112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Chu Thuật Hoài thâm trầm nhìn cô chằm chằm.

Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng.

Giọng nói trầm thấp: “Hai ngày nay, tôi không muốn ăn canh.”

Tư Vân sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại cái gì, trừng to mắt: “Canh ngày hôm qua là anh uống?”

Hôm nay khi tỉnh dậy, cô vẫn thắc mắc tại sao không thấy canh, cho rằng là do Chu Thuật Hoài thấy cô ngủ quên nên đặt lại cho mình.

Cho nên Tư Vân cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ người đàn ông nói không muốn uống canh, cô mới chợt hiểu ra là anh uống hai bát canh kia rồi phải không?

Chu Thuật Hoài nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô, ôm tay cô dừng lại.

Sau một lúc lâu, đôi mắt anh thâm trầm nhìn chằm chằm Tư Vân: “Canh kia, không phải cho tôi?”

Tư Vân chớp chớp mắt, hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh cho rằng mình còn cần bồi bổ?”

Chu Thuật Hoài: “...”

Anh tự nhận là chính mình không cần.

Nhưng từ phản ứng ban đầu của Tư Vân đến xem, anh cho rằng cô không hài lòng với đêm tân hôn cho lắm.

Cho nên…

Người đàn ông trầm mặc hơn nửa ngày, giọng khàn khàn: “Buổi sáng ăn cái gì.”

Tư Vân thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.

Mệt anh còn có thể bình tĩnh như vậy.

Nhưng cũng không sao, những thứ này đều có tác dụng bồi bổ cơ thể.

Chu Thuật Hoài phản ứng quá mức chỉ có thể là bởi vì bản thân anh hỏa khí quá vượng.

Hẳn là không có gì hại.

Tư Vân nhịn cười, chỉ chỉ cái hộp trên bàn, giọng nói dịu dàng: “Em cho anh bát mì, anh đi trước chờ, nơi này còn có bánh bao, em đóng gói cho anh hai phần, phiền anh đi qua giúp em đưa một phần cho anh trai em.”

Chu Thuật Hoài nhìn cô.

“Được.”

Buông cô ra, anh đưa tay cầm lấy bánh bao trên bàn, nếm thử một ngụm, lại thấy Tư Vân người cầm tạp dề, anh đi lên trước, nhận lấy từ trong tay cô, buộc lại.

Tư Vân quay đầu nhìn anh.

Chu Thuật Hoài lấy bát đũa qua một bên, nhẹ nhàng kéo eo cô: “Đi nghỉ ngơi đi, để tôi nấu.”

Tư Vân suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Em nấu canh cho anh, thuận tiện nấu cho Oánh Oánh một chút.”

Chu Thuật Hoài gật gật đầu, dù sao thì kỹ năng nấu ăn của anh thật sự không thể so sánh với người phụ nữ trước mặt anh.

Tư Vân tùy tiện làm canh, mấy đứa nhỏ đều có thể ăn hai bát.

Tư Vân ôm Oánh Oánh còn đang ngái ngủ xuống lầu, hai bát phở nghi ngút khói đã được đặt sẵn trên bàn, một bát có trứng rán do một người đàn ông ngẫu nhiên chiên lên, nước phở có mùi thơm của trứng quyện với hành lá và mỡ heo thái nhỏ. sảng khoái và ngon miệng.

Hai người ngồi đối diện ăn, Tư Vân pha một ly sữa bò uống, Chu Thuật Hoài không muốn.

Anh không bao giờ uống những thứ này, sự thật chứng minh, đàn ông có gen tốt, chưa bao giờ cần sữa bò để có chiều cao hoàn hảo như 190.

Hai người ăn cơm đều rất yên tĩnh, kỳ thật Chu Thuật Hoài vẫn rất ít nói.

Lúc Tư Vân ăn cơm cũng không thích nói chuyện, vừa đút Oánh Oánh, mình cũng ăn một ít.

Kết thúc bữa sáng, Chu Thuật Hoài liền mang theo hai hộp bánh bao đi trại chăn nuôi.

Trong khoảng thời gian này anh ăn cơm ở nhà với Tư Vân, thời tiết không tốt sẽ sớm đưa tiểu lão nhị lớn nhỏ đi học.

Cho nên thời gian đến trại chăn nuôi, ngược lại là chậm không ít.

Anh trai của Tư Vân là Lâm Tiêu đến rất sớm, bởi vì mỗi ngày sau khi giết heo, anh ta đều phải nhanh chóng đi giao hàng.

Sáng sớm, mấy con heo trên mặt đất đã được phân thành các bộ phận, xếp lên xe.

Lâm Tiêu không giống với Lý Minh Quân lúc trước, Lý Minh Quân ỷ vào mình là người duy nhất biết lái xe ở trại chăn nuôi ngoại trừ Chu Thuật Hoài xe đến liền tìm các loại cớ nghỉ ngơi, chưa bao giờ hỗ trợ chuyển hàng.

Mọi người cũng không nói gì.

Nhưng Lâm Tiêu thì khác, tuy rằng người rất trầm mặc ít nói, đến lâu như vậy, cũng không nói gì, nhưng làm việc lại là thật.

Mỗi ngày đến sẽ giúp mang hàng lên.

Công việc trước đây của anh ta trong thị trấn là dỡ hàng và xếp hàng.

Vì vậy, chuyện này đối với anh ta rất dễ dàng.

Cuộc sống a, chính là thích khi dễ người thành thật.

Lâm Tiêu ở phương diện lái xe thiên phú rất tốt, đi theo lái xe hai ngày liền cơ bản có thể tự mình chạy.

Nhưng vẫn còn một vấn đề, vì sự an toàn, Chu Thuật Hoài đã yêu cầu anh ta thi lấy bằng lái xe.

Mặc dù không ai kiểm tra, nhưng có bằng lái xe sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Nhưng thi cũng không dễ dàng như vậy, Chu Thuật Hoài bên kia có quen biết người, an bài anh ta đi qua học tập cuộc thi là tốt rồi.

Bây giờ Lâm Tiêu giao hàng chính là buổi sáng, trở về cơ bản là nhàn rỗi.

Cho nên thời gian cũng dư thừa.

Khi Chu Thuật Hoài đi qua, anh ta đang vùi đầu dọn thịt.

Nhắc tới cũng thật là vi diệu, em gái mình nhờ anh giúp đỡ sắp xếp vào Lý Minh Quân hết ăn lại nằm, thích vay tiền.

Mà Lâm Tiêu là anh trai của Tư Vân, người em rể này trả lương cho anh ta cao một chút anh ta cũng không cần, lại liều mạng làm việc.

Có đôi khi, chênh lệch giữa người với người chính là lớn như vậy.

Lâm Tiêu tuổi còn chưa lớn bằng anh, nói ra cũng xấu hổ.

Lâm Tiêu cũng cảm thấy Chu Thuật Hoài gọi anh ta là anh vợ không thỏa đáng lắm, liền để cho anh gọi mình là tiểu Lâm là được rồi.

Nhưng là Chu Thuật Hoài cảm thấy như vậy không lễ phép, vì vậy vẫn gọi anh ta là đại ca.

Anh tiến lên đưa bánh bao cho Lâm Tiêu đầu đầy mồ hôi, giọng nói trầm thấp: “Đây là Vân Vân bảo em đưa cho anh, đại ca, anh ăn chút gì đi.”

Tay Lâm Tiêu lau mồ hôi dừng lại: “Vân Vân đưa?”
Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu.

----- Đọc nhiều truyện hay tại f.b Lychee Mận Đỏ--------

Trên mặt Lâm Tiêu hiện lên áy náy, lúc trước em gái đã đưa cho mình các loại đồ ăn, cái gì bánh đậu xanh, canh đậu xanh, đều là thứ tốt quý giá.

Tuy rằng em gái này tiếp xúc với mình không nhiều lắm, nhưng vì huyết thống, khiến anh ta vẫn luôn thích cô em gái này.

Nhưng nhiều hơn cũng là mắc nợ.

Bây giờ em gái vừa trở về, không chỉ giúp mình tìm một công việc gần nhà không nói, còn lấy ơn báo oán, có thứ gì tốt đều tặng cho mình một phần.

Điều này làm cho Lâm Tiêu thập phần ngượng ngùng, mặc dù là hắn rất cố gắng ra sức làm việc cho em rể, cũng không triệt tiêu được loại cảm giác áy náy này.

Lúc này nghe được em lại đưa đồ ăn cho mình, trong lòng không biết tư vị gì.

Vừa cảm động, vừa chua xót.

Mình chăm sóc Lâm Tư Tư mười mấy năm không để cho cô ta nếm qua một chút khổ sở, cho tới bây giờ chưa từng nấu cho anh ta một bữa cơm.

Nhưng người em gái ruột chưa từng chăm sóc nửa phần này lại nhớ bọn họ như thế.

Trong lòng anh ta sao có thể dễ chịu được.

Nhìn hốc mắt của anh ta ửng đỏ, biểu tình lẫn lộn xấu hổ, Chu Thuật Hoài liền biết này anh vợ nghĩ cái gì.

Tình huống của Lâm gia và Tư Vân, anh đương nhiên biết rất rõ.

Nhưng là Tư Vân đối Lâm gia người thái độ, Chu Thuật Hoài cũng xem ở trong mắt.

Tư Vân không phải loại người dễ dàng thân cận người khác, từ khoảng thời gian này ở chung xem ra đã biết, phàm là người từng sinh ra một chút bất mãn với cô, cô cũng sẽ không tiếp xúc.

Lâm gia có thể làm cho cô đối đãi như vậy, vậy nhất định là có chỗ nàng cảm thấy bọn họ đáng giá.

Chu Thuật Hoài cũng biết gia đình này tính cách thành thật, làm người thân thiện.

Đúng là một gia đình tốt hiếm có.

Vì thế nhìn anh ta một cái: “Cầm đi, sáng sớm cô ấy đã dậy làm, là tâm ý của cô ấy.”

Lâm Tiêu mím chặt môi, nghiêm mặt gật đầu: “"Làm phiền em giúp anh nói tiếng cám ơn Vân Vân.”

Chu Thuật Hoài khẽ gật đầu, thấy anh ta đi, sau đó anh tiến lên, cơ bắp căng thẳng, anh cầm dao lên chặt xuống, tốc độ chia miếng thịt heo trên mặt đất rất nhanh.

Có sự gia nhập của anh, trong nháy mắt kéo theo mọi người, rất nhanh đã xử lý xong hàng cần thiết hôm nay.

Chu Thuật Hoài đi qua một bên rửa tay, Vu Đông đầu đầy mồ hôi đưa qua một điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro