhìn Tư Vân, òa khóc: “Mẹ, răng của con đau quá.”

Tư Vân hít sâu một hơi, khiến anh há miệng, quả nhiên lợi sưng đỏ nhiễm trùng.

Chu Trạch Đông nghe được tiếng khóc, lập tức bị đánh thức, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, nghe em trai khóc lóc kêu đau, mặt mũi trắng bệch.
“Mẹ, tiểu Hàn làm sao vậy?”

Tư Vân tùy tiện mặc áo khoác cho Chu Trạch Hàn, ôm cậu nhóc đứng dậy nói: “tiểu Hàn phát sốt, tiểu Đông con ở nhà trông chừng em gái, mẹ dẫn đội tiếp theo đi xem."

Một thôn có một phòng khám nhỏ, không lớn, chỉ có một lão trung y.

Nhưng toàn bộ người trong thôn Hạnh Phúc bị bệnh đều chạy sang đó.

Tư Vân cầm đèn pin cột trước xe đạp, ôm đứa bé lên xe, an ủi: “Tiểu Hàn ngoan, lát nữa sẽ không đau.”

Chu Trạch Hàn bị gió lạnh thổi qua, cuối cùng cậu nhóc cũng ngừng khóc, nhìn Tư Vân nói: “Mẹ, con không phải cố ý lừa mẹ, ban ngày không đau.”

Tư Vân thở dài, đứa bé ngốc này.

Đã vào lúc này, chẳng lẽ cậu nhóc còn lo lắng mình sẽ vì chuyện ban ngày cậu nhóc nói không đau mà trách cứ cậu nhóc sao?

Tư Vân lau mồ hôi trên đầu cậu nóc, tuy rằng béo lên một chút, nhưng nhìn vẫn vừa gầy vừa nhỏ, so với bạn cùng lứa tuổi trông còn nhỏ hơn một chút.
“Mẹ tin con, nhưng sau này nếu có chỗ nào không thoải mái, nhớ nói trước cho mẹ, không cần tự mình chịu đựng biết không?”

Chu Trạch Hàn chống mí mắt gật gật đầu.
Tư Vân lo lắng cậu nhóc ngủ bị ngã, vừa đạp xe đạp, vừa tìm đề tài nói: “Con đoán xem hôm nay mẹ mua cho con thứ gì tốt.”

Quả nhiên, cậu nhóc tay chân yếu ớt, mí mắt đang chiến đấu lập tức lấy lại tinh thần, dựa vào lưng cô, sốt sắng hỏi: “Mẹ mua gì cho con sao?”

“Đương nhiên, mẹ mua cho con mấy quyển sách tiếng Anh, không phải con hỏi mẹ xem đó là sách gì sao, mẹ mua cho con và anh trai mấy quyển, đến lúc đó dạy con và anh trai...”

Sau khi nghe Tư Vân nói xong, ánh mắt của tiểu lão nhị sáng lên: “Mẹ, thật sao? Vậy ngày mai chúng ta học được không?”

Tư Vân gật gật đầu, đáp: “Được, chờ khám răng xong mẹ dạy cho các con.”

Tiểu lão nhị dùng sức gật đầu: “Mẹ, con sẽ học thật tốt.”

Thật ra Tư Vân rất sợ đi ban đêm, đặc biệt là loại đường đêm nông thôn này, ban đêm nhìn không thấy tia lửa, xung quanh đều là núi.

Đổi lại bình thường, cô trực tiếp bị hù chết.

Nhưng mà lúc này nghe thanh âm ngây thơ của tiểu lão nhị, lại cảm thấy dường như cũng không đáng sợ như vậy.

Lúc Chu Thuật Hoài về đến nhà, đã rất khuya.
Theo đạo lý bình thường, lúc này người trong nhà đã ngủ.

Nhưng hôm nay anh từ xa đã nhìn thấy đèn trong nhà còn sáng.

Không khỏi nhíu mày, tăng nhanh tốc độ về nhà.
Quả nhiên vừa về đến nhà, liền thấy con trai lớn ngồi trên sô pha vẻ mặt ngây ngốc.

Liếc mắt một cái liền biết nhất định là đã xảy ra chuyện.

Chu Thuật Hoài nhíu mày, hỏi: “Tiểu Đông, làm sao vậy?”

Chu Trạch Đông lấy lại tinh thần, nhìn thấy Chu Thuật Hoài đã về, tâm trạng đang hoảng loạn, vội vàng đứng lên, lau nước mắt nói: “Cha, em trai bị bệnh, mẹ dẫn em trai đi xem bác sĩ ở đội một rồi, cha mau đi xem một chút đi.”

Sắc mặt của Chu Thuật Hoài thay đổi, lập tức xoay người hướng cửa lớn đi đến, mới vừa đi được hai bước, anh quay đầu lại nhìn con trai vẻ mặt hoảng hốt đuổi theo, đứng lại, an ủi nói: “Đừng sợ, tiểu Hàn không có việc gì, con nghỉ ngơi trước, cha đi xem.”

Chu Trạch Đông vội lắc đầu, kéo lại ống quần anh: “Cha, con cũng muốn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro